Chap.13-Tuyển nhân lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ? Em lôi được nhóc Edgar đến dự họp mặt á? Nếu vậy thì năm nay nhà DeRoss phải trang hoàng trang trọng!"-Alice nói với vẻ mặt bất ngờ không kém phần hào hứng.

Đúng vậy, sau khi Edgar thành công bị lôi đến họp mặt và Alice trở về sau chuyến công tác tại Pháp, anh và chị đang nói chuyện rất vui vẻ, điều này khiến Edgar có chút bất mãn.

Rõ ràng cậu là người thiệt thòi lại còn bị ép buộc, trong vai nạn nhân của cái con người đáng ghét mang họ Balsa kia vậy mà hai người lại nói chuyện như thể đây là việc gì tốt lành với cậu lắm.

"Em là Edgar Valden phải không?"

Một giọng nói vang lên bất chợt kèm theo sự xuất hiện đột ngột của một con người cao ráo làm Edgar như muốn rớt tim ra ngoài.

"Mấy người ở cái chốn này thích chơi trò xuất hiện bất ngờ ghê nhỉ."—Edgar thầm nguyền rủa Oletus, bộ đây là truyền thống chung của trường hay gì.

"A-V-Vâng."

Edgar mặt mài tái nhợt, tim cậu đúng là không thể nào quen nỗi cái kiểu xuất hiện cá biệt của các sinh viên ở đây mà.

"Ithaqua, cậu hơi quá rồi đấy, nhìn đi, mặt thằng bé tái mét."-Một giọng nữ khác vang lên.

Bóng dáng thon gọn đích thị là của một người con gái, gương mặt xinh đẹp theo nét cứng rắn và mái tóc đen tuyền, người Trung Quốc à?

"Ồ, xin lỗi xin lỗi, anh làm cậu sợ à? Anh là Ithaqua-trưởng uỷ ban kỷ luật của trường, hiện đang học cao học năm hai khoa giáo dục tự vệ."

Mái tóc trắng ngắn cuốn nhẹ ôm sát má, đôi mắt xanh đen và một nụ cười...chắc là có phần thân thiện cũng có chút nguy hiểm?

Và hơn hết, anh ta đi cà kheo? Và còn vác theo một cây gậy dài???

"Còn chị là Qi Shiyi, phó uỷ ban kỷ luật, năm hai cao học khoa thẩm định đồ cổ, có thể gọi chị là Qi xi"

"Hai....anh chị tìm em có việc gì ạ?"-Edgar mặt đầy nghi ngờ và đề phòng, có phải cái con người trước mặt có hơi kỳ dị quá rồi không vậy.

"Chuyện là, em cũng biết đó, gần đây trường thắt chặt an ninh và kỷ luật, tụi anh bị thiếu nhân lực."

"Vậy....anh chị muốn tuyển thêm nhân lực?"

"Đúng vậy."

"Không nói vòng vo nữa, tụi chị muốn mời em làm thành viên, Edgar."-Cô nàng người Trung Quốc cắt ngang.

"Đáng nhẽ phải đến cuối năm mới tuyển thêm người nhưng bây giờ trường đang gặp chuyện nên tạm thời rất cần người trợ giúp."

"Nếu vậy thì em xin từ chối ạ. Sức em không khoẻ, không làm nỗi mấy việc nặng nhọc như đi tuần tra hay bắt người gì đó đâu."

"Cái đó thì tụi chị biết."

"???"

"Bọn chị chọn người đều lựa lọc rất kỹ càng, tụi chị chỉ cần em làm công việc giấy tờ thôi."

"Giấy tờ ấy ạ?"-Edgar mắt sáng như đèn pha cao giọng đầy háo hức hỏi.

Edgar ngoài vẽ vời và đồ tráng miệng thì thứ khiến cậu cảm thấy thú vị nhất nhì là xem giấy tờ và làm báo cáo. Ai mà có ngờ chứ.

Nhưng dù gì thì vẫn phải cân nhắc kĩ một chút, cậu mời vào trường năm đầu tiên, đâu biết vào uỷ ban kỷ luật thì có thể chuốc lấy kiểu phiền phức nào chứ.

"Đúng vậy, người đảm nhiệm giấy tờ có nhiệm vụ xem xét và phê duyệt kĩ càng, đòi hỏi năng lực cẩn thận rất cao vì thế nên anh nghĩ em sẽ là người rất phù hợp cho vị trí này đấy?"

"Em có thời gian để làm thử nên có thể suy nghĩ kĩ càng rồi trả lời bọn chị cũng được."

Một đề nghị rất đáng để cậu xem xét, dù gì thì nếu nó giúp cậu có được những thứ cậu muốn thì cũng không thành vấn đề.

"Thời gian thử bao lâu vậy ạ?"

"Bình thường thì em sẽ thử việc trong một tuần rưỡi nhưng với tình hình cấp bách hiện tại thì chị e là chỉ có 5 ngày thôi."

"Được ạ. Em có thể thử."

"Tốt quá! Cảm ơn em nhiều nhé!"-Qi Xi cảm tạ cậu một cách trang trọng và lịch sự. Điều này đã chiếm thiện cảm lớn với Edgar.

"Này này....tôi mới rời đi có chút mà hai người định dụ dỗ người rồi à?"-Luca lao đến ôm lấy cậu lên tiếng trách cứ Ithaqua và Qi Xi.

"Cậu đừng có quá đáng, tụi này mời hỏi người đàng quàng, có chỗ nào dụ dỗ hả?"-Ithaqua đáp lại một cách gay gắt.

"Đụng vào đúng tổ mật của người ta rồi còn không phải dụ dỗ thì là gì?"

"Cái thằng nhóc tuỳ hứng này, coi chừng tụi này đấy, lên phòng uống trà mãi mà không ngáng à?!"

"Trà ở phong uỷ ban rõ ngon, hơn nữa cũng tại mấy người cái gì cũng bắt thì tôi chả làm phiền mãi à?"

"Giấu đầu thì lồi đuôi, rõ ràng là không muốn người của mình biết mình sợ cái gì-A xin lỗi, tôi lỡ lời."-Qi Xi mỉa mai anh.

Ồ hoá ra anh ta có điểm yếu, đây là một thông tin rất hữu ích đối với Edgar, mặt cậu bây giờ lộ rõ sự nham hiểm, đầu óc cậu đang hoạt động hết công suất nghĩ ra 1001 kế hoạch nắm thóp Luca.

"Qi Shiyi! Chị nhìn đi! Edgar chắc chắn bị mấy lời chị nói đầu độc rồi!"

"Tại cậu ăn ở không tốt thôi, tụi tôi còn việc khác không ở đây chấp cậu nữa."

Ithaqua và Qi Xi rời đi trong vinh quang, để lại Luca bị dày vò bởi cục tức.Rồi anh nhìn xuống Edgar,

"Ed à, em dừng mấy dòng suy nghĩ đó lại được không? Mặt em đang trông hơi đáng sợ đấy."

"Tâm trạng tôi đang rất vui, anh đi nói chuyện tiếp với chị Alice đi, tôi mặc anh."

Đúng là cậu đang vui thật, anh có thể nhìn thấy có rất nhiều hoa đang xuất hiện quanh cậu nhưng anh thì không vui bởi vì anh biết anh sắp rơi vào tình cảnh gì.

7:06 sáng ngày hôm sau

"Chào mừng em đến phòng của uỷ ban kỷ luật trường ta, chị là Patricia Dorval năm ba khoa tâm linh, sẽ hướng dẫn và làm việc giấy tờ cùng em."

"Hân hạnh gặp chị, em là Edgar Valden năm nhất khoa nghệ thuật tranh sơn dầu, mong được chị giúp đỡ ạ."

"Em lịch sự quá, hy vọng em có thể đồng hành lâu dài cùng uỷ ban!"

"Em có một số câu hỏi ạ."

"Em hỏi đi."

"Uỷ ban chỉ có một người xử lý giấy tờ thôi ạ? Nếu như vậy thì không phải khối lượng công việc quá lớn sao ạ?"

"Không hẳn, lâu lâu các thành viên khác cũng sẽ đến giúp công việc giấy tờ nên khối lượng công việc vượt quá khả năng xử lý của chị."

"Ngoài ra uỷ ban ta cũng được trợ giúp bới các giáo sư nữa, điển hình là chúng ta có một trợ thủ đắc lực- lính gác số 26 Bon Bon do giáo sư Burke chế tác để hỗ trợ chúng ta."

"Vậy chị có phải tham gia các công việc khác của uỷ ban không ạ?"

"Đôi lúc, nếu họ cần thì chị đến giúp còn nếu mọi việc ổn thì người nào việc đó."

"Có đối đãi nào đặc biệt với uỷ ban không ạ?"

"Có. Các thành viên làm việc và hỗ trợ uỷ ban thường sẽ có một số đặc quyền riêng chẳng hạng như được trường tài trọ đi du lịch hay nghỉ dưỡng gì đó."

Nghe thôi cũng đủ khiến Edgar cảm thấy công việc này quá đỗi tuyệt vời rồi, việc nhẹ lương cao một mũi tinh trúng nhiều hồng tâm.

Đúng như cậu dự đoán, các sắp giấy tờ xếp chồng chất thành những hàng núi cao rải rát khắp bốn gốc phòng. Điều này khiến cậu cảm thấy rất hào hứng.

Chưa mất đến nửa ngày mà cả hai đã hoàn thành xong đống giấy tờ chất thành núi kia, Patricia cảm động nói:

"Edgar, em là đấng cứu thế à?"

"Công của chị cả mà ạ, em chỉ giúp có chút xíu."

"Không đâu, em đã giúp rất nhiều đấy! Với đống này thì thường phải đến tầm 3 giờ chiều mới xong hết."

Không sai, trong căn phòng này đang hiện diện hai nhân tài xem xét giấy tờ, như một bộ đôi hoàn hảo làm việc với năng xuất cao, không giấy tờ nào hai người không thể giải quyết.

"Em sắp đến giờ vào tiết rồi nhỉ? Đến quàn cà phê ngồi chút không, chị khao!"

"Chị hào phóng quá ạ nhưng không cần đâu."

"Vậy thì tiếc thật, hay em nhận cái này coi như quà gặp mặt đi."

"Sô...cô la ạ?"

"Ừ, loại này mới ra mắt đã cháy hàng, là mặt hàng hiếm của nhà Bourbon đó."

"Đồ quý như vậy em lấy có sao không ạ?"

"Không sao không sao, em lấy là chị vui rồi."

"Em nhận ạ, cảm ơn chị."

Edgar nhận lấy hộp sô cô la đắt đỏ rồi rời đi, trước giờ vào lớp vẫn còn ít thời gian, cậu có lẽ nên về kí túc bỏ chiếc hộp này vào tủ lạnh để  bảo quản cẩn thận.

*Cạch*

"Ồ? Sao em về kí túc vậy, lo cho tôi à?"

"Có mà trong mơ, tôi về cất đồ thôi."

"Cất gì vậy?"

"Sô cô la."

"?!"

Luca ngay lập tức nhào tới trước mặt cậu, giựt lấy hộp sô cô la trên tay cậu.

"Này???"

"Hừm....."

Anh xem xét rất kĩ, đây là dạng sô cô la đắt đỏ thường sẽ dùng làm quà gặp mặt hoặc tặng khi đến thăm nhà khách quý, thật may mắn.

Anh cứ tưởng người thương ngây ngô của mình lại bị ai lừa nhận quà tặng tình yêu cơ.

"Ai tặng em cái này?"

"Chị Patricia của khoa tâm linh."

Tuy không biết có ẩn ý gì không nhưng Luca biết người bạn này của anh không tầm thường, mọi hành động của cô đều có lý do vì vậy anh tin rằng có lẽ hộp sô cô la này có gì đó.

"Của nhà Bourbon à?"

Luca chẳng hỏi chẳng rằng, thuận tay mở toang nấp hộp ra trong sự ngỡ ngàng của Edgar.

"Anh làm gì vậy?!"

Anh cầm lấy một viên sô cô la lên rồi ngửi nó.

"Ra vậy, he he he, lần tới phải ghé khoa tâm linh cảm ơn Patricia mới được."-Luca nghĩ bụng.

"Edgar này, cái này để anh giữ cho, đừng ăn nhé."

"Tại sao?"-Edgar khó hiểu đầy bất mãn hỏi anh.

"Anh cảnh báo rồi đấy, đừng có ăn, không thì em không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"Đến giờ vào tiết rồi đó, em nên đi đi không thì muộn giờ làm mất danh nhà Valden đấy."

"A-"

Edgar vội vàng rời đi mà quên đóng cả cửa, chắc cậu sẽ phải chạy thục mạng cho xem.

*Reng reng reng*

"Alo, Luca đây."

"Patricia đây, cậu nhận được 'nó' chưa?"

"Rồi. Cậu cũng thật là đấy, dám đưa thứ như vậy cho Edgar, nhỡ em ấy không biết mà ăn thì tôi biết làm sao đây?"

"Đã nghiện còn ngại, haizz, đúng là chẳng hiểu nổi bọn yêu nhau."

"Chị Demi cho cậu à?"

"Không hẳn, cậu thừa biết thứ có tác dụng như xuân dược như vậy dễ gì chị ấy đưa cho tôi?"

"Vậy cậu chôm nó?"

"Này nhé, tôi quan minh chính đại đem về đấy, chỉ là trả giá hơi cao tí thôi, khoảng phí này tính vào đâu đây?."

"Rõ là tự bản thân muốn xem kịch hay sao lại thành tính vào hoá đơn của tôi rồi?"

"Đùa thôi, chị ấy muốn lần tới cậu ghé quán Bourbon thì vào uống với chị ấy vài chai cho chị ấy vui, gần đây chẳng ai chịu uống với chỉ."

"Không thành vấn đề."

Demi Bourbon-năm ba cao học khoa pha chế rượu, thiên tài pha chế và cũng là nhân tài hiếm có.

Cô có tửu lượng rất cao và cũng rất giỏi trong việc điều chế một số thứ khác ngoài rượu, điển hình là sô cô la có ca cao hàm lượng cao.

Và Luca, một người có tửu lượng không kém gì Demi, có thể nói quan hệ giữa hai người giống như bạn uống hoặc chị em kết nghĩa.

"Vậy tôi cúp máy đây, chúc hai người sớm có tiến triển."

"Cô đúng là hiểu tôi quá rồi đấy."

*tít tít tít*

*bíp bíp bíp....*

*Rengggggggg.....Renggggggg.*

"Alo, Demi Bourbon đây."

"Chị Demi, chiều em ghé quán uống với chị mấy chầu nhé?"

"Gì đây, có người yêu rồi thì đừng có đi uống riêng với một cô gái khác chứ! Mày chẳng tinh tế chút nào, Luca."

"Em ấy không quan tâm đâu, với lại lâu rồi em không ghé, sẵn xin ít rượu về làm quà."

"Lại sắp đến tiệc họp mặt à, năm nay nhà nào phụ trách đấy?"

"Nhà DeRoss ạ."

"Ồ? Vậy thì ghé lấy vài bình Hennessy đi, nhà DeRoss thích loại rượu đó lắm, tất nhiên tiền vẫn lấy đấy nhé."

"Được chị đề xuất đã là quá tốt rồi, chiều em sẽ ghé!"

Đúng lúc vừa cúp máy thì một tiếng chuông điện thoại khác vang lên, tiếng chuông này là tiếng dùng phổ thông, có vẻ không phải người mà anh quen?

"Luca Balsa xin nghe."

"Luca! Chị Alice đây, không có thời gian giải thích đâu, em mau xuống sân trường đi, Edgar gặp chuyện rồi!"-Alice nói với giọng đầy hoảng hốt.

Luca nghe được tin báo liền vội vã lao khỏi ký túc,

"Làm ơn đừng xảy ra việc gì nghiêm trọng nhé, Edgar."
————————————
Chuyện bên lề:Trong lúc xem xét tài liệu

Patricia:Vậy em là chú mèo cưng mà Luca nhắc đến gần đây nhỉ, hai người là người yêu à?

Edgar:À....Vâng? *Mặt đỏ phừng lên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro