Chap.8-Đến Balsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày nghỉ thu tại dinh thự Valden nhanh chóng trôi qua nhưng thực tế là ba ngày.Trước khi kì nghỉ kết thúc một ngày, Luca và Edgar đã bị phu nhân Valden đá về kì túc ở.

Nói là về kí túc ở chứ thật ra kí túc đóng cửa trong kỳ nghỉ thu, nếu đã bước ra khỏi kí túc trong thời gian này thì phải chờ đến hết kỳ nghỉ mới có thể vào lại.

Không phải vì nhà Valden không có thời gian tiếp khách mà là vì mẹ Edgar muốn cậu và hắn có thời gian ở riêng với nhau, nếu cứ ở địa phận nhà Valden mãi thì sẽ khó cho Luca để có thể tiến thêm vài bước với cậu.

Cũng may phu nhân Valden biết lựa ngày lành, trùng hợp hôm nay là cuối tuần, theo định kì thì Luca sẽ phải về nhà họp gia đình.

Vừa hay cả hai chẳng ai muốn ngủ ngoài khách sạn hay nhà nghỉ nên Balsa đã thừa cơ lôi cậu về dinh thự nhà Balsa ở tạm.

"Anh về nhà họp gia đình định kì thì liên quan gì đến tôi? Tại sao phải bắt tôi đi theo?"

"Nào nào, bây giờ cậu không muốn ở khách sạn, lại còn bị đá ra khỏi nhà, kí túc thì không mở, cậu định ở lại đâu để qua hết hôm nay đây?"

"..............."

Hắn nói đúng tim đen cậu rồi, thật là đáng ghét quá đi mất.Bó tay chịu trận, Edgar chỉ đành theo hắn về vinh thự Balsa ở tạm hôm nay.

Dù gì chỉ có một ngày, hắn lại bận họp gia đình thì có thể làm gì cậu được chứ.

Chỉ tiếc rằng Edgar quá ngây thơ.

"Đến rồi, ta đi thôi."

Hắn mở cửa xe, đưa tay giúp cậu ra khỏi chỗ ngồi, đây là một hành động khá kì lạ đối với cậu và quá lịch sự đối với một Balsa.

Khu vườn trong dinh thự nhà Balsa thật sự rộng đến hoa mắt, cây cối được tỉa tỉ mỉ và hoàn hảo, thật khó để có thể tin rằng đây là khu vườn của nhà Balsa.

Mở cánh cửa chính lớn và vững vàng, bên trong sảnh rộng rãi được phối với nhiều tone màu lạnh tạo cảm giác có chút huyền bí và không kém phần sang trọng.

Lần cuối Edgar đến đây cũng được mấy năm rồi, lúc đó cậu còn bé tí, căn bản không có quá nhiều ấn tượng với dinh thự nhà Balsa.

"Đẹp thật đấy....."-Edgar nói thủ thỉ với bản thân.

Trong khi cậu mải mê tập trung ghi lại mọi chi tiết trong kiến trúc của dinh thự Balsa thì Luca lúc này đang nhờ vả một số thứ với quản gia của mình.

"Nhờ ông báo lại với bố mẹ tôi là tôi đã về và.....có dẫn theo một vị khách đặc biệt từ nhà Valden."

"Vâng, thưa cậu Luca. Chúng ta có cần chuẩn bị một phòng khách cho vị khách của nhà Valden kia không ạ?"

"Không cần, không cần."

"Cậu ta chỉ ở lại một hôm thôi, ngủ chung với tôi là được rồi."

Quảng gia nghe vậy không hỏi gì thêm, chỉ là ông đã phục vụ qua hai đời chủ rồi vì vậy không khó để ông nhận thấy có điều gì đó rất đặc biệt mà cậu chủ của mình dành cho vị khách kia.

Ông tuy không vội vàng nhưng lại rất muốn nhanh chóng báo tin này cho cha mẹ cậu biết, đây là một điềm tốt lớn đối với nhà Balsa.

"Thưa phu nhân, cậu Luca đã về, và có đưa theo một vị khách từ nhà Valden."

Mẹ hắn nghe vậy liền sung sướng để lộ ra nụ cười đầy ẩn ý của bà. Làm sao mà bà không biết vị khách của nhà Valden kia là ai chứ.

Bà chắc chắn rằng người mà anh đưa về là Edgar, Edgar Valden, nam trưởng hiện tại của nhà Valden vì bà quá đỗi hiểu anh.

"Tốt! Tốt lắm, chúng ta không được bỏ lỡ cơ hội này."-Mẹ anh đầy nghiêm nghị nói.

Trong lúc mẹ anh đang vô cùng đắc ý, hắn đã đưa cậu lên phòng cất đồ rồi sắp xếp chỗ ngủ cho cậu.

"Tại sao tôi không được ngủ ở phòng dành cho khách?"—Edgar cao giọng hỏi.

"Thôi nào, cậu ở đây có một ngày, cần gì bày dọn một nơi phiền phức như phòng khách chứ?"

"Hơn nữa ngủ ở phòng tôi chẳng phải tốt hơn phòng dành cho khách sao?"

"Anh có ý đồ gì?"

Hắn không trả lời cậu mà chỉ nở một nụ cười nham hiểm nhìn cậu, chắc chắn là hắn có ý đồ không tốt!

Ngay từ đầu tại sao cậu lại đến dinh thự nhà Balsa kia chứ? Nếu đến đây thì lại không khác gì để mặc hắn muốn làm gì thì làm sao?

Nếu như cậu chịu khó một chút ngủ ở khách sạn chẳng phải vẫn tốt hơn ở đây, ở cái nơi mà hắn có thể tự do làm mọi thứ sao?

"Edgar, lại đây tí."

Luca ngồi trên giường vẫy cậu lại, hắn biết rõ trong lúc cậu đang bận suy nghĩ những thứ vẫn vơ khác thì sẽ không để ý hay nghe hiểu lời người khác nói.

Đúng thật như vậy, Edgar ngây ngô bước đến chỗ hắn trong khi vẫn đang trầm tư suy nghĩ, đến khi cậu dừng mạch suy nghĩ của mình thì cậu đã nằm gọn trong lòng hắn rồi.

Hắn đang ôm cậu.

Hắn đang làm gì vậy? Sao lại cứ ôm cậu mãi thế? Không phải điều này rất kì lạ giữa hai thằng con trai sao?

Thế là vì những cử chỉ thân mật của hắn liên tục dồn dặp cậu mà Edgar đã tự nghĩ ra một vạn câu hỏi vì sao hắn lại hành động như thế.

Hắn ôm cậu không khác gì ôm một chú gấu bông cỡ lớn, nào chịu ở yên.

Tay hắn lướt từ chỗ này sang chỗ khác trên người cậu, nhưng có vẻ hắn vẫn chỉ dừng lại ở một số chỗ mà người bình thường có thể chạm vào thôi.

Nghĩ đến đây hắn lại có chút buồn bã.

Mặt khác, Edgar bị ôm cứng đờ trong vòng tay hắn lại đang vô cùng vô cùng xấu hổ vì có vẻ cậu không có dấu hiệu gì là ghét những cái chạm lướt nhẹ của hắn.

Rồi hắn đột nhiên dừng những cái chạm đó lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên nhìn hắn.

Trong khi vẫn còn bối rối trước hành động này của anh, cậu.....đang mong chờ hắn làm gì đó?

Luca vẫn giữ mình rất tốt, anh cười ranh ma với cậu rồi thuận tay bóp nắn hai bên má cậu lại với nhau.

"Edgar, vẻ mặt cậu hài hước quá đi mất."

Hắn cười cậu, ôm bụng mà cười, cố tình để cho cậu thoát khỏi vòng tay mình, một kẻ sắc sảo và khôn ngoan biết mình biết ta.

Nếu còn để cậu tiếp tục ở trong vòng tay hắn, không biết hắn sẽ không giữ được mình mà làm gì cậu nữa.

Edgar ngay lập tức thoát khỏi vòng tay hắn, cậu đứng sát vào tường, ra thế phòng thủ rồi tiện thể che luôn cả gương mặt đỏ hồng của mình.

Cậu hoàn toàn không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của cậu chút nào.

Trước thế phòng thủ đầy đáng yêu như một chú mèo con xù lông của cậu, anh lại không nhịn được cười mà để lộ gương mặt tươi cười vô cùng hạnh phúc của mình.

Edgar thẫn thờ trước nụ cười của anh, mở to đôi mắt sáng của mình rồi buộc nó phải khắc ghi thật sâu nụ cười này của anh vào tâm trí.

Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mang nụ cười như vậy, "Hóa ra anh ta cười lên lại trông rất đẹp".

Đó là những gì cậu đã nghĩ trông khi quan sát anh cười.

Rồi lại không một lời, Luca lại rời đi, bỏ lại cậu một mình lặng lẽ trong căn phòng của hắn.

Cậu mệt rồi.

Cậu muốn nghỉ ngơi một chút sau khi đi cả một quãng đường dài như vậy lại còn phải chịu đựng đủ kiểu hình trêu chọc của hắn.

Nằm ngay ngắn trên chiếc giường cỡ trung đủ cho hai người ngủ của hắn, cậu từ tốn kéo chiếc mềnh lớn được xếp gọn gàng ở phía gốc giường lên, cuốn lại quanh người, tận hưởng hơi ấm trong chiếc chăn lớn ở phòng hắn.

Quay lại với Luca, lúc này anh đang họp gia đình định kì rất kịch tính với cả cha và mẹ anh.

Nói là họp gia đình gia đình nhưng thật ra nó giống như buổi tâm sự giữa người nhà Balsa với nhau hơn.

"Edgar của nhà Valden mà lại chịu đến dinh thự nhà Balsa, con đã làm thế nào mà lôi được thằng nhóc về đây vậy?"

"Mẹ cứ nói như thể con bắt cóc cậu ta không bằng. Con có cách của con."

"Phu nhân nhà Valden không có ý kiến gì về chuyện này nhỉ? Theo như những gì con nói nãy giờ thì nhà Valden có vẻ còn rất chào đón con?"

"Đúng vậy, con còn ngủ lại ở dinh thự Valden được ba hôm, cùng phòng với em ấy."

"Khá lắm, quả không hổ danh là con trai của mẹ."

Nếu như Luca khi nói chuyện với mẹ của Edgar không khác gì hai ác ma đang bàn kế tính sách thì khi nói chuyện với mẹ anh thì chẳng khác nào nói chuyện với bản gốc của mình.

Luca luôn được nhận xét là trông y hệt một bản sao về tính cách của mẹ anh, cũng nhờ vậy mà có nhiều điều anh rất dễ chia sẻ với mẹ của mình.

"Vậy con dâu tương lai của mẹ đâu? Sao không dẫn nó xuống chào hỏi?"

"À......Chuyện là con chưa bày tỏ với em ấy.....?"

Mẹ anh nghe không lọt tai nổi câu này của anh, muốn tiêu hóa cũng không tiêu hóa được liền chuyển sang giảng bài cho anh một trận.

18:54 Tối

Luca trở về phòng sau một cuộc giải thích đầy kì công của bản thân với gia đình, thứ anh thấy đầu tiên sau khi mở cửa phòng là một chú mèo con lông màu hạt dẻ đang cuộn trọn vô cùng thoải mái trong chiếc chăn của anh.

Anh lặn lẽ lôi chiếc điện thoại của mình ra chụp lại khoảnh khắc hiếm có này, nếu Edgar mà biết bản thân bị anh chụp trộm trong lúc ngủ chắc sẽ biểu lộ đủ kiểu mặt thú vị mất.

Nghĩ đến đây, Luca lại không nhịn được mà lăn ra sàn ôm bụng cười.

Hắn bước đến bên giường rồi gối gọn cậu lại trong chăn, sau đó vác cậu lên như thường lệ.

Bị nâng lên đột ngột đã khiến Edgar giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ quý giá của mình.

"Anh lại định làm cái gì vậy?! Bỏ tôi xuống!"-Edgar vừa giãy giựa như một con sâu vừa nói với hắn.

"Đến giờ ăn tối rồi, tôi đưa cậu xuống lầu ăn tối."-Hắn bình thản đáp.

"Không được?! Tôi vừa ngủ dậy, đầu tóc chưa chải, quần áo chưa thay thì sao mà xuống đó ăn tối được?!"

"Cậu đang ở nhà Balsa đấy, nhà Balsa không quan tâm mấy thứ như hình thể đó đến vậy đâu."

Lần này cậu vẫn không thể đáp trả hắn, cái con người này ăn cái gì mà nói câu nào cũng có thể ăn chặn đường nói của người khác vậy.

Đi xuống dãy cầu thang lớn cuộn tròn là một phòng ăn xa hoa rộng rãi với chiếc bàn tròn lớn đã có sẵn người ngồi vào.

Là người nhà của hắn.

Edgar bị cả hai người nhìn chầm chầm liền cảm thấy rất mất mặt, cậu bắt đầu cảm thấy khá có lỗi khi bản thân mang họ Valden, nổi mất mặt này biết cất vào đâu đây?

Hắn đặt cậu xuống ngay ngắn trên một chiếc ghế kế bên mình rồi bắt đầu lấy tấm chăn đang cuốn lấy cậu kia ra.

"Cháu là Edgar nhỉ, xin lỗi vì sự tùy tiện và ranh ma của thằng con cô, hẳn là cháu đã phải chịu đủ kiểu bày trò quá đang của nó rồi nhỉ?"

Phu nhân Balsa ăn nói lịch sự đến nỗi khiến Edgar nghi ngờ rằng bà có thật sự là phu nhân nhà Balsa hay không, nhưng những điều bà vừa nói như một công tắc kích hoạt nỗi niềm tâm sự của cậu vậy.

Cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều trong lúc ăn và chủ đề gần như chỉ là về những điểm xấu của Luca.

Điều này khiến Luca cảm thấy rất khó chịu, ngay sau khi hoàn thành phần ăn của mình, Luca liền "thuận tay" kéo cả Edgar đi, tách cậu ra khỏi mẹ hắn.

"Này, anh làm gì nữa vây? Tôi còn chưa ăn xong phần của mình mà."

Hắn không thèm trả lời câu, hắn đang hờn dỗi sao?

Hiếm thấy thât.Edgar cũng đâu phai dạng vừa, cậu thừa thế xông lên, cất giọng châm chọc nói với hắn:

"Này, anh đang dỗi đấy à, Balsa?"

---------------------------------------

Chuyện bên lề:Trong lúc truyền tải thông tin đến phu nhân Balsa

Mẹ Luca:Nhà Balsa sắp có con dâu rồi, hạnh phúc quá (✿◡‿◡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro