Chap.7-Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Mẹ và anh về rồi và còn có...?"

Cô em gái nhỏ Ella của Edgar lên tiếng đầy vui mừng khi mẹ và anh trai mình về, cô bé đi cùng bố đến khu giải trí trước đó nhưng đã về sớm hơn dự tính.

"Ella, em chơi có vui không?"-Edgar dịu dàng hỏi cô bé.

"Vui lắm ạ! Bố còn mua cho em kẹo bông gòn hình chú gấu nữa đấy! Ngon lắm luôn!"—Ella phấn khởi đáp.

Luca đứng quan sát biểu cảm của Edgar, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười một cách dịu dàng như vậy, và cậu còn có một cô em gái nhỏ tuổi như này sao?

"Nào nào, Ella chào anh đi con, anh ấy là Luca Balsa, tiền bối ở trường của Ed đấy."

Ella lễ phép chào anh, nhỏ tuổi mà vô cùng lịch sự, quả không hổ danh là nhà Valden.

"Chào anh ạ, em là Ella Valden, anh có thể gọi em là Ella!"

Tuy là anh em nhưng lại khác nhau một trời một vực thế này sao? Luca thầm cười trộm vì điều khác biệt hài hước này.

"Chào bé Ella nhé, em có thể gọi anh là anh Luca, em đáng yêu thật đấy."

Lời nói lịch sự đầy ngọt ngào, khuôn mặt điển trai mê hoặc ánh nhìn, "H-Hoàng tử!".

Ella ngại ngùng thốt lên, mắt cô bé long lanh đầy mong chờ một sự thú vị lớn từ Luca.

"Nếu vậy thì em sẽ là công chúa sao?"—Hắn cười đắc ý nhìn cô bé.

Trong lúc hai anh em đang chơi đùa thích thú với nhau, Edgar đưa mắt nhìn anh thẫn thờ, rõ ràng anh chỉ chơi đùa bình thường với một đứa trẻ nhưng sao cậu lại có chút nhói lòng nhỉ?

Nhìn thấy gương mặt cậu như vậy, mẹ cậu thầm mừng rỡ. Bà biết ngay mà, linh cảm và giác quan của bà không lừa bà, giữa con trai bà và Luca đã bắt đầu chớm nở một tình cảm đặc biệt.

Chỉ là thằng con trai của bà nếu không có ai hướng dẫn thì cả đời sẽ bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng mất.

Bà muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể nhưng chắc Edgar sẽ không để nguyện vọng của bà được đáp ứng mất.

Rồi Edgar lẳng lặng rời đi, cậu về phòng tắm rửa để xoa dịu tâm trạng nhưng kì thực lại không có hiệu quả gì.

Cái lạnh của mùa thu khiến cho cậu chỉ muốn nhảy ngay vào giường, cuộn bản thân lại trong chiếc chăn ấm lớn rồi ngủ hết ngày.

Trong khi cậu đang mệt mỏi đi vào giấc ngủ, bên dưới lầu có vẻ vẫn rất sôi nổi.

"Ra vậy, cháu là con cả nhà Balsa à, hồi nhà Balsa đến đây làm khách cũng cách đây lâu rồi, lúc đó ta nhớ cháu chỉ mới tới đầu gối của ta, nhỏ nhắn và mong manh lắm, ha ha ha."

Cha Edgar, người đứng đầu nhà Valden hiện tại đang nói chuyện rất vui vẻ với Luca, hai người nói chuyện ăn ý đến lạ thường, nói mãi nói mãi vẫn chưa dừng lại.

Quả là đồng vợ đồng chồng, Luca có thể nhận thấy sự tương đồng lớn giữa mẹ cậu và cha cậu nhờ vậy mà dễ dàng trò chuyện.

"Cũng tối rồi, cháu đi nghỉ ngơi đi, phòng tắm khách ở lầu trên, cô có nhờ quảng gia chuẩn bị đồ ngủ cho cháu rồi."

Không quá bất ngờ nếu nhà Valden có thể chuẩn bị quần áo đầy đủ cho khách đến thăm nhà, dù gì vẫn là gia tộc đứng đầu trong phép tắc, gia quy, lễ nghi và tiếp đãi mà.

"Làm phiền hai bác nhiều rồi ạ."

Hắn đi lên lầu trên, tắm rửa sạch sẽ, rồi vào phòng cậu.Edgar lúc này đang say giấc nồng trên chiếc giường thoải mái của mình nên chắc chắn không thể nhận ra anh đã vào phòng cậu.

Luca nhìn khắp phòng, cả căn phòng chỉ đang bật duy nhất một chiếc đèn vàng ấm với độ sáng nhẹ ở tủ đầu giường cậu.

Hắn khá bất ngờ vì thân hình của Edgar vốn mảnh mai vậy mà cậu lại nằm trên một chiếc giường lớn đến như vậy, thật sự là một điều khá kỳ lạ.

Anh cũng biết bản thân Edgar không phải kiểu người thích nằm trên một cái giường lớn và rộng một mình nên có thể chiếc giường này là của các đời trước truyền lại hoặc là do cha mẹ cậu bầy trí cho cậu.

Phòng của Edgar có một cái cửa sổ lớn và có một chỗ ngồi trên đó được lấp nệm và gối đàng quàng, có lẽ đó mới là chỗ nằm yêu thích của Edgar.

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường cậu mà không gây ra một tiếng động nào rồi nằm lên đó, sát bên cậu.

Một chiếc giường lớn và một người thương nằm sát bên, nó cho hắn cảm giác như cả hai đã gần gũi hơn rất nhiều.

Rất khẽ khàng và chậm rãi, anh lại vuốt lấy mái tóc mềm mại có phần hơi xoăn của cậu, từ tốn vòng tay qua thân hình nhỏ nhắn của cậu rồi kéo lại ôm sát vào lòng.

Cả hai vẫn chưa là gì của nhau nên chắc chắn hắn sẽ không làm gì quá đáng với cậu.

Và với hắn, hắn muốn cậu đồng ý đón nhận nó một cách thật lòng mà không có sự ép buộc nào.

Cậu nhỏ người hơn hắn lại vừa cỡ tầm tay, cứ như một chiếc gối ôm dễ chịu cám dỗ bất kì ai đang mệt mỏi.

Nhưng hắn chắc chắn sẽ giữ cậu thật chặt, không để cậu rơi vào tay ai khác trừ hắn, cậu sẽ chỉ là của riêng hắn mà thôi.

Đúng vậy, chỉ của riêng hắn.........

Hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cũng đúng thôi, hôm nay hắn đã xách một đống đồ giúp cậu, còn chơi đùa với em gái cậu rồi còn chuyện trò với cha mẹ cậu.

Không mệt mới lạ.

Trước khi hắn hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, Edgar nhạy cảm đã thức giấc vì bị hắn đột ngột ôm vào lòng như một chiếc gối.

Cậu dù buồn ngủ vẫn cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng vô ích.

Ấy vậy mà cậu lại cảm thấy có chút may mắn vì hắn ôm cậu từ đằng sau và tất nhiên dưới ánh đèn mờ nhạt như vậy làm sao hắn có thể biết được mặt cậu đang đỏ đến nhường nào?

"Này, bỏ tôi ra! Anh không thấy kỳ à?!"

"Yên nào....Tôi có chút....mệt............."

"Này? Này!"

Cậu một lần nữa lại phải bất lực mặc hắn làm gì thì làm, cậu cũng không còn sức để giãy nữa rồi, "mệt quá...".

Edgar từ tốn đi vào giấc ngủ, như một đứa trẻ dễ dỗ dành vậy, nằm trọn trong lòng người khác rồi dễ chịu mà thiếp đi.

"Tên đáng ghét..."

Cả hai người cùng say giấc nồng, người thì ôm chặt không buông, người thì tận hưởng hơi ấm dễ chịu trong lòng người kia mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Dù rất ghét phải thừa nhận nhưng Edgar thật sự cảm thấy rất thoải mái trong khi bị hắn ôm như vậy.

Những cơn gió se lạnh của mùa thu dù vẫn tràn vào căn phòng rộng lớn này liên tục nhưng hai con người kia lại đang cảm thấy ấm áp vô cùng.

10:45 Sáng

Edgar nhẹ nhàng mở đôi mắt vẫn còn lưu luyến giấc ngủ kia ra, mọi thứ trước mắt cậu vẫn vậy, ánh nắng lúc mười giờ vẫn không thể chiếu xuyên quá lớp rèm dày ở cửa sổ phòng cậu.

Cậu định ngồi dậy rồi đi sinh hoạt như mọi khi nhưng rồi cậu nhận ra, cậu vẫn còn nằm trong lòng hắn hay nói đúng hơn là hắn vẫn còn đang ôm cậu.

Sáng sớm dậy mà tâm trạng đã không tốt rồi, cậu thật là muốn đá hắn té xuống giường cho vừa lòng hả dạ quá nhưng sức cậu nào làm được.

"Này!"

"Dậy đi, gần mười một giờ đến nơi rồi đấy, anh con định ngủ đến khi nào?"

Luca bị những cái đá của Edgar làm cho tỉnh giấc nhưng hắn vẫn cố tình giả vờ rằng bản thân vẫn còn buồn ngủ lắm.

"Ừm.....ngày nghỉ mà, ngủ thêm chút đi....."

"Anh muốn ngủ thêm thì cứ ngủ nhưng tôi có việc phải làm!"

"Không buông."

Hắn trả lời với giọng hờn dỗi trong khi người đáng ra phải giận là cậu mới đúng.

Được nước lấn tới, hắn tranh thủ lúc cậu ngừng phòng bị liền dúi đầu mình vào cổ cậu, Edgar bị hắn làm cho giật mình dựng đứng người.

Hơi thở hắn nóng ấm nhẹ nhàng lướt trên gáy cậu, Edgar nằm yên vị trong lòng hắn, gương mặt ửng hồng đến tận mang tai, con tim loạn nhịp và tâm trạng bối rối.

"Edgar, cậu dễ thương thật đấy....."

Hắn tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này giữa cậu và hắn, dù không nhìn thấy chính diện khuôn mặt đỏ bừng của cậu nhưng nhìn vào tai là hắn biết.

Rõ ràng cậu có phản ứng với những cử chỉ thân mật của hắn.

"Anh nói cái gì vây?"—Trước lời nói đầy kì lạ của hắn, Edgar bối rối hỏi ngược lại hắn.

".........."

Anh lại ngủ rồi, cái con người này sao mà cứ ngủ mãi thế? Nếu anh cứ ôm chặt cậu không chịu buông như này mãi thì cậu biết phải làm gì bây giờ?

Mọi hành động của anh như kích thích sự buồn ngủ trong cậu, Edgar là bị anh lôi kéo chứ không phải cố tình ngủ tiếp đâu.

Cậu không ghét hắn....đến vậy.

15:23 Chiều

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên ba hồi đánh thức Edgar khỏi giấc ngủ êm đềm kia.

"Cậu Edgar, cậu Balsa, đã đến giờ trà chiều, mong hai cậu nhanh chóng sửa soạn."

Là quảng gia nhà Valden, ông đến gọi hai người dậy nhưng Edgar đâu ngờ Luca đã dậy từ trước?

Edgar ngồi dậy trên giường, cậu nhìn anh với ánh mắt muốn giết người rồi cao giọng nói,

"Anh làm trò gì vậy hả?"

"Tại cậu vừa tầm tay quá lại còn nhỏ nhắn, tôi tưởng cậu là gối ôm nên ôm vào thôi?"

Nghe là biết hắn chỉ đang biện cớ vô lý nhưng cậu phải làm gì để bắt bài hắn bây giờ, cậu chả muốn bốn kỳ nghỉ quý giá của mình bị phá hỏng bởi hắn đâu.

"Tôi không nói chuyện với anh nữa, hỏng hết cả tâm trạng."

"Khác với lúc thức, cậu lúc ngủ đáng yêu biết nhường nào, nằm im, lặng thinh trong lòng người khác rồi còn cất giọng đầy nhẹ nhàng."

"Cậu đang cố quyến rũ tôi hay gì?"

Dù chỉ là câu nói đùa của hắn nhưng rõ ràng đây là lời dùng để kiểm tra, hắn muốn xác nhận lại phản ứng của cậu một lần nữa và quả nhiên.

Trước câu nói của hắn, gò má cậu ửng đỏ vì xấu hổ, miệng mồm cũng chẳng nói được câu gì ra hồn, đây rõ ràng là phản ứng sinh học tự nhiên của một người đang có tình cảm cho đối phương.

Anh đắc ý cười nhìn cậu, điều này khiến cho Edgar càng cảm thấy xấu hổ hơn vì như thể bản thân bị châm chọc.

"A-Anh chờ đ-đấy!"

Edgar nói năng lấp bấp rồi chạy ra khỏi phòng, kì thực, đáng nhẽ trong trường hợp này thì cậu phải là người ở trong phòng còn hắn sẽ bị đá ra ngoài chứ nhỉ.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ tóm được em thôi vì vậy hãy cứ vô tư trốn chạy đi nhé, Edgar nhỏ bé."

Trong lòng hắn đầy vui sướng, tâm trạng khó tả vì giờ đây hắn đã biết được rằng, trong trái tim cậu đã dần thấp thoáng bóng hắn rồi.

Luca chỉ như bao người bình thường khác thôi, biết được người mình thương có khả năng thích mình thì ai lại chẳng lấy nỗi niềm hạnh phúc cơ chứ.

Chỉ là hắn đã trở thành một kẻ ngốc rồi, kẻ ngốc khi ở bên và của duy nhất một mình cậu.

—————————————-
Chuyện bên lề:Trong lúc dùng trà chiều

Mẹ Edgar:Năm sau cháu có muốn đến đây tận hưởng kỳ nghỉ thu nữa không, Luca?

Edgar:*Phụt* ?!

Luca:Ý kiến hay đấy cô ạ, năm sau lại làm phiền nhà cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro