Chap.6-Kẻ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã hai tháng hơn kể từ khi Edgar đến học tại Oletus, mọi thứ với cậu đều thật mới mẻ và mỗi ngày trôi qua đều thật thú vị.

Cậu đã làm thân với hai người bạn chí cốt của Luca và trở thành một phần của nhóm bạn này không biết tựa bao giờ.

Nếu nói có gì đặc biệt xảy ra trong hai tháng qua hay không thì Edgar hẳn sẽ trả lời là không.Cậu và hắn vẫn vậy, vẫn chí choé mỗi ngày và rồi nó dần trở thành một phần trong thói quen sinh hoạt của hai người.

Tuy nhiên, việc cầm cọ vẫn không có tiến triển gì, cậu vẫn không thể vẽ tranh sơn dầu, thứ làm nên cái danh của cậu.

Không có gì đặc biệt không có nghĩa là không có gì thay đổi.Edgar gần đây bắt đầu phát hiện cử chỉ và hành động của Luca có chút kì lạ và cả bản thân cậu cũng vậy.

Luca trong suốt hai tháng ở cùng cậu đã bắt đầu dần khác xa ấn tượng trong ngày đầu tiên cậu gặp anh.

Cụ thể là anh bắt đầu nói lời quan tâm cậu nhiều hơn, mỗi câu từ của anh dù có ý gì đi chăng nữa, nếu cậu là một cô gái thì ắt sẽ thấy những lời nói đó thật dịu dàng và ngọt ngào.

Dù mỗi ngày học về đều mệt mỏi, anh dù có mệt lã vẫn sẽ nhớ đến cậu đầu tiên.

Việc này hình thành vì sau khi cả hai ở chung với nhau một thời gian, Edgar bắt đầu lăn ra ngủ thẳng trên sàng mỗi khi trở về từ các tiết kí hoạ.

Mỗi lần như thế, Luca sẽ bế cậu vào phòng mà không để cậu phát hiện rồi sáng hôm sau lại lừa cậu rằng bản thân cậu đã tự lếch xác vào phòng mà ngủ.

Edgar tất nhiên không nhận ra điều này vì căn bản Edgar Valden thông minh, nhạy bén và nhạy cảm với mọi thứ nhưng lại rất khờ khạo trong tình yêu.

Thuở còn đi học ở cấp hai, cậu lúc nào cũng bị vây quanh bởi đám con gái vì khuôn mặt xinh đẹp của mình.Thậm chí đã có nhiều bạn nữ dù không tỏ tình nhưng đã cố tình để lộ rõ "ý" của mình.

Đáng tiếc, Edgar nhỏ bé quá ngốc nghếch, cậu dù đến bây giờ vẫn nghĩ rằng đó chỉ là những cử chỉ bình thường giữa người với người.

Một trái tim vẫn chưa trải qua đắng cay ngọt bùi của tình yêu thật đáng thương.Bản thân Edgar cũng không để tâm mấy đến chuyện yêu đương chính vì thế mà đâm ra chậm chạp.

Cậu vẫn luôn mang suy nghĩ rằng những kẻ đắm chìm trong tình yêu chỉ là một lũ ngốc bị che mờ mắt, mù quáng với mọi thứ chỉ vì tình.

Một chàng hoạ sĩ khô khang.

Luca biết rõ cậu, rất rõ, rất rõ.Anh biết bản thân Edgar không có lỗi vì không nhận ra tình cảm của người khác dành cho cậu, nhưng anh không trách.

Tất nhiên, đối với một người như Edgar, nếu là người khác ở cùng cậu mà phát hiện tính cách khó chiều này của cậu thì chắc chắn sẽ bỏ mặc hay thậm chí đâm ra ghét cậu.

Nhưng vì sao chỉ có hắn là lại nhẫn nhịn chịu đựng cậu, thông cảm cho cậu, chiều chuộng cậu, quan tâm cậu?

Tất nhiên không phải vì hắn là người hướng dẫn cậu mà là vì ngay từ đầu, hắn đã thích cậu rồi.

Hắn cứ như một kẻ ngốc khi ở bên cậu, hoàn toàn không nhìn vào mặt đáng ghét của cậu mà luôn cố tìm ra những điểm tốt trong cậu mà người khác không thể nhìn thấy.

Một tình yêu đáng ngưỡng mộ.

Trời lúc này lại sắp sang đông, thật nhanh quá đi mất.Thoáng vài cái mà những hạt tuyết trắng xoá đã chuẩn bị rơi rồi, trời sẽ lại càng lạnh hơn nữa cho xem.

Lúc này các sinh viên Oletus đang trong kỳ nghỉ thu, sinh viên nội trú thì tranh thủ về thăm nhà, có người thì lại tận hưởng bốn ngày ít ỏi của kì nghỉ thu này bằng giấc ngủ.

Edgar không phải ngoại lệ, cậu cũng đã thông báo trước với anh về việc sẽ về thâm nhà và ở đến hết kỳ nghỉ.

Luca không có dự tính gì cho việc về thăm nhà cả vì cuối tuần nào anh chả vác mặt về dinh thự nhà Balsa để họp gia đình định kì.

Lúc nghe Edgar nói đã có dự định cho kỳ nghỉ thu thì anh đâm ra có chút buồn, biết sao được, anh chỉ là một người hướng dẫn, không có quyền gì cấm cản cậu về thăm nhà.

Cả Andrew và Victor cũng thật tàn nhẫn, cả hai tự lên lịch đi du lịch riêng với nhau rồi bỏ lại anh một mình.

Nếu là những ngày một thân một mình như vậy, Luca sẽ ở lì trong phòng và thử nghiệm đủ thứ sản phẩm điện mà anh có thể nghĩ ra.

Nhưng năm nay thì khác, người mà anh thầm thương trộm nhớ từ rất lâu rồi, trước cả khi cậu quen biết anh đang ở đây.

Anh muốn giành mọi thời gian có thể cho người đó nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng theo ý anh.

Trời thu tối quả thật rất lạnh, anh dạo bước trên con phố nhộn nhịp của London, dưới những ánh đèn đường toả sáng đầy ấm áp, anh cảm thấy thật cô đơn.

Nhìn xung quanh anh kìa, đầy cả con đường toàn những cặp đôi hạnh phúc,

"Ghen tị thật đấy."

Anh thở ra một làn khói trắng, khuôn mặt có chút buồn rụt vào chiếc khăn choàng cổ ấm áp của mình.

"Lạnh quá."

Chợt anh nhìn vào một cửa hàng bán đồ mùa thu bên đường, nhìn những chiếc khăn đầy ấm áp và toàn màu hợp với Edgar kia, anh không khỏi muốn vào trong mua vài cái để tặng cậu.

Nhưng mua rồi thì biết kiếm cớ gì tặng cậu đây? Việc một thằng con trai tặng đồ cho một thằng con trai khác không phải rất kì lạ sao, ít nhất đó là với Edgar.

"Ô kìa? Đó chẳng phải cậu con trai cả của nhà Balsa sao?"

Trước giọng nói nghe có chút quen tai này, Luca quay đầu lại, thì ra là phu nhân nhà Valden, mẹ của Edgar.

"Phu nhân Valden?"

"Đúng là cháu nhỉ, sao cháu đi một mình ở đây vậy?"—Mẹ Edgar lên tiếng.

Lời nói to rõ và chậm rãi tuy nhiên nó không khiến cho Luca chú ý tới.Hắn mở to đôi mắt đầy sức sống với gương mặt tươi tắn khác hẳn khi nãy.

Là Edgar, cậu đang đứng cạnh mẹ cậu, có vẻ như hai người đang dạo đêm, thật là trùng hợp.

"Edgar!"

Giọng hắn vang lên đầy vui mừng gọi cậu, mặc cho cái con người kia đang cố tình tránh né hắn với cái gương mặt kiểu như "đừng có lại gần tôi!" .

Trong chớp mắt hắn đã thành công ôm cậu vào lòng, đặt đầu mình trên đầu cậu rồi sẵn tay cướp luôn đống đồ nặng trịch trên tay cậu.

"A, cháu xin lỗi, cháu chỉ đang dạo chơi thôi, lũ bạn đi chơi riêng hết rồi."

"Không sao, cháu vẫn không thay đổi mấy nhỉ."

"Này......Hai người đừng có nói chuyện riêng chứ! Con đang cần giúp đỡ mà!"-Edgar lên tiếng cắt ngang những lời khách sáo giữa mẹ cậu và hắn.

"Còn anh! Buông tôi ra! Trả túi đồ đây, tôi tự xách được!"

Edgar giãy giụa kịch liệt để thoát ra trong khi bị ôm chật khít một cách bất ngờ bởi vòng tay hắn.

Mẹ cậu vốn là người tinh ý, bà đã nhanh chóng nhận ra có một cảm xúc đặt biệt khác thường mà Luca dành cho cậu, khác hẳn cái gọi là tình bạn.

Bà vốn đang lo lắng và buồn bã vì đứa con chậm chạp trong chuyện tình cảm của mình cả đời có thể sẽ không lấy được ai thì Luca lại xuất hiện như vị cứu tinh.

Bà không quan tâm về giới tính, chỉ cần là tình yêu thì nó căn bản không có sự ngăn cách nào.

Mặc kệ đứa con trai đang ra sức cầu cứu bà, bà đã đưa ra một đề nghị tuỳ hứng khiến cho Edgar đứng hình,

"Luca này, cháu ăn tối chưa? Có muốn đi ăn cùng cô và Edgar không?"

Vừa hay anh cũng chưa có gì bỏ bụng, một công vẹn cả đôi đường.

"Mẹ?!"

"Nào nào, cũng lâu rồi nhà Valden và nhà Balsa mới có dịp trò chuyện, con cứ xem bữa tối hôm nay là để phát triển mối quan hệ giữa hai nhà đi ha."

Bà nói với nụ cười đầy hiền diệu, người khác nhìn vào cũng chẳng dám bật lại gì nói chi là cậu.

Coi như hôm nay cậu xui xẻo.

Hắn vác thay cậu một đống túi xách, bất ngờ là có vẻ như Edgar đã khá quen với việc này nên có vẻ không có quá nhiều cảm giác hay ý kiến.

Đứng trước một nhà hàng sang trọng, cả hai cũng chẳng có phản ứng gì quá đặt biệt vì căn bản mà nói,

đối với hai dòng họ lớn như Valden và Balsa thì đến mấy nơi xa xỉ như vậy thường xuyên cũng là chuyện thường tình.

Sau khi dùng bữa, phu nhân Valden có vẻ rất hài lòng, bà vẫn muốn mặt dày câu thêm chút thời gian cho cậu và hắn ở bên nhau vì thế mà một sáng kiến "tuyệt với" đã bừng lên trong đầu bà.

"Luca này, bạn cháu đi hết rồi vậy có nghĩa là kỳ nghỉ thu này cháu ở kí túc một mình à? Không có dự định về nhà sao?"—Bà nháy mắt ra hiệu cho hắn hùa theo.

Hiểu ý ngay lập tức, hắn đáp lại một cách vui vẻ và đắc ý:

"Đúng vậy đó cô ạ, cháu ở kí túc một mình cô đơn biết bao mà nhà thì cuối tuần nào cũng về nên cháu chả muốn phí phạm kì nghỉ quý giá này chút nào."—Hắn thở dài.

"Vậy à? Vừa hay nhà Valden đang vắng khách đến chơi nhà, cháu có muốn ở lại đến hết kỳ nghỉ không?"

Edgar chợt giật mình bất ngờ khi nghe thấy những lời mà mẹ cậu vừa nói ra.Cậu cố gắng ra hiệu với mẹ mình rằng "Đừng!" nhưng vô ích.

"Được vậy thì cháu vinh hạnh quá, không biết có phiền cô không?"

"Rất phiền đấy!"—Edgar đứng dậy đập bàn nói to vào mặt hắn.

"Edgar!"—Mẹ cậu nở nụ cười "hiền diệu" nhìn cậu khiến cậu sởn gai óc mà ngồi xuống im lặng.

"Xin lỗi vì sự bất lịch sự của thằng bé nhà cô, bù cho lỗi lầm của nó, cháu có yêu cầu gì không?"

"Được ở lại làm khách nhà Valden đã là niềm vinh hạnh của cháu rồi nên cháu không có yêu cầu gì nhiều."

"Chỉ là không biết cô có thể cho cháu ngủ cùng phòng với Edgar không?"

"?!"

"Được chứ, cháu là người hướng dẫn của nó nên càng trở nên thân thiết là lẽ thường.Hơn nữa hai thằng con trai ngủ chung thì "có chuyện" gì được chứ!"

Hai con người này miệng thì cười cười nói chuyện vui vẻ, nhưng trông mắt Edgar bây giờ thì hai người chả khác nào hai ác ma đang bàn xem hôm nay làm gì với con mồi vừa bắt được.

Bất lực trước người mẹ của mình, Edgar chỉ đành nghe theo sự an bài của bà mà để Luca ở lại làm khách.

Nhưng cậu hoàn toàn không chấp nhận được việc hắn được đồng ý ngủ chung phòng với cậu.

Sau kỳ nghỉ này cậu nhất định phải đến khoa tâm linh xin vài lời chú để nguyền rủa cái tên đáng ghét mang họ Balsa này, cậu tự thề với lòng như thế.

Về đến dinh thự xa hoa không kém phần lộng lãy của nhà Valden, Luca có chút được mở mang tầm mắt, chóc lát kí ức cũ lại ùa về.

"Ta vào nhanh thôi, ngoài trời lạnh lắm đấy."

Mẹ cậu lên tiếng thoi thúc hai người đang chậm chạp bước đi ở gần cửa vào kia, một người thì vì quá sốc mà không có sức đi, người còn lại thì đang hết mình quan sát khung cảnh xa hoa này.

"Mẹ bỏ hai đứa ở ngoài đấy nhé?"

Edgar nghe chất giọng liền biết mẹ mình giận rồi, sao cậu lại quên mất mẹ mình ghét những người chậm chạp nhỉ.

"Này đi lẹ thôi, không chết cóng cả hai đấy."

Tuy ghét phải làm điều này nhưng biết làm sao giờ, cậu thà kéo tay hắn chạy nhanh vào nhà còn hơn chết cóng ở ngoài này.

Chỉ là cậu không biết, trong khi cậu đang gấp rút lôi cái thân hình cao lớn kia đi thật nhanh vào trong thì hắn lại đang tận hưởng cái chạm tay của cậu.

Giữa mùa thu tháng 11 lạnh lẽo, Luca đang cảm thấy hết sức ấm áp vì người anh thương đang ở rất gần bên anh, đã chạm vào tay anh, cho anh một chút hạnh phúc nhỏ nhoi đầy quý giá.

Anh khẽ phì cười vì dáng vẻ của Edgar, thật là mà, "nếu còn ở gần em ấy hơn, con tim này chắc sẽ sinh lòng khát khao hơn nữa mất."

"Em quá đáng thật đấy, Edgar."-Hắn cười đầy hạnh phúc nhìn theo bóng người nhỏ nhắn đang kéo mình đi ở phía trước.

—————————————
Chuyện bên lề:Victor và Andrew

Victor:Có ổn không khi để hai người đó ở lại một mình vậy?Em thấy lo.

Andrew: Anh tin thằng Luca sẽ gặp may thôi, dù gì thì trái đất cũng hình tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro