Chap.5-Về Balsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối Balsa?"

"Cậu quen biết anh ấy hả?"

Tracy với đôi mắt lấp lánh sáng bừng nhìn Edgar như thể đang trông chờ câu trả lời "có" từ cậu.

Edgar có chút bối rối trước phản ứng của cô nàng nhưng đã hỏi thì tất nhiên cậu sẽ trả lời đàng hoàng,

"Tôi có biết anh ta, anh ta nổi tiếng lắm à?"

"Rất nổi tiếng là đằng khác! Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy vì những sản phẩm điện tuyệt vời do chính tay tiền bối làm!"

"Một phần nữa là vì anh ấy-"

Tracy chưa kịp dứt lời thì đèn điện khắp cả khoa bỗng nhiên chập tắt.Edgar bất ngờ vì những gì xảy ra, sau đó cậu đưa gương mặt ngơ ngác nhìn về phía Tracy.

"Vừa nhắc xong, tiền bối Balsa còn nổi tiếng vì là sinh viên duy nhất có khả năng và dám đánh sập mạng điện của trường."

"Thứ cậu vừa thấy là khung cảnh truyền thuyết mà cả khoa tớ truyền tai nhau đấy."

Edgar vốn tưởng Luca chỉ là một tên đáng ghét mang cái họ Balsa với việc làm duy nhất là trêu chọc người khác.Điều cậu không ngờ là anh lại có thể đánh sập mạng lưới điện lớn của trường chỉ trong thoáng chóc, đây vốn chẳng phải việc gì dễ dàng như một cái búng tay.

"Các giáo sư không khiển trách gì anh ta à?"

"Có chứ, cứ mỗi lần như vậy thì khoa tớ lại náo nhiệt hẳn vì vậy mà hiệu trưởng phải chỉ đích danh giáo sư Lorenz và giáo sư Burke tách biệt hệ thống mạng điện của khoa ra khỏi mạng lưới chung đấy."

"Cảm ơn cậu, cậu vừa cho tôi một thông tin khá thú vị đấy."

"Cơ mà Edgar này, nếu cậu muốn biết thêm về tiền bối Balsa thì đến quán cà phê của trường đi, ở đó có các tiền bối khác chơi rất thân với anh ấy đấy!"

"Cảm ơn cậu nhiều, Tracy."

Vừa dứt lời, Edgar quay lưng bước ra khỏi khoa cơ học điện tử rồi đi nhanh đến quán cà phê mà cô bạn Tracy vừa đề cập đến.Vừa hay, sau khi Edgar khuất bóng thì Luca cũng từ phòng thí nghiệm đi ra.

"Tiền bối Balsa, cảnh tượng ngầu quá ạ."

"Tracy-chan, em nói vậy là anh vui lắm đấy nhé."

"À đúng rồi tiền bối, khi nãy có một cậu sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật tranh sơn dầu đến tìm anh đấy (không hề)."

Luca nghe vậy không đáp lời, chỉ đành khẽ cười trộm vì hành động đáng yêu của Edgar mà thôi.

"Vậy à?"-Hắn đáp.

"Ding Dong", tiếng loa phát thanh trong khoa vang lên:

"Mời em Luca Balsa đến phòng giáo viên của khoa cơ học điện tử, giáo sư Alva Lorenz và giáo sư Burke đang chờ."

"Ôi trời, anh té đây, tạm biệt Tracy-chan."

"Tiền bối đi thông thả ạ."

Lúc này, Edgar vừa đến bên ngoài quán cà phê trong nội khu trường, cậu có chút phân vân không biết có nên vào hay không.

"Leng keng."

"Chào mừng em đến quán cà phê Oletus.Em có thể gọi nước uống và tráng miệng ở quầy order đằng kia, chị Grace sẽ lên đơn giúp em."

Một giọng nói trầm vang lên xuất phát từ một người đàn ông nhiệt tình đang dọn bàn ở gần cửa, có thể nói nhờ vậy mà cậu cũng đỡ phải loay hoay đi tìm quày order.

"Em cảm ơn ạ."

Bước đến quày order có một cô gái tóc màu xanh biển sẫm, đôi mắt với lông mi dài và nụ cười lịch sự.Có vẻ như theo lời người chào cậu ở cửa khi nãy thì người phụ nữ này là Grace.

"Chào em, em là năm nhất nhỉ, hy vọng em sẽ còn đến đây dài dài."

"Sao chị biết ạ?"-Edgar bất ngờ hỏi.

"Nói sao nhỉ, trên đồng phục của các năm tại các khoa sẽ có các đặc điểm nhận dạng khác nhau."

"Đối với đồng phục của sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật tranh sơn đâu thì cổ áo sẽ thắt ribbon lớn thành hình chiếc nơ còn lên các năm tiếp theo thì sợi ribbon sẽ nhỏ đi và được buộc chéo, có cài thêm hoa hồng nữa."

Đây là một thông tin khá độc đáo với Edgar, nó khiến cậu tò mò muốn biết thêm đồng phục của các khoa khác trông như nào.

Nhận thấy sự hiếu kì của cậu, Grace đi vào trong phòng nhân viên rồi quay trở ra với một cuốn sách dày và lớn:

"Nếu em muốn biết thêm thì có thể xem cái này, nó có ghi những thứ mà có lẽ em sẽ muốn tìm hiểu đấy."

"Em cảm ơn ạ và cho em order......."

Nhận được tập sách từ chỗ Grace, Edgar tranh thủ order thêm một ít nước và tráng miệng để nạp ít năng lượng cho các tiết kí hoạ sắp bắt đầu của cậu.

"Ô kìa, đó chẳng phải cậu nhóc mà anh Luca đòi sống đòi chết phải làm người hướng dẫn cho bằng được sao?"—Victor lên tiếng đầy bất ngờ.

"Đúng vậy nhỉ."—Andrew đáp.

"Chắc thằng bé tìm chúng ta đấy, anh có cảm giác như vậy."

"Thật sao, nếu vậy thì ta nên mời cậu ấy vào trò chuyện nhỉ!"

"Này,Edgarrrrrrrrrrrrrr!"

Trước giọng nói lớn gọi cậu, Edgar quay ngoắt lại, xung quanh quán chỉ có Andrew và Victor nên cậu có thể chắc chắn rằng người mà Tracy đã nhắc đến chính là hai người họ.

Cậu bưng chiếc khay đầy những món cậu order đến chiếc bàn của hai người rồi ngồi xuống cạnh Victor.

"Chắc em biết anh rồi, anh là Victor Granz năm hai khoa thư pháp, anh đã lên đảm nhận phát biểu ở lễ khai giảng hôm qua!"

"Vâng, em biết ạ."

Trước giọng nói tươi tắn của Victor, Edgar cảm thấy một sự thân thiện lớn từ đối phương đối với cậu cũng vì thế mà Edgar cũng đỡ ngại ngùng hơn một chút vì tiếp xúc với người lạ.

"Còn anh là Andrew Kreiss, năm ba khoa mai táng, em có thể xem anh và Victor là bạn chí cốt của thằng Luca."

"Bọn anh cũng không câu nệ lễ phép quá nên em không cần ngại khi nói chuyện với tụi anh đâu."

Cậu cảm thấy được sự gần gũi lớn khi nói chuyện với hai đàn anh mới quen, vì vậy nên cậu không vòng vo nữa mà nói thẳng vào vấn đề luôn.

"Em muốn hỏi hai anh một số chuyện về anh Balsa ạ."

Trước câu nói của cậu tiểu bối lịch sự này, Andrew và Victor cũng không quá bất ngờ nếu cậu muốn biết thêm về Luca.

Họ biết thằng bạn mình sống kín đáo, nếu không phải người quen lâu năm thì thằng chả có chết cũng không để lộ thói quen hay thông tin gì.

Nhưng biết sao được, trước cậu tiểu bối mà hai người cảm thấy thật đáng thương vì vớ phải thằng bạn trời đánh của mình thì làm sao mà hai người từ chối giúp đỡ được.

Cả ba người nói chuyện sôi nổi một hồi rất lâu rồi sau đó Luca bỗng nhiên nhảy từ đâu ra cắt ngang cuộc trò chuyện,

"Ba người nói chuyện về tôi vui quá nhỉ, đang nói gì vậy?"

Miệng hắn cười nhưng rõ ràng mắt thì không, hắn lại nhẹ nhàng vác Edgar lên bằng một bên tay rồi sẵn tiện làm tê liệt cậu một chút.

"Xin lỗi đã cắt ngang nhưng Edgar đến tiết rồi nên tôi đưa em ấy đi trước nhé."

Tâm trạng của Luca đột nhiên thay đổi 180 độ sau khi vác Edgar lên và điều này khiến cho hai thằng bạn của anh bắt đầu nghi ngờ rằng có ẩn ý gì đó giữa anh và cậu.

"Andrew, anh có nghĩ giống em không?"

"Có, anh nghĩ sẽ thật thú vị nếu chúng ta giải đáp được ẩn ý giữa hai con người này."

Andrew ung dung nói với Victor, tư tưởng lớn gặp nhau thì kiểu gì hai người cũng phải giải đáp bí ẩn này cho bằng được.

Mặt khác, lúc này Edgar tay chân tê liệt đang bị cuộn lại trong chiếc khăn chăn mà hắn tặng cậu vào sáng hôm trước rồi còn bị hắn vác như vác thúng đồ, thật sự rất khó chịu.

"Này bỏ.....tôi xuống..."

"Nói chuyện nhẹ nhàng vậy tôi cảm thấy lạ quá đi Edgar."

"Edgar cáu kỉnh và độc mồm của tôi đi đâu mất rồi, Edgar ơi, cậu ở đâuuuuuu~"

Cậu biết hắn đang nói móc cậu nhưng cậu làm được gì bây giờ, hắn làm cậu tê liệt từ đầu đến chân, một chút sức để giãy giụa cũng chẳng có, có thể nói là lực bất tòng tâm.

"Tôi....mà lấy.....lại được sức.....thì....anh chết với.....tôi!"

"Cậu đe doạ kiểu này cũng đáng yêu đấy chứ, cậu cứ như chú mèo cáu kỉnh ve nanh chỉa vuốt về phía tôi như vậy mãi làm người tiền bối như tôi đây có chút buồn đấy."

"......"

"Không nói nữa à?"-Hắn cười đắc ý, lời nói lộ rõ việc hắn đang cố tình chăm chọc cậu.

Edgar chỉ biết bất lực để hắn vác đi rồi cậu lại chợt phát hiện ra một vẻ mặt mới của hắn.

Dưới ánh nắng vàng nhẹ nhàng, góc nghiêng của hắn quả thật không tồi, nó rất đẹp là đằng khác.

Cậu thẫn thờ nhìn hắn đang nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh của mình rồi không để ý hắn đã nhìn lại cậu từ lúc nào.

Bất giác nhận ra rằng bản thân đã bị phát hiện, Edgar chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, không để hắn nhìn thấy gương mặt đang ửng hồng của cậu.

Hắn nào không để ý? Cho dù đã quay đi chỗ khác, đôi tai lộ ra đã bán đứng chính chủ của nó, người ta thường nói gò má ửng hồng đến tận mang tai quả không sai.

Trước phản ứng ngoài dự tính này của cậu, Luca cũng có chút xấu hổ mà quay mặt đi, hắn im lặng không nói gì, để lại khoảng không im lặng mà yên bình hiếm hoi giữa hai người.

"Rồi, đến rồi!"

Hắn đặt cậu xuống trên con đường trải bằng đá dọc trong vườn cây lớn của trường.Đúng vậy, các tiết kí hoạ của Edgar đều sẽ diễn ra ở ngoài trời và điều này thật sự khiến cậu cảm thấy có chút phiền phức vào cái mùa thu này.

Trước khi rời đi hắn còn cẩn thận sửa lại chiếc khăn chăn đang bị khoác lệch đi của cậu rồi nhanh chóng bỏ chạy vì hắn biết rằng nếu hắn không bỏ đi sớm có khi sẽ ăn vài cái đá của cậu.

Hắn chả muốn những kỉ niệm nổi bật giữa hắn và cậu đa phần sẽ chỉ là những cuộc cãi vã đâu, như vậy thì còn gọi gì là kỉ niệm tốt đẹp nữa chứ.

Edgar một lần nữa lại bị hắn bỏ lại, cậu âm thầm tính kế trả đũa hắn nhưng vì hôm nay cậu là người chủ động đắc tội vì đã tự tiện đi thu thập thông tin của hắn nên cậu sẽ bỏ qua lần này.

Tuy bỏ qua cho hắn sẽ khiến cậu cảm thấy bực bội hơn nhưng hôm nay cậu đã thấy được nhiều hơn từ hắn không chỉ dừng lại ở việc hắn là một con người đáng ghét.

5:40 Chiều

Edgar mệt mỏi trở về kí túc, cậu tự hỏi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại chọn học nhiều hơn vào buổi chiều trong khi cậu biết rõ trời tối mùa thu lạnh đến nhường nào.

Thật chỉ muốn ngâm mình vào bồn nước nóng ngay lập tức nhưng dòng suy nghĩ của cậu đã bị chặn lại ngay lập tức vì lời nói của Luca,

"Mới từ bên ngoài lạnh lẽo về thì đừng có lao vào tắm nước nóng đấy, cậu bị xốc nhiệt vào mùa này thì phiền lắm."

"Tôi mới đem cái máy sưởi từ kho về, sưởi ấm chút đi rồi hẳn tắm."

Trước những lời lẽ quan tâm như vậy, Edgar làm sao có thể buông lời chửi rủa hắn đây, cái tên này quan tâm cậu thật chẳng đúng lúc chút nào mà.

Cậu chỉ đành im lặng nghe theo lời hắn mà đến bên máy sưởi, "ấm thật đấy" , cả trông lẫn ngoài.

—————————————
Chuyện bên lề:Trong lúc sưởi ấm

Luca:Hôm nay tôi có nghe hậu bối kể rằng cậu đến khoa tìm tôi hả?

Edgar:Ai rảnh rỗi đi tìm anh?Tôi cần hỏi chút chuyện nên mới qua đó thôi.

Luca:Hỏi chuyện gì thế?

Edgar:Miễn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro