Chap.4-Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 Sáng

Edgar đã đến sảnh chính kịp lúc, nơi sảnh lớn này nhìn không khác gì một cái phòng tiệc lớn hay nói đúng hơn là nó nhìn y hệt như một chiếc sảnh nhảy dùng trong các buổi tiệc thượng lưu.

Ở đây bây giờ đã đông khít người với đủ kiểu đồng phục màu sắc khác nhau xếp thành nhiều hàng dọc ngay ngắn đứng trước chiếc bục lớn ở cuối căn phòng.

"Đông thật đấy nhỉ?"

Giọng nói vang lên bất chợt khiến cho Edgar đang đứng thẫn thờ giựt mình quay về phía sau.

"Balsa"-Edgar lên tiếng với chất giọng như thể cậu cảm thấy thật phiền phức khi nhìn thấy hắn.

"Chiếc khăn chăn hợp với cậu đấy chứ? Cậu được trời phú cho gương mặt xinh đẹp như vầy mà, đừng nhăn nhó suốt thế."

"Tôi như nào kệ tôi, không liên qua gì đến anh."

"Không thèm lịch sự với tôi luôn cơ à? Tôi giật điện cậu nhé?"

Trước câu nói kì lạ của hắn, cậu tự hỏi tên này đang nói cái gì vậy, chưa kịp load xong câu nói của hắn thì một dòng điện màu lam pha chút tím đột nhiên xuất hiện trên đầu ngón tay hắn.

Tiếng "xẹt xẹt" của nó khiến Edgar chắc chắn rằng nó là điện thật, không kịp phản ứng thì hắn đã giật cậu một cái rồi.

"Yên tâm, chỉ là dòng điện với số vôn nhỏ nên không gây thương tích gì đâu, sẽ chỉ tê nhẹ chút thôi."

"Cái....tên đáng...ghét"

Edgar bị dòng điện làm cho bủn rủn tay chân, đầu gối khuỵ nhẹ xuống vì không chịu nổi.Sao cậu có thể bất cẩn quên rằng nhà Balsa năng lực gia truyền đời đời đều liên quan đến điện tích nhỉ?

Cái tên này, thật sự đáng ghét quá đi.

"Chơi vui không, Luca?"

Luca lạnh người toát mồ hôi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Emily đằng sau mình, anh quay người lại thì một chiếc dao mổ sắc bén đã kề ngay trước mặt mình.

"Chị Emily...chị bình tĩnh, em chỉ đùa chút thôi.."—Hắn cười với cô, cố gắng giải thích hành động của mình.

Edgar lúc này đã dần mất tê liệt, cậu định đến đá hắn một cái thì loa thông báo vang lên:

"Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả sinh viên năm nhất đến với đại học Oletus, mời các bạn đứng tập trung ngay ngắn vào hàng để chúng ta bắt đầu buổi lễ khai giảng trang trọng ngày hôm nay."

Hướng lên chiếc bục giảng lớn, lúc này đang có một cậu trai dáng người trung bình với mái tóc vàng nắng, khuôn mặt khả ái thân thiện ăn mặc lịch thiệp lên tiếng:

"1-2-3-4"

"1-2-3-4"

"Thay mặt hiệu trưởng nhà trường, tôi, Victor Granz năm hai khoa thư pháp thuộc CLB phát thanh sẽ đảm nhận buổi phát biểu ngày hôm nay."

"Hiện tại các sinh viên năm nhất đã có mặt đầy đủ tại sảnh chính, mời các sinh viên năm ba trở lên đảm nhiệm hướng dẫn các bạn cùng đứng vào hàng."

"Các sinh viên năm khác vui lòng lên tầng trên quan sát buổi lễ."

Tiếng phát biểu như vị cứu tinh của Luca, anh liền thừa cơ kéo Edgar chạy nhanh vào hàng đứng, khuất khỏi tầm nhìn của Emily.

"Tụi em đi trước!"

Hắn cười đắc ý vì thoát được khỏi cô, Emily chỉ đanh tức tối nhìn theo rồi dắt Emma vào hàng đứng.

"Này! Bỏ tôi ra!"

"Cậu yên nào, phải lịch sự lắng nghe nhà trường phát biểu chứ."

Lời hắn nói như chọc đúng vào chỗ ngứa của cậu, lần này cậu không chấp hắn nhưng lần sau thì chưa chắc, "Anh chờ đấy!".

Buổi lễ diễn ra không quá lâu, đa phần nội dung là phổ biến những điều quan trọng cho sinh viên năm nhất trong nửa tiếng rồi sau đó là thời gian hoạt động tự do cho tất cả mọi người, bao gồm cả các giáo sư dưới hình thức tiệc chào mừng.

Có điều, Luca lúc này đang đứng nhìn Edgar ở giữa sảnh trong tình trạng bị đám đông phủ vây kín mít.

Phần lớn sinh viên trong đám đông nếu không phải là người hâm mộ của Edgar thì sẽ là những người rất ngưỡng mộ tranh của cậu và một số ít còn lại là vì lần đầu tiên khoa nghệ thuật tranh sơn dầu có một tiểu bối xinh đẹp như vậy.

"Thằng bé khá được yêu thích đấy nhỉ?"-Một chàng trai da vẻ nhợt nhạt, đôi mắt màu đỏ rượu với mái tóc trắng lên tiếng trò chuyện với Luca.

"Đúng thật nhỉ, em cũng muốn lại xin chữ ký thằng bé, cũng lâu lắm rồi mới có sinh viên danh gia vọng tộc vào học ở đây mà, haizzz"-Victor lên tiếng đáp lại.

"Anh chỉ thấy tội cho thằng nhóc vì vớ phải thằng Luca làm người hướng dẫn thôi."-Andrew thở dài.

"Andrew, Victor, hai người đang nói móc tôi đấy à?"

"Nào dám nào dám, đường đường là đại thiếu gia nhà Balsa, ai lại dám nói móc cậu chứ."

"Victor, cậu nói một câu công bằng xem nào, sao lại hùa theo Andrew vậy, tôi tổn thương đấy nhé!"

"Em thấy bây giờ anh lo cho nhóc đó thì tốt hơn đấy, Luca, cậu nhóc sắp bị đám đông cuốn trôi đi rồi kìa."—Victor từ tốn đáp.

Luca nghe vậy liền thở một hơi dài, anh nhanh chóng sải bước đi đến bên đám đông kia.

Edgar lúc này ở trong đám đông đang bắt đầu có chút ngọp khí, sắp không đứng vững nổi nữa rồi.

"Rồi rồi! Cho tôi mượn người một chút nhé."

Không chờ sự phản hồi của đám đông, anh vòng tay qua bụng cậu, xách eo cậu lên bằng một bên tay.

"Eo thon thật đấy..."-Hắn thầm nghĩ.

Không ngoài dự đoán, cậu khá nhẹ cho dù là một thằng con trai, anh tự hỏi không biết ở nhà cậu ăn uống thế nào mà lại nhẹ cân đến vậy.

Mặc cho Edgar đang ra sức giãy dụa, hắn vẫn ngang nhiên bước ra khỏi đám đông như thể bản thân chỉ đi ngang qua cho vui thôi vậy.Một giọng nói la lên khiến cả đám đông tỉnh lại trước hành động của hắn:

"Bớ làng nước ơi! Cướp ngườiiiiiiiiiiiiiii"

Cả đám đông đằn đằn sát khí đuổi theo Luca, nhưng anh nào để bị bắt lại.Đến một đoạn rẽ ở khu học của năm ba, anh đã thành công làm đám đông mất dấu.

"Này! Bỏ tôi xuống!"

"Yên nào, cậu mà lớn tiếng quá là họ phát hiện ra đấy."

Hắn đứng ung dung sau gốc tường khuất, mặc cho cái con người mảnh mai đang cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay mình.

"Đáng ghét, sao lại ôm chặt vậy chứ!"

Bất lực thì đành nhưng thể diện thì sao bỏ được.

Nếu để việc nam trưởng nhà Valden bị một thằng con trai khác xách lên một cách nhẹ nhàng và cậu không thể chống cự thì còn mặt mũi nào đi lấy vợ nữa, cái tên đáng ghét này.

Sau một lúc ở yên thì hắn cũng chịu bỏ cậu xuống rồi, nếu hắn còn dám bế cậu thêm một khắc nào nữa, cậu thề trên cái họ Valden bằng mọi giá nhất định phải trả đũa hắn!

Edgar quay qua định chửi hắn vài câu thì hắn lại nhẹ nhàng đứng đối diện cậu, vuốt lấy đoạn đuôi tóc xoăn của cậu trong khi tay kia đang đút vào túi áo blouse của mình.

Hắn bỏ tay kia ra khỏi túi áo, chậm rãi kéo chiếc ribbon cậu dùng để thắt tóc xuống,

"Coi kìa"

"Tóc cậu rối hết lên cả lên rồi, bởi vậy tôi mới giải vây cho cậu.Nếu còn đứng trong đó tiếp không biết đầu tóc của cậu sẽ còn rối đến mức nào nữa."

"Phì."

"Edgar, quả nhiên cậu rất xinh đẹp đấy, đừng có suốt ngày cáu kỉnh, làm hỏng hết gương mặt này đấy."

Hắn cười cậu trong khi buộc lại tóc cho cậu, những hành động này, những lời hắn nói, mỗi điều từ cái con người đáng ghét này đều khiến cậu thẫn người.

Không biết tại sao tim cậu lại khẽ loạn nhịp trong một khắc, cậu rõ ràng có thể cảm nhận gò má mình nóng bừng lên rồi trong thoáng chóc lại dịu đi.

"Xong rồi đấy! Tôi có chút việc, cậu đi trước đi nhé."

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lộ bờ vai rộng của bản thân trong chiếc áo blouse trắng với chiếc thắt lưng thả rông, Edgar chỉ có thể đờ người nhìn theo bóng hắn dần khuất khỏi tầm mắt mình.

7:50 Tối

Edgar lúc này đang ngâm mình trong chiếc bồn tắm lớn với làng nước nóng ấm dễ chịu.

Có thể nói, việc ngâm mình trong bồn là thứ thư giản tốt nhất nhì đối với Edgar, còn gì có thể tuyệt vời hơn việc ở trong một bồn tắm chứa đầy nước nóng vào cái mùa thu se lạnh này chứ.

"Lạch cạch"

Tiếng chốt cửa phòng kí túc được mở ra, nó báo hiệu cho cậu rằng cái tên kia đã về rồi, thật chẳng muốn nhìn mặt hắn chút nào nếu không chắc chắn cậu sẽ không giữ được mình mà đá hắn mất.

Luca cởi giày ra rồi để lên kệ, không như họ hàng khác của nhà Balsa, Luca vẫn giữ được chút phép tắc cơ bản, chỉ là một chút đủ để dùng thôi.

Nhận thấy căn phòng có chút yên ắng nên hắn nghĩ rằng Edgar vẫn còn đang tắm.

Luca có trí nhớ khá tốt, nhất là trong việc ghi nhớ thông tin của các đối tượng bản thân quan tâm.

Sau một hồi lâu xem tivi ở phòng khách, Edgar từ tốn bước ra khỏi phòng tắm, chiếc cửa mở ra đi kèm thêm nhiều làn khói ấm đua nhau thoát ra khỏi đó.

Mái tóc màu hạt dẻ đang để xoã vẫn còn động lại vài hạt nước nóng, thân hình mảnh mai trong bộ đồ ngủ trệ cổ để lộ làn da trắng hồng của cậu.

Gáu quần có vẻ vì có phần hơi lớn hơn so với kích cỡ cơ thể của Edgar mà chạm đất.Trên cổ cậu choàng chiếc khăn lau đầu bằn bông mềm mại.

Ai nhìn thấy cảnh này chắc đều phải thốt lên rằng "đáng yêu quá đi mất" và Luca cũng không phải ngoại lệ.

Suýt thì anh đã bất giác thốt ra lời đó rồi.

Edgar đến đứng trước mặt anh, không một lời liền "nhẹ nhàng" đá vào chân trái của anh.Tuy nó không đau nhưng có chút nhối, hắn đơ mặt ngơ ngác trước hành động của cậu.

Edgar với gương mặt đầy sự đắc ý hả dạ đi vào phòng mình.Sau khi đá hắn một cái, tâm trạng cậu đột nhiên tốt hẳn lên.

Luca nào chịu thua, hắn chặn cậu lại trước cửa phòng rồi thừa thế giựt điện cậu một cái.Tối đó trong hơn 1 tiếng đồng hồ, khắp tầng kí túc của hai người ai ai cũng nghe được tiếng chí choé giữa cậu và anh ở phòng.

Sáng hôm sau, Edgar thức dậy trong khi cơ thể vẫn còn cảm nhận được chút tê liệt vì tối qua bị tên Luca kia giựt điện quá nhiều.Đúng là tự bản thân chuốc lấy hoạ mà.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bắt đầu cuộc sống sinh viên tại Oletus, dù tạm thời không thể cầm cọ vẽ, ít nhiều cậu vẫn có thể vẽ kí hoạ.Cũng chính ví thế mà 100% thời khoa biểu của cậu chỉ có các tiết kí hoạ mà thôi.

Có thể nói Edgar gần như được nhà trường đặc cách cho chỉ tham gia duy nhất lớp kí hoạ cho đến khi nào cậu có thể cầm cọ vẽ trở lại.

Cũng nhờ vậy mà Edgar bớt được một phần lo lắng đồng thơi cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để có thể tỉnh táo chọn đúng con đường cần đi.

Về Luca, thời khoá biểu của anh 95% là bắt đầu từ buổi sáng sớm trước cả khi Edgar ngủ dậy, sau đó sẽ là các tiết sắp xếp xen kẻ hoặc nghỉ liên tiếp 2 tiết rồi học tiếp.

Thời gian rảnh của anh phần lớn là vào buổi chiều vì anh chỉ dành một đến hai tiết vào buổi chiều để học.

Mặt khác, các tiết kí hoạ của Edgar lại được sắp xếp vào buổi chiều, hoàn toàn ngược lại với thời khoá biểu của anh.

Nhờ vậy mà cậu không phải nhìn thấy cái bản mặt trêu ngươi của hắn vào mỗi buổi sáng, nếu không thì cậu sẽ bị hắn làm cho tức đến ói máu sớm mất.

Edgar sớm đã hoàn thành bữa sáng của mình, vì chưa đến giờ vào tiết nên cậu đã chọn đi dạo quanh trường, sẵn tiện hỏi thêm một ít thông tin về cái tên Balsa kia.

Cậu đi dạo quanh các khoa, đáng nhẽ cậu sẽ chọn đến khoa y để gặp Emily, như vậy sẽ đỡ tốn thời gian hơn nhưng vì cô học cao học nên cậu cũng không tiện làm phiền vì việc cá nhân.

Bước đến khoa cơ học điện tử nơi mà Luca học, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu vàng nhạt cuốn lại hai bên má bắt chuyện với cậu:

"Cậu là sinh viên khoa nghệ thuật tranh sơn dầu mà nhỉ, cậu đến khoa cơ học điện tử tìm ai hả?"

"Ừm, tôi đến thu thập ít thông tin về một người."

"Ai vậy? Biết đâu tôi có thể giúp đấy."

Edgar trông có vẻ hơi dè dặt, điều này khiến cô gái kia nhận ra rằng bản thân vẫn chưa tự giới thiệu về mình:

"A, tôi là Tracy Reznik, năm nhất khoa cơ học điện tử, xin lỗi vì không giới thiệu từ sớm."

"Không sao, tôi là Edgar Valden, năm nhất khoa nghệ thuật tranh sơn dầu, tôi muốn tìm ít thông tin về.......Luca Balsa."

———————————-
Chuyện bên lề:Lúc sắp xếp thời khoá biểu

Luca:Cậu thật sự ghét tôi hay là ngẫu nhiên xếp các tiết học như vậy vậy?Hoàn toàn đối nghịch với thời gian biểu của tôi luôn.

Edgar:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro