Chap.3-Chào mừng đến Oletus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần trước khi đến ngày khai giảng, lúc này Edgar đang ở trong phòng kí túc sắp xếp và bầy trí với rất nhiều thùng đồ to nhỏ, bên trong chứa đủ thứ nội thất mà cậu đã đặt mua riêng của một cửa hàng có tiếng.

Nếu là người khác, họ sẽ không quá chú trọng đến việc bầy trí căn phòng khi ở trong kí túc nhưng với Edgar thì không.

Phòng kí túc là nơi mà cậu sẽ ở xuyên suốt nhiều năm vì vậy cậu muốn đảm bảo "cái tổ" ấm nhỏ của mình phải thật thoải mái và thẩm mỹ.

Edgar đã đến từ sáng sớm khi mà ánh ban mai còn chưa chạm đến mặt đất, cụ thể là vào khoảng 4 giờ sáng và cậu đã đứng bầy trí đồ đạt được hơn 5 tiếng đồng hồ rồi nhưng có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu sắp hoàn thành.

Ở gốc khác của căn phòng kí túc rộng lớn, Luca cùng với hai quần thâm lộ rõ dưới mắt mình đang mệt mỏi thở dài trong khi nhâm nhi ly cà phê đen trên tay mình.

Không phải vì kí túc cách âm không tốt mà căn bản là vì thay vì ngủ ở phòng của mình thì Luca lại chọn ngủ ở phòng khách.

Lý do được anh trả lời mỗi khi ai đó hỏi đến đều là vì "nằm ở ngoài phòng khách tôi cảm thấy thoải mái hơn, trong phòng ngột ngạt lắm, tôi không thích!".

"Edgar! Cậu xong chưa vậy?!"

"Nếu cảm thấy ồn thì anh vào phòng của anh đi! Anh có phòng kia mà?!"

"Cái thằng nhóc này, mình mới là người lớn tuổi hơn ở đây kia mà."-Hắn nói nhỏ giọng, chỉ đủ để một mình hắn nghe.

Thật đấy, cái thân hình mảnh mai kia thì làm gì mà khiêng được đống đồ nặng ấy chứ? Hắn tò mò bước đến ngoài cửa nhìn trộm qua khẽ hở để xem cậu làm gì mà lâu đến như vậy.

Nhìn vào bên trong, hắn thấy thân hình thấp bé kia đang khó khăn lấp ráp một số đồ nội thất, nếu khó nhọc đến vậy sao cậu không nhờ anh giúp nhỉ?

Mấy thứ đồ lấp ráp kia vốn cũng là một phần sở trường của anh và gần như là kiến thức cơ bản của khoa cơ học điện tử mà.

Luca bực mình xông vào phòng Edgar, mặc cho con người kia đang đưa gương mặt ngơ ngác nhìn mình, hắn vẫn thông dong bước đến giựt lấy đống đồ trên tay cậu.

"Coi này, tay trầy xước cả rồi lại còn không ngừng làm phiền tôi từ sáng đến giờ, đưa đây tôi làm cho, cậu xuống phòng y tế băng bó đi."

Dù giọng điệu lộ rõ sự khó chịu của hắn đối với cậu nhưng rõ ràng lời hắn nói vẫn là lời quan tâm.Nhận thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, hắn lại lên tiếng:

"Mau đi đi, không cần cảm ơn tôi đâu."

"Ai thèm cảm ơn anh?"

Edgar lên tiếng đáp trả mặc dù lời nói đi ngược lại với suy nghĩ.Cậu bước dần đến cửa ra rồi đi mất, mặc cho cái con người đáng ghét kia đang giúp cậu một cách không cần thiết.

Xuống đến phòng y tế, ở đây cậu gặp một đàn chị đang học cao học ở khoa y, người đó mang gương mặt dịu dàng, búi tóc cao trong rất ra dáng một bác sĩ dù vẫn còn đang là sinh viên.

Có vẻ như cô ấy đang trò chuyện cùng ai đó, một cô gái đội nón rơm, mặc chiếc tạp dề làm vườn với bùn đất vương vải khắp trang phục trông như vừa đi trồng trọt hay gì đó.

Cậu gõ cửa rồi bước vào, một giọng nói lịch sự cất lên:

" Chào em, chị là Emily Dyer, trợ lí phòng y tế.Em có vấn đề gì sao?"

"Em bị trầy xước ở tay...một chút ạ"

"Lại đây chị xem"

"Ôi trời, trầy xước đến chảy cả máu như này mà em nỡ bảo là một chút à? Không được bất cẩn như vậy đâu nhé!"

Cô nàng vừa gắp bông sát khuẩn cho cậu vừa phàn nàn.

"Em làm gì mà tay đến nỗi này vậy?"

"Lấp ráp ít đồ nội thất ạ..."

"Cho chị xin ít thông tin nhé, chị phải ghi lại sổ."

"Là Edgar Valden ạ, năm nhất khoa nghệ thuật tranh sơn dầu."

"Edgar Valden?Lại còn là sinh viên năm nhất?"

Câu trước là bất ngờ vì cô không ngờ cậu là nam trưởng nhà Valden, câu sau là ý chỉ Edgar đường đường là một hoạ sĩ nổi tiếng lại nhập học dưới danh sinh viên năm nhất của đại học Oletus.

Đây là quá nhiều thông tin bất ngờ đối với Emily rồi.

"Người hướng dẫn của em đâu?"

"Tên đ-...........Người đó đang làm nốt phần việc giúp em ở phòng kí túc ạ."

Emily tự hỏi là ai mà có thể khiến một Valden lịch sự và lễ phép gọi là "tên", hẳn người đó phải có máu liều nhiều hơn máu não mới rãnh rỗi đi làm chọc vào người không nên chọc vào.

"Vậy người đó là ai?"

"Luca, Luca Balsa."

"Ôi trời, thằng nhóc đó vậy mà thật sự xin được sao-"

"Xin làm gì ạ?"

"Không có gì đâu, chị nhớ nhầm chút.Cơ mà, Luca không giống kiểu người sẽ bỏ mặt ai đó, nó không đi theo em xuống đây à?"

"Không ạ?"

"Ừm, vậy thì đành.Tay em băng bó xong rồi đó, em có thể đi rồi, nhớ là đừng khiêng đồ nặng trong lúc vết trầy lành nhé! Không thì chị sẽ giận đấy."

"À, vâng ạ"

Edgar rời khỏi phòng y tế với hàng tá câu hỏi, có vẻ nữ trợ lí tên Emily kia biết khá rõ về Balsa, nếu có dịp, cậu sẽ lại đến gặp cô để hỏi rõ hơn.

"Cộp cộp cộp"

Cậu quay đầu lại theo hướng phát ra tiếng đế giày bằng gỗ đang vang lên ngày càng lớn.

Là cô gái đội nón rơm khi nãy đang trò chuyện cùng đàn chị Emily đây mà, cô ấy có việc gì cần hỏi cậu chăng?

"Xin chào! Cậu là Edgar Valden nhỉ! Xin lỗi vì khi nãy nghe trộm cuộc đối thoại giữa cậu và chị Emily.Tôi là Emma Woods! Cậu cũng là sinh viên năm nhất à?"

Emma nói với giọng đầy phấn khởi, nụ cười của cô khiến cho Edgar bớt đề phòng đi một chút,

"Cũng?"

"Vậy cậu cũng là sinh viên năm nhất?"

"Đúng vậy đó! Từ lúc đến Oletus cách đây vài tuần đến giờ tôi vẫn chưa tìm được ai cùng là năm nhất với mình để trò chuyện hết."

"Tôi đang cảm thấy khá thất vọng thì đột nhiên cậu xuất hiện! Cậu có muốn buông chuyện với tôi một chút không?"

Trước lời mời đầy nhiệt huyết của cô bạn trước mắt, dù gì Edgar cũng đang rảnh rỗi (cậu đã bỏ quên ai đó) nên ngại gì không chấp nhận.

Đối với nhà Valden, biết người biết ta, trâm trận trâm thắng, nếu có thể biết thêm nhiều thứ mới mẻ biết đâu cậu có thể cầm lại cọ vẽ?

Hơn nữa, quen biết ai đó cùng lứa ở nơi xa lạ này cùng là một điều tốt.

"Được thôi, lời đề nghị không tồi."-Cậu đáp.

Quay lại với Luca, lúc này anh đang bị chỉ trích nặng nề ở phòng kí túc bởi cuộc gọi đến từ điện thoại nội bộ của trường:

"LUCA! Cậu xin làm hướng dẫn kiểu gì mà để tay thằng nhóc trầy xước đến chảy máu vậy hả?

Không cần chỉ rõ tên họ, Luca cũng thừa biết Emily đang nói đến ai.

"Đâu phải tại em?! Thằng nhóc đó sửa soạn đến trầy da tróc vảy cũng chẳng thèm lên tiếng nhờ em, đã vậy em còn bị nhóc đó làm cho mất ngủ nữa..."

"Chị không biết, việc em mất ngủ là vì em lại quen thối ngủ ở phòng khách cho xem, chị cá chắc đấy."

"Còn việc người hướng dẫn không làm tốt nhiệm vụ được giao là lỗi của em!"

"..."

"Đừng có im lặng với chị, đọc lại nhiệm vụ khi phải làm một người hướng dẫn cho chị nghe nào?"

"Haizzz."

"Một, người hướng dẫn có nhiệm vụ phổ biến và giải đáp các thắc mắc của sinh viên được bối trí hỗ trợ.."

"Hai, người hướng dẫn phải đảm bảo an toàn và quyền lợi của sinh viên được hướng dẫn."

"Ba,...phải có trách nhiệm với người được bối trí hướng dẫn và khi tự bản thân chỉ định người bản thân muốn hướng dẫn..."

Luca trả lời với giọng điệu e dè và mệt mỏi, hắn thầm nghĩ khi Edgar về chắc chắn anh phải bầy trò chọc điên cậu!

Emily lại lên tiếng ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh:

"Vậy em đã phạm vào nhiệm vụ nào nào?"

"Nhiệm vụ số ba...ạ"

"Em tự kiểm điểm lại bản thân đi đấy, và đừng có nghĩ đến việc bầy trò gì với thằng bé!"

Quả nhiên là người đã hướng dẫn anh suốt hai năm hơn, Emily nói gì trùng nấy vì cô quá hiểu rõ tên nhóc mang tên Luca Balsa này rồi.

"Vâng vâng."

Hắn mệt mỏi gác chiếc điện thoại cổ điển dùng trong nội bộ trường rồi nhanh chòng ngã vào chiếc sofa mềm mại ở giữa căn phòng, chợp mắt một chút.

Lúc này Edgar vừa về đến sau một cuộc trò chuyện dài với người bạn mới quen đến từ khoa thực vật học, cậu nhẹ nhàng mở chốt cửa rồi đi vào,

thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bóng dáng con người đáng ghét kia đã mệt lã nằm trên bộ ghế dài, cậu thầm nghĩ có vẻ bản thân đã hơi quá quắt với hắn rồi.

Căn phòng mà sáng sớm nay vẫn đầy ấp thùng đồ to nhỏ với nhiều thứ đồ phải lấp ráp thủ công giờ đã gọn gàng và được dọn dẹp sạch sẽ đồng thời cũng được bối trí theo tiêu chuẩn thường nhật của người bình thường.

Trên chiếc bàn trắng có dán một tờ giấy note vàng nổi bật, trên đó ghi lời nhắn của hắn cho cậu:

"Tôi đang mệt lắm nên không chấp cậu, nhưng lần sau cần giúp thì phải nói đấy, nếu mà còn im im như vậy thì lần tới cậu không xong với tôi đâu! ('⊗﹁◓')"

Tuy là tờ giấy nhắn toàn những lời phàn nàn nhưng kì thực cậu lại cảm thấy những câu từ viết trên đó mang sự quan tâm rất lớn dành cho cậu,

"Gì vậy chứ, thứ kí hiệu này...trông cũng đáng yêu đấy chứ."

Edgar thầm cười trong bụng vì thứ hình vẽ kì quặc đi kèm trên giấy note của hắn, đây là thứ đơn giảng nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất mà cậu từng nhận được trong khoảng thời gian đi học của mình.

Trong một thoáng cậu đã nghĩ rằng hoá ra con người này cũng không quá đáng ghét.Nhưng chỉ là một cái thoáng quá thôi.

Đầu tuần sau, 7 giờ 15 phút sáng

Edgar lúc này vì tiếng chuông báo thức vang lên liên tục mà thức dậy.

Mệt mỏi rời khỏi chiếc tổ thoải mái của mình, cậu bắt đầu sinh hoạt cá nhân rồi sửa soạn quần áo chuẩn bị cho buổi khai giảng quan trọng hôm nay.

Oletus không chỉ khác biệt trong nội quy mà còn là một trong những đại học bắt buộc sinh viên mặc đồng phục.

Tất nhiên chẳng có sinh viêm nào ý kiến bởi lẽ đồng phục của nhà trường chẳng có chỗ nào để chê vào nói ra.

Mỗi khoa có một đồng phục riêng nhưng màu chủ đạo chung vẫn là đen trắng và các màu khác với tone sẫm màu.

Khoa nghệ thuật tranh sơn dầu được các sinh viên hằng năm bình chọn là một trong những khoa có đồng phục đẹp nhất của đại học Oletus.

Edgar khoác lên mình chiếc áo sơ mi tay phồng dáng rộng với sắc đỏ sẫm tối cùng chiếc nơ đen lớn được thắt bên dưới cổ áo đã được cài ngay ngắn,

phối cùng phần áo là chiếc quần dài lưng cao làm bằng vải vitex màu đen tuyền tạo cảm giác rất sang trọng và thanh lịch chuẩn bị đến dự lễ nhập học.

Trong lúc thay đồ, Edgar nhận ra rằng lúc chuyển đồ đi cậu đã quên đem theo một số khăn choàng cổ để giữ ấm trong mùa thu này.

Với tâm trạng không muốn bước ra khỏi kí túc nửa bước vì những đợt gió lạnh của mùa thu, nó đã thành công khiến Edgar thật sự có suy nghĩ sẽ quay vào phòng ngủ tiếp.

Lúc này cậu bước ra khỏi phòng và để ý đến chiếc túi giấy lớn được đặt trên chiếc bàn lớn ở phòng khách, bên trên có dán một tờ giấy nhắn:

"Đừng hòng trốn khai giảng.Vào thu rồi mà đến cả khăn choàng cổ cũng không đem theo, cậu muốn chết cống à?"

"Trong túi có một chiếc khăn chăn* màu beige (Be).Tặng cậu đấy, coi như quà chào mừng cậu đến với đại học Oletus."

Cái tên này làm thế nào mà chỉ mới ở chung được một tuần đã đoán được suy nghĩ của cậu rồi vậy?

Nhưng để không chậm trễ, Edgar nhanh chóng choàng chiếc khăn chăn qua vai rồi lao đến sảnh chính trong khi vẫn chưa kịp dùng bữa sáng.

*Khăn chăn:ở đây mình dịch từ từ "Blanket Scarf" trong tiếng Anh, bạn có thể lên google để dễ hình dung nó hơn.

——————————————
Chuyện bên lề:Vào lúc 4 giờ sáng

Luca:Edgar...cậu đi ăn trộm thì cũng nên lựa giờ mà đi chứ! Bây giờ mới 4 giờ sáng, cậu chạy đến đây decor phòng để làm gì?!

Edgar:Anh nói nhiều quá đấy, Balsa.Anh có phòng kia mà? Sao lại ngủ ngoài phòng khách rồi khiển trách tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro