Chap.2-Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã  hai tuần trôi qua kể từ ngày lá thư mời tuyển của đại học Oletus được gửi đến dinh thự nhà Valden.

7:09 Sáng

Edgar đang dùng bữa sáng tại phòng ăn chính với tâm trạng lo lắng.

Cậu tất nhiên đã dành hết hai tuần để suy nghĩ kĩ càng cho thư phản hồi được gửi đến đại học Oletus vào chiều hôm qua của mình, bức thư đã ghi rõ nội dung trả lời rằng cậu chập nhận thư mời tuyển của đại học và sẽ đến làm thủ tục nhập học vào hôm nay.

Lý do Edgar lo lắng là vì cậu không biết quyết định này của cậu là đúng hay sai, liệu nó có thật sự là lựa chọn đúng đắn trong thời điểm này hay không, cậu không biết.

8:15 Sáng

Edgar đang ngồi trên chiếc xe sang trọng của mình, đi trên con đường đến đại học Oletus.

Nhà Valden rất coi trọng phép tắc và giờ giấc, việc đến trễ hẹn là một nổi xấu hổ lớn với một Valden và Edgar cũng vậy.

Nhưng cậu biết rằng đại học Oletus không quá xa dinh thự, vì vậy, khởi hành vào lúc này hoàn toàn đủ thời gian để đến nơi đúng giờ.

Đến trước chiếc cổng lớn của đại học, nơi này quả thật không khác mấy lời đồn đại, nó to lớn đến nổi kiến Edgar cảm thấy có chút choáng ngọp.

Ở trước chiếc cổng lớn đang mở một nửa có một thanh niên trông có vẻ tầm 23-24 tuổi.

Mái tóc màu vàng cam đậm được chải chuốt ngay ngắn, khuôn mặt có vài đóm tàn nhan đeo một chiếc kính vuông đen, người khoác chiếc áo phom rộng màu xanh xám, bên trong mặc áo sơ mi được đống thùng chỉnh tề với chiếc cà vạt màu bạc.

Cả bộ trang phục người này mặc tạo cho Edgar cảm giác có thể tin tưởng được.

"Chào cậu, Edgar Valden.Tôi là Lucky, thư kí của hiệu trưởng Nightingale đã được đề cập đến trong thư trước đó, mời cậu đi lối này"-Lucky từ tốn nói.

"Chào anh, tôi là Egar Valden, cảm ơn vì đã chờ tôi."-Edgar giới thiệu một cách lịch sự.

"Quả là nhà Valden, dù là chào hỏi vẫn rất trang trọng và lịch sự, nhưng trong mặt cậu thiếu gia này có vẻ hơi chán đời nhỉ, không biết bẩm sinh khuôn mặt đã như vậy hay do tâm trạng đang không được tốt đây."-Lucky vừa hướng dẫn Edgar vừa nghĩ thầm.

Đi dọc theo dãy hành lang trải dài tưởng chừng như vô tận với trần nhà cao không khác gì một lâu đài và những bức tường bằng thạch cao màu trắng xóa.

Thật bất ngờ là dù có tuổi đời lâu, các bức tường vẫn nguyên vẹn và không có đến một vết nứt hay rêu xanh nào bám lên, dãy hành lang dù rộng lớn cũng không bừa bộn mà lại sạch sẽ đến từng ngóc ngách.

Điều này khiến Edgar có thể khẳng định rằng qua các đời hiệu trưởng đến hiện tại đều là những vị hiệu trưởng kĩ tính và xứng đáng với danh tiếng của ngôi trường.

"Đến rồi, mời cậu vào, tôi và hiệu trưởng đã sắp xếp cho cậu một người hướng dẫn riêng phù hợp hơn, tôi chỉ phụ trách tiếp đón đến đây, nếu cậu có câu hỏi gì có thể hỏi cậu ấy."-Chàng thư kí liền quay lưng cất bước về hướng ra sau khi giải thích với Edgar.

Dù có chút bất ngờ nhưng Edgar vẫn nhanh chóng tiến đến bên phòng chờ, hình như căn phòng này được đề tên là phòng tiếp đón sinh viên.

Cậu lịch sự gõ 3 lần vào cửa để báo hiệu cho người bên trong biết rằng sắp có người tiến vào rồi cẩn thận đẩy cánh cửa màu nâu sẫm vững chắc vào trong.

Bên trong phòng có một người con trai vóc dáng cao ráo hơn cậu, trên người khoác chiếc áo blouse trắng cùng cặp kính bảo hộ trên đầu.

Hắn ta cầm trên tay tách trà nóng và một sấp giấy có vẻ như là giấy báo cáo, ngồi vắt chéo chân trên bộ ghế dài sang trọng mà các quý tộc trước kia thường dùng, tất nhiên nhà Valden cũng có vài bộ trông tương tự.

Nhưng ơ kìa, có vẻ như hắn vẫn chưa nhận ra có người vừa bước vào căn phòng này.

Cậu ngồi xuống hàng ghế đối diện hắn rồi khó chịu lên tiếng:

"Này!"

Con người phía đối diện bị làm cho giựt mình liền bỏ sấp báo cáo trên tay xuống, hướng ánh mắt đang mở to đến cậu rồi trả lời:

"A! Xin lỗi xin lỗi, tôi mãi coi báo cáo nên không để ý đến xung quanh cho lắm, cậu hẳn là Edgar Valden, xin lỗi vì sự bất lịch sự của tôi."

Chất giọng nửa trầm nửa cao không chút thành ý nào của hắn vang lên khiến cậu cảm thấy càng thêm khó chịu,

"phép tắt lịch sự của tên này đi đâu hết rồi, đến cả việc cơ bản là giới thiệu bản thân cũng chưa làm mà đã đi xin lỗi, thật sự cảm thấy con người này có chút tùy tiện và hơi đáng ghét rồi đấy"-Edgar vừa nhìn đối phương với ánh mắt phán xét vừa nghĩ ngợi lời phê phán.

"Đến cả việc giới thiệu bản thân cũng không làm được thì đừng xin lỗi tôi"-cậu cất giọng đầy kiêu ngạo chỉ trích hắn.

Mặc cho những lời như kim nhọn chỉa về phía mình, hắn ta vẫn khẽ cười một cách vô tư để lộ chiếc răng khểnh của mình, từ tốn nói:

"Quả thật là thiếu sót của tôi khi không giới thiệu bản thân, mong cậu bỏ qua.Tôi là Luca Balsa, cậu có thể gọi tôi à Luca, tôi hiện là học sinh năm ba khoa cơ học điện tử của đại học Oletus và sẽ là người hướng dẫn cậu đến khi cậu lên năm ba."

Nếu như nhà Valden được ca tụng như một gia tộc danh giá trang trọng từ lễ nghi đến chào hỏi, khắc khe trong gia quy và phép tắc thì nhà Balsa lại ngược lại.

Khi nhắc đến Balsa, người ta thường nhớ rằng họ là những quý tộc cũ cá biệt khác người.

Nhà Balsa truyền thống đời đời đều giống nhau, tuỳ tiện và coi thường phép tắc, gần như chỉ trong các dịp hội họp quan trọng hay các bữa tiệc thượng lưu thì nhà Balsa mới may ra giữ gìn chút lễ nghi.

"Balsa à? Quả nhiên các người vẫn không thay đổi, tôi không biết nhà Balsa có một người con trai ở tầm tuổi này đấy."

Tuy điệu giọng có phần coi thường, nhưng phép lịch sự vẫn là thứ quan trọng hơn.

Mang trên mình cái họ Valden tất nhiên phải làm sao cho ra dáng một Valden, ấy là cậu còn là nam trưởng của nhánh chính, không thể để nhà khác đánh giá xấu được.

"Vậy ngài Balsa đây không biết có thể cảm phiền chuyển lời đến hiệu trưởng rằng tôi muốn thay đổi người hướng dẫn không?"

"Không thành vấn đề nhưng có điều tôi phải nói với cậu, người đã được 'sắp xếp' hướng dẫn không thể nào đổi được vì vậy chuyển lời sẽ chỉ tốn thêm thì giờ thôi."

"Chi bằng cậu chấp nhận và ở yên thì chúng ta có thể tiết kiệm ít thời gian để trao đổi hơn đấy.Cậu không muốn lãng phí thời gian đâu nhỉ, cậu Valden?"

Hắn vừa nói vừa nhìn vào sấp giấy trên tay, rõ ràng là thái độ không có một chút tôn trọng nào đối với cậu.

Điều này càng khiến Edgar bực mình hơn, nhưng nếu đã như hắn nói thì cậu không buồn tốn thêm nhiều lời nữa.

"Được thôi. Vậy bây giờ anh có thể bắt đầu phổ biến cho tôi rồi chứ?"

Hắn vừa cười vừa nhẹ nhàng bỏ thứ phiền phức trên tay xuống, tay trái với lấy một cái tách được đặt úp trên khay trà, lật nó lại rồi đặt ngay ngắn trên chiếc dĩa nhỏ, tay còn lại nhẹ nhàng nâng chiếc quai cầm của ấm trà lên rót vào tách.

"Trà của trường ngon lắm đấy, cậu thử đi rồi ta nói tiếp"

Coi như có chút thành ý, Edgar đưa tay ra nhận lấy tách trà đang được đặt trên chiếc đĩa nhỏ, nhâm nhi một chút.

Quả thật rất ngon, nó khiến Edgar cảm thấy thoải mái hơn chút, rồi cậu nhìn thẳng vào đối phương như ra hiệu cho hắn biết rằng hắn nên nói tiếp.

"Đầu tiên, sinh viên Oletus được chia thành hai nhóm, sinh viên ngoại trú và sinh viên nội trú."

"Đối với sinh viên ngoại trú, sau khi hoàn thành thời khoá biểu tự chọn có thể trở về nhà, còn sinh viên nội trú sẽ ở kí túc của trường, phân làm hai khu là kí túc nam và kí túc nữ."

"Không biết cậu Edgar có muốn đăng ký học nội trú hay không?"

Edgar ngẫm nghĩ một chút liền hỏi ngược lại hắn:

"Tôi không nghi ngờ về chất lượng và đối đãi của kí túc đối với sinh viên nội trú nhưng không biết học nội trú có những gì?"

"Thường thì học nội trú sẽ là lựa chọn dễ dàng cho sinh viên hơn vì không phải tốn nhiều thời gian di chuyển."

"Ở kí túc cũng giúp các sinh viên nâng cao tính tự lập và tính đoàn kết hơn vì phải ở cùng phòng với sinh viên khác, tất nhiên một phòng kí túc chỉ có hai sinh viên ở và vẫn đảm bảo mỗi người có đầy đủ tiện ích và không gian riêng tư"—Hắn trả lời.

Cậu có thể khẳng định rằng những lời hắn nói đều là thật vì vậy, không một chút nghi ngờ, cậu đã đồng ý đăng ký học nội trú.

Sau một hồi lâu phổ biên ở phòng tiếp đón, hắn đưa cậu đi khắp trường, hướng dẫn đầy đủ và trả lời đàng hoàng các câu hỏi của cậu.

Hơn 1 tiếng sau, hắn đưa cậu đến kí túc của trường xem phòng:

"Cậu thấy thế nào?"

"Hơn cả sự mong đợi, mọi thứ từ cơ sở vật chất đến đối đãi đều tốt bất ngờ."

"Ừm, như vậy thì tốt.Cậu có yêu cầu gì về bạn cùng phòng không?"

"Tôi không đòi hỏi nhiều, miễn người đó không gây phiền phức cho tôi là được"-Cậu khoanh tay, nhìn thẳng vào hắn trả lời như chỉ rõ rằng là ai cũng được miễn không phải hắn.

"Ôi chà, vậy thì đáng tiếc thật, trùng hợp là tôi cũng được xếp làm bạn cùng phòng của cậu, giúp đỡ nhau nhé, Edgar!"

Hắn vừa cuối thấp người xuống vừa tầm mắt cậu, vừa nở nụ cười đắc ý trả lời với giọng điệu châm chọc.

Cái con người này thật sự sắp chọc cho cậu tức điên lên rồi, muốn giữ lễ cũng không giữ được nữa thì ngại gì không đá hắn một cái cho đỡ tức nhỉ.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cái thân phận cao cả của cậu nào cho phép cậu đá hắn.

Edgar nhẹ nhàng cười mỉm trong khi đôi mắt đằng đằng sát khí vẫn đang nhìn thẳng vào hắn,

"Vậy thì làm phiền anh chiếu cố rồi, Balsa."

"Tôi để ý từ lúc ta gặp nhau đến giờ rồi, sao cậu không gọi tên mà cứ gọi họ của tôi vậy?"

"Tôi chỉ gọi người khác bằng họ khi tôi rất tôn trọng họ hoặc rất coi thường họ, anh thử đoán xem bản thân đang ở trong trường hợp nào?"

Giọng Edgar hạ thấp xuống nhất có thể, để lộ sự chán ghét của cậu với hắn.Tất nhiên Luca nhận ra điều đó vì thế nên anh mới không trả lời câu hỏi của cậu.

"Cậu thiếu gia này coi bộ có chút khó chiều rồi đây, haizz."

Luca thầm thở dài, đưa mắt nhìn theo con người thấp hơn cậu gần một cái đầu đang để lộ góc nghiêng xinh đẹp của mình.

Tuy là một người khó tính lại kiêu ngạo và độc mồm, Edgar được trời phú cho gương mặt xinh đẹp hơn người, và đối với Luca, anh cảm thấy cái con người nhỏ hơn mình hai tuổi này lại rất đáng yêu ở một mặt nào đó.

"Tại sao vậy nhỉ?"-Luca tự hỏi.

Rồi hắn lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, quay qua nói với cậu,

"Tuần tới là khai giảng rồi, cậu tranh thủ thu xếp đồ đạt dọn vào kí túc đi đấy."

"Tôi biết rồi".

"Edgar lạnh lùng quá, tôi buồn đấy nhé!"

"Kệ tôi!"

—————————————-
Chuyện bên lề:Trong lúc nói chuyện ở phòng tiếp đón:

Luca:Valden này, cậu có thích bánh ngọt không? ('⊗﹁◓')

Edgar:Hả? ຽ( ⊗‸⊗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro