Chap.1-Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng nóng của mùa hè nước Anh đang bắt đầu nhường chỗ cho những đợt gió se lạnh của mùa thu, vào thời điểm giao mùa này, các tán lá trên những ngọn cây cao dọc theo khu phố cổ điển tại London cũng đang thay đổi lớp áo của mình từ màu xanh lục mát mẻ sang màu đỏ cam ấm cúng và úa tàn.

Bất kì ai nhìn thấy khung cảnh chuyển mùa này có lẽ đều sẽ cảm thấy nó là một nguồn cảm hứng lớn có thể tạo nên vẻ đẹp lộng lãy cho nhiều bức tranh, tấm ảnh khác nhau.

Lúc này, ở một quán cà phê nhỏ bên gốc lề đường, có một cậu trai thân hình mảnh mai trong lớp áo sơ mi dài tay cùng một chiếc áo ghilet màu đỏ nhạt, đầu đội chiếc nón beret đỏ ngồi cạnh chiếc cửa kính lớn, hướng đôi mắt xanh biển vô hồn nhìn ra trời.

Gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ được buộc thấp bằng một chiếc ribbon cùng màu với trang phục, nếu ai đó nhìn vào ắt sẽ lầm tưởng rằng cậu là một cô gái.

Cậu là Edgar Valden,nam trưởng nhà Valden danh giá có tiếng lâu đời tại đất nước này,không chỉ với gia thế hàng vạn người ham muốn, Edgar còn là một họa sĩ trẻ tuổi đầy tài năng được nhiều người biết đến bằng nhiều tác phẩm độc đáo mê hoặc tâm trí con người.

Những người từng xem qua tranh của cậu đều phải thốt lên rằng "Bức tranh như có một thứ phép thuật nào đó khiến cho chúng tôi cảm giác như bị mê hoặc,không thể nào rời mắt khỏi nó".

Khung cảnh xinh đẹp này ắt hẳn sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt với cho những bức tranh tiếp theo của cậu,ấy là người đời tưởng như thế.

Đúng vậy,Edgar Valden giờ đây đang quên mất lý do bản thân cầm cọ vẽ, bây giờ đến cả việc khai thác thêm cảm hứng và chạm vào cọ cũng thật đáng sợ và khó khăn đối với cậu.

Về suy nghĩ của cậu,việc này là một mớ hỗn độn và cậu tiệt nhiên đã tuyệt vọng, rơi vào khe nứt tâm tối của một cái hố sâu không đáy không thể nào thoát ra.

Edgar vốn dĩ rất thích những thứ gợi nên cảm hứng nghệ thuật nhưng khung cảnh giao mùa tuyệt đẹp trước mắt cậu giờ đây thật phiền phức, cậu khẽ tặc lưỡi và nhiếu mày để lộ rõ sự khó chịu của mình trên khuôn mặt.

Cậu đứng dậy,xách chiếc túi quai chéo nặng trịch những họa cụ của mình bên trong, đồng thời mở chiếc điện thoại lên xem bây giờ đã là giờ nào rồi.

13:21 chiều

Bây giờ vẫn còn khá sớm để về "nhà", Edgar quyết định rời khỏi quán cà phê và ghé vào một tiệm bánh ngọt gần đó.

Phải, Edgar Valden nổi tiếng khó tính lại rất thích đồ ngọt,vào những thời điểm tâm trạng tuột dóc trầm trọng như hiện tại, thứ bánh mát lạnh có vị ngọt dịu nhẹ khiến cho vị giác của người thưởng thức như tan chảy kia là thứ có thể xoa dịu được phần nào sự khó chịu của cậu.

Bước đến quày và order một chiếc shortcake vị dâu điển hình, Edgar nhẹ nhàng cất bước tìm một chỗ ngồi vắng trong gốc khuất của tiệm để có thể yên tĩnh tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu với chiếc bánh của mình.

"Leng Keng"

Tiếng chuông đặc trưng của cửa tiệm vang lên khi có khách bước vào, một dáng người cao ráo với chiếc áo cổ lọ đen bên trong và một chiếc áo choàng với phần thắt lưng thả rông màu nâu choàng bên ngoài.

Mái tóc màu gỗ sẫm được buộc cao thành chiếc đuôi ngựa ngắn, đôi mắt màu nâu xám cùng gương mặt điển trai với chiếc răng khểnh lộ ra bên ngoài lại càng thêm phần nổi bật bởi bộ đồ đầy phong cách bên dưới.

Ngay khi vị khách này vừa bước vào,rất nhiều thực khách nữ đã ngay lập tức ồ lớn lên và vội vã chạy đến làm thành một đám đông vây quanh vị thực khách đó.

Edgar cảm thấy bữa tráng miệng của bản thân đang bị phá hỏng bởi sự phiền phức của đám đông và vị khách kia, cậu tự hỏi có phải đã có diễn viên nổi tiếng hay vị minh tinh thế giới nào ghé vào tiệm không với khuôn mặt chán đời.

Cậu chẳng buồn để tâm nhiều, vì thế ngay sau khi cậu thưởng thức xong chiếc bánh shortcake yêu thích của mình thì liền rời đi bằng cửa khác.

Một chiếc xe sang trọng đang chờ cậu ở ngoài tiệm và không bất ngờ gì khi đó hoàn toàn là xe đưa đón riêng của Edgar.

Vị khách bị vây quanh trong đám đông kia khẽ đưa mắt ra ngoài cửa tiệm và để ý đến chiếc xe sang trọng đang dần khuất khỏi tầm nhìn của mình.

"Đó chẳng phải là xe đưa đón riêng của nhà Valden à? Không biết vị thành viên danh giá nào của nhà Valden vừa góp mặt ở đây nhỉ."-Hắn tự hỏi.

Edgar bây giờ đang trên đường về vinh thự nhà Valden vì có vẻ như mẹ cậu muốn cùng cậu đến khu mua sắm lựa vài bộ đồ cho bộ sưu tầm mùa thu năm nay của bà.

Người tài xế đã chuyển tiếp một ít lời từ mẹ cậu: "Cậu Edgar,phu nhân bảo rằng muốn đi mua sắm với cậu và có một bức thư có vẻ như là từ đại học Oletus được gửi đến cho cậu vào sáng nay".

Nghe đến ba chữ "đại học Oletus",Edgar trợn mắt đầy bất ngờ.

Đại học Oletus, ngôi trường có tuổi đời cao đã xuất hiện từ rất lâu có thể xếp vào hàng ngũ một trong những đại học quốc gia hàng đầu thế giới.

Với hơn 15 ngôi tường và chi nhánh được đặt tại nhiều đất nước trên thế giới, Oletus là một điển hình trong sự đổi mới về phương pháp dạy học và mài dũa tài năng hiện tại.

Một trong những thứ làm nên danh tiếng lãy lừng của Oletus là quy định kỷ luật, cách chọn lọc sinh viên và đối đãi công bằng của đại học này.

Quy định về kỉ luật tại Oletus không giống bất kì ngôi trường nào, nó độc đáo và khác biệt, không có sự gò bó nào miễn sinh viên không vượt qua giới hạn đã được nêu rõ trong quy định.

Cũng chính vì vậy, tỉ lệ chội hằng năm giữa các sinh viên thi đầu vào đều cao ngất ngưỡng. Đối với đại học này, việc đút lót để được vào học là điều không thể.

Oletus rất coi trọng tài năng của từng cá nhân,chỉ cần là hòn ngọc còn ẩn dưới lớp đá dày cộm,các giáo sư tại đại học này sẽ mài dũa họ thành những viên ngọc sáng đặc biệt không giống bất kỳ ai.

Phần lớn các sinh viên đang học tập tại đây có đến 75% là sinh viên được tuyển thẳng, 25% còn lại là các sinh viên đầy tài năng đã vượt qua tỉ lệ chọi gây gắt trong bài thi đầu vào của trường.

Oletus còn được miêu tả là một ngôi trường lớn, người đời thường nói quá Oletus có bốn khu nhà giống như 4 dinh thự không sân bao bộc tứ phía.

Chính vì diện tích rộng rãi, đại học này có hẳn một tòa riêng dành cho sinh viên nội trú với 5 tầng trải rộng nối liền các khu để thuận tiện trong việc di chuyển.

Hơn hết,Oletus còn được đồn đại như nơi kết nối tơ duyên và giải quyết nhiều phiền muộn của sinh viên học tại đây.

Quay trở lại với Edgar,sau khi vào đến cổng dinh thự, cậu vội vàng chạy vào phòng khách lớn, mẹ cậu đang ngồi ở đó chờ cậu như thể biết rằng chắc chắn cậu sẽ chạy vào đây.

Edgar chưa kịp thở đều sau khi chạy nhanh như vậy vào nhà đã liền cầm lấy bức thư để trên bàn, cắt sáp niêm phong ra đọc.

"Gửi cậu Edgar Valden,
Tuy có phần đột ngột và muộn màng nhưng chúng tôi muốn thông báo rằng cậu đã được tuyển thẳng vào khoa nghệ thuật tranh sơn dầu-Đại học Oletus.

Chúng tôi biết về tình hình hiện tại của cậu,nhắm mắt trước sự tài năng của cậu là một sự lãng phí lớn vì thế chúng tôi muốn có được sự đồng ý nhập học của cậu.

Chúng tôi có thể đảm bảo rằng trong quá trình rèn luyện tại nơi này, cậu có thể tìm lại lý do giải đáp cho tình trạng hiện tại của cậu. Nếu cậu đồng ý nhập học, vào 8:45 sáng ngày xx tháng sau xin hãy đến đại học Oletus, thư kí của tôi sẽ chờ cậu."
-Hiệu Trưởng Miss Nightingale-

Cả dấu sáp niêm phong và chữ kí đều là thật,kể cả loại giấy dùng để gửi thư cũng là loại thấy đặc biệt chỉ đại học Oletus có.

Edgar không phải một người vội vàng, đối với các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cậu lại càng phải suy nghĩ kĩ.

"Con nghĩ sao,Ed?"-Mẹ cậu cất giọng hỏi. Bà là một người mẹ thấu tình đạt lý, đối với những chuyện mang tính quyết định do con cái lựa chọn, bà tiệt nhiên sẽ không can thiệp."

"Con cần chút thời gian để suy nghĩ"-Chất giọng trầm nhẹ của cậu vang lên.

Quyết định này mang tính thay đổi rất lớn, bản thân Edgar vừa tốt nghiệp xong cấp ba vào năm ngoái nên có thể vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để có thể tiếp tục học tập.

Cậu vốn đang có dự định nghỉ ngơi thêm một năm để định hướng rõ lối đi thì việc này diễn ra quá đột ngột để cậu có thể lập tức đưa ra quyết định.

Nhưng không sớm cũng muộn, việc gì cũng phải đâu ra đấy, cậu hiểu rõ rằng cậu chỉ có khoảng thời gian 3 tuần để phản hồi lá thư  và 2 ngày để chuẩn bị sẵn sàng cho thủ tục nhập học nếu đồng ý lá thư này.

Tốt nhất là không nên quá chậm trễ.

"Được rồi, chúng ta đi thôi Ed, ra ngoài dạo chơi mua sắm có thể giúp con nghĩ thoáng hơn một chút đấy"-Giọng bà vang lên đầy triều mến, gọi cậu như biết rằng đây là điều cậu cần nhất lúc này.

Khoé môi Edgar khẽ công nhẹ, gương mặt xinh đẹp của cậu khi cười lên chắc chắn có thể đốn ngã trái tim của nhiều người.

"Ôi chà, con vừa cười đấy à?"-Mẹ cậu nói với giọng điệu châm chọc.

"Không ạ"-Edgar thẳng thừng phủ nhận.

19:45 Tối

Lúc này Edgar và mẹ cậu vừa ra khỏi trung tâm mua sắm, ngước nhìn ánh trăng sáng dưới đêm trời se lạnh bên bàn ăn ấm cúng cùng gia đình, lòng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ý nghĩ sẽ chấp nhận thư tuyển chợt thoáng qua chốc lát trong đầu cậu.

Nhưng thời gian vẫn còn nhiều, chi bằng suy nghĩ kĩ để sau này không phải hối hận cũng là một điều tốt.

Hơn nữa hiếm khi nhà Valden mới có được dịp quay quần bên bữa ăn gia đình như hôm nay, ở bên người nhà thì chẳng phải không nên nghĩ đến những chuyện khiến bản thân phải u sầu phiền muộn sao?
————————————-
Chuyện bên lề:Trong lúc dùng bữa

Mẹ Edgar:Ella này, hôm nay anh của con đã cười đấy!

Ella:Thật ạ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro