D-3. Mourn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện chỉ đăng duy nhất ở W4tt4d, xin cảm ơn!(4=a)
waring: ooc, r16, r4pe, máu.
---
em sinh ra đã ở vạch đích
nhưng em lại từ bỏ tất cả để theo gã.
.
.
.
căn phòng nhỏ chật hẹp, bốn bức tường trắng bao quanh, nơi đó khiến em sợ hãi và hoảng loạn. nó ám ảnh em trong từng giấc ngủ, khiến em không thể an giấc với nó. em sợ cánh cửa đó lại mở ra.

đến rồi.

tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa, cơ thể em run rẩy, nép vào một góc ở tường nhìn chầm chầm vào cánh cửa.

cánh cửa lại một lần nữa mở ra, sự sợ hãi lấn chiếm lấy tâm trí em. cố gắng vùng vẫy, em biết em không thể thoát khỏi gã đàn ông đã qua huấn luyện, nhưng nếu thể, nếu có một may mắn..?

không, sẽ chẳng có may mắn nào dành cho em cả, em là người đã từ bỏ tất cả, nên giờ em phải nhận lấy cái hậu quả đó.

sợ hãi và hối hận, em ghét phải thường nhận rằng mình đã ngu ngục thế nào khi tin vào thứ được gọi là "tình yêu", những lời nói ngọt ngào của gã lại hiện lên trên tâm trí em. em yêu nó, yêu những lời nói dối ngọt ngào đó, yêu luôn cả tên tù nhân đã gieo cho em bao sự đau khổ và sợ hãi.

mũi tiêm đỏ thắm, những mũi thuốc không rõ nguồn gốc cứ thế đi vào cơ thể em. đau đớn quằn quại, đầu như muốn nổ tung, nước bọt vương vãi khắp nơi, hòa với máu của em, hòa với nước mắt.

gã sơ xuất, để em chạy thoát. em chạy được đến đâu cơ chứ? đôi chân mềm nhũn, em đã lâu chưa vận động, từng bước chân nặng nhọc.

gã chỉ ngay sau em thôi.

cơ thể mệt nhoài, gã túm tóc em lại, gương mặt giận dữ chưa từng thấy, có thể em đã phạm sai lầm lớn...

em cầu xin gã, van lạy gã hãy thả em ra.
gã vứt em lên chiếc giường bệnh, cơ thể yếu ớt của em không kịp phản ứng, xương sườn bị gãy nhẹ. xé rách bộ đồ của em, để lộ thân thể ốm yếu, gầy gò. cơ thể em đầy vết bầm, những vết tiêm chằng chịt, băng bó khắp người.

tim gã có chút nhói. ôm em vào lòng, gã xin em đừng rời xa gã.
"anh yêu em, xin đừng rời xa anh."
câu nói cứ lặp đi lặp lại, em sợ hãi, kinh tởm trước gã. em ước mình không bao giờ yêu gã.

ôi cái sự thật phũ phàng này, em lại một lần nữa rơi vào lướt tình. gã một lần nữa lộ ra bộ mặt thật.

máu, máu tươi chảy dài. em đau đớn khóc lóc, van xin gã, xin gã dừng lại.
hậu nguyệt bị thương trầm trọng, gã điên cuồng thúc vào mặc kệ những lời em nói. máu chảy xuống ga giường bệnh, tinh dịch hòa vào máu.
mùi tanh của máu và tinh dịch hòa trộn. nó khiến em buồn nôn.

em nằm đó, cơ thể đau nhức, hậu nguyệt như bị xé rách. hơi thở nặng nhọc, sợ hãi và thù hận.

gã bỏ em ở một xó, qua lại với công việc của hắn. em vốn chẳng bao giờ quan trọng bằng cái công việc đó.

nước mắt em rơi, thật nhục nhã, thật thảm hại. em dễ mềm lòng, dễ rơi vào lướt tình, gã biết điều đó. gã lợi dụng em, làm em khổ sở như một con chó, ai oán ai thấu hiểu?

thủy tinh rơi đầy sàn, bỏ một mảnh vào túi.

vẫn căn phòng đó, căn phòng màu trắng ám ảnh em từng ngày, trong từng giấc ngủ. em quay lại nơi em đã cố thoát khỏi. bất lực, sợ hãi, hoảng loạn, cảm xúc dâng trào trong tâm trí em.

hôm nay cũng vậy, gã tới. ôm em vào lòng, hôn lên trán em một cái. những hành động đơn giản, để em biết gã yêu em đến dường nào. trao cho em những ấp ám cuối cùng, trước khi em rời khỏi cuộc đời gã mãi mãi.

em hôn lên trán gã, nói cho gã biết rằng em yêu gã đến mức nào, xem như lời từ giã cuối cùng.

máu, lại máu. em quá quen thuộc khi nhìn thấy máu của chính mình. cánh cửa bật mở, gương mặt gã trong sợ hãi quá. cầm máu cho em trong vô ích, gã xin Chúa giúp cho em ở lại bên mình. nhưng đã quá muộn, em tắt thở.

cơ thể em lạnh quá, để anh ôm em nhé?

"hắn đâu có điên
hắn chỉ quá yêu chàng..?"

end
------

15/06/2022

fish_mcer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro