D-2. Crush (rewrite)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng ở W4ttp4d (4=a), xin cảm ơn.
----

Cuộn chiếc chăn ấm áp của mình trên người, cậu lười biếng ngáp thật dài.

Trời đông ở Luân Đôn lạnh giá, đôi trai gái ngoài đường ríu rít với nhau, khiến cậu càng lười biếng với việc đi dạo hơn.

"Có thông báo tù nhân vượt ngục mà họ vẫn không sợ à?"

Edgar thầm nghĩ, rồi cậu lại lấy cuốn sổ ra, muốn vẽ thứ gì đó, nhưng thật sự chẳng có tâm trạng.

Cậu muốn ra ngoài tìm kiếm ý tưởng, nhưng việc tù nhận vượt ngục có phần khiến cậu hơi lo ngại.

"Chỉ cần đợi tới khi nào họ cầm đầu hắn lại thôi!"

"Tới đó thì mình cũng chết đói mất.."

Edgar là họa sĩ, một họa sĩ không có mấy danh tiếng. Nhưng vấn đề không nằm ở tranh hay tính cách của cậu mà ngược lại, những bức tranh của cậu bán ra thật sự được rất nhiều tiền. Nhưng cậu lại chẳng muốn bán chúng, dù cho là trả số tiền trên trời. Khi nào cùng túng quá thì mới đem đi "đứa con yêu quý" của mình cho một kẻ xa lạ.

Cậu vẫn còn giữ một bức tranh, bức tranh mà có kẻ đã đặt ra cái giá hơn chục triệu đô la, nhưng cậu vẫn nhất quyết không bán. Bức tranh đó quá đỗi quý giá với cậu, đó là bức tranh cậu đã vẽ tặng gia đình của mình, trước khi họ rời khỏi thế gian độc ác này.

.

Trời bắt đầu chập chững tối, sự nhộn nhịp khi nãy đã tắt hẳn.

"Vậy là vẫn sợ nhỉ?"

Khuôn mặt cậu có chút khinh bỉ, bây giờ là sáu giờ tối. Hàng quán đã đóng hết cửa, từ cửa sổ đến cửa chính đều đã được đóng thêm một lớp gỗ.

Chủ trọ đập cửa, nhắc nhở cậu hãy cẩn thận. Nhưng giờ cậu thật sự chẳng quan tâm mấy về vấn đề này, vì những người cậu thương mến giờ đây đã không còn trên cõi đời này nữa.

Mở cửa bước ra bang công, không khí mùa đông tràn vào phổi, vào mũi cậu.

Thật yên tỉnh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được Luân Đôn im ắng đến vậy. Hồi ấy, dù cho là sáng, tối, hay giữa khuya thì vẫn có thể nghe được tiếng ngựa chạy trên đường đá.

Những đợt tuyết se lạnh bắt đầu rơi, cậu khóa cửa ban công lại, chui vào chiếc chăn ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ.

.

Tiếng ván gỗ cũ kẽo kẹt vang lên, chúng thôi thúc cậu thức giấc.

Mở đôi mắt nặng trĩu, cậu choàng tỉnh khi trước mặt mình là một người đàn ông lạ mặt. Cậu lùi ra sau, vơ vội cây cọ ở đầu tủ. Dự định sẽ quyết chiến với hắn một trận nếu hắn có ý định tấn công cậu.

"Chà, bình tĩnh đi.. tôi không có ý định tấn công cậu đâu."

"Ngươi kêu ta bình tĩnh khi có người lạ đột nhập vào nhà à!?"

Giọng nói cậu không khỏi run rẫy, bị đột nhập vào nửa đêm thật sự là việc mà người ta không hề muốn nghĩ tới. Huống hồ chi, cảnh sát lại vừa thông tin có kẻ vượt ngục.

Kẻ đột nhập ngồi xuống đất, lưng dựa vào giường, rên rỉ đau đớn. Edgar bật đèn lên, phát hiện ở bụng có vết thương, nhưng không mấy nghiêm trọng lắm, sơ cứu thông thường thì có lẽ may rủi sẽ lành được.

Ném cho hắn hộp sơ cứu, cậu lặng lẽ quan sát từng hành động cử chỉ của hắn. Nếu là một người bình thường thì giờ nãy sẽ trốn rúc trong nhà, hắn lại mang thêm trên người vết thương, điều đó khiến cậu càng thêm cảnh giác về con người này.

Vết thương có vẻ nhỏ nhưng lại khá sâu, nhìn qua có lẽ là do vật nhọn nào đó.

"Ồ, xin đừng nhìn tôi với ánh mắt đó."

Không gian yên ắng bỗng bị hắn phá vỡ

Cậu có chút khó hiểu với câu nói ấy và quyết định không phản hồi.

Giúp một kẻ lạ mặt có nguy cơ là tội phạm truy nã chữa trị vết thương, đôi lúc cậu thật sự không thể hiểu rằng mình đang làm gì nữa.

Cơn buồn ngủ đáp lên hai mí mắt của cậu, dù muốn thức nhưng giờ tâm trí cậu lại bị cơn buồn ngủ ấy xâm chiếm. Có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà cậu như thế mà cậu có thể thản nhiên ngủ như vậy thì chắc một lúc nào đó tỉnh dậy sẽ bị mất một cánh tay mất.

.

Buổi sáng mùa đông ở Luân Đôn bình yên, trời mùa đông càng khiến tiếng hót của những chú chim thánh thót hơn, từng cơn nắng chiếu vào phòng cậu.

Cậu bừng tỉnh giấc khi nhận ra có người bên cạch mình, là hắn. Đầu cậu trống rỗng. Hắn nằm kế bên cậu, ngoan ngoãn như một em bé. Hôm qua có hơi hoảng nên cậu chẳng nhìn hắn một cách bình thường được. Giờ nhìn kĩ lại, hắn có chút ốm yếu, gương mặt hốc hác, bên mắt trái bị bầm không lí do, ở miệng có chiếc răng khểnh dễ dàng thấy. Nhìn kĩ lại, trông hắn lại có chút.. bảnh trai..?

"?????"

Suy nghĩ của cậu vụt tắt, nắm lấy chiếc chăn kéo hắn xuống giường, nhờ vậy mà hắn cũng bừng tỉnh.

"Ồ đã sáng rồi sao, quý ngài..."

Hắn nghiêng đầu mỉm cười, tỏ vẻ muốn cậu giới thiệu bản thân, nhưng cậu chẳng mấy bận tâm với tên "tội phạm" đáng nghi này.

"Có vẻ ngài đây sẽ khá hoảng sợ khi nghe tên tôi đó?"

Cậu vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, dự định sẽ lấy cọ thọc cho hắn chầu ông bà.

"Nhìn cậu có vẻ quen thuộc."

"..."

"Cậu là họa sĩ sao?"

Vẫn không có tiếng hồi đáp, hắn âm thầm nhận ra vấn đề.

"Bây giờ Luân Đôn khá hỗn loạn, tội phạm vượt ngục khá nhiều. Liệu cậu có thể cho tôi-"

"Không."

Chưa để hắn nói hết câu, cậu đã cắt ngang hắn. Cậu không muốn gánh thêm sự phiền phức vào người.

"Tôi chỉ ở tạm một khoảng thời gian thôi, nhất định sẽ rời đi! Có được không?"

"Ugh, xem như tôi còn nhân từ."

Hắn mỉm cười, gương mặt cậu có chút nóng.

.

Thấm thoáng đã gần một tuần trôi qua, xem vậy mà hai người lại sống khá hòa thuận với nhau.

Căn phòng vốn lãnh lẽo và trống vắng giờ đây trở nên thật ấm áp, cái cảm xúc vốn đã mờ nhạt từ rất lâu về trước giờ cảm nhận thật rõ ràng.

Hắn ta hôm nay lại như thế, hắn lại trở nên thật đáng thương. Và cứ mỗi lần như thế, cậu sẽ lại nâng niu hắn, trao cho hắn tình thương bấy lâu nay đã nguội lạnh.

.

Trời đã ngã tối, cậu ngồi bên cửa sổ tận hưởng sự yên bình của Luân Đôn thời bấy giờ và họa bức tranh dang dở của mình.

"Thư giản phết nhỉ?"

Lại nữa, cậu biết rõ hắn đang cảm thấy thế nào. Nhưng hắn sẽ luôn như vậy, dù có tàn tạ, có thảm hại thế nào đi nữa.

Cậu không thích hắn như vậy, cậu cũng không muốn quan tâm hắn quá nhiều nên hầu như sẽ bỏ qua lời nói của hắn.

Hắn mỉm cười, hắn như đọc rõ con người cậu. Nếu là người khác, họ sẽ bỏ đi mất mà chẳng bao giờ quay lại. Nhưng hắn lại khác, hắn vẫn ở đó. Hắn vẫn mỉm cười nhìn cậu, thật kì lạ.

Hắn im lặng, cậu cũng vậy, nhưng không phải sự im lặng mà cậu thường có khi đối thoại với một người nào khác. Bầu không khí thật lạ lẫm.

.

Vẽ xong bức tranh thì trời cũng đã khuya, hắn đã ngủ từ lâu, cậu khẽ nằm xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt của hắn.

Cơ thể hắn đang run rẩy, vì sao ấy?

Vì mơ thấy ác mộng sao? Gương mặt hắn nhăn nhó, giấc mơ đó đáng sợ lắm sao?

Cậu cứ thế nhìn hắn hồi lâu, cho tới khi hắn tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi của hắn sẽ lại mỉm cười nhìn cậu.

"Thích tôi rồi sao?"

"Không, ta chỉ thấy ngươi thảm hại thôi."

Hắn cười trừ.

"Tôi lại mơ thấy giấc mơ đó, nó cứ ám ảnh tôi từng ngày..."

Cậu im lặng nhìn hắn, hắn thở hắt rồi lại nói tiếp.

"Tôi không giết hắn, việc đó chỉ là tai nạn! Là hắn ủ mưu để đánh cắp phát minh của tôi! Khi tôi phát hiện ra, chúng tôi đã dằn co với nhau, và rồi.."

Ngưng một lúc, hắn nói tiếp.

"Mọi người cứ thế đổ nhào vào, khống chế tôi đến đồn. Tôi đã cố giải thích, nhưng nó vô dụng.."

Cậu nằm im, khuôn mặt không biểu lộ sự sợ hãi hay đồng cảm, chỉ im lặng nhìn hắn.

"Haa, thảm hại nhỉ?"

"Tôi biết."

Hắn lại cười, nhưng trông thật thảm hại. Cậu ôm hắn vào lòng, như cái cách mà mẹ cậu từng làm.

Hai người cứ thế nằm đó, nhắm mắt lại và nghe hơi thở của đối phương, không ai nói gì, không ai ngủ cả, cứ nằm thế cho đến khi bình minh lên.

.

Thứ cảm xúc chưa từng có, không thích, không ghét, không sợ hãi hay giận dữ, kì lạ bất thường.

Căn phòng yên ắng luôn được trao dồi thứ tình cảm ngộ độc, rồi dần sẽ vượt qua giới hạn, nổ tung ngàn mảnh.

Thật nhạt nhòa.

.

Hắn là tội phạm, cậu biết điều đó. Nhưng cậu lại che giấu sự thật đó, cậu muốn hắn thay thế cho sự cô đơn luôn lẽo đẽo theo mình. Thật lạ, cậu sẽ bị còng đầu theo hắn vì tội che giấu tội phạm mất thôi.

Hắn bị thế giới lăng mạ, bị sỉ nhục, thật tàn nhẫn. Cậu muốn trao hắn lời thương đã ẩn giấu từ lâu, nhưng cậu không muốn như thế, cậu không thể yêu tội phạm truy nã.

Có lẽ cho thế giới quá đỗi tàn nhẫn, hay do cậu quá đỗi ngu ngốc.

.

Giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ quái ác. Cảm nhận được hơi ấm từ người kế bên, hắn thở phào nhẹ nhỏm, ôm chặt cậu vào lòng.

Hắn không muốn mất cậu, vậy thôi.

Hắn ngán ngẫm cái cảm xúc mình luôn phải kìm nén. Hắn khao khát, hắn muốn cậu bên hắn, muốn cậu cho hắn những cái ôm ấm áp ấy mãi.

Hắn là tội phạm, hắn giết người, là đại tội.

Khó tránh khỏi thế giới bất công.

.

Cảnh sát bắt đầu nghiêm túc, lục soát từng hộ nhà. Bọn họ cần bắt lấy tội phạm truy nã, cần đưa Luân Đôn về những ngày tháng náo nhiệt.

Cậu thì không thích thế, cậu biết hắn sẽ bị tử hình. Cậu ghét điều đó.

Còn hắn thì từ lâu đã biết rằng ngày này sẽ tới, cũng không hi vọng rằng sẽ có phép màu xuất hiện miễn tội cho hắn.

.

Vào những ngày cuối cùng ở chốn nhân thế, hắn trao tặng cậu thứ tình cảm mãnh liệt nhất của mình.

Hắn biết điều đó thật tồi tệ, hắn không muốn cậu lưu luyến mình. Nhưng thời gian hắn đã sắp hết, hắn không muốn chết mà vẫn còn điều day dứt ở nhân gian.

.

Vào đêm ấy, hắn viết cho cậu đôi dòng thổ lộ, rồi lại biến mất không dấu vết.

Hắn đầu thú.

Hắn không muốn chuyện này tiếp diễn nữa, nó chỉ khiến người hắn yêu có thêm gánh nặng.

.

Cậu bừng tỉnh khi hơi ấm của người kề bên đã phai mờ.

Trên bàn có một bức thư, cậu sợ hãi.

Cậu không muốn nó diễn ra lần nữa, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Nhưng hắn biến đi không dấu vết khiến cậu thật sợ hãi, khiến căn phòng trở nên thật cô đơn.

Luân Đôn lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, phòng cậu lần nữa trở nên trống vắng.

.

"Gửi thân ái của tôi,
Thật khó để trực tiếp nói chuyện này với em, nên đành phải chọn cách hèn nhát này.
Tôi đã nghĩ về việc này khá lâu, tôi không muốn cho em thêm gánh nặng, tôi cũng không muốn lưu luyến em thêm chút nào nữa.
Nếu khi đó tôi không lẻn vào nhà em, thì bây giờ chúng ta có lẽ đã là người xa lạ, và để người xinh đẹp như em cô đơn thì thật đáng tiếc quá.
Em có tin vào định mệnh không? Còn tôi thì có đấy. Có lẽ nhờ nó mà tôi mới rơi vào lưới tình nhanh tàn này đây. Nếu không có nó, thì có lẽ bây giờ em sẽ khinh bỉ, nhạo bán tôi như những người khác, hoặc cố gắng sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này.
Tôi luôn yêu cái cách em âm thầm quan tâm tôi, mặc dù tôi không biết đó có phải là thương hại không. Nhưng tôi sẽ luôn yêu nó, thật lòng đấy!
Hi vọng em sẽ đọc được tâm tình này của tôi, cũng hi vọng em không ném đó vào sọt rác^^.
Tôi yêu em.

   Luca Balsa."

.         

Một giọt, hai giọt, rồi mưa xuống, như tâm trạng cậu bây giờ. Cố gắng nghĩ rằng hắn chỉ đang đùa, cậu bật khóc.

Cậu nức nở, gọi tên hắn. Hi vọng hắn chỉ đang đùa với cậu, hi vọng hắn chỉ trốn ở đâu đó trong căn phòng nhỏ bé này.

"Luca, nếu anh đùa thì đùa hay đấy. Tôi không thích đâu, ra ngoài đi."

Không tiếng hồi đáp, giờ đây chỉ còn tiếng mưa dỗ dành cậu.

.

Cơ thể điêu tàn, ngày đó tới rồi. Ngày hắn bị tử hình, đáng lẽ hắn nên bị nặng hơn như thế vì đã cho cậu một vố đau điếng. Cậu không đủ can đảm để nhìn người thương của mình đầu lìa khỏi cổ.

Thật tàn nhẫn.

Thế giới ấy, nó luôn vụt đi cái hạnh phúc choáng váng của cậu.

Thật đáng thương.

Cậu và hắn ấy, đều là nam nhưng lại thích nhau, thật đau khổ.

Hai con người tội nghiệp ấy, cho dù không hứa hẹn, nhưng lại âm thầm dựa dẫm vào nhau. Ấy mà cái thế giới bất hạnh đó lại chia cắt họ đi.

.

Một vài tuần sau khi tù nhân vượt ngục bị tử hình, người ta phát hiện mùi tanh tưởi phát ra từ phòng của cậu họa sĩ.

End.
-------
^^"..

Bản chính: 09/06/2022
Bản viết lại: 18/03/2023

fish_mcer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro