D-2. Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện chỉ được đăng duy nhất ở W4ttp4d, xin cảm ơn! (4=a)
-------------
"vào ngày xx, tháng xx tên tội phạm nguy hiểm Luca Balsa đã trốn ngục. đề nghị người dân cảnh giác!"

tắt ti vi, tâm trạng cậu nặng trĩu, kì lạ rằng hôm nay cậu chả biết vẽ gì cả, không một ý tưởng, không hứng thú đến việc vẽ vời, chỉ muốn nằm lười một chỗ.
mùa đông ở Luân Đôn lạnh giá, ngoài đường đôi trai gái nắm tay đi dạo lại càng khiến cậu muốn cấm rễ trong phòng. bầu trời hôm nay xanh thẳm, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn phải đeo khăn quàng cổ vào để đi dạo, dù sao thì cậu chả thế chịu được cái không khí ngột ngạt trong phòng này.

cảnh sát vây quanh khu nhà cậu khá nhiều, chắc là do vụ vượt ngục ban sáng. một bóng người chạy vụt qua mặt cậu, đồng thời nắm lấy tay áo cậu, kéo vào con hẻm nhỏ gần đó.
ha-?
lưng cậu đập thẳng vào tường tạo ra tiếng động lớn, cảnh sát bắt đầu chạy lại bao vây khu vực đó.

"nè, xin lỗi chút nhé."

"gì cơ-"

chưa nói hết lời, hắn khóa miệng cậu lại bằng một nụ hôn, nó khiến cậu buồn nôn và khó thở, cậu chẳng ưa gì việc bị một người xa lạ tự tiện hôn mình. ai mà chả thế, nhỉ?

đám cảnh sát bu lại giờ được phe đỏ tía cả tai, chỉ biết xin lỗi rồi rời đi.

"chà cảm ơn nhé, nhờ cậu mà tôi thoát chết đấy!"

"việc cưỡng hôn người khác khiến ngươi thoát chết à?" cậu trừng mắt, đáp lại bằng khuôn mặt lạnh băng

"aw haha, xin lỗi nhé! dù sao đây cũng là một trải nghiệm tuyệt vời mà nhỉ? quý ngài"

"ugh, tên khxn.."

"nói chuyện với quý ngài đây cũng vui đấy, nhưng tôi không muốn bị mấy tên cảnh sát kia đuổi nữa đâu! tạm biệt nhé, có duyên gặp lại!!"
.
.
.
trên đường về, trong đầu cậu cứ nghĩ về người đã gặp ban nãy, khuôn mặt có chút quen thuộc, chả nhớ đã gặp ở đâu.

hắn có thói quen cảm ơn người khác sau khi cưỡng hôn à?

tại sao hắn lại nói rằng không muốn bị mấy tên cảnh sát đuổi nữa nhỉ? hắn là trộm à?

sao hắn lại phải chạy khỏi cảnh sát nhỉ?

nhưng dòng suy nghĩ cứ thế rót vào đầu cậu bỗng bị đứt đoạn, cậu nhớ rồi! thông báo về tên tội phạm đã vượt gục sáng nay! khuôn mặt cậu tái mét, hiện lên đôi chút sợ hãi.

hắn bảo hẹn gặp lại có nghĩa là sẽ tìm đến để giết mình sao? vì mình chửi hắn nên giờ hắn định giết mình sao? hắn đã cưỡng hôn mình cơ mà?!

suy nghĩ mãi cũng chả làm được gì, nhưng nhờ vào nụ hôn ấy cậu lại có ý tưởng cho bức tranh tiếp theo của mình.
bước vào căn hộ cũ kĩ của mình, đường đường là một quý tộc mà tại sao lại phải ở trong ngôi hộ cũ kĩ, rách nát đó chứ? chính cậu cũng đặt ra câu hỏi như vậy.
cậu vốn đã ghét cái giới quý tộc xa hoa đầy dối trá đó, ghét những lời nịnh bợ, ghét cái sự gian xảo đấy. nó làm cậu buồn nôn.

năm mười lăm tuổi, nhờ tài nghệ vẽ xuất chúng, cậu sớm có thể kiếm được hàng tá khối tiền, nhưng ba mẹ cậu lại bắt cậu học vũ đạo, học những thứ chán òm mà cậu chẳng bao giờ thích nỗi. rồi một ngày cậu bỏ trốn khỏi cái giới xa hoa ngột ngạt đó, nhưng lại tiếp xúc với thế giới đầy gian xảo.
đang vẽ nhưng hồn cậu cứ để trên mây, nếu giờ có ai đẩy cậu xuống ghế có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh được.
cốc cốc
thật mừng vì cậu đã nghe được tiếng gõ cửa đấy, vội ra mở cửa, nhưng lạ thay chẳng có ai ở đó cả, cậu khó hiểu đóng cửa. vừa quay lại thì nhìn thấy bóng người ngồi trên ghế. cơ thể bắt đầu để ở tư thế đề phòng.

là trộm sao? hình dáng có chút- quen thuộc?

chậm trãi tiến từng bước đến cánh cửa,
kẹt
sàn gỗ cũ kĩ làm cậu bị lộ vị trí

"ồ? ra đây là nhà của cậu sao? rất vui được gặp lại cậu!"

"huh?! ngươi làm gì ở đây vậy?" cậu nhăn mặt hỏi

"tôi nói rồi mà, có duyên ta sẽ gặp lại, nếu không có thì tôi sẽ tự tạo ra cơ hội để chúng ta gặp nhau!"

gì chứ..

"ngươi nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?"

"a thôi nào, đừng nói thế chứ! cậu từng giúp tôi mà. tôi đến để trả ơn thôi!"

"làm ơn về giùm tôi."

"hm, tôi không có nhà, nhưng nhìn mặt cậu bình thản như vầy không biết đã biết tôi là tội phạm truy nã không nhỉ? ồ mà cậu là họa sĩ nhỉ, tôi có thể giúp cậu trong một số lĩnh vực nào đó cũng nên? tôi từng chế tạo một số thứ trước khi vào tù mà!"

thở dài một tiếng, cậu cứ mãi đắn đo suy nghĩ, cho một tên tội phạm ở nhờ thì chẳng phải nên từ chối sao? nếu xui hơn bị cảnh sát phát hiện thì phải bị dính tội che giấu tội phạm sao? chỉ cần hai điều đó thôi là đủ chứng cứ để từ chối một tên tội phạm đang yêu cầu ở nhờ rồi. nhưng không hiểu sao cậu không thể nói lên lời từ chối, do hắn là người cướp mất nụ hôn đầu của cậu sao?

"ồ mà tôi chưa biết được tên cậu nhỉ?"
...
"quý ngài đây đang sợ nếu cho tôi ở nhờ tôi sẽ giết cậu sao? haha, tôi không đê tiện đến vậy đâu!"
vẫn sự im lặng này, cậu mãi chìm vào suy nghĩ mà chẳng để ý đến lời nói của hắn, cặp chân mày có chút nhíu lại, hắn kéo tay cậu lại chặn đi dòng suy nghĩ của cậu bằng một nụ hôn sâu. gương mặt cậu có chút hoảng loạn.

luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng, chơi đùa với chiếc lưỡi của cậu. nụ hôn như cướp lấy hơi thở và sức lực của cậu, khiến cậu chẳn thể vùng vẫy, đẩy ra cũng chỉ khiến hắn ôm chặt hơn, cậu chỉ biết trả thù bằng cách cào vào lưng hắn. môi của hắn khóa chặn lấy cậu, khiến cậu rên từng đợt nhỏ, điều đó chỉ khiến hắn càng thêm thích thú.

lực cào ngày càng mạnh, hắn biết đã đến lúc nên phải rời khỏi đôi môi đỏ mọng đó với một sợi chỉ bạc.

"ngươi- ngươi đang nghĩ ngươi làm gì vậy?!" cậu vừa lấy lại hơi thở vừa hỏi

"có vẻ cậu không được tâm trung cho lắm^^! nhưng mà trông mặt cậu đỏ như trái cà chua ấy, chắc cậu thích lắm nhỉ?"

"ugh, im đi đồ khxn!"

có lẽ cậu thật sự mất cảnh giác với hắn rồi!

"thế bây giờ tôi ở đây nhé? im lặng có nghĩa là đồng ý đấy!"

nói rồi hắn ôm cậu xuống giường ngủ, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. hôn một cái vào má cậu, hắn chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
cơ thể hắn run rẩy, là lạnh sao? không, sự sợ hãi biểu hiện rõ trên nét mặt của hắn. hắn mơ thấy ác mộng sao? sát nhân mà cũng sợ à?

hắn mơ thấy, mơ thấy cái lần hắn sát hại đồng nghiệp của mình, hắn không cố ý, đây không phải lỗi của hắn, đó chỉ là một tai nạn, hắn vô tội!
nhưng rồi, tất cả mọi người lại bắt hắn đến đồn, hắn ta phủ nhận, cố giải thích cái tai nạn ngoài ý muốn này cho mọi người nghe, nhưng chẳng ai tin. hắn bất lực, sợ hãi trước miệng lưỡi độc ác của loài người. hắn bị tử hình, nhưng trước khi ngày tàn, cái gì đó đã thôi thúc gã trốn ngục. trốn ngục để rồi gặp được cậu, hắn yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, giấc mơ hắn thay đổi, không gian đen như mực bổng hóa thành thiên đường nơi chỉ có hắn và cậu.
.
.
.
ngắm nhìn gương mặt của hắn, đôi mắt trái có chút bầm tím, là do di chứng khi ở tù sao? chiếc răng khểnh là thứ khiến cậu chú ý nhất ở hắn ta. có lẽ đây là đặc điểm thu hút sao? gương mặt sáng sủa, trông chả giống kẻ giết người chút nào cả, nếu hắn không có tiền án giết người thì giờ hắn đang là người nổi tiếng rồi cũng nên nhỉ?

"thích tôi rồi sao?"

"a- ngươi tỉnh rồi sao?.." cậu đỏ mặt đáp

"nếu tôi không tỉnh thì cậu định ngắm tới bao giờ đây hả?" hắn ôm cậu sát lại, hôn lên trán một cái.

"ta không có!"

nếu còn chọc cậu nữa thì cậu sẽ thành trái cà chua mất?

"pft- mà này, tôi vẫn chưa biết được tên cậu nhỉ?"

"Ed- Edgar Valden, là tên tôi."

"haha, người đẹp như tên nhỉ?"

mặt cậu đã đỏ lắm rồi, cậu quay lưng lại để hắn không thể nhìn thấy bộ dạng này của mình. trong lòng cậu dâng lên thứ cảm xúc không thể tả nổi, thứ này đáng lẽ ra không nên dành cho một tên sát nhân đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu.
.
.
.
ngồi bên cửa sổ họa bức vẽ còn bỏ dở hôm qua của mình, mặc dù đang ở mùa đông nhưng hôm nay ngôi nhà lại trở nên ấm cúng đến lạ thường, có lẽ là có sự góp mặt của kẻ nào đó đã phần nào khiến ngôi nhà trở nên ấm áp.
hắn đang ngồi trên sàn, lắp ráp một thứ gì đó, hình thù kì quặc đến cậu cũng cảm thấy khó hiểu. không ai nói với ai, ngôi nhà vẫn yên ắng như lẽ thường, nhưng cậu lại không cảm thấy cô đơn mà ngược lại còn an tâm đến lạ thường. đến cả cậu cũng không hiểu nổi cậu rồi.

thời gian dài ẩn trốn trong ngôi hộ, cậu từ từ có cảm xúc khác biệt với hắn, không phải ghét, không phải thích, cũng không phải ngưỡng mộ hay sợ hãi. thứ cảm xúc khó hiểu, cứ dâng trào rồi vụt tắt.

hắn là tội phạm, cậu không quên điều đó, cảnh sát ngày càng cảnh giác hơn, tăng rộng phạm vi tìm kiếm, hắn là kẻ giết người, không phải tội nhẹ. người hắn giết lại là kẻ có tăm tiếng, có tài năng khiến tội hắn càng nặng hơn. cậu không muốn mất hắn.

là do đã cô đơn quá lâu sao? cậu không biết, cậu đã hoàn toàn dựa dẫm, nếu một ngày hắn biến mất khỏi thế giới của cậu, chắc cậu sẽ rơi vào hố đen không lối thoát.

yêu một tên tội phạm là thứ ngu ngốc nhất mà cậu từng làm! hắn là tội phạm, hắn bị thế giời ruồng bỏ, người ta sỉ nhục hắn, lăng mạ, không có thứ gì là loài người không thể làm.

cậu và hắn là nam, yêu nhau là điều bất khả thi trong cái thế giới này, hắn còn là tội phạm, không phải người thường. cậu đáng ra nên nhớ điều đó. cậu yêu hắn là thật lòng, hắn đối tốt với cậu, hắn là người đầu tiên hôn chúc ngủ ngon cậu, hắn khiến cuộc sống của cậu có đầy màu sắc. cậu yêu nó.
.
.
.
chuyện gì đến rồi sẽ đến, xung quanh bỗng bắt đầu có lời đồn rằng cậu đang giấu một tên tội phạm. người này truyền tai người kia, rồi một ngày, cảnh sát biết được tin đó. bọn chúng bao vây nhà cậu, đôi mắt hoảng loạn và sợ hãi, cậu không sợ bị tiền án che giấu tội phạm, cậu sợ hắn sẽ rời xa cậu. hắn ôm cậu vào lòng bằng tất cả sự dịu dàng hắn có, hắn nói sẽ ổn thôi. hắn sẽ đi, sẽ không còn gánh nặng nào cho cậu nữa.
...
một viên cảnh sát đạp cửa xông vào...
"xin chào! tôi là -, cảnh sát của Scotland Yard, trụ sở cảnh sát thủ đô. người mà ngài đang giữ đây là tội phạm nguy hiểm, không biết có phải ngài đây đang che giấu tội phạm đấy chứ?"

"à... tôi-" cậu vội lau hai hàng nước mắt trên má

"ô, không không, tôi chỉ lẻn vào nhà cậu ta để trốn thôi, cậu ta chỉ mới biết việc tôi trốn ở đây vừa nãy thôi"

"hm, thế sao? xin lỗi vì đã hiểu lầm! cảm ơn ngài đã hợp tác để bắt được tên tội phạm nguy hiểm này, chúc ngài một ngày tốt lành."

đôi mắt ngơ ngác nhìn người mình yêu bị bắt đi, hắn quay lại nhìn cậu, tặng cho cậu một nụ cười dịu dàng trước khi lìa xa khỏi thế giới, đến nơi không có bóng dáng của người hắn yêu, nơi không có hơi thở hay mùi hương của cậu, nơi không dành cho những quý tộc xa hoa như cậu.
.
.
.
đôi con ngươi lại lần nữa ứa ra từng hàng nước mắt, cậu chả kiểm soát nó nổi. chỉ biết đờ người ra khóc, người cậu yêu bị tên cảnh sát kia đem đi mất tăm, rồi hắn sẽ đi đâu đây? hắn còn có thể về bên cậu không, cậu cũng chả biết. cậu chỉ ước mình chưa bao giờ yêu tên tội phạm bị truy nã, chưa bao giờ biết đến cái tên Luca Balsa. nếu thế, thì chắc giờ cậu vẫn còn nằm trong phòng vẽ vời mà chẳng buồn âu lo. cậu là họa sĩ tài năng còn hắn lại là tên tội phạm giết người, vậy mà hôm đó hắn ta lại chả giết cậu, hắn ta lại tha cho cậu, nếu giết quách thì sẽ chẳng có chuyện như hôm nay, sẽ chẳng có chuyện đôi ta rơi vào lướt tình vốn chẳng có tiến triển. thôi thì ta có duyên chứ không có phận, kiếp này cậu yêu hắn, kiếp sau vẫn nguyện yêu hắn.
.
.
.
khung cảnh quen thuộc, chả có gì thay đổi kể từ khi hắn rời khỏi cái nhà giam tăm tối này. tối hôm đó, hắn lại trằn trọc mãi không ngủ được, hắn nhớ về cậu, suy nghĩ xem cậu đang làm gì, với tính cách của cậu thì giờ chắc vẫn còn nằm ườn trên giường mà ngủ, chẳng màng đến ngày mai. nhưng lúc hắn ta đi nhìn mặt cậu trong sốc lắm, không biết bây giờ đầu óc của cậu có còn chỗ trống nào để hắn chen vào không, nghĩ mà cười khổ.

lấy giấy bút ra, viết cho người tình của mình một lá thư chứa đầy tâm tình mà hắn đã giấu bấy lâu nay của mình vào đó. nét chữ nguệch ngoạc nhưng lại gửi gắm tất cả tình yêu của hắn vào, mong cậu sẽ thấy nó trước ngày hắn ta đi, để có thể cùnh nhau giải bài tâm sự, những khúc mắc trước giờ chưa có cơ hội để nói, nói cho cậu nghe tình yêu mà hắn dành cho cậu to lớn đến mức nào.
.
.
.
"gửi người tôi yêu, Edgar Valden
hi vọng em đọc được bức thư này, nó chẳng có gì đặc biệt, tôi viết nó chỉ mong em có thể phần nào hiểu được tấm lòng tôi dành cho em. hi vọng rằng em sẽ không vứt nó vào thùng rác!
tôi yêu em từ lần đầu tiên ta gặp nhau, nếu lúc đó, tôi không chạy qua con hẻm đó và em không đi ngang con hẻm đó, thì chắc ta bây giờ chỉ là những con người xa lạ, không quen không biết. không biết ngày công khai tội ác của tôi em sẽ chửi rủa tôi như bao người khác hay mặc kệ mà bước tiếp trong xã hội này nhỉ?
kiếp này tôi yêu em, kiếp sau dù có là nam hay nữ tôi vẫn yêu em, vẫn không bao giờ thay đổi.
liệu sau khi tôi chết em sẽ đến tang của tôi chứ? ôi trời, tôi đang nói gì thế, không biết họ có tổ chức đám tang cho tội phạm không nhỉ? những người đứng cuối xã hội như tôi liệu có được ai chú ý không nhỉ? nhưng vẫn hi vọng em sẽ đến nhìn tôi lần cuối mặc dù ta chả là gì với nhau cả.

Luca Balsa"
.
.
.
ngày hắn bị tử hình, cậu chẳng đủ dũng khí để đến, cậu trốn ở nhà, thân thể run rẩy, khóc đến sưng húp hết cả mắt. cậu trông bây giờ chả khác gì cái xác chết khô, tàn tạ và khốn khổ.

sau khi hắn chết, người ta gửi cậu thứ hắn viết, thứ cuối cùng hắn dành tặng cậu trước khi hồn lìa khỏi xác.

hắn yêu cậu, nhưng hắn chả nói. cậu cũng yêu hắn nhưng lại không nói một lời. cả hai yêu nhau, yêu cuồng nhiệt, nhưng lại ngắn ngủi, ngượng ngùng có, hạnh phúc có, vui buồn lẫn lộn. thứ tình yêu ngắn ngủi của thanh xuân.
.
.
.
anh ơi kiếp này mình không dành cho nhau thì kiếp sau anh nhé, kiếp sau em vẫn nguyên yêu anh, dù anh có là nam hay nữ em vẫn yêu. em sẽ mãi yêu Luca Balsa, sẽ chẳng có thứ gì lay chuyển được. tình yêu ta thật nồng cháy, nên hãy để lửa thiêu rụi nó.
-end-
---
có một chương mà loằn ngoằn mãi mới xong, nhưng mà qua chap này tôi mới biết việc miêu tả hành động với lời nói của tôi nó chán tới mức nào💀

fish_mcer
09/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro