Chap 9: Chẳng ưa nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tháng kể từ khi Lucy đến với chiều thời gian này. Ở đây, em được lũ hoàng tộc giao cho nhiệm vụ canh giữ Logi vì trong tất cả, Logi chỉ chịu ngoan ngoãn nếu có em ở bên.

-Lucy... ta muốn đi dạo phố. Em dẫn ta đi nhé?

Logi giương đôi mắt xanh dương sáng ngời của mình ra, hắn nắm lấy tay em lắc nhẹ đầy vẻ nũng nịu.

-Được rồi. Nhưng ngài nhớ phải ở cạnh tôi nhé? Không được đi xa đâu, nếu không lũ quý tộc kia sẽ giết tôi trước khi tôi kịp lật đổ chúng mất.

Logi nghe được câu trả lời của Lucy thì gật đầu lia lịa. Trong mắt em, Logi giống như một đứa trẻ hơn là một vị thần, hắn ngây thơ, ngoan ngoãn và hay nũng nịu để có được thứ mình thích. Chỉ là đôi khi hắn sẽ tức giận nếu không có thứ hắn muốn, điều này cũng là lý do khiến đám người kia đem em đến canh giữ hắn.

Giữa con đường ngay vùng thủ đô giàu có, dòng người tấp nập qua lại, ánh mắt Logi rơi vào chồng xác chết còn chưa kịp phân hủy, hắn cau mày nắm chặt tay Lucy.

-Lucy... sao không ai chôn họ vậy?

Lucy nhìn sang hắn, bước chân em chậm lại một chút rồi lại tiếp tục bước đi.

-Vì con người đói hết rồi, họ chẳng còn sức đào đất đâu Logi à.

-Nếu ta là một vị thần tốt thì đã chẳng như thế này...

-Ngài là một vị thần tốt mà.

"Không đâu... em mới tốt"

Logi sinh ra cùng trời cùng đất, hắn có người bạn thân là Ankhseram nhưng người bạn đó đã bỏ đi lâu rồi. Lúc rời bỏ hắn, Ankhseram bảo bản thân phải đi cân bằng thế giới này. Nhưng với Logi, hắn nghĩ rằng Ankhseram chỉ là không muốn gặp mặt một đứa trẻ phiền phức như hắn thôi, Ankhseram hơn hắn rất nhiều tuổi, lão thông minh và tài năng hơn hắn nhiều. Nhìn lũ người chết vẫn còn sót lại chút tàn tích của Ankhseram khiến hắn chạnh lòng. Lão ấy là thần Sinh Tử, vậy hắn là gì? Hắn chẳng biết gì về bản thân hắn cả. Logi sinh ra là đã được thế gian tôn quý thành thần rồi.

Logi vô tình nhìn lên bầu trời phảng phất màu mắt trong veo của hắn, những vệt nắng kéo dài chẳng làm mắt hắn đau đớn mà chỉ khiến chúng thêm lấp lánh. Hắn nhìn sang em rồi lại vô thức hỏi.

-Thế giới của em đẹp không?

-Đẹp chứ.

Lucy thấy câu hỏi này có chút quen quen, hình như Zeref từng hỏi em câu tương tự vậy.

-Đẹp như em chứ?

Logi bẽn lẽn nhìn em, hắn rụt rè như một chú thỏ con mới rời khỏi hang để ngắm nhìn thế giới. Những ngón tay hắn ngoắc vào tay em khi em vừa mới buông tay mình ra trước câu hỏi của hắn.

-Đẹp hơn rất nhiều chứ.

-Ta muốn được nhìn ngắm thế giới của em... ta muốn xem nó đẹp đến nhường nào mà em lại nỡ từ bỏ ta để đến đó.

-Có lẽ ngài không biết nhưng ở thế giới hiện đại, đặt hết mọi thứ vào một người con trai là một điều sai lầm đấy.

Lucy cười cợt trêu đùa hắn.

-Nhưng ta là thần mà!!

Logi dẫm chân lên tiếng. Hắn hùng hồn vươn vai, ưỡn ngực nói với em.

-Ta có thể làm nhiều thứ mà không ai làm.

Mọi người xung quanh nhìn hắn như một kẻ kì dị khiến Lucy đứng bên hắn cũng phải ngại lây. Em kéo hắn đi rồi nói nhỏ.

-Ngài không biết ngại thì người xung quanh ngài sẽ ngại đấy.

-LUCY!!

Logi định nói gì đó nhưng một quả đầu vàng đã bay đến và hét lớn tên em. Cậu ta còn ôm lấy em trước mặt bao nhiều người. Logi mở to miệng ngạc nhiên rồi lại cố đá tên đó khỏi em.

-Đi ra!! Không được ôm em ấy.

-Ngươi là ai chứ?

Sting cau có hất tay tên da nâu trước mặt mình, tay cậu vẫn ôm khư khư Lucy khiến em thở dài mệt mỏi nhưng cũng khá vui vẻ khi gặp lại cậu.

-Rogue đâu?

-Cậu ta đi mua chút đồ rồi.

-Em quen tên này sao?

Logi hỏi trong khi vẫn cố kéo Lucy ra khỏi người mà hắn không quen biết nhưng vẫn cố để em không bị đau, nhìn hắn như sắp khóc vậy. Lucy phì cười xoa đầu hắn.

-Đây là Sting, cậu ấy là người bạn tôi hay nhắc với ngài đấy.

-Quào!! Bà chị hay nhắc đến tui luôn á hả? Không ngờ chị thích tui vậy luôn á? Mê rồi chứ gì?

Sting chu mỏ ra nói mà không để ý đến gương mặt đầy hắc tuyến của Lucy. Em thẳng tay đấm cho cậu một cái rõ đau.

-Im đi trước khi tôi cho cậu ăn một quả Lucy Kick chính hãng.

-Đồ bà chằn bạo lực...

Sting chui vào một góc nói, cậu ũ rũ chọt mấy con kiến đang bò trên mặt đất. Logi giật giật khóe mi nhìn người bạn không giống người của Lucy.

-Ở hiện đại ai cũng bị như thế hả?

-Cậu ta thuộc số ít thôi.

-Tôi nghe đấy!! Chị toàn nói xấu tôi thôi!!

Sting đỏ mặt ấp ức nói, chân cậu cứ dẫm tại chỗ nhưng chẳng dám làm gì Lucy.

"Thề với cái danh hội trưởng Sabertooth, nếu không phải vì tôi thích chị và không đánh con gái thì tôi đã đánh chị rồi!! Chẳng hiểu sao mình mê nổi bà chị ác độc này nữa!!"

Lucy hai tay ôm lấy bụng bật cười vui vẻ. Logi nhìn sang em rồi nhìn sang Sting, hắn chưa thấy em vui đến thế, hắn chỉ nghĩ em chỉ cười thật lòng khi ở cạnh hắn. Logi có chút ghen tị với Sting, hắn lén lút nhìn hai người mà chẳng buồn nói câu nào.

"Lucy thích tên tóc vàng kia sao?"

Đôi mắt xanh dương u sầu, mũi chân hắn cọ vào nhau làm nắng chiếu lên chiếc lắc chân vàng thêm phần lấp lánh. Logi không hiểu về thế giới hiện đại, nên hắn không biết mối quan hệ giữa Lucy và Sting như thế nào, nhưng với dòng thời gian của hiện tại, thân cỡ hắn và Lucy là đã đủ để kết hôn luôn rồi chứ đừng bảo đến mức thân cỡ Lucy và tên tóc vàng kia.

-Sting, cậu đi đâu làm tôi tìm mã- Lucy?

Rogue bất ngờ nhìn Lucy rồi lại giả ho để che đi nụ cười của mình nhưng lại chẳng thể che đi vành tai đỏ lên trong thấy.

-Hai cậu ở đâu mà tôi tìm mãi không thấy?

Sting định nói gì nhưng Rogue lại ngăn lại, chàng Ảnh Long đánh mắt về phía Logi khiến Sting hiểu ý mà im lặng. Logi khoanh tay cau có với hai người, nhưng hắn cũng là một kẻ hiểu chuyện nên không trách móc gì cả, ai lại tin kẻ lạ mặt được chứ? Nếu hai người họ không phải bạn của Lucy thì hắn đã cho mỗi tên một đòn đủ để họ nằm liệt cả đời rồi.

-Đi tìm chỗ nào mát mẻ hơn để nói chuyện nhé? Mà đây là Logi, ngài ấy là vị thần bị đám hoàng tộc bắt giam nên các cậu không phải lo, ngài ấy thuộc phe mình.

-Là phe của em!!

Logi bào chữa lại lời nói của Lucy, hắn hậm hực đi theo ba con người hiện đại. Rogue lắc đầu ngán ngẩm. Cậu chỉ vừa mới có ý chí theo đuổi tình yêu của mình thì lại xuất hiện thêm tình địch, cứ thế này hẳn Ảnh Long cũng phải bạc đầu để rước em về mất. Còn Sting thì khỏi phải nói, cậu khó chịu với cái tên da ngăm này từ lúc gặp mặt rồi. Hai người, một thần, chẳng ai ưa nổi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro