Chap 8: Logi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn êm ả cùng với ánh nến lấp lánh hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh xa hoa và lấp lánh bao quanh khắp cung điện to lớn. Ở bên trong, người người cứ vui vẻ khiêu vũ, ăn uống và nói chuyện say sưa, họ chẳng để ý đến thế giới bên ngoài đang đói khổ, lầm than như thế nào. Lucy cười khẩy nhìn đám quý tộc ở mấy thế kỷ trước, em biết nếu họ cứ ăn chơi sa đọa thế này thì sớm muốn gì triều đại này cũng sẽ suy tàn thôi. Và nhiệm vụ của em là làm nó diễn ra càng nhanh càng tốt. Em ghét bỏ chốn xa hoa này và đi đến thần điện cách lâu đài không xa.

-Lucy!! Em đến đây với ta sao?

Chàng trai với làn da ngăm đi đến chỗ em, hắn ta mặc lên mình một tấm vải đen tựa như những vị thần trong các câu chuyện về thần thoại Hy Lạp. Đôi mắt hắn híp lại tỏ ý cười khi nhìn thấy em. Lucy nhìn thấy hắn thì vui vẻ.

-Ngài đoán đúng rồi đấy Logi. Ở cung điện đó chán chết mất.

-Em có thể chuyển sang thần điện ở với ta mà. Dù sao thì đám hoàng tộc cũng không thể động vào thần điện.

Logi dắt Lucy lại gần mặt hồ bên cạnh đền thờ. Em nhìn xuống bàn chân của hắn. Một chiếc lắc bằng vàng - thứ mà đám hoàng tộc kia xiềng xích vị thần của họ lại nhân gian.

Sau khi giải mã xong tảng đá kia, Lucy bị xuyên đến Trái đất cách đây 700 năm. Lúc này, vẫn chưa có nhiều người trên Trái đất có được ma thuật và những ai có được ma thuật đều được xem như một thành viên trong hoàng tộc. Lòng tham đến từ sức mạnh và quyền lực khiến lũ hoàng tộc mờ mắt, chúng cả gan triệu hồi và giam cầm vị thần cao quý là Logi đến thần điện chúng xây nên. Vì là một ma đạo sĩ nên hiển nhiên Lucy Heartfilia đường đường chính chính trở thành hoàng tộc. Em làm quen được với Logi trong lần hắn được triệu hồi xuống đây

-Ngài biết nhiệm vụ của tôi liên quan đến bọn họ mà.

Logi trầm ngâm nhìn em, đôi mắt hắn tối lại rồi lại bày ra vẻ mặt thẫn thờ.

-Em vẫn chưa tìm thấy hai cậu bạn kia sao?

-Chắc hai cậu ấy không có ở đây. Hai cậu ấy cũng là người sỡ hữu ma lực, nếu ở đây thì hẳn đã là hoàng tộc rồi.

-Sao em không từ bỏ? Em có thể ở đây với ta mà. Đâu nhất thiết phải trở về. Đúng không?

Lucy nghe Logi nói vậy thì cúi đầu.

-Ngài không hiểu đâu. Tôi là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Heartfilia. Nếu tôi cứ ở đây thì gia tộc Heartfilia sẽ biến mất vĩnh viễn...

Logi siết bàn tay đẹp đẽ của mình, hắn nghiêng người xuống ngang tầm mắt em.

-Nếu em hoàn thành nhiệm vụ thì em sẽ trở về thế giới của em. Lúc đó chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa...

-Ngài có thể gặp tôi vào bảy trăm năm sau mà. Lúc đó tôi đã sinh ra và ngài còn tồn tại.

-Vậy ta sẽ cô đơn trong bảy trăm năm...

Logi nói với chất giọng ỉu xìu, hai má hắn phồng lên rồi lắc lắc tay Lucy.

-Em nỡ bỏ ta một mình thật sao?

Lucy không nói gì. Khi đến đây, em đã được giao một nhiệm vụ là lật đổ hoàng thất và giải thoát cho Logi. Nếu làm vậy em mới có thể trở về móc thời gian của mình. Nếu thất bại, lịch sử sẽ thay đổi, nó là một điều quá khủng khiếp. Lucy biết hậu quả của việc thay đổi lịch sử vì em đã từng thấy bản thân của mình chết lúc bị bắt cóc ở đại hội cơ mà. Em nhìn sang Logi đang hờn dỗi mình thì xoa đầu hắn.

-Lịch sử sẽ thay đổi mất Logi à. Ngài biết mà.

Logi ngừng lắc cánh tay em, hắn nghiêng hẳn người dựa vào em đầy mệt mỏi.

-Nếu ta lấy lại sức mạnh, em sẽ ở bên ta chứ?

-Ngài biết tôi không thuộc về thời đại này mà.

-Em!!

Logi đứng dậy nhìn Lucy, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ đau khổ cũng như bất lực.

-Nếu ta không thể chờ đến ngày em sinh ra thì sao? Lucy Heartfilia... em thật sự có nuối tiếc gì ở thế giới của em sao?

Lucy nghe hắn nói vậy thì run rẩy. Em nhìn mu bàn tay phải của mình. Nỗi oan của em còn chưa được rửa thì sao em có thể sống yên ổn sống ở thế giới đó. Nhưng nó không đồng nghĩa là em có quyền từ bỏ. Em còn có gia tộc, đó là công sức cả đời của tổ tiên em, của cha mẹ em. Em phải phục hưng lại gia tộc của mình rồi rời bỏ thế giới ma đạo sĩ. Khi ấy sẽ chẳng còn Tinh linh ma đạo sĩ Lucy Heartfilia nữa.

Logi thấy Lucy không đáp lại mình thì đành từ bỏ mà ngồi xuống cạnh em. Đôi mắt xanh dương tựa như bầu trời của hắn tối lại, hắn dựa đầu vào vai em với vẻ mệt mỏi.

"Nếu có thể... mong em hãy hoàn thành nhiệm vụ lâu một chút, khi ấy ta có thể ở bên cạnh em lâu hơn..."

-Heartfilia... ta sẽ nhớ lấy cái dòng họ này của em và khi lấy lại sức mạnh, ta sẽ ban phước cho ai mang trong mình dòng họ của em.

Lucy mỉm cười nhìn Logi như một lời cảm kích.

-Cảm ơn ngài.

-Ta thích màu tóc vàng cùng đôi mắt nâu của em. Ta cũng thích em nữa. Lucy thích ta chứ?

-Đương nhiên là tôi thích ngài rồi Logi.

Logi nhìn vào đôi mắt em, hắn biết thích của em và thích của hắn khác nhau. Nhưng hắn không nói gì vì hắn biết nếu em biết, em sẽ rời xa hắn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro