Chap 7: Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vệt nắng đầu tiên xuyên qua đôi mắt đang mơ màng của Lucy khiến em cảm thấy mệt mỏi. Em chậm rãi mở mắt ra để nó quen dần với những tia nắng. Một chiếc áo choàng đen rơi khỏi người em khiến em không khỏi thắc mắc về chủ nhân của chiếc áo này.

-Bà chị không sao chứ?

Lucy nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay sang, em bất ngờ khi thấy một số thành viên trong hội Sabertooth. Lucy thấy cơ thể mình không có vết thương nào thì đoán có lẽ Jupiter đã chữa cho em. Nhìn những thành viên của Sabertooth đang lo lắng cho mình, không hiểu sao em lại có cảm giác muốn né tránh bọn họ.

-À... tôi ổn Sting.

Em chậm rãi đứng dậy để chắc rằng cơ thể sẽ không bị tổn hại quá nhiều nếu có vết thương nào đó chưa lành. Nhưng có lẽ vượt ngoài mong đợi của em, chẳng có cảm giác đau đớn gì lắm. Lucy xoa nhẹ chìa khóa của Jupiter rồi mỉm cười.

-Cảm ơn...

Chiếc chìa khóa kim cương màu xanh lục sáng lên như đáp lời. Rogue khó hiểu với hành động của em. Cậu có cảm giác em có cái gì đó rất khác với lần cuối hai người họ gặp em.

-Chị đi làm nhiệm vụ sao?

Lucy nghe Rogue hỏi thì chú ý đến cậu, nụ cười cũng lặng lẽ mà tắt đi.

-À... tôi...

-Hay bà chị đi làm nhiệm vụ chung với tụi này luôn đi!! Bọn tôi làm với chị, chị làm với bọn tôi.

Sting hồ hởi nói, hai mắt cậu sáng lên mong chờ câu trả lời từ em thì nhận cái thúc nhẹ từ Rogue nhắc nhở cậu chú ý một chút.

-À thôi... phiền hai người lắm... với lại tôi không đi làm nhiệm vụ

-Đừng lo. Bọn tôi sẽ chia tiền mà.

Lucy nghe Rogue nói thì có chút lưỡng lự, đúng là em đang thiếu tiền... với lại hiện tại Lucy cần tiền để làm một điều quan trọng với bản thân mình. Sting thấy em còn lưỡng lự thì vỗ ngực mình.

-Với lại bọn này cũng sẽ bảo vệ chị hết mình nữa.

Lucy thở dài.

-Thôi được rồi... nhưng cho tôi thông tin nhiệm vụ trước đi.

Lucy cũng cần phải biết chỗ hiện tại em đang ở là nơi nào. Không thể nói với họ là em bị dịch chuyển đến đây được... nếu hỏi thì sẽ bị họ hỏi ngược lại mất. Mà em thì không muốn nói ra lý do đâu... ruột gan Lucy có gì đó cồn cào... nếu em nói ra thì họ cũng đâu có tin đâu... Fairy tail thân thiết với họ hơn em mà.

Rogue nhìn những biểu cảm nãy giờ của Lucy thì có cảm giác gì đó sai sai, nhưng cậu không biết sai ở đâu. Hình như em ít nói hơn thường ngày... và cũng chẳng cười với họ như cách trước đây em đã từng... Chắc là em không ghét hai người họ đấy chứ?

-Chị bị ốm sao?

Rogue tiến lại gần, cậu áp sát trán mình vào trán em.

-Đâu có đâu...

Cảm nhận được hơi thở nóng hực cùng làn da ấm áp của Rogue chạm vào mình khiến mặt Lucy đỏ bừng đẩy cậu ra.

-Tôi không sao... không phải đang nói đến nhiệm vụ sao?

Lucy lúng túng nhìn sang Sting khi cậu còn đang ngơ ngác nhìn hành động thân mật của cậu bạn mình với người con gái mà số lần hai người gặp còn phải đếm trên đầu ngón tay. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đem tờ nhiệm vụ cho Lucy dù có chút vụng về.

-À đây... nhiệm vụ cấp S nên tiền thưởng hơi cao đó nhá!

Sting xoa mũi mình, mặt cậu vểnh lên cao có chút tự hào mà nói. Còn Lucy nghe đến nhiệm vụ cấp S thì có chút chần chừ... nhiệm vụ cấp A em giải quyết còn khó chứ đừng nói đến cấp S. Nhưng nhìn hai người bọn họ hào hứng thế thì em cũng chẳng nỡ từ chối... với lại ngoài cái mạng này em cũng có gì để mất nữa đâu... à... Lucy còn những Tinh linh của mình mà... hình như em còn chưa biết sức mạnh của họ.

-Giải cổ tự mà hai người các cậu cũng phải đi à?

Lucy có chút khó hiểu. Những nhiệm vụ này cần những người thông minh và kiên nhẫn để làm. Rogue thì em không nói nhưng Sting thì...

-Tôi biết chị nghĩ gì đấy!! Tôi đường đường chính chính cũng là hội trưởng của Sabertooth đấy!!

Sting thấy ánh mắt nghi hoặc của em dành cho mình thì có chút bực bội mà dẫm chân, cậu còn quay sang Rogue đang cười mình đấm cho một cái nữa.

-Rồi rồi... tôi sẽ làm với mấy cậu...

-Vậy thì đi đến nơi làm nhiệm vụ thôi!!

Lucy gật đầu rồi đi theo hai người, từng tia nắng xuyên qua khẽ lá nhảy múa trên gương mặt cả ba người. Lucy nhìn bàn tay đã được đeo găng của mình thì cười nhạt. Em có chút chạnh lòng nhưng cũng bỏ qua... Em đã khóc vì họ nhiều rồi... giờ thì không đáng nữa... Lucy cần mạnh mẽ hơn... em cần bảo vệ Tinh linh của mình nữa... ít nhất là em sẽ không để ai làm hại đến họ.

Lucy lúc ấy tưởng chừng như có thể níu kéo được một chút tình cảm gì đó ở bọn họ nhưng có vẻ em đã nhầm. Em đáng nhẽ không nên hy vọng quá nhiều... cả Zeref lẫn Jellal cũng vậy... có lẽ từ ngày họ đánh đuổi em thì họ đã mất đi chút thương hại dành cho em rồi... em nhìn qua hai con người bên cạnh, em chẳng muốn đi với họ chút nào...

Rogue thấy vẻ trầm ngâm của em thì cũng chẳng biết có nên bắt chuyện hay không. Dù sao em và cậu cũng không thân thiết lắm, nếu có Yukino hoặc chị Minerva ở đây thì cuộc trò chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn... một chút... Rogue đoán vậy... nhìn em chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện... hoặc do cậu nghĩ thế. Rogue thích sự yên tĩnh nhưng như thế này thì im lặng quá rồi. Cậu mong Sting sẽ nói gì đó để có thể nói chuyện cùng Lucy.

-Sao chị ở đây thế? Nhìn có vẻ gì là đi làm nhiệm vụ đâu?

Rogue muốn rút lại mong muốn của mình, cậu mong Sting im luôn đi cho rồi. Nhìn qua thôi cũng biết Lucy có chuyện buồn mới ở đây rồi.

-Tôi có việc nên mới đến đây thôi... không quan trọng lắm.

Rogue nhìn em rồi lại nhìn phía trước.

Khi những tia nắng mặt trời còn chưa thể làm tan đi lớp sương mù mịt của buổi sáng sớm, Rogue và Sting quyết định tìm một nơi nào đó để trú ngụ chờ lớp sương tan đi. Họ đã quá mệt vì việc say xe và đi liên tiếp hai tiếng đồng hồ rồi.

-Ủa Rogue!! Cậu nhìn xem đó có phải bà chị tóc vàng hội Fairy tail không?

Nghe Sting nói, Rogue mới để ý đến có một thân ảnh mờ nhạt trong cái hang bọn họ định dừng chân.

-Là chị Lucy...

Rogue nhìn hình ảnh người con gái tóc vàng đang nằm trên một đống rơm, trông nó có vẻ khó chịu. Cơ thể em run lên do hơi ẩm từ lớp sương ngoài kia. Dù gì ở đây cũng là vùng núi nên nhiệt độ thấp hơn dưới kia cũng đương nhiên. Rogue tốt bụng cởi áo choàng ra đắp lên người em, cậu để ý đến một vết màu đỏ mờ dính trên chiếc áo của em nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua nó.

-Chị ấy làm nhiệm vụ sao?

Sting nói nhỏ để tránh việc làm người con gái ấy thức giấc, dù sao lúc ngủ nhìn em cũng dễ thương hơn bình thường. Rogue nghĩ đến vết màu đỏ đoán là máu nên gật đầu.

-Chắc thế...

Cậu đẩy bạn mình ra gần cửa hang ngồi để Lucy có giấc ngủ ngon, kêu em dậy bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì, với lại em cũng là con gái nữa... hai người họ có chút không tiện...

Cho đến khi lớp sương mù mờ hẳn rồi tan biến, Lucy tỉnh dậy với vẻ mặt ngơ ngác. Rogue đoán hẳn em đã bị ánh nắng chiếu vào. Dù sao em cũng tỉnh rồi nên Sting và Rogue mới dám đến gần em. Nghe người bạn của mình hồ hởi gọi em, Rogue cũng chỉ lặng im quan sát, dẫu gì cậu cũng không thích nói nhiều, với lại Lucy và cậu không thân nhau. Nhìn em có gì đó khác lạ, cậu cũng chẳng biết khác chỗ nào. Nhưng còn đỡ hơn cái tên hội trưởng đó không nhận ra... cơ mà nhìn cái cách cậu ta mời Lucy và đánh trúng tâm lý của em thì Rogue biết đồng đội của mình cũng không đến nỗi đần khi mời người biết giải cổ tự...

Song long cả đời còn chẳng tiếp xúc với cổ tự mà lại nhận được cái nhiệm vụ chỉ đích danh oái oăm này cũng chẳng biết nên giải quyết như thế này. Có lẽ Lucy là chìa khóa giúp bọn họ. Hẳn là em cũng được chỉ định làm nhiệm vụ này đi? Nhưng Rogue cũng nhanh chóng phản bác lại suy nghĩ của mình.

Khi thấy những hành động kì lạ của em, Rogue chẳng hiểu có cái gì đang giật phăng sợi dây thần kinh xấu hổ của cậu đi nữa. Cậu chỉ muốn tiến lại xem em thế nào... chắc Lucy không biết lúc ấy cậu cũng đỏ mặt đâu nhỉ? Nhưng nhìn cái vẻ mặt lúng túng của em khiến Rogue khẽ cười... đáng yêu thật... nếu không có chuyện Thiên lang đảo chắc Lucy đã ngang ngang với tiểu thư Minerva rồi chứ chẳng bằng với hai người các cậu đâu...

Khi những tia nắng chiếu qua gương mặt Lucy, Rogue thấy em thật đẹp... chẳng đùa đâu... Rogue ít khi thấy ai đẹp lắm... nhưng Lucy thì khác, cậu thấy một chút gì đó cuốn hút ở em, không nhiều nhưng đủ để cậu chú ý. Một chút kiên cường pha trộn với một chút dịu dàng, chúng nó tạo thành một phản ứng cân bằng và tạo ra Lucy... đương nhiên là cần nhiều chất xúc tác khác nữa rồi... nhưng nhìn chung thì chất xúc tác cũng chẳng ảnh hưởng đến phản ứng chính.

Rogue có chú ý đến Sting một chút. Hẳn tên hội trưởng đần nhà cậu cũng bị cuốn hút bởi em, nhưng có lẽ cậu ta không nhận ra. Rồi cậu lại tiếp tục nhìn về phía trước.

-Đến rồi!!

Lucy reo lên như một chiếc chuông thông báo khiến hai người bọn họ dừng lại theo em. Phía trước là một ngôi làng nhỏ, ở giữa làng có một tảng đá lớn chằng chịt những ký tự kì lạ. Sting nhíu mày nhìn tảng đá, thề là nhìn mấy cái hình thù kỳ lạ đó cậu chẳng thể hình dung được nó nói đến cái gì. Còn Rogue thì thở dài, nhìn thôi cũng biết đó là nhiệm vụ của hai cậu... cơ mà cậu nhìn mấy cái đó cũng hiểu bản thân thuộc kiểu nửa chữ bẻ đôi cũng không biết rồi.

-Chắc đó không phải là thứ chúng ta cần giải chứ?

Sting run người chỉ tảng đá to lớn và nhìn Lucy. Cho cậu đánh mấy tên tội phạm đến mất kiểm soát còn hơn giải mấy cái trò đố vui có thưởng này. Nghĩ lại Sting thấy bản thân thật thông minh khi dắt Lucy theo đó chứ. Ai mà chẳng biết đến cái danh một trong hai thành viên thông minh nhất Fairy tail của em chứ.

-Đúng là nó đấy.

Lucy nhìn tờ nhiệm vụ rồi nhìn tảng đá để so sánh.

-Hai cậu không nhìn hình ảnh trong tờ nhiệm vụ à?

-Tụi này thấy cái dòng giải cổ tự là muốn xĩu luốn rồi đó. Bà chị đừng chọc nữa.

Lucy thở dài, em không biết đi theo hai người họ là đúng hay sai nữa... nhưng làm xong lấy tiền rồi đi luôn cũng được. Cùng lắm đừng để ý đến họ thôi.

-Đi vào làng thôi. Đứng đây thì phải dùng ống nhòm may ra mới giải được đấy.

-Aye sir!!

Sting vui vẻ chạy theo Lucy, chuyến này cậu khỏi cần lo mấy cái dòng cổ tự rồi. Rogue cũng đi theo sau, cậu có chút hứng thú và muốn xem em giải cổ tự như thế nào. Dù sao hội cậu cũng toàn mấy người dùng nắm đấm nên hiếm khi được giao phó mấy cái nhiệm vụ này.

Một cô gái trẻ trong từ trong làng bước ra. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, trên đầu còn đeo một vòng hoa nhỏ tựa như bước ra từ những câu chuyện về thần thoại Hy Lạp vậy.

-Xin chào! Hẳn ba người đến làm nhiệm vụ nhỉ? Tôi là Anastasia và là con gái của trưởng làng, cha tôi là người viết đơn ủy thác nhưng mà ông ấy đi rồi nên tôi sẽ nói rõ hơn về nhiệm vụ nhé?

Anastasia dịu dàng nói, giọng cô ấy nhẹ như lông vũ khiến Lucy có chút dễ chịu. Ba người họ cùng theo Anastasia đến gần tảng đá. Một dòng cổ tự tím bao bọc quanh nó, nhìn kỹ Lucy mới nhận ra mình đã từng giải qua loại cổ tự này rồi. Cũng khá đơn giản với em.

-Đây vốn là tảng đá mà chúng tôi thờ phụng, nó trước đây luôn ban phước lành cho làng tôi nhưng chẳng hiểu sao trong hai tuần gần đây mặt đất lại bắt đầu nứt nẻ giống như có hạn hán vậy.

Nghe lời Anastasia nói bọn họ mới để ý dưới lớp có xanh mượt là lớp đất đai cằn cỗi và nứt nẻ... quả thật giống hạn hán...

-Vậy mấy người tin vào một tảng đá có khả năng ban phước lành hả?

Anastasia có chút bật ngờ rồi cùng gật đầu mỉm cười trước câu hỏi của Sting. Cô ấy chẳng mấy quan tâm mà nắm lấy tay Lucy.

-Nhờ cậy vào ba người nhé... tôi sẽ trả gấp đôi số tiền mà cha tôi đã thuê ba người. Giờ thì tôi lui trước.

Lucy mỉm cười gật đầu chào Anastasia. Có tiền vào em hào hứng hơn hẳn.

-Thật ra thì tôi đã từng giải qua loại cổ tự này rồi nên nó cũng không quá khó với tôi.

Sting sáng cả hai mắt, cậu nắm lấy tay em nhìn em như thể cứu tinh.

-Ôi Rogue cậu xem!! Đưa bà chị tóc vàng này theo đúng là điều thông minh nhất tôi từng làm mà.

Rogue lắc đầu ngán ngẩm, cậu không rõ Sting đang khen hay chửi bản thân cậu ấy nữa.

-Chẳng hiểu sao làm hội trưởng được luôn ấy.

Lucy và Rogue nói cùng một lúc khiến hai người họ đơ ra rồi cười nhẹ. Sting thì tức tối.

-Ơ... chị mất lòng tin ở tôi thế?

-Thành viên hội cậu còn thấy thế chứ đâu phải mỗi tôi.

-Dỗi bà chị thật ấy.

-Rồi rồi, tôi xin lỗi Sting nhé?

Lucy nhón chân xoa đầu Sting khiến cậu bất ngờ rồi đỏ ửng mặt. Cậu quay người đi chỗ khác lầm bầm.

-Tôi không phải con nít...

Lucy cũng chẳng mấy để ý mà bắt đầu đọc cổ tự rồi lấy bút quang cẩn thận viết lại. Chẳng hiểu sao càng viết, em lại càng mất sức. Sting thấy thế liền áp tay vào lưng em để truyền sức mạnh.

-Không sao chứ? Khó quá thì nghỉ ngơi tý đi.

Giọng cậu có chút dịu dàng làm Lucy cười khẽ. Em lắc đầu.

-Nghỉ tý là phải làm lại từ đầu đấy. Cậu làm nhé?

-Làm được tôi đã chẳng để chị làm...

-Ừ.

Lucy trả lời xong thì lại chăm chú giải mã. Lâu lâu em hơi ngừng lại rồi mỉm cười làm tiếp khiến Sting cứ mãi nhìn vào em, nhưng em nào có để ý đến cậu đâu. Rogue nhìn em thì khóe miệng cũng cong lên một chút. Việc giải cổ tự có lẽ khiến cậu thấy em giống em hơn lúc nãy.

-Ồ... rắc rối rồi đây...

Lucy lầm bầm rồi quay người nắm lấy tay Sting.

-Không cần truyền cho tôi nữa đâu... giờ đến nhiệm của hai cậu đây. Mỗi người đứng về một phía. Chỗ dòng chữ màu đỏ tôi mới đánh dấu ấy. Đặt tay lên đó rồi truyền năng lượng vào đó đi. Nhớ truyền chậm và đều nhau chút đến khi nào dòng chữ màu đỏ biến mất thì ngưng lại liền nhé.

-Làm gì thế?

Sting vừa đi đến vị trí Lucy dặn vừa thắc mắc.

-Để tảng đá trở lại hoạt động như trước thì cần có hai nguồn năng lượng từ ánh sáng và bóng tối. Phù hợp đó là hai cậu đấy, giờ hiểu sao nhiệm vụ này chỉ định danh hai người rồi.

-Bọn tôi chưa giải qua cổ tự thôi nên chị đừng nói thế chứ!!

Sting chu môi nói đầy phụng phịu. Rogue thì khá bất ngờ với tốc độ giải mã của Lucy. Cậu nghĩ hẳn phải làm đến tối mới xong cơ. Nếu để cậu và Sting làm chắc cả hai phải lục hết sách cổ tự trên lục địa này mới giải được quá.

-Thôi thôi hai người làm đi.

Lucy vẫy tay bỏ mặc sự giận dỗi của Sting. Sting dù có chút giận nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Lucy truyền vào tảng đá một năng lượng lớn của mình, cậu có cảm giác ma thuật của mình và Rogue đang hòa quyện vào nhau, không hẳn là giống với lúc hai người kết hợp sức mạnh, cái này giúp đầu óc cậu thanh tịnh hơn nhiều, cậu chẳng có cảm giác là mình mất sức... giống như cậu được truyền thêm sức mạnh vậy. Dòng ký tự màu đỏ biến mất... ba dòng chữ màu đen hiện lên cho ba người.

Lucy nhìn dòng chữ xuất hiện trước mặt mình.

"Ngôi sao nhỏ mong manh và dễ vỡ... thiên thạch đâm thẳng xuống nó... ác thần mở đường cho ác mộng."

-Ngài có hận họ không?

Lucy nghe thấy một giọng nói xa lạ, nhưng khi nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy bóng ai ngoài Song long Sabertooth. Em có chút run sợ nhìn xuống mũi giày đang cọ vào nhau... em cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

-Họ từng là bạn tôi mà... sao hận được chứ?

Rogue truyền xong định quay người đi thì thấy dòng chữ màu đen bắt mắt trên tảng đá.

"Bóng tối che lấp đi vạn vật... tự hỏi khi có ánh sáng... nó sẽ thấy điều gì?"

-Ngài có yêu em ấy không?

Rogue lạnh gáy khi xuất hiện giọng nói trong đầu mình, da cậu tê rần đi.

-"Em ấy" là ai?

Rogue thắc mắc hỏi bản thân, một hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu. Màu tóc vàng cùng với đôi mắt nâu, nụ cười mà cậu vẫn luôn nhớ... Rogue gạt phăng ý nghĩ đó... cậu đã chối bỏ bản thân không thích Lucy hàng trăm lần rồi... cậu ngước mặt lên và vô thức nhìn sang Lucy đang cười nhẹ chạm vào tảng đá, lại nhìn Sting cũng đang nhìn Lucy...

-Có chứ... yêu rất lâu rồi...

Là từ lúc Lucy chiến đấu với tiểu thư Minerva, ánh hào quang phát ra từ em khiến Rogue chú ý... nhưng cậu lại gạt nó ra vì khi ấy Fairy tail và Sabertooth là kẻ thù... mà em là của Fairy tail, cậu lại thuộc về Sabertooth. Khi ấy, dù tiểu thư có thắng... Rogue cũng không vui... người cậu vừa phải lòng còn đau trong vòng tay của đồng đội em ấy mà.

Đến khi Fairy tail và Sabertooth là bạn, Rogue lại nhìn thấy Gajeel và Gray yêu em, hơn cách cậu yêu rất nhiều... họ giấu nó một cách đầy lộ liễu đến nỗi chỉ có kẻ ngốc như em mới không nhận ra... Rogue phủ nhận tình cảm của mình lần nữa... cho đến bây giờ... cậu mới dám nói với tảng đá vô tri trước mắt rằng có một chàng Ảnh long của Sabertooth đã phải lòng một nàng Tinh linh ma đạo sĩ của Fairy tail...

-Nếu chị ấy không thích ai... thì mình còn cơ hội...

Sting nghiêng đầu nhìn dòng chữ đen, may cho trái tim dễ vỡ của cậu rằng nó không phải cổ tự, chứ để mà réo tên Lucy lần nữa thì cậu cũng chẳng còn mặt mũi làm hội trưởng Sabertooth nữa đâu.

"Ánh sáng soi chiếu vật chất... nó chẳng chạm được đến ý thức... trái tim càng không"

-Ngài có thấy trái tim mình ở đâu không?

-Không phải ở đây à?

Sting chỉ vào ngực trái rồi ngơ ngác nhìn tảng đá, rồi lại nhìn xung quanh.

-Hỏi thế cũng hỏi sao?

Cậu nhíu mày rồi nhìn sang người bạn của mình, thấy Rogue nhìn Lucy, cậu cũng nhìn theo.

-À...

Sting có chút ngẩn người rồi cười nhẹ.

-Ở chỗ bà chị tóc vàng...

Cậu gãi đầu mình có chút ngại ngùng. Thừa nhận một chút là cậu thích Lucy lâu rồi, từ cái lúc em với Yukino giải quyết vụ cổng Nhật thực cơ. Cậu thề lúc đó em nhìn ngầu gớm. Tuy vậy thì cũng chỉ là thích kiểu để ý thôi chứ chẳng phải là yêu... mãi sau này khi đến sự kiện chiến đấu với Zeref cậu mới thật sự nhận ra tình cảm của mình cơ... Cậu không nghĩ Lucy mạnh như thế...

Khi cả ba trả lời xong câu hỏi của riêng mình, mỗi người họ lại mang mỗi cảm xúc khác nhau. Bồn chồn, nhẹ nhõm và vui vẻ... chẳng có một điểm chung nào để có thể cân bằng cảm xúc của cả ba. Một hố đen từ trên đỉnh tảng đá xuất hiện hút ba con người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra vào một chiều không gian khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro