Chap 6: Tôi cần em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu nói cái gì cơ?

Jellal hét lên đầy vẻ bất ngờ, tâm trạng anh bắt đầu hoảng sợ khi nghe những lời Gajeel nói. Anh nhanh chóng chạy đến hội Fairy tail. Không gian hội âm u đến nỗi khiến anh rợn cả tóc gáy. Tiếng cót két từ cánh cửa vang vọng khiến họ chú ý đến anh.

-Jellal? Anh đến đây có chuyện gì sao?

Erza nhìn thấy người bạn của mình thì tiến lại hỏi chuyện. Jellal nắm lấy bả vai cô.

-Chuyện của Lucy... có phải như Gajeel nói không?

-... chuyện là vậy đấy...

-Thảo nào...

-Cậu đã gặp Lucy sao?

Laxus nhíu mày, dạo này anh lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều khiến cơ thể suy kiệt nhưng giác quan của anh vẫn rất nhạy bén, nó đủ để đánh hơi được mùi của Lucy còn vất vưởng trên bộ đồ của Jellal. Natsu và Gray thì nhìn thôi cũng biết đó là Tinh linh phục chứ đừng nói đến ngửi hay gì. Hẳn Jellal gấp lắm mới đến đây mà quên thay bộ đồ trên người anh ta. Nhưng họ không quan tâm đến điều đó, họ chỉ muốn biết tin tức của Lucy.

-Ừ...

Nghe lời khẳng định của Jellal, cả hội Fairy tail như bừng sáng lên. Họ dồn dập tiến lại gần anh hỏi thăm cô gái ấy.

-Em ấy khỏe không?

-Cậu ấy ăn uống đầy đủ chứ?

-Vết thương của Lucy đã lành chưa?

-...

-...

Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện khiến Jellal không tài nào chen vào trả lời được.

-IM LẶNG!!!

Laxus gằn lên khiến cả hội im phăng phắc. Jellal giờ mới cơ hội nói liền né xa họ một chút.

-Em ấy vẫn ổn... những vết thương vẫn chưa lành hẳn và em ấy rất nhớ mấy người... mấy người chẳng biết em ấy đã khóc nhiều đến mức nào đâu...

Lời nói của Jellal như một tảng đá nặng nề đè lên cơ thể họ. Gray nghe thế thì cười chua chát.

-Ngu ngốc... phải chi cậu ấy hận bọn tôi thì bọn tôi đã đỡ đau khổ...

Gray nói thế thôi chứ nếu Lucy căm ghét cậu thật chắc cậu sẽ đau đớn đến chết mất. Gray không muốn Lucy đau khổ vì cậu, càng không muốn em ghét cậu. Gray không biết nên làm như thế nào mới đúng nữa... nhưng cậu thà để Lucy không đau khổ vẫn hơn.

Tiếng thút thít của Lisanna vang lên kéo tâm trạng của họ trở lại với sự não nề.

-Cậu ấy vẫn ổn là tốt rồi... không biết anh có thể truyền lời của bọn tôi lại không? Anh không thuộc Magnolia nên có lẽ anh sẽ không bị điều khiển như bọn tôi...

Jellal gật đầu. Anh biết sao Lucy lại khóc nhiều đến thế rồi... nhưng sau cùng anh thấy em lại quá tốt bụng... không ghét, không hận, chẳng có nổi một suy nghĩ trả thù nào... cô gái ấy chỉ khóc và khóc...

-Tôi sẽ thử...

-Tôi đi cùng anh.

Gajeel lên tiếng. Hiện tại chỉ có mỗi Jellal biết vị trí của Lucy. Hắn muốn đến đó gặp em dù chỉ một chút cũng được.

-Cậu chắc mình sẽ không làm tổn hại đến em ấy chứ?

Jellal nghi hoặc khiến Gajeel khó chịu.

-Chưa thử sao biết được... với lại tôi cần giải thích rõ ràng cho Bunny... không thể để em ấy rời đi như thế được.

-Vậy ngày mai sẽ xuất phát...

Jellal nói rồi đi luôn, anh cần mua ít đồ vật. Dù sao thì nếu Lucy có thể trở về Fairy tail thật thì anh vẫn phải ở lại giám sát Zeref. Nhưng có gì đó thôi thúc anh không nên trở lại hòn đảo đó...

-Không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây.

_____

-Lucy... vai tôi khó chịu quá...

Zeref nằm ườn trên ghế nhìn em. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay cơ thể hắn cứ đau nhức không thôi. Lucy tiến lại gần xoa bóp cho hắn.

-Dạo này cậu hay đau thế? Có cần đi chữa bệnh không?

-Không đâu... có Lucy là được rồi...

Zeref không thích tiếp xúc với nhiều người và càng không muốn gây phiền phức cho Lucy. Ai mà biết được họ sẽ sợ hãi như thế nào nếu thấy hắn chứ. Chưa kể danh tiếng của Lucy nữa, dù sao trước đây hắn và hội của em cũng từng đối đầu với nhau.

-À... Lucy không về thăm nhà sao?

Zeref thắc mắc, hắn nhớ rõ ràng quan hệ của em và Fairy tail rất tốt. Hắn thông qua mấy con quỷ của mình còn biết em đã hy sinh một chìa khóa vàng để cứu lấy họ nữa mà.

-Mất rồi.

Lucy cười nhẹ và không nói gì hơn. Zeref tưởng em hiểu sai ý mình định nói lại nhưng khi nhìn ánh mắt của em, hắn lại thôi.

-Không sao... Lucy có tôi rồi...

Hắn thỏ thẻ với em rồi mỉm cười. Xương cốt hắn chẳng hiểu sao lại thêm phần cứng nhắc khiến hắn khó khăn ngồi dậy.

-Hình như tôi già rồi Lucy...

Hắn già thật mà... hơn 400 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Lucy phì cười xua tay.

-Cậu lại nghĩ nhiều rồi, chắc do cậu chưa quen với thân thể này thôi.

Zeref cảm thấy Lucy nói không đúng, rõ ràng cơ thể hắn khác lạ và chắc chắn không phải vì sự biến đổi bất ngờ này. Nhưng Zeref lại chẳng rõ sự khác lạ này là gì. Hắn cảm giác có thứ gì đó không hay sắp chào đón hắn. Hắn nắm lấy tay Lucy.

"Không sao cả... Chỉ cần có Lucy thì mình sẽ không sao... với lại có chuyện gì tệ có thể xảy ra với Hắc pháp sư như mình chứ..."

Hắn tự trấn an bản thân mình nhưng lại càng thấy cơ thể cứng nhắc hơn khiến hắn rầu rĩ. Lucy thấy hắn vậy cũng chẳng lấy làm vui. Em xoa đầu hắn.

-Chắc sẽ không sao đâu Zeref.

-Nếu tôi thật sự già thì Lucy sẽ không ghét bỏ tôi chứ?

Lucy bật cười với hành động trẻ con của hắn. Từ lúc em mới ra đời thì Zeref cũng xấp xỉ 400 tuổi rồi chứ đừng nói đến bây giờ.

-Nếu thế thì tôi đã bỏ cậu lâu rồi.

Zeref hiểu ý Lucy thì phụng phịu.

"Lucy chê mình già..."

-Mà sao hôm nay Lucy có nhiều chìa khóa thế?

-À... Những người bạn mới của tôi thôi.

Chùm chìa khóa phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như hưởng ứng lời Lucy nói. Zeref nhìn chằm chằm vào chúng. Hắn chưa từng thấy những chìa khóa mới của Lucy trong sách bao giờ. Kể cả bạn của hắn - Anna Heartfilia cũng chưa từng có những chìa khóa này mặc dù bà ta chẳng cần đến chìa khóa cũng triệu hồi được Tinh linh. Mà hắn cũng chẳng bận tâm lắm, dù sao cũng chỉ là Tinh linh, không đáng ngại với hắn...

"Khó chịu quá"

Hắn đứng dậy vươn người, xương hắn không còn đau nữa nhưng nó vẫn thật khó di chuyển, hắn cảm giác như xương cốt hắn lão hóa hết phần thiên hạ rồi vậy.

-Tôi đi kiếm sách đọc về mấy cái này đây, cứ thế này chắc tôi khỏi cử động cơ thể quá. Lucy đi cùng tôi chứ?

Lucy gật đầu rồi cùng Zeref đến thư phòng. Dáng hắn đi khiến em không khỏi bật cười khiến hắn ta có chút ngượng nghịu.

-Lucy đừng cười nữa.

-Rồi rồi.

Đến khi màn đêm bao phủ hòn đảo, Lucy lẫn Zeref đều không tìm được thứ gì đó liên quan đến cái xương cốt như người già của hắn.

-Tôi đói quá Lucy. Hay đừng tìm nữa nhé?

-Ừ. Tôi cũng thấy mệt rồi.

Lucy đặt lại quyển sách mình còn chưa kịp mở ra vào kệ. Em nhìn Zeref mệt mỏi thế cũng không rõ hắn đang bị gì nữa.

Zeref tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cơ thể hắn nhễ nhại mồ hôi, hắn mở to mắt nhìn bàn tay của mình rồi thở dốc.

-Sao... Sao lại không thể cử động...

Hắn muốn chạy sang phòng của em nhưng cơ thể hắn lại không cho phép hắn làm điều đó, từng tế bào trong cơ thể hắn gần như bị tê liệt, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn biết có chuyện không hay sắp xảy đến nhưng hắn lại chẳng thể làm được gì. Hắn bây giờ nói còn không rõ nữa. Cổ họng hắn đau rát như thể bị cào bởi những cái móng vuốt sắc nhọn vậy.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt"

Hắn hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh cơ thể này sẽ làm tổn thương em, hắn không biết đây là gì nữa, hắn không cảm nhận được một nguồn sức mạnh nào đang xâm chiếm hắn cả... Hoặc là nó quá mạnh, mạnh đến nỗi hắn cũng không thể cảm nhận. Cơ thể hắn bất động ở đó cho đến sáng, Zeref không ngủ được, cơ thể hắn cũng không cho hắn cái quyền được ngủ. Mặt trời ló qua khe cửa sổ chiếu vào đôi mắt mệt mỏi của hắn. Hắn đứng dậy đứng trước gương rồi đấm vào đó khiến chiếc gương vỡ vụn, tay hắn cũng vì thế mà bị những mảnh thủy tinh nhọn hoắt đâm vào đến mức chảy cả máu. Nhưng Zeref lại không thấy đau, hắn thấy sợ... hắn không biết nên làm gì cả.... thật sự hắn không muốn như thế này.

-Zeref!! Cậu sao vậy?

Zeref nghe tiếng Lucy đang hoảng sợ chạy vào phòng hắn. Nhưng hắn lại đứng đực ra ở đó, hắn muốn quay lại ôm lấy em và kể cho em những gì hắn trải qua.

-Lucy... cứu-Cút đi!!

"Cái... gì vậy chứ... Không phải Lucy... Không phải"

Lucy bàng hoàng nhìn hắn đang hét vào mặt em, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng một linh cảm xấu lại ập đến... Hình ảnh Fairy tail ruồng bỏ em lại hiện lên khiến em cảm thấy sợ hãi mà lùi lại vài bước.

-Zeref... Cậu...

-Đừng có mà gọi tên ta!!

Zeref gắt lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Một dòng khí đen bao quanh hắn khiến em biết hắn đang rất tức giận... Và có lẽ em sẽ là người hứng chịu sự tức giận của hắn...

-Con người chết tiệt. Sao người dám ở đây cơ chứ?

Đôi mắt hắn nhìn xuống em như thể nhìn thấy một thứ gì đó hèn mọn lắm. Bàn tay rướm máu bóp chặt lấy mặt em khiến cho quai hàm em cảm thấy đau đớn.

-Z-Zere-

-Ta đã bảo đừng gọi tên ta rồi mà.

Hắn ném mạnh em vào tường mà chẳng tỏ vẻ gì thương tiếc.

"Lucy... dừng lại đi mà... sao cơ thể mình lại không nghe lời mình chứ..."

Lucy gắng gượng đứng dậy, em nắm lấy tay mình rồi cúi đầu xuống che đi gương mặt đầy vẻ bi thương.

-Vậy ngươi nhớ lại rồi sao... ta sẽ rời khỏi đây vậy...

Zeref lạnh lùng nhìn em, mắt hắn không có chút dao động nào cả. Hắn lại trở về làm chính hắn - Hắc pháp sư tàn bạo nhất trong lịch sử.

Lúc em quay người rời khỏi phòng của Zeref. Hắn nắm lấy tóc em rồi giật ngược về sau khiến em đau điếng.

-Ai sai ngươi đến đây.

-Chẳng... ai cả Z-... là tôi tự đến...

Zeref quăng em xuống đất rồi dùng bàn chân mình dẫm lên đầu em. Càng lúc hắn càng tăng thêm lực như muốn bóp nát hộp sọ của em vậy.

-Thật thấp hèn Lucy Heartfilia. Ngươi chẳng giống tổ tiên ngươi chút nào.

-C-câm miệng...

-Người không có quyền nói từ đó với ta.

Zeref ngồi xuống, hắn với lấy chùm chìa khóa của em trong khi bàn chân vẫn dẫm lên đầu em.

-Sẽ ra sao nếu ta bẻ gãy chìa khóa của ngươi nhỉ?

Lucy nghe được từ đó thì kích động, em vùng vẫy thoát khỏi người hắn mặc cho hắn tăng thêm lực chân mình. Hắn trên cao nhìn xuống em rồi cười khẩy.

-Yếu đuối... ồ... hội ấn mất rồi sao? Hắn là ngươi quá yếu nên Fairy tail mới không cần ngươi nhỉ?

Lucy bị chạm đến nỗi đau, tim em như quặn lại theo từng câu chữ của hắn.

-Trả chìa khóa đây... trả đây...

Lucy biết mình không phải đối thủ của Zeref, từ lúc em bước vào phòng hắn, em đã cảm nhận được việc mình không thể triệu hồi Tinh linh rồi... nhưng em thà chết cũng không muốn hắn động đến Tinh linh của em. Họ là niềm hy vọng cuối cùng của em với cuộc đời này.

-Sao ngươi không tự giành lấy đi mà lại cầu xin ta như thế? Fairy tail dạy ngươi cách cầu xin kẻ thù của mình sao?

-Zeref à... tỉnh lại đi mà... xin cậu...

Nước mắt Lucy bắt đầu chảy xuống, Zeref bỏ chân ra rồi giật ngược tóc em lên. Hắn đung đưa chùm chìa khóa trước mặt em.

-Ta vốn đã tỉnh lại rồi. Thời gian ở bên ngươi thật lãng phí và cả những ký ức ấy bẩn thỉu lắm đấy... phải ở chung với kẻ thấp kém như ngươi... Fairy tail không thể cử người mạnh hơn đến bên ta sao?

Lucy đưa tay với lấy chùm chìa khóa nhưng không được. Em gắng gượng hất tay Zeref ra nhưng không được. Hắn dường như cũng cảm thấy chán nản nên thả em xuống rồi vứt chùm chìa khóa vào người em. Lucy lau đi những giọt nước mắt của mình rồi ráng đứng dậy. Họ bảo thể chất của Tinh linh ma đạo sĩ rất yếu... ừ... em yếu thật. Em lạnh lùng nhìn Zeref rồi mỉm cười - nụ cười cuối cùng em dành cho hắn.

-Vậy hẳn ngươi còn nhớ ta từng bảo ta sẽ rời đi nếu ngươi không cần ta nữa nhỉ?

-Hẳn rồi... thật ngu dốt... ta chưa từng cần ngươi Heartfilia à.

Zeref nghiêng người tựa vào tường, tay hắn khoanh lại, đôi mắt hắn hời hợt nhìn em. Chẳng ai biết linh hồn bên trong hắn kích động đến mức nào...

-Được rồi... ta sẽ đi...

Lucy lạnh lùng bước qua hắn. Em không đem theo gì ngoài chùm chìa khóa của mình cả. Khi Zeref thấy em bước qua mình thì nắm cánh tay em lại. Hắn nở nụ cười độc ác.

-Ta có lối đi nhanh hơn dành cho ngươi đây.

Một dòng khí đen bay quanh Lucy khiến em nghẹt thở, cơ thể em lơ lửng trên không trung rồi rời khỏi lan can. Dòng khí đen biến mất, cơ thể em rơi từ tầng hai xuống nền nhà gỗ lạnh ngắt của tầng một, em không gãy xương... nhưng thật sự đau lắm ấy... rất đau... nhưng em vẫn đứng dậy... dù sao so với lần ở Fairy tail, lần này còn nhẹ chán... nhất là khi em không dành quá nhiều tình cảm của hắn...

-Vĩnh biệt...

Lucy không nói lời tạm biệt, vì em biết tạm biệt thì sẽ gặp lại. Em không muốn gặp lại hắn nữa, cũng không muốn gặp lại Fairy tail nữa... đôi mắt em đục đi. Cảnh cửa mở ra cũng là lúc Jellal ngỡ ngàng xuất hiện sau cánh cửa. Jellal nhìn những vết thương của em thì bất ngờ.

-Lucy... em... em... đáng đời...

Lucy ngẩng mặt nhìn hắn và người đằng sau... Gajeel. Em nở nụ cười chua chát khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của hai người họ.

-À... đến đây để hỏi tội tôi liên kết với hắc hội à...

Gajeel định đến giải thích thì cơ thể hắn bất động, các neutron thần kinh của hắn trì trệ. Hắn biết ác mộng hiện thực của hắn đến rồi... bỗng hắn vung tay tát Lucy một cái khiến mặt em nghiêng hẳn sang một bên, khóe miệng em rướm máu.

-Đồ phản bội...

Lucy cười khẽ ngẩng đầu lên.

-Ừ...

-Cô đến đây để lợi dụng Zeref tiêu diệt Fairy tail sao?

Jellal lạnh nhạt nói, ít ra anh còn không đánh em ấy.

-Ừ... biết rồi còn hỏi sao? Lợi dụng hắn ta mất ký ức để hắn ta tiêu diệt mấy người... giờ thì hắn ta nhớ lại rồi... chẳng còn giá trị lợi dụng nữa.

Lucy xoa cổ tay mình nói... rát thật đấy... như có ai sát muối vào vậy... đau nữa... nhưng em cũng mệt... giải quyết nhanh cho rồi.

-Muốn đánh gì thì đánh luôn đi. Còn mỗi anh thôi đấy Jellal.

Jellal có hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Anh nhận ra bản thân mình không thể sử dụng ma thuật, hẳn Lucy cũng thế. Nhìn lên thấy Zeref lạnh lùng nhìn em, tay hắn siết chặt với đôi mắt đỏ ngầu. Hẳn lúc nãy hắn đã đánh em đi.

-Tôi ngại bẩn tay lắm Lucy Heartfilia. Tôi không muốn đụng tay vào kẻ phản bội và yếu ớt như cô. Dẫm chết một con kiến thì lúc nào chẳng dễ dàng.

-À... ừ... tôi bẩn thật...

Lucy cúi đầu nói. Zeref đứng trên tầng nhìn xuống thì quặn lại. Linh hồn hắn cố gắng tích tụ ma lực để em thoát khỏi xiềng xích ma thuật. Có thế em mới dùng Tinh linh của mình trốn đi được. Có thế em mới không bị bọn hắn làm tổn thương.

Gajeel tiến đến nắm lấy tóc em giật ngược về sau để mắt em đối đối diện với mắt hắn.

-Những đạo lý về tình bạn mà cô nói đâu rồi đồ phản bội? Chẳng phải trước đây cô còn hàn huyên về cái tình đồng đội mà cô cho là cao cả sao?

Khi Lucy cảm nhận được mình lấy lại được ma thuật thì cũng là lúc một thứ lạnh lẽo xuyên qua bụng em. Gajeel cười ngặt nghẽo khi thấy vẻ mặt bất ngờ của em. Bàn tay hóa thép của hắn rút ra khỏi người em. Khiến em ngã xuống. Lucy đau đến không thể nghĩ được gì, xương của em như vỡ vụn ra, ruột cũng cồn cào như muốn xé xác em ra, em còn chưa ăn sáng đâu đấy. Một ánh sáng bao bọc lấy em, Venus xuất hiện với vẻ mặt bất ngờ, tức giận rồi lại sợ hãi.

-Lucy! Lucy!

Anh vỗ vào mặt em, Lucy ngẩng đầu thấy Venus thì nở nụ cười nhẹ rồi ngất lịm đi trong vòng tay anh. Venus trừng mắt nhìn bọn họ, răng anh nghiến ken két.

-Chết tiệt.

Ánh sáng lại bao trùm, Lucy và Venus biến mất trước sự ngỡ ngàng của cả ba. Bọn hắn ngã khuỵu xuống như không tin vào những gì mình vừa làm. Bọn hắn chẳng biết nói gì cả. Nói gì để bao biện với bản thân bọn hắn chứ?

Gajeel vung hết sự tức giận của mình đấm xuống nền nhà rồi lại nhớ đến cảnh chính đôi tay này đã đấm vào người em thì hắn siết chặt tay mình trong không trung.

-Đáng ra mình nghe lời tên Laxus...

Lúc trước hắn nói hay lắm... giờ thì cũng hay rồi... hắn tấn công em còn nhiều và mạnh hơn cả Laxus... hắn điên thật rồi.

Zeref nhìn bàn tay rướm máu cùng với những mảnh kính vụn vỡ trong phòng. Hắn đứng dậy bước vào trong rồi đóng cửa phòng lại. Nhìn chăm chăm vào những mảnh kính, hắn biết đời hắn tàn như chúng luôn rồi.

-Tôi cần em mà... rất cần...

Căn phòng u tối được chiếu sáng bởi những tia nắng vụn vỡ. Hắn nằm phịch xuống giường với sống mũi cay xè.

Jellal cúi gầm mặt... tay anh hiện tại đã dễ dàng cử động hơn nhưng anh cũng chẳng buồn cử động nữa. Anh ngồi ở lối đi nhìn vào vũng máu trên sàn. Máu đỏ thấm vào lớp gỗ nâu... máu nó xấu thật... xấu đến nỗi Jellal chẳng muốn nhìn.

Nếu mất đi một thứ gì đó mà họ chẳng khóc thì hẳn nó chẳng quan trọng với họ... hoặc nó quá quan trọng... quan trọng đến nỗi họ không thể khóc khi mất nó.

Jellal ngồi đó cười thành tiếng. Anh nhìn lên bầu trời trong xanh...

-Sao tôi lại bỏ đi cơ chứ... có khi không đến Magnolia đã chẳng sao rồi.

Lời nói của anh cũng chỉ là lời nói, nó chẳng thành sự thật được... anh làm gì biết được tương lai mà có tư cách nói từ ' có lẽ ' cơ chứ?

-Hẳn em ấy bất lực lắm mới không phản bác lại những lời chửi mắng nhỉ?

Jellal hỏi mà chẳng cần câu trả lời. Anh biết đáp án mà... nói ra để đỡ buồn hơn thôi nhưng nào ngờ nó lại buồn hơn cơ chứ... đôi mắt như những thanh chocolate ngọt ngào ấy chẳng còn sáng nữa... nó đắng nghét... đắng luôn lòng họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro