Chap 5: Sự tồn tại đặc biệt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal dựa lưng vào ghế, hai tay anh khoanh lại đánh giá con người trước mắt mình. Anh thở dài rồi lại nhìn sang Lucy.

-Vậy ý em là Zeref đột nhiên trở v- biến thành người lớn?

Lucy gật đầu và bổ sung thêm.

-Cậu ấy không có dấu hiệu gì lạ...

Jellal hiểu ý Lucy thì cũng gật đầu cho qua. Anh không rõ tình trạng này lắm vì anh chưa gặp qua nó bao giờ. Anh đoán hiện tại Zeref vẫn chưa phải là một mối nguy hiểm đáng quan ngại. Bằng chứng cho điều đó là hắn ngoan ngoãn làm theo những gì Lucy bảo... chỉ những gì Lucy bảo.

-Được rồi, tôi cần phải quay về Fiore để lấy một số món đồ.

-Anh định bao giờ quay lại đây?

Lucy hỏi thế vì biết Jellal sẽ giám sát Zeref. Zeref cũng biết điều đó nhưng hắn nhìn cái cách Lucy hỏi như thể em đang quyến luyến Jellal vậy.

-Không quay lại đây cũng được.

Jellal nhìn Zeref rồi đảo một vòng mắt. Vẫn khó ưa như ngày nào. Jellal nghĩ nếu anh mà là Lucy chắc hẳn hắn đã ôm chân anh không cho anh đi rồi.

"Sao tự dưng mình lại khó chịu thế này..."

Jellal thấy có gì đó nhức nhối trong cơ thể mình nhưng anh vẫn không quan tâm lắm. Anh nhìn sang Lucy.

-Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể. Em có cần gì không?

-Không đâu.

Lucy nói xong cũng nhanh chóng cùng Zeref tiễn Jellal đi. Jellal nhìn em khuất xa dần sau làn sương mờ. Anh có cảm giác không tốt về chuyến đi lần này.

-Mong mọi chuyện sẽ ổn.

Mục đích thật sự cho chuyến đi lần này không phải là lấy đồ cá nhân mà là Jellal muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Lucy và Fairy tail. Anh muốn điều tra rõ để tránh sau này gây tổn thương cho em. Nhìn những đám mây trắng lơ lửng, Jellal lại nhớ đến khung cảnh trước cơn bão nhưng anh gạt phăng nó ra khỏi đầu mình rồi tiếp tục chú ý đến chuyến đi.

Anh nên nhanh chóng kết thúc chuyến đi này của mình. Jellal biết Zeref hiện tại không có gì đáng lo nên mới mạo hiểm để em lại, nếu không có đánh chết anh anh cũng phải ở lại. Jellal không muốn có ai đó chết dưới tay hắn ta nữa... đặc biệt là những người anh quen biết.

Lucy đi dạo xung quanh đảo để hít thở không khí trong lành. Zeref cứ mè nheo đòi đi theo em nhưng khi thấy em cương quyết muốn ở một mình, hắn lại ngoan ngoãn ở im chờ em về.

Lucy lại nhớ về Fairy tail, em muốn biết mọi người ở đó hiện tại như thế nào. Có vui khi em rời đi không. Hay liệu họ đã sáng tỏ được việc hiểu lầm em chưa.

Đang mãi mê trong dòng suy nghĩ của mình thì bỗng một bóng đen lao tới tấn công em khiến em trở tay không kịp mà té xuống. Em cầm chìa khóa cung Sư Tử lên và triệu hồi Loke. Ánh sáng vàng hiện lên, Loke nhanh chóng bế em lên rồi né những bóng đen. Anh nhìn xung quanh rồi đặt em xuống một chỗ tránh tầm tấn công của kẻ địch.

-Em không sao chứ?

Loke lo lắng hỏi, Lucy cười trấn an anh mặc dù lưng em bị xước một đường dài.

-Không sao đâu. Em té một chút thôi mà...

Loke nhăn mặt. Những vết thương cũ của em còn chưa lành hẳn thì làm sao không sao được.

Trong lúc Loke không để ý, một mũi tên xé cả gió bay thẳng đến chỗ anh. Lucy nhanh chóng kéo anh sang một bên và nghiêng người, nhưng vì mũi tên quá nhanh nên đã lướt qua da thịt em làm nó rách một đường. Phần bị rách chảy ra dòng chất lỏng đặc sệt màu đen khiến cả em lẫn Loke kinh ngạc.

-Có độc...

Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến khiến đầu óc em bắt đầu mất tỉnh táo.

-Lucy! Đừng ngủ!

Loke vỗ lên gương mặt em, em gật đầu gắng gượng. Bóng đen tiến lại gần phía hai người.

-Ngươi muốn gì?

Lucy cố gắng đứng dậy, cơ thể em suy yếu dần nên em phải bám trụ vào Loke.

-Cô muốn thuốc giải chứ?

-Đổi lại là...?

Bóng đen có chút cử động, dù không thấy mặt hắn nhưng em rõ hắn đang cười.

-Thông minh đấy, Lucy Heartfilia... ta muốn có chìa khóa trong tay ngươi.

-Gì chứ!?

Loke tức giận định tấn công hắn nhưng anh không dám để Lucy lại một mình, hiện tại em đang rất yếu. Nếu như em không đủ tỉnh táo và chìm vào giấc ngủ thì em sẽ mãi mãi không tỉnh lại mất.

-Ngươi muốn làm gì...?

-Bẻ gãy chìa khóa của ngươi.

Lucy mở to mắt ngạc nhiên, nhờ hắn ta mà giờ em cũng tỉnh táo lại vài phần.

-Ta căm ghét lũ Tinh linh ma đạo sĩ các ngươi. Chỉ cần đám chìa khóa vô dụng đó biến mất thì Tinh linh ma đạo sĩ cũng sẽ không còn. Sao nào? Cô muốn đổi đống chìa đó để lấy lại mạng sống của mình không?

-Không... bao giờ!

Lucy nghiến răng nói, chất độc cứ phát tác và máu không ngừng chảy khiến cơ thể em vừa tê liệt vừa đau đớn.

Bóng đen đứng đó nhìn em như thể hắn là một vị thần. Loke thì lo lắng cho em, anh không muốn mất đi chủ nhân đáng kính này.

-Tại sao? Ngươi muốn chết sao?

-Vì họ... là bạn tôi...

Tầm mắt Lucy mờ đi, em không gắng gượng được nữa. Trước khi nhắm mắt, thứ em thấy là gương mặt lo lắng của Loke. Em muốn đưa tay lên chạm vào anh nhưng cơ thể em tê liệt mất rồi...

...

...

-Này... Dậy đi...

Những cái vỗ nhẹ vang lên bên tai Lucy, má em ửng hồng vì có lực tác dụng lên. Mắt em nheo lại cố gắng thích ứng với ánh sáng đang xuyên qua từng khe lá để nhảy múa trên gương mặt em. Trước mắt em là một chàng trai tóc màu nâu đất.

-Tôi... chưa chết sao?

-Cần phải hỏi thế sao?

Chàng trai đứng dậy phủi lớp bụi vương trên quần áo mình. Bóng anh ta to lớn đến nỗi che được cả thân hình em.

-Chìa khóa... chìa khóa của tôi đâu?

-Tìm thứ này sao?

Lucy ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Là bóng đen mới nãy, hắn ta ngồi trên cây và lắc chùm chìa khóa của em tạo thành những tiếng leng keng dễ chịu. Lucy mở to mắt sợ hãi.

-Trả lại cho tôi.

-Tôi cứu cô rồi. Chùm chìa khóa này là của tôi.

Hắn ta cầm một chiếc chìa khóa lên như muốn bẻ gãy nó. Lucy từ sợ hãi trở thành tức giận. Em cầm roi Ngân Hà của mình lên rồi quật mạnh vào hắn ta. Chàng trai tóc nâu thầm đánh giá em.

-Ta không cần ngươi cứu!! Trả họ lại đây!!

Tiếng roi Ngân Hà liên túc vang trong không trung, vật nào nó chạm qua cũng bị nứt làm đôi. Bóng đen nhanh nhẹn né tránh những đòn tấn công của em. Có vẻ như hắn không có ý định tấn công em thì phải.

-Nếu tôi cho cô sức mạnh mạnh hơn cả một Tinh linh ma đạo sĩ vĩ đại thì cô sẽ đem tôi chùm chìa khóa này chứ?

-Không đời nào!! Ta không cần sức mạnh gì cả! Ta cần bạn của ta.

Lucy liên tiếp tấn công hắn ta, có vẻ em không nhận ra những vết thương cũ của mình đã được lành lại. Bỗng một bức tường đá được dựng lên chặn đòn đánh của em.

-Được rồi Pluto!

Chàng trai điềm tĩnh tiến lại gần bóng đen. Hắn ta nhún vai rồi bóng đen dần biến mất, để lại một chàng trai trẻ tóc đen.

-Trả cho cô.

Pluto chủ động tiến lại gần ném chùm chìa khóa cho em. Lucy vui vẻ bắt lấy rồi ôm chùm chìa khóa của mình, miệng em cười toe toét. Nhưng em nhận ra điều gì đó không đúng lắm.

-Sư Tử môn - Khai mở.

Chẳng có ánh sáng vàng ấm áp nào xuất hiện khiến Lucy sững người rồi lại trừng mắt nhìn Pluto.

-Ngươi đã làm gì?

-Bình tĩnh đi. Tôi muốn trao đổi.

-Nói đi.

-Cô... Lucy Heartfilia... nếu cô chịu làm chủ nhân của bọn tôi thì chùm chìa khóa sẽ trở lại bình thường.

-Chủ nhân... gì cơ? Ngươi là Tinh linh?

Lucy nghi hoặc nói. Em chẳng dám tin chuyện này vì sự tồn tại của Tinh linh vương là cao nhất rồi mới đến chìa khóa vàng. Mà chìa khóa vàng chỉ có 13 cái thì đã được em và Yukino sở hữu hết. Chìa khóa bạc thì không thể nào mạnh như thế này được. Mà Pluto lại là tên của một ngôi sao chứ chẳng phải chòm sao nào cả.

-Phải... bọn tôi là Tinh linh kim cương... bọn tôi tồn tại khác thế giới với các Tinh linh thông thường nên cô không biết cũng phải.

Chàng trai tóc nâu lên tiếng, giọng anh ta vẫn cứ đều đều...

-Là sao?

-Hm... nói sao nhỉ? Bọn tôi là người ở chiều không gian khác, ở đó chỉ có tám người sinh sống và bọn tôi bị lạc đến thế giới này dưới thân phận của một Tinh linh.

-Vậy sao phải chọn tôi mà không phải ai khác?

Lucy dần hiểu ra những lời mà chàng trai tóc nâu nói.

-Bọn tôi tìm hiểu qua thế giới này và biết Tinh linh cũng chỉ là công cụ của Tinh linh ma đạo sĩ. Bọn tôi cần một chủ nhân đủ mạnh và không xem bọn tôi như một công cụ.

-Bọn họ cần một người chủ tốt và tôi cần một chủ nhân mạnh. Và Lucy Heartfilia, cô là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Pluto kiêu ngạo nói. Hắn dựa người vào thân cây bên cạnh.

-Tôi... không mạnh...

-Với một Tinh linh ma đạo sĩ thế là mạnh rồi. Nếu cô là chủ nhân của bọn tôi, bọn tôi sẽ biến cô thành Tinh linh ma đạo sĩ mạnh nhất lịch sử, vượt qua cả tổ tiên Anna Heartfilia của cô.

-Anh biết tổ tiên của tôi?

-Có đọc qua, với lại bọn tôi cũng chỉ mới đến đây có mấy ngày thôi. Theo lịch ở đây chắc tầm một tuần... trước khi cô lên đảo này mấy ngày.

Lucy ầm ừ trong cổ họng. Pluto nhìn em có vẻ lưỡng lự thì không khỏi khó chịu.

-Cô không muốn sao?

-Tôi... nếu tôi đồng ý thì anh tuyệt đối không được gây hại đến các Tinh linh khác của tôi. Nếu không tôi cũng không nghĩ bản thân mình cần đến các anh...

-Được rồi. Hứa là được chứ gì.

Lucy vui vẻ gật đầu. Pluto lười biếng đến gần rồi đem chìa khóa của mình cho em.

-Giới thiệu lại... tôi là Pluto, chủ nhân của Diêm Vương tinh - kẻ đại diện cho địa ngục.

Chàng trai tóc nâu điềm đạm tiến lại gần em, anh ta cũng đưa chìa khóa của mình cho em.

-Saturn, chủ nhân của Thổ tinh - người đại diện cho sự vững vàng.

Lucy khi nhận được hai chiếc chìa khóa thì sức mạnh của em tăng lên đột ngột khiến dòng ma thuật chảy trong em trở nên rối loạn, cơ thể em đau đớn, những cổ tự màu tím bao quanh người em. Saturn nhíu mày.

-Jupiter!!

Những thân cây lúc nãy bị em quật ngã nảy nở ra những mầm cây mới rồi trở lại dáng vẻ ban đầu. Một chàng trai với đôi mắt màu xanh lá và màu tóc nâu tựa thân cây xuất hiện. Khi anh ta nâng bàn chân của mình lên khỏi mặt đất, những nụ hoa xuất hiện rồi nở thành những bông hoa trắng muốt xinh đẹp.

Jupiter tiến lại gần em rồi lầm bầm gì đó, dòng cổ tự biến mất. Anh ta đưa chìa khóa của mình cho em.

-Xin chào, anh là Jupiter, chủ nhân Mộc tinh - người đại diện cho sự sống. Hẳn em là Lucy mà Uranus đã nói nhỉ?

-Uranus?

Lucy nghiêng đầu nghe cái tên xa lạ. Hẳn đó lại là một Tinh linh nữa đi?

Những cơn gió bắt đầu nổi lên khiến những bông hoa của Jupiter lung lay và đưa mùi hương của chúng đi khắp đảo.

-Là tôi... Uranus, chủ nhân của Thiên Vương tinh và là người đại diện cho sự tự do.

Cơn gió hóa thành một chàng trai với mái tóc màu trắng. Anh ta mỉm cười hạ người ngang tầm mắt em.

-Lần đầu chúng ta chính thức gặp mặt... rất vui khi được làm Tinh linh của em.

Uranus đưa chìa khóa của mình cho em rồi tiến lại khoác vai Pluto.

-Thấy chưa. Tôi đã bảo chọn em ấy là đúng đắn mà các cậu cứ thích thử thách. Hẳn em sợ lắm nhỉ?

Uranus nói liên tục khiến Lucy chẳng chen được câu nào.

-Khoan... là có tổng cộng bao nhiêu Tinh linh kim cương vậy?

-Tám... nhưng có một người không thích có chủ nhân nên đã tách khỏi bọn tôi. Bọn tôi cũng không rõ cậu ấy ở đâu nhưng chắc sẽ không sao đâu.

Lucy gật đầu khi nghe Saturn nói. Em thấy mới có bốn người mà đã mệt khiếp rồi, đặc biệt là cái tên Pluto kia.

-Ừm... mà cứ xem tôi là bạn bè của mấy anh đi... tôi không thích được gọi là chủ nhân lắm...

Lucy vừa cười vừa nói.

-Mà mấy anh ở Thế giới khác nên không thể về Tinh linh giới đúng không?

-Thật ra bọn tôi cần có chủ nhân để đến Tinh linh giới. Dù sao thì ở đây bọn tôi tồn tại dưới thân phận Tinh linh nên ở Nhân giới quá lâu sẽ khiến chúng tôi trở nên yếu đi.

Lucy gật gù rồi lại liếc nhìn Pluto.

-Thế bây giờ anh có thể khiến Tinh linh của tôi trở lại bình thường không?

Pluto hầm hừ búng tay một cái. Ánh sáng vàng hiện lên, Loke bước ra ôm chặt lấy cơ thể em.

-Em không sao chứ? Anh cứ tưởng mình không thể gặp lại em lần nào nữa...

Cơ thể Loke run lên, anh mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình mà cứ ôm Lucy mãi khiến em khó khăn vỗ về anh.

-Em không sao mà. Anh không thấy em còn khỏe mạnh sao? Vết thương của em lành luôn rồi nè.

Loke nghi hoặc nắm vai em rồi cứ xoay qua xoay lại bả vai em để quan sát.

-Anh làm em chóng mặt đấy... anh có thể đưa họ đến Tinh linh giới không?

Loke giờ mới để ý đến đám người đang đen cả mặt vì màn thể hiện tình cảm tới tấp từ Thủ lĩnh của thập nhị hoàng đạo.

-Họ là...?

-Tinh linh kim cương...

-Tinh linh kim cương?

Loke hỏi lại, anh thề đây là lần đầu anh nghe đến cái định nghĩa này. Jupiter giải thích cho anh thì Loke cũng hiểu đôi chút.

-Vậy Tinh linh vương có biết đến mấy người không?

-Có... ông ta là người bảo bọn tôi tìm chủ nhân để có thể tiếp tục tồn tại. Và còn giới thiệu Lucy Heartfilia...

Lucy ồ lên một tiếng vui vẻ. Ông bạn kia của em có vẻ tốt với em nhỉ?

-Thế thì theo tôi... tạm biệt công chúa nhỏ.

Loke kính cẩn hôn lên mu bàn tay rồi rời đi cùng bốn Tinh linh kim cương.

-Này... ngươi có tình cảm với Lucy à?

Uranus hiếu kì hỏi khi bọn họ trở về địa phận của Loke ở Tinh linh giới. Mấy Tinh linh khác cũng dỏng tai lên nghe.

-Ừ... tôi yêu em ấy.

-Ngươi không sợ luật của Tinh linh giới sao?

Loke siết chặt bàn tay mình.

-Lucy là sự tồn tại đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi và cả những Tinh linh của em ấy. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì em ấy thì mấy cái luật này có là gì? Với lại em ấy cũng từng phá luật để cứu tôi...

Loke cười nhạt, cơ thể anh cũng được thả lỏng khi nhớ nụ cười của Lucy. Uranus thấy có vẻ các Tinh linh của Lucy đều rất quý trọng em, nó không phải là sự tôn kính dành cho bề trên mà là một thứ tình cảm chân thành như những con người thực thụ...

-Cậu không sợ một ngày nào đó Lucy sẽ yêu một ai đó và người chỉ có thể nhìn em ấy từ xa sao?

Uranus ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh. Chẳng rõ anh đang nghĩ gì nữa.

-Hoa nở là đẹp rồi, tại sao nhất thiết biết nó thuộc về ai? Chỉ cần em ấy hạnh phúc thì dù có ở cạnh em ấy với tư cách là một Tinh linh phục tùng chủ nhân thì tôi cũng cam chịu.

Loke có chút chua xót nói. Anh mân mê chiếc kính của mình.

"Anh cảm thấy biết ơn vì mình là một Tinh linh - Tinh linh của em... vì có thế anh mới gặp được em và không làm em tổn thương như cách họ đã làm"

Jupiter nhìn Loke, anh không hiểu ánh mắt của Loke là gì nhưng anh rõ Lucy rất quan trọng với Loke. Anh nhìn lòng bàn tay mình - nơi vừa nãy chạm vào Lucy, hơi ấm ấy đã không còn nhưng vẫn còn chút hương thơm nhẹ. Nó khác mùi thơm từ những bông hoa của anh...

Pluto trầm ngâm, hắn nhìn sang Uranus đang lơ đãng rồi cũng ngước nhìn bầu trời.

"Dòng ký tự của thần linh..."

Lucy ngồi cạnh cửa sổ trong phòng mình. Em vui vẻ ngân nga một giai điệu nó đó thì một người bỗng dưng xuất hiện một cách sáng chói, cậu ta ngồi cạnh em rồi nghiêng đầu nhìn em.

-Venus, chủ nhân Kim tinh - kẻ đại diện cho chân lý.

Venus đem chìa khóa của mình cho em khiến em biết người trước mặt là một Tinh linh. Lucy đưa tay ra.

-Lucy Heartfilia... rất vui vì được làm bạn đồng hành của anh.

Venus có chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng bắt tay em. Cậu cúi đầu cười nhẹ.

-Xinh đẹp thật.

-Ồ... cảm ơn...

Lucy đỏ mặt nói rồi nhanh chóng rụt tay về. Venus cứ ngồi cạnh ngắm nhìn em khiến em có chút ngại ngùng.

-Mặt tôi dính gì sao?

-Sự xinh đẹp.

Venus tiến sát lại gần em cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau. Cậu ta có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của em.

-Đã ai nói rằng Lucy rất xinh chưa?

-Chẳng phải có anh sao?

Lucy cố né tránh nhưng em quay mặt đến đâu, Venus lại hướng đến chỗ đó.

-Lucy ấm thật đấy...

Venus ôm em rồi cọ nhẹ mũi mình vào vai em.

-Đủ rồi Venus! Có chủ nhân rồi thì về Tinh linh giới đi.

Một chàng trai mái tóc màu xanh nhạt như nước xuất hiện đá vào Venus. Venus nghiêng đầu ồ một tiếng rồi biến mất.

-Chào Lucy, tôi là Mercury, chủ nhân Thủy tinh và là người đại diện cho hòa bình.

Mercury kính cẩn chào em rồi đưa chìa khóa của mình.

-Có vẻ em đã nghe họ giới thiệu rồi nhỉ? Xin lỗi vì sự xuất hiện chậm trễ này.

-Không sao...

Mercury chăm chú nhìn em. Lucy để ý thấy từ lúc xuất hiện mặt anh ta đã đỏ ửng.

-Tôi... tôi về Tinh linh giới trước... có gì em thì em có thể gọi tôi luôn...

Lucy chưa kịp nói gì thì Mercury biến mất tiêu. Em nhún vai phì cười.

-Họ kì lạ thật.

-Đúng đấy.

Một người nữa đột ngột xuất hiện khiến em giật mình ngã ra sau. Nhưng may sao người đó đã kịp đỡ lấy em để em không phải rơi từ tầng 2 xuống đất.

-Ngồi vậy nguy hiểm lắm đấy.

-Cảm... ơn...

-Không có gì... anh là Neptune... Hải Vương tinh... đại diện cho trí tuệ.

Neptune ngồi cạnh Lucy đưa chìa khóa cho em.

-Nếu em có được cậu ta thì tốt rồi...

-Ai cơ?

-Tinh linh kim cương cuối cùng. Bọn anh đến trễ vì tìm cậu ta cho em, nhưng cậu ta có vẻ không chịu.

-Không sao đâu... tôi cũng không muốn ép buộc các Tinh linh.

-Anh biết... em cần tìm hiểu rõ hơn về các Tinh linh không?

-Có chứ!!

Lucy hào hứng nói. Neptune đột ngột lấy tay che mặt rồi hít một hơi sâu.

-Bọn anh khác với những Tinh linh khác. Nếu sức mạnh của họ dựa trên sức mạnh của em thì sức mạnh của bọn anh là cộng hưởng với sức mạnh của em. Bọn anh đã mạnh sẵn rồi, có em thì bọn anh càng mạnh hơn thôi. Bọn anh cũng có thể truyền sức mạnh sang cho em và khiến em sở hữu được ma thuật của bọn anh tuy vậy thì thời gian của nó khá ngắn.

-Ngắn là bao nhiêu?

-Một tháng gì ấy...

-Một tháng mà ngắn á?

-Một tháng ở Tinh linh còn chưa đến nửa ngày nữa...

Lucy ậm ự gãi đầu đồng ý.

-Ngắn thật...

-Với lại bọn anh không bị khống chế bởi em. Kiểu bọn anh thích thì ra không thích thì thôi ấy. Nhưng em vẫn dùng được Cưỡng chế đóng cổng với bọn anh. Vì đến từ thế giới khác nên bọn anh cũng không bị luật của Tinh linh ảnh hưởng đến.

-Vậy anh có thể giết tôi sao?

-Sao? Muốn chết à?

Neptune nhướng mày búng vào trán em. Lucy lắc đầu liên tục.

-Tôi chỉ hỏi thôi.

-Đúng là có thể giết thật... nhưng đừng sợ... họ không làm thế đâu...

Neptune lầm bầm câu sau khiến Lucy nghe không rõ.

-Mong em sớm gặp cậu ta...

-Ai cơ?

-Kẻ đại diện cho sự tái sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro