Chap 4: Đâu chỉ mỗi em khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm chớp nối đuôi nhau che phủ khắp nền trời tựa như ngày tận thế đang đến gần. Gray ngồi co người lại trong phòng Lucy, đầu cậu gác lên cánh tay mình và đôi mắt hướng ra ngoài kia qua ô cửa sổ nhỏ. Gray đã thuê lại căn phòng trọ của em kể từ ngày em đi vì cậu sợ ai đó sẽ bước vào đây và thế chỗ em, nếu như vậy thì lúc đó, Gray thật sự mất đi chút hương tàn cuối cùng của em ở Magnolia này... Nhưng khi cậu chuyển vào đây, căn phòng đã không còn vẻ ấm áp hay mùi hương giống như lúc em còn ở. Gray không biết là vì cái gì mà cùng chung một căn phòng nhưng khi có em, nó lại khác biệt như vậy nữa.

Ánh sáng từ những tia sấm trên bầu trời cứ phản chiếu vào mặt cậu, nhưng cậu lại chẳng buồn quan tâm. Cậu cứ nhìn nó mãi, cậu biết Fairy tail lại xảy ra nội chiến rồi. Từ ngày em đi, họ như mất đi một thứ gì đó trong tim mình, họ chán ghét bản thân mình rồi lại ghét nhau. Magnolia biết lỗi không phải ở họ, nhưng họ chẳng biết lỗi là ở ai cả, họ còn chẳng biết ai đã điều khiển họ thành ra như thế này. Và rồi khi Gajeel trở về, nội chiến bắt đầu xảy ra.

Gajeel tức điên lên khi không thấy em ở đâu và càng tức giận hơn khi biết Fairy tail đã tấn công em. Hắn mặc cho những lời bào chữa trong vô vọng từ đồng đội của mình.

"Ai lại dám điều khiển hội pháp sư mạnh nhất Fiore chứ?"

Gajeel nói thế đấy, lời nói của hắn như lưỡi dao lạnh lùng đâm rách trái tim đã tàn của họ. Gray lúc đó cũng tức giận lắm, nhưng cậu chẳng làm gì mà rời đi. Gray hòa vào dòng người đông đúc trên con đường mà Lucy thường đi để trở về căn phòng của em, cậu không muốn ở lại đó quá lâu. Fairy tail từng là nơi mà cậu có nhiều kỷ niệm đẹp với em, giờ thì nơi đó còn lưu giữ ký ức tồi tệ nhất của cậu nữa. 

Ánh mắt Gray nhìn vào những tia sét một cách chăm chú, hình như tia sét của Laxus đã mở đầu những vết thương của em thì phải... sau đó là đến Natsu, Gray, Erza,... rồi cả Fairy tail...

Đôi mắt nâu lúc ấy đã nhòe đi, không rõ đôi mắt ấy có nhìn thấy sự bất lực lúc đó của họ không nhỉ? 

Lúc ấy đâu chỉ mỗi em khóc đâu, họ cũng khóc mà. Em khóc vì những người em yêu không tin em, họ khóc vì căm ghét bản thân mình và vì họ thương em...

-Lucy... là vì em nên chúng tôi mới như thế này... em nói xem bọn tôi cần làm gì để quay lại như lúc trước đây? Fairy tail không còn là Fairy tail nữa rồi...

Gray thở dài một tiếng rồi chợp mắt một chút, cậu không quan tâm đến những tia sét như một tấm lưới đang giăng ngoài trời kia nữa.

_____

Laxus tức giận tấn công Gajeel mặc cho sự ngăn cản từ đồng đội của mình. Hai sát long nhân cứ lao vào đánh nhau, đánh đến mức Fairy tail sợ hãi, Magnolia cũng sợ. Họ đánh để quên giải tỏa buồn bực trong mình nhưng nó chỉ khiến họ bực thêm.

Cả người Gajeel hóa thành sắt thép, từng cú đấm của hắn cứ như muốn xuyên thủng cả đất trời. Hắn biết hắn đánh không lại Laxus... nhưng hắn vẫn cứ làm theo bản năng của hắn. Chỉ mỗi Gajeel biết hắn đã đau đớn thế nào khi biết Lucy bị đuổi khỏi hội. Hắn chẳng quan tâm đồng đội hắn nói gì, mặc cho lời van nài của Levy và Lily, hắn như mất kiểm soát mà tấn công tất cả. Thỏ con của hắn đi mất rồi...

Laxus vừa giáng những tia sét của mình xuống vừa né tránh những cú đánh của Gajeel. Mặc kệ Lôi thần tộc đang cố ngăn anh lại, anh vẫn cứ tiếp tục biến sự tức giận của mình thành những tia sấm giăng mù mịt bầu trời của Magnolia. Laxus nhận ra Gajeel cũng yêu Lucy như cái cách anh yêu em ấy. Anh ghen ghét với Gajeel. Tại sao cả hai đều từng làm tổn thương Lucy, nhưng khi ấy lại chỉ có mỗi Laxus lặp lại điều ấy? Có phải nếu lúc ấy Laxus lấy đại một cái nhiệm vụ nào đó thì anh sẽ chẳng phải ở đây mà làm tổn thương Lucy như Gajeel không?

Laxus không muốn lấy lý do bản thân bị điều khiển để bao biện cho tội lỗi mà mình đã làm với người con gái anh yêu, nhưng anh còn có lựa chọn nào khác sao? Laxus thề nếu anh biết kẻ điều khiển anh là ai thì dù có chết anh cũng phải lôi kẻ ấy xuống địa ngục để tạ lỗi.

Cả hai cứ đánh nhau như vậy khiến Erza và Mira cũng chẳng thể ngăn cản nổi, mãi cho đến khi Makarov xuất hiện thì mới ngăn cản được hai con rồng đang tung hoành cả trời đất Magnolia.

-Hai đứa bị điên sao? Hội đã loạn rồi mà còn muốn phá rối thêm nữa sao? Nếu Lucy thấy hai đứa như này thì con bé sẽ thấy như thế nào? Hai đứa có nghĩ đến không?

Makarov tức giận nhìn hai đứa trẻ của mình. Ông cũng đau lòng khi Lucy rời đi chứ, nhưng nhìn thấy ngôi nhà của mình thành ra như thế này, Makarov càng đau lòng hơn.

Laxus nghe ông mình nói thế thì cũng lặng đi, anh đi lên tầng hai của hội rồi ngồi một mình ở một góc.

Gajeel siết tay mình lại nhìn ông, mắt hắn vẫn còn ý thù địch.

-Chẳng phải ông cũng làm tổn thương Bunny sao? Chính tay ông đã xóa bỏ hội ấn của em ấy!!

-Vậy cậu có chắc nếu cậu ở đó thì cậu có thể bảo vệ con bé không? Hay cậu cũng sẽ bị điều khiển và làm tổn thương con bé như bọn ta?

Lời Makarov nói khiến Gajeel sững người trong chốc lát, hắn siết chặt tay mình lại và chẳng biết nói gì. Hắn thật sự không chắc về điều đó... hắn cảm thấy may mắn vì bản thân đã không làm tổn thương em một lần nữa. Nhưng cái cách mà em rời đi khiến hắn làm sao chịu được?

Gajeel quay người rời đi. Ra đến cổng chính của hội hắn mới dừng lại một chút.

-Tôi sẽ tìm Bunny...

-Cậu làm sao chắc được cậu sẽ không làm em ấy tổn thương chứ?

Laxus chống tay nhìn Gajeel với ánh mắt lạnh lùng. Anh thừa nhận với bản thân rằng anh đang ghen tỵ với Gajeel, anh không dám đi tìm Lucy vì sợ bản thân sẽ làm em tổn thương thêm một lần nữa. Laxus ghét cái cách mà em khóc, nó làm anh đau không chịu được... Anh thà làm kẻ hèn nhát còn hơn làm em đau...

-Còn hơn anh.

Gajeel nghiến răng rồi tiếp tục bỏ đi, để lại Laxus nhìn bóng lưng hắn với đôi mắt lạnh lẽo. Những tia sấm nhỏ chạy khắp người Laxus. Anh đứng dậy rồi trở về nhà.

-Lucy...

Laxus ngồi thụp xuống ngay khi cửa phòng anh vừa đóng lại. Những vỏ chai thủy tinh lăn lóc trên sàn vẫn còn vương chút mùi hương của rượu. Anh ngồi đấy đờ đẫn như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Mà đúng thật... anh mất Lucy mà... Đôi mắt Laxus nhìn về hư không... trước mắt anh hiện ra khung cảnh quen thuộc của quá khứ.

Giữa ngọn đồi xanh mát ấy - nơi Laxus và Lucy lần đầu tiên làm nhiệm vụ riêng với nhau... và có lẽ đó là lần cuối của cả hai. Lucy hào hứng kéo Laxus ngồi xuống dưới một tán cây để tránh ánh nắng vàng ngoài kia.

-Ở đây đẹp nhỉ?

Lucy vừa hái những bông hoa về cạnh vừa vui vẻ nói chuyện với Laxus. Laxus gật đầu tán thành, anh giở giọng trêu chọc Lucy.

-Đúng là đẹp thật. Vậy em định giam tôi ở nơi đẹp đẽ này thêm bao lâu vậy cô gái nhỏ?

-Em có giam anh đâu... chỉ là em còn chưa làm xong nhiệm vụ của mình thôi mà... với lại anh thích thì anh cứ về trước đi. Dù sao anh cũng làm xong nhiệm vụ rồi còn gì...

-Về trước để nghe lão già kia cùng mấy người bạn của em ca cẩm bên tai tôi tại sao lại bỏ em một mình sao?

Laxus vô lực cốc đầu Lucy một phát. Nhìn cô gái nhỏ đang cặm cụi làm gì đó, anh nhếch miệng tạo thành một nụ cười nhẹ. Lucy phụng phịu còn chẳng thèm nhìn đến anh.

-Thì anh cứ bảo là em bảo anh về. Với lại ở đây cũng có nguy hiểm gì đâu.

Laxus nhướng mày một cái tỏ vẻ gật gù.

-Lúc làm nhiệm vụ với tôi là ai cứ hét oai oái lên ấy nhỉ? Tôi còn nhớ người ấy còn nhảy dựng lên mà ôm chặt tôi khiến tôi vừa chật vật với con thú vừa chật vật với người ấy cơ.

Lucy nghe nói đến mình thì đỏ mặt nhìn Laxus, em cáu giận muốn đấm anh một cái nhưng nghĩ lại thì thôi. Laxus thù dai lắm, anh ấy mà đánh lại thì em có nước xuống mồ sớm, ai chứ Laxus thì không kể gái trai gì đâu... chúng sinh bình đẳng mà. Nhỉ?

Laxus nhìn Lucy như muốn đấm vào mặt mình một cái thì cố nhịn cười thành tiếng.

-Thì đó chẳng phải là anh kéo em đi làm nhiệm vụ chung với anh sao? Ở đó có sử dụng được Tinh linh thuật đâu. Anh phải bảo vệ em chứ! Em còn chẳng bảo anh làm nhiệm vụ chung với em đâu đấy.

Lucy nhích người ra xa khỏi Laxus một tý rồi lại chú tâm vào việc của mình.

-Kể cũng kì, tự dưng em với anh nhận được hai nhiệm vụ khác nhau nhưng lại chung chỗ rồi cuối cùng phải đi cùng nhau.

-Em không thích đi với tôi sao?

Laxus ngồi mân mê vài sợi tóc của Lucy mặc cho em chẳng hay biết điều đó. Lucy thấy lạnh sống lưng thì quay phắt đầu lại. Em khó hiểu khi thấy Laxus đang nắm.... không khí?

Laxus có chút sững người khi vừa mất thứ mềm mượt trên tay nhưng cũng nhanh chóng phục hồi lại mà đưa tay về. Anh nhướng mày nhìn Lucy như muốn hỏi em thắc mắc cái gì. Lucy nhún vai bỏ qua hành động kỳ lạ của Laxus.

-Đi với anh cũng không sao... chỉ là em có chút không quen thôi.

Laxus gật gù, tính ra kể từ cái lúc anh nhận ra anh có chút thích Lucy thì anh đã chủ động nói chuyện với em nhiều hơn, nếu không thì bây giờ hai người đã chẳng tự nhiên ngồi đây mà nói chuyện cũng nên.

-Màu tóc hai chúng ta giống nhau nhỉ?

Lucy nghiêng đầu rồi lại gật đầu. Em nở nụ cười tươi.

-Chúng ta cứ như anh em ấy! Tặng anh nè!

Lucy nhướng người lại gần Laxus đội cho anh một vòng hoa trắng tinh đan xen cùng những chiếc lá non. Laxus có chút bất ngờ nhưng rồi bật cười.

-Vậy em có muốn đổi sang họ của tôi không? Tiện thể nhập hộ khẩu vào nhà tôi luôn?

Laxus xoa đầu em còn đang ngơ ngác. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng.

"Nhưng với tư cách là vợ của Laxus Dreyar này chứ không phải em gái... ai lại muốn làm anh trai của người mình yêu chứ?"

-Không đâu! Anh với em có phải anh em ruột đâu!

Lucy hắng giọng tỏ vẻ trách móc người còn trai đang xoa đầu mình. Laxus cười nhẹ rồi cầm vòng hoa trên đầu mình đội lên đầu Lucy.

-Nó hợp với em hơn tôi đấy...

Laxus nghiêng đầu tựa lên đầu gối, anh ngắm nhìn Lucy chỉnh lại vòng hoa trên đầu mình. Ánh nắng hôm ấy chiếu vào Lucy khiến nụ cười em đẹp hơn ngàn lần. Lúc ấy, Laxus chẳng rõ trái tim mình đập nhanh đến mức nào nữa... 

"Thiên thần..."

Laxus nhìn mãi vào Lucy với ánh mắt của kẻ si tình. Nụ cười của Lucy là hình ảnh đẹp nhất trong mắt của Laxus. Nhưng rồi... hình ảnh tươi đẹp đó dần tan biến, Laxus trở về thực tại phũ phàng rằng Lucy không còn ở đây nữa. Nước mắt anh cứ thế chảy xuống. Anh tức giận ném những chai thủy tinh vào tường khiến chúng vỡ thành những mảnh sắc nhọn vương vãi khắp sàn nhà. Laxus nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ... mắt anh mờ đi... Laxus chìm vào giấc mộng của riêng anh mặc kệ ngoài kia đang ồn ào.

_____

Cơn bão qua đi để lại hòn đảo nhỏ những cơn mưa vụn vặt. Lucy mệt mỏi tỉnh dậy, em cảm thấy cơ thể mình nặng nề và xương cốt dường như muốn nứt ra. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm thì phải, em chạm vào cánh tay rắn chắc đang đè ngang eo mình thì hoảng hốt quay đầu lại.

-Z-Zeref...?

-Ưm... Lucy... tôi muốn ngủ thêm...

Zeref nói với chất giọng ngái ngủ rồi siết chặt vòng tay kéo Lucy lại gần mình. Hắn vùi đầu mình vào tóc em, hơi thở của hắn cứ đều đều khiến da đầu em tê tái. Cả quá trình, mắt hắn chẳng hề mở mắt ra lấy một lần.

Lucy thất thần trong vòng tay của Zeref. Em nhớ rõ ràng hôm qua hắn vẫn ở trong hình hài trẻ con mà? Sao giờ lại trở về lúc ban đầu rồi? Liệu hắn đã nhớ lại tất cả hay chưa? Chẳng lẽ bao công sức dạy dỗ hắn mấy ngày nay của em đều đổ sông đổ bể sao? Đầu óc em rối tung cả lên.

Zeref nhịn cười trước phản ứng của Lucy, hắn dậy trước em một chút nhưng khi cảm nhận sự mềm mại trong vòng tay, hắn lại không muốn rời xa. Khi em rời mắt khỏi hắn, thì hắn lại chẳng hề rời mắt khỏi em một phút nào cả. Hẳn giờ em sợ lắm... hắn nghĩ thế.

-Zeref... dậy đi... tôi nói cái này một chút.

Lucy lay người hắn dậy. Nhìn em có vẻ gấp lắm. Còn Zeref, hắn tỏ vẻ ngái ngủ mà dần nâng mí mắt lên nhìn em rồi có chút ngạc nhiên.

-Sao hôm nay Lucy lại bé vậy?

-Là cậu lớn hơn mới đúng...

Lucy nhìn Zeref, ánh mắt em pha trộn nhiều cảm xúc tiêu cực khác nhau. Hắn ngồi dậy nhìn bản thân mình rồi mở to mắt.

-Lucy... sao tôi lại như thế này? Tôi... tôi...

Hắn lắp bắp, cơ thể run lên khiến Lucy không còn chút cảnh giác nào với hắn. Em cố gắng trấn an kẻ lừa đang gạt em.

-Cậu... không sao... chắc là do cậu nhiễm phải ma thuật nào thôi...

Zeref bình tĩnh hơn một chút nhưng hắn lại cúi gầm mặt, tay hắn vân vê tà áo mình.

-Zeref... cậu có... ừm... ký ức gì kì lạ không?

-Tôi... tôi không...

Zeref siết chặt áo mình, hắn biết hiện tại em đang sợ hắn, em còn chưa đặt hết niềm tin của em vào hắn. Nhìn tay của Zeref, Lucy tưởng hắn ta đang bối rối và hoảng sợ. Em xoa đầu hắn nhằm trấn an.

-Không sao đâu... cậu không thấy gì kỳ lạ là tốt rồi.

-Lucy sẽ không ghét tôi chứ? Tôi... tôi không còn như lúc trước...

Zeref ngước mặt nhìn Lucy mong mỏi câu trả lời từ em. Hắn ôm ấp một niềm hy vọng không rõ. Hắn thích Lucy là của riêng hắn, nếu em thật sự ghét hắn thì không ổn chút nào. Lucy nhìn Zeref, em có cảm tưởng như đôi mắt hắn đang xoáy sâu vào mắt em khiến em rùng mình. Lucy lắc đầu gạt đi suy nghĩ của mình. Với em, hắn hiện vẫn là Zeref nhỏ, em chẳng có chút phòng bị nào với hắn.

-Chúng ta là bạn mà, sao tôi ghét cậu được chứ? Cậu đâu làm gì có lỗi với tôi đâu đúng không?

Zeref nghe câu sau của Lucy thì chột dạ, hắn ôm lấy em rồi gật đầu. 

-Lucy không ghét tôi là được...

"Nếu làm bạn có thể khiến Lucy thành người của riêng tôi thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm bạn với Lucy... Tôi thích Lucy nhiều lắm"

Hắc pháp sư không biết định nghĩa thật sự của tình yêu, hắn chỉ biết hắn quan tâm đến Lucy, hắn thích ở bên Lucy và muốn Lucy luôn vui vẻ. Hắn nghĩ đó chỉ là thích... và rất thích... Hắn rải lên gương mặt em những nụ hôn nhẹ rồi cười khúc khích. Hai má Lucy phiếm hồng trong khi hai tay em giữ lấy má Zeref để hắn ngưng lại hành động của mình.

-Đừng làm vậy Zeref.

-Tại sao? Tôi thấy trong sách bạn bè cũng hay hôn nhau mà.

-Sách nào vậy...?

"Tôi cũng không biết..."

-Lucy muốn đọc sao?

-Không phải vậy. Cậu chỉ nên thể hiện những nụ hôn với những người cậu thích.

Zeref nghiêng đầu nở một nụ cười, lòng bàn tay hắn áp vào mu bàn tay em.

-Tôi thích Lucy mà...

-Tôi... ý tôi là những người cậu đặc biệt thích ấy.

-Thì tôi đặc biệt thích Lucy mà... Lucy không thích tôi sao?

Lucy thở dài, em buông tha cho gương mặt của hắn.

-Chẳng biết nói sao với cậu nữa...

-Này... Lucy không thích tôi thật sao? Lucy...

Zeref kêu ca mặc cho em chẳng hề đoái hoài gì đến hắn. Hắn tức giận giữ lấy mặt em để em đối diện với hắn. Đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ khiến Lucy sợ hãi.

-Lucy không thích tôi thật sao?

Hắn lặp lại lần nữa, giọng nói cũng trầm đi hẳn.

-Tôi... tôi thích cậu mà...

Lucy cảm thấy áp suất không khí dường như tăng lên, có thứ gì đó như muốn nén cơ thể em lại.

Zeref nghe Lucy nói vậy thì dịu hẳn, đôi mắt hắn không còn đỏ nữa. Hắn vui vẻ buông em ra rồi lại ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn em.

-Vậy Lucy hôn tôi đi. Chẳng phải Lucy bảo nên hôn người mình thích sao? Lucy thích tôi mà.

Mặt Lucy đỏ ửng cả lên, em muốn từ chối nhưng lại sợ hắn sẽ như lúc nãy nên đành chậm rãi tiến đến hôn lên má hắn rồi nhanh chóng chạy đi.

Zeref sờ lên chỗ Lucy vừa mới hôn rồi nhìn ra phía cửa em vừa chạy. Hắn nở một nụ cười.

-Lucy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro