Chap 10: Chị muốn vào Sabertooth không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba con người cùng với một vị thần ngồi xuống một bãi đất hẻo lảnh, họ ngồi xếp thành một hình vuông như muốn đốt lửa trại vậy. Vì Logi không chịu bỏ Lucy ra với lý do "Mấy người về thời hiện đại gặp nhau lúc nào chẳng được. Ta đây ở bên cạnh em ấy còn phải tính bằng giây. Với lại ta lớn tuổi hơn mấy người cả đấy!" thì chỉ khiến cặp Song long tức điên lên mà nhìn hắn ôm khư khư Lucy ngồi ở khúc gỗ đối diện.

"Trâu già thích gặm cỏ non"

"Lucy sao quen được với cái tên có vấn đề thần kinh như này nhỉ?"

Logi đắc thắng cười khẩy khiêu khích hai con người đối diện khiến Sting muốn nhào vào đánh hắn nhưng Rogue đã ngăn cản. Chỉ có Lucy không biết gì ngồi nghiêm túc trao đổi nhiệm vụ với hai người họ.

-Từ lúc đến đây, tôi đã đã được giao hai nhiệm vụ là lật đổ quân hoàng gia và trả tự do cho Logi. Các cậu thì sao?

-Bọn tôi chỉ nhận được nhiệm vụ lật đổ quân hoàng gia thôi. Còn cái sau bọn tôi chẳng có thông tin gì.

Lucy nhíu mày khi nghe Sting trả lời, em nhìn sang Logi đang vui vẻ. Lucy cảm thấy ngay từ đầu mọi chuyện đã rất kỳ lạ. Em nhớ lại thứ tự mọi chuyện xảy ra rồi lại lắc đầu.

"Chắc do mình nghĩ nhiều"

-Vậy mỗi em là có nhiệm vụ liên quan đến ta nhỉ?

Logi hào hứng nói, hắn ôm chặt cứng Lucy rồi cọ má vào người em như một đứa trẻ.

-Chắc là vậy rồi.

Lucy mỉm cười với hắn. Ở bên Logi khiến em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nên cảm xúc của em dạo này cũng khá tích cực. Ít ra cũng có vài khoảng thời gian quên đi Fairy tail, Zeref và Jellal.

-Mà hai cậu còn sử dụng được ma thuật chứ?

-Bà chị yên tâm, ma thuật của bọn này còn mạnh hơn cả lúc trước đấy!

-Vậy mà không được thăng chức làm hoàng thất sao? Tôi giờ cũng ngang với công chúa rồi đấy.

Lucy cợt nhã trêu đùa hai người bọn họ. Rogue nhìn em, làn da tái nhợt phủ lớp sương hồng.

"Chị vốn là công chúa của tôi rồi..."

-Bà chị khinh tụi này hoài à!!

Sting chu môi lên nói, nhưng cậu cũng rất vui vì bà chị của mình không sao. Có Rogue mới biết cậu phát hoảng như nào khi không thấy Lucy bên cạnh. Tự dưng đâu quay ngược về 700 năm trước rồi thấy thiếu mất một người, nếu lúc ấy mà có nhiệm vụ giải cổ tự mới rời khỏi đây chắc Sting khóc luôn mất. Nói thế thôi chứ cậu cũng lo cho Lucy nhiều lắm, cậu thích em lắm cơ mà, cứ sợ em bị bắt nạt.

-Bọn tôi khi nhận được nhiệm vụ thì bắt đầu lập nên một phiến quân nổi loạn, ở đó cũng có nhiều người mới được khai phá ma thuật. Dù vậy cũng khá yếu nên bọn tôi phải âm thầm tập luyện cho họ nên một tháng qua mới không đi tìm chị.

Rogue ôn tồn giải thích. Ở thời đại này, lượng Ethernano rất lớn, nó lớn đến nỗi cậu và Sting không cần hấp thụ mà nó tự ngấm vào và tăng cường ma thuật cho hai người. Nhờ việc này mà Rogue đoán sẽ có nhiều người có ma thuật hơn, vấn đề chỉ là mặt thời gian. Và không phụ lòng mong chờ của Rogue, thời gian qua đã có khá nhiều người chống đối hoàng thất có ma thuật, và nhiều trong số đó phù hợp cho việc hỗ trợ.

-Thế thì tốt rồi!! Thời gian qua tôi cũng đã chia rẽ được nội bộ của chúng. Lại không biết làm thế nào để kết nối được với thường dân.

Lucy vỗ tay hào hứng bảo, đôi mắt chocolate của em sáng rực lên nhìn hai người trước mặt đầy cảm kích. Logi kéo kéo gấu áo Lucy.

-Vậy em định đưa ai lên làm hoàng đế kế nhiệm?

Câu nói của Logi khiến cả ba im lặng. Đúng là xen vào vấn đề chính trị và lịch sử thì chưa bao giờ là dễ. Lucy không quá mức giỏi về lịch sử nên em không thể biết được ai là người thừa kế phù hợp chứ đừng nói đến Rogue hay Sting. Chỉ việc họ chọn người thừa kế không phù hợp thôi thì cũng đã khiến lịch sử rẽ sang con đường khác rồi.

Sting ôm đầu vò tóc, cậu ngã lăn ra đất rồi quơ tay quơ chân.

-Nghĩ mấy cái này đau đầu thật đấy!! Không thể đánh nhau rồi ai mạnh nhất thì làm vua được sao?

Lucy giật giật khóe mi nhìn Sting hành động như một đứa trẻ con.

"Hẳn là Sabertooth đánh thua cậu ta..."

-Việc của quốc gia không thể nào dùng mỗi nắm đấm được. Sẽ thế nào nếu lỡ đâu trên trời rơi xuống một vấn đề gì đấy không thể dùng sức mạnh thì sao?

-Ngươi không làm vua được sao?

-Không thích.

Logi và Sting lia những ánh mắt sắc lẹm về phía nhau. Rogue dường như mường tượng được mấy tia sét đang phát ra từ hai người.

-Thôi được rồi. Sao chúng ta không để người dân tự phong ai lên làm vua đi? Chúng ta không ở thời đại này nên cũng không thể thay họ quyết định được.

Lucy day day hai bên thái dương. Chuyện này khiến em thật sự rất đau đầu, thà rằng kết thúc nhanh còn hơn. Chỉ là Lucy có chút tiếc nuối khi rời xa Logi, em mến vị thần ngốc nghếch này rất nhiều, nhưng cũng không vì thế mà em bỏ lại mục tiêu của mình.

Rogue mở to mắt kéo cổ tay phải của Lucy về phía mình. Sting và Logi nhíu mày khó hiểu, chỉ có mỗi Lucy biết lý do. Em có chút run rẩy nhưng cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh, Rogue nắm cổ tay em đương nhiên biết được điều đó. Cậu dùng nhiều lực đạo hơn nhưng rồi lại thả lỏng.

-Huy hiệu của chị...

-Tôi rời Fairy tail rồi...

-CÁI GÌ!!?

Rogue và Sting hét lên, hai người như thể không tin vào tai mình. Logi bên cạnh không hiểu gì cả. Huy hiệu? Fairy tail? Hắn nhìn vào Lucy thì thấy đôi mắt xinh đẹp của em có chút buồn rầu như lần đầu hắn thấy em. Còn tên tóc vàng thì không còn loi nhoi nữa mà sững người ra như một bức tượng. Tên tóc đen thì lại siết cổ tay em chặt hơn khiến nó đỏ lên, Logi không thích điều này, đỏ thế chắc Lucy của hắn đau lắm.

-Có gì thì nói. Đừng động tay động chân với em ấy.

Logi hất tay Rogue ra rồi nắm lấy tay Lucy xoa lên vết đỏ, ngay lập tức, cổ tay em không còn dấu vết gì nữa cả.

-Em không còn đau chứ?

-Cảm ơn ngài. Ta không sao.

Nhận được ánh mắt dịu dàng của Logi, Lucy cũng chỉ biết cười nhẹ rồi nhìn sang hai người họ.

-Như tôi đã nói đấy, tôi rời Fairy tail rồi.

Sting nghi hoặc lời Lucy nói, cậu không tin Fairy tail sẽ làm thế. Dù có ngốc đến mức nào, Sting vẫn thấy được sự gắn bó lẫn niềm yêu thương của Fairy tail dành cho Lucy và ngược lại. Lucy và Fairy tail như là hai thực thể không thể tách rời. Ngàn lần cậu cũng không tin Fairy tail lại để cho Lucy rời đi và Lucy thì càng không thể tự động rời khỏi Fairy tail. Chính mắt cậu đã thấy Lucy đau khổ thế nào khi Fairy tail tan rã, cũng chính cậu thấy Lucy nỗ lực thế nào để Fairy tail tái hợp. Sting không tin lời em nói. Không đời nào... nhưng nhìn thấy mu bàn tay trắng ngần không có dấu vết gì trên đó, tim Sting như thắt lại...

Rogue nhìn chằm chằm vào bàn tay Lucy. Giờ cậu đã hiểu sao từ lúc vô tình gặp nhau, Lucy lại khác lạ đến thế. Hẳn em buồn lắm khi rời xa Fairy tail. Rogue cũng đã quá vô tâm khi không để ý đến điều đó, nhưng vì em che đi đôi tay đó nên cậu không thấy cũng phải. Rogue tự biện minh cho mình nhưng cậu không thể phủ nhận bản thân quá thiếu tinh tế khi gạt bỏ cảm xúc của em lúc cậu và Sting nhắc đến Fairy tail. Cậu làm sao quên được lúc ở đại hội, Fairy tail yêu quý em nhiều đến mức nào. Đặc biệt là ánh mắt đầy lo lắng của Gray. Rogue biết có nhiều hơn một Gajeel và một Gray ở trong Fairy tail yêu em, không lý gì họ lại để em rời hội. Fairy tail mà cậu biết sẽ không bao giờ rời bỏ thành viên của mình. Hẳn phải có một ẩn khúc nào đó. Rogue siết chặt tay mình cố giữ cho bản thân tỉnh táo.

-Tại sao lại thế? Ý tôi là... chị và Fairy tail...

Sting luống cuống hỏi. Cậu không biết nên nói thế nào cho thỏa đáng nữa, cậu không muốn nhiều chuyện nhưng chuyện này thật sự khó tin.

-Chỉ là không hợp nữa thôi.

Lucy rũ mắt xoa mu bàn tay phải mình. Em không muốn nói ra sự thật. Nếu em nói ra liệu họ có tin em hay không? Hay là sẽ đánh đuổi và ghét bỏ em như cách Fairy tail và Jellal đã làm? Nếu tin em thì họ có trở mặt với Fairy tail hay không? Nếu thế thì thật sự không tốt, quan hệ giữa Sabertooth và Fairy đang rất tốt, em không muốn vì chuyện này mà phá vỡ mối quan hệ giữa họ. Dù gì Fairy tail vẫn từng là nơi em yêu quý, yêu quý đến mức em không thể ghét họ dù họ có đánh đuổi em. Tình cảm em dành cho họ có thể dần nguôi lạnh như đống tro tàn nhưng dưới đống tro ấy vẫn còn chút ngọn lửa khó dập tắt.

Sting nghe câu trả lời không thỏa đáng thì bất mãn nhưng lại giữ im lặng. Chuyện của Fairy tail cậu không thể xen vào.

-Chị muốn đến Sabertooth không?

Rogue ngỏ lời mời dù biết trước câu trả lời. Cậu vẫn hy vọng Lucy sẽ đồng ý lời ngỏ của mình. Dù sao Rogue cũng không thể để Lucy không có nơi nương tựa. Sabertooth có thể không tốt bằng Fairy tail nhưng ít ra nó đủ mạnh để bảo vệ Lucy.

-Không đâu... thế thì cũng không hay lắm.

Lucy mỉm cười xua tay. Mối quan hệ của em với Fairy tail như tảng băng mỏng có thể nút vỡ bất cứ lúc nào. Nếu em ở Sabertooth thì chỉ làm mọi chuyện khó khăn hơn cho cả em, Sabertooth và cả Fairy tail.

Rogue im lặng không nói gì nữa. Cậu chuyện cũng vì thế mà im lặng không có hồi kết. Nhưng nó vẫn như một cơn sóng ngầm trong lòng họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro