Chap 11: Hẹn gặp em ở một kiếp nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu sau, kế hoạch của Lucy, Rogue và Sting cuối cùng cũng được thực hiện. Đó là cuộc tiến công đầu tiên trong lịch sử pháp thuật - cuộc tiến công giành lại công bằng cho con người. Các pháp sư mới nổi càng ngày càng nhiều khiến dân hoàng thất không thể áp chế, cộng với việc nội bộ lục đục khiến cuộc nổi loạn bắt đầu từ buổi tối cũng nhanh kết thúc vào lúc sáng hôm sau. Đường xá la liệt những xác chết cũ lẫn mới. Mùi hôi thối bốc lên thay thế cho mùi tanh tưởi của máu. Mặt trời cùng mặt trăng cùng ngự trị ở hai khoảng trời.

Từ trên đỉnh cao của thần điện, Logi cô đơn nhìn xuống, ánh mắt hắn dõi theo Lucy từ đầu cuộc chiến đến bây giờ để đảm bảo rằng nếu em có bất trắc gì, hắn sẽ ra tay cứu giúp. Nhìn những con đường nhuộm đỏ bởi màu của máu, cam bởi màu của lửa và vàng bởi màu của nắng, Logi biết mình sắp rời xa Lucy thật rồi. Những gam màu nóng khiến tâm tình hắn cũng nóng theo, hắn bực bội đấm vào nóc của thần điện.

-Không muốn xa em... không muốn em yêu ai ngoài ta...

Đôi mắt xanh lam của hắn lặng xuống sau khi giải tỏa được cơn tức giận. Logi ước hắn là vị thần thời gian, để lúc nào đó, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ đến khoảng thời gian mà em tồn tại để gặp được em, để ôm em vào lòng và nũng nịu như cách hắn thường làm với em mỗi khi hai người gặp nhau.

Lucy ở phía dưới thở dốc, trận chiến dường như sắp đến hồi kết khi phe hoàng thất đang thất thủ và sắp bị đánh bại. Em ngước nhìn bầu trời xanh và nở nụ cười tươi rói. Lucy sắp được về nhà, về thời đại của em.

Những Tinh linh được em triệu hồi đang dốc hết sức để chiến đấu vì chủ nhân của họ. Dấu vết của roi Ngân tinh rải dài trên khắp mặt phố. Sting vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy em.

-Thắng rồi Lucy! Chúng ta thắng rồi!!

Cậu vui vẻ đến mức bế em lên xoay vài vòng. Lucy dù chóng mặt nhưng vẫn cười với cậu. Tinh linh của em nghe được tin mừng cũng trở về Tinh linh giới.

-Cậu đến giúp Rogue dọn dẹp tàn dư đi kia. Trông cậu ta chật vật với đám tù binh khiếp.

Cả ba người với gương mặt lấm lem nhìn về nhau và trao cho nhau những nụ cười như nắng mai và ánh mắt vui vẻ. Họ không để ý đến vị thần nào đó ở trên cao đang trầm mình. Mắt Logi tối lại, làn khói tím mờ như sương sớm bao bọc lấy hắn.

"Lucy..."

Khi nhìn thấy Sting và Rogue rời đi, Lucy mới thả lỏng mình. Em mệt mỏi ngồi xuống và dựa mình vào bức tường đã cũ nát. Trận chiến kéo dài khiến em mất sức rất nhiều, đã một đêm rồi em chưa ngủ. Dù sao thì cũng thật may vì ở đây có một lượng Ethernano khổng lồ nên em không mất quá nhiều sức khi duy trì ma thuật.

-Chết đi... chết đi... đồ khốn...

Tiếng lầm bầm cứ vang vọng xung quanh em. Lucy vỗ mặt mình giữ cho bản thân tỉnh táo. Em đứng dậy dò xét xung quanh. Hai mũi tên lao thẳng vào em lúc em không kịp phòng bị. Lucy nhắm mắt đón chờ cơn đau. Thế là tàn đời nàng Tinh linh ma đạo sĩ... Nhưng em lại chẳng cảm thấy đau đớn gì. Một vòng tay ấm áp ôm lấy em, mùi hương thoang thoảng của Logi bao trùm lấy khoang mũi, hơi thở hắn phả lên đỉnh đầu em.

-Em nên cẩn thận hơn Lucy à.

Lucy dần mở mắt nhìn hắn. Đôi mắt Logi tối sầm lại, hắn không cười đùa với em như trước. Trong mắt Lucy bây giờ, hắn không còn như đứa trẻ đáng yêu mà em thường thấy nữa, Logi như một vị thần thật sự vậy.

-Logi... ngài...

Mùi của máu bốc lên trong không khí, Lucy nhìn ra sau lưng hắn thì thấy một cái xác chẳng còn nguyên vẹn. Em chẳng rõ đó là người thuộc phe nào nữa, nhưng đoán chắc hắn là người tấn công em.

Đập vào mắt em cũng là vệt máu dài thấm đẫm trên chiếc áo của Logi. Hôm nay hắn khoác lên mình tấm lụa màu trắng nên màu đỏ của máu rất nổi bật. Đôi mắt em mở to nhìn hắn đang cười nhẹ với mình. Thân hình hắn tan biến một cách chậm rãi.

-Ngài... Logi!! Sao lại thế này chứ?

Lucy hốt hoảng hét lên, em cứ ngỡ thần linh sẽ bất tử... nhưng tại sao em lại cảm thấy được hơi thở hắn đang nặng nề thế này?

-Thần linh không bất tử Lucy à... họ chỉ là sống lâu hơn con người thôi... nhưng có vẻ ta không đủ thọ để sống đến thời đại của em nhỉ? Nhưng ít ra ta sẽ không cô đơn trong bảy trăm năm... họ bảo người chết thường nói nhiều... Lucy thấy ta có nói nhiều lắm không?

-Logi... ngài không... hức...

-Thôi nào... đừng khóc. Em biết ta không thích em khóc mà.

Lucy cúi gầm mặt, những giọt nước mắt cứ thế rơi trên đôi chân trần của hắn. Giờ đây em mới để ý thấy chiếc lắc chân bằng vàng đã biến mất rồi. Logi tự do rồi, nhưng đời hắn cũng đi theo cái lắc chân rồi. Lucy cố nén tiếng nức của mình lại nhưng cơ thể lại phản bội em mà run lên bần bật.

-Ngài bảo sẽ gặp tôi vào bảy trăm năm sau...

-Ah... xin lỗi nhé... không biết ta làm được không nữa. Nhưng Lucy này... ta yêu em, yêu em rất nhiều. Mong rằng thế gian này, sẽ không có ai yêu em như ta. Thế thì ta sẽ buồn lắm.

Đôi mắt xanh dương của Logi đục hẳn đi. Hắn nhìn Lucy đang khóc thương vì mình và làn khói tím dày đặc bao bọc lấy em mà chỉ mỗi hắn mới thấy. Logi nhếch miệng đầy âm hiểm.

-Em yêu ta chứ?

Lucy nghe hắn hỏi mình thì chùn bước. Em không yêu hắn, nhưng em không biết nên trả lời thế nào. Logi thấy thế thì cười chán nản, hắn xoa mái tóc vàng óng của em bằng bàn tay đã tan đi một nửa.

-Đến lúc chết rồi vẫn không thể nghe được lời như ý nhỉ... nhưng không sao.

"Hẹn gặp em ở một kiếp nào đó, khi ta có thể sống cùng em mà không có gì vướng bận chúng ta. Lúc ấy, ta không còn là thần mà họ tôn kính, em không còn sống sai thời đại của mình. Và xin lỗi vì những gì ta áp đặt lên em. Lúc gặp lại mọi chuyện sẽ ổn thôi nữ thần của ta."

Logi cúi người hôn lên tóc em. Lúc Lucy ngẩng đầu nhìn hắn cũng là lúc hắn biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Trái tim Lucy đau nhói, em khụy người xuống mặc cho nước mắt cứ rơi.

-Logi...

Không gian xoay vòng như lúc em lạc vào thế giới này. Lucy về nhà rồi, nhưng em không còn vui như lúc nãy nữa, trái tim em cứ nhói lên từng hồi. Em thả cho cơ thể mình trôi vào không gian bất tận để linh hồn được rơi vào giấc mộng mị. Nước mắt động lại nơi khóe mi cũng bị không gian làm cho phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro