Chap 12: Quỹ thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy thẫn thờ ngồi nhìn không gian xung quanh mình, làn khói trắng mờ ảo cùng nền gỗ nâu cổ kính. Em chỉ ngồi đó mà chẳng làm gì. Lucy không rõ cái gì sẽ chào đón em ở cái nơi này nhưng em lại chẳng có chút gì sợ hãi hay mong chờ. Chẳng lẽ lại có thêm một Logi nào đó xuất hiện và rời đi nữa hay sao? Dù sao thì nhiệm vụ quái quỷ của em cũng đã hoàn thành rồi, em muốn về lại thời đại của mình.

-Xin chào Lucy Heartfilia.

Lucy quay mặt nhìn về người đang chào mình. Một bóng hình to lớn với khuôn mặt đen xì. Người đó to đến mức khổng lồ, bộ râu rậm rạ dài đến ngực. Ông ta mặc bộ đồ từ thời xa xưa như các vị thần Hy Lạp. Có chút giống với bộ đồ của Logi... Lucy chẳng biết đó là ai nữa em cũng chẳng cảm nhận được điềm xấu từ người này nhưng em vẫn nắm chặt chùm chìa khóa treo bên hông mình đề phòng cho trường hợp xấu nhất.

-Xin chào... ông là...?

-Ta là Ankhseram, hẳn cô đã nghe về ta rồi nhỉ?

Giọng nói của Ankhseram trầm ấm và thân thiện khiến Lucy cảm thấy dễ chịu. Nhưng việc đối mặt với thần Sinh Tử? Chẳng lẽ em chết rồi sao?

-Cô chưa chết đâu. Chỉ là ta muốn gặp cô một chút.

-Gặp tôi? Tôi không nhớ là bản thân tôi đã cố gắng hồi sinh ai đó cả.

Ankhseram cười lớn, tiếng cười của ông vang cả không gian tĩnh mịch khiến nó trở nên khá đáng sợ.

-Không không cô gái à. Ta chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Ta đã chờ cô từ rất lâu... hình như là hơn bảy trăm năm thì phải.

Lucy mở to mắt, em mím môi mình lại rồi cảnh giác nhìn Ankhseram.

-Là về Logi ư?

-Quả là đứa trẻ thông minh. Người bạn nhỏ của ta đã hy sinh vì cô. Khi ta tiễn linh hồn cậu ta đi, ta đã hỏi tại sao lại hy sinh bản thân mình vì một con người. Cậu ta đã bảo rằng nếu cô chết thì cậu ta làm thần để làm gì. Ngốc nghếch nhỉ?

Lucy cười nhạt, em cảm nhận nhịp đập của mình.

-Ừ... ngốc nghếch thật. Nhưng ông muốn gặp tôi để làm gì?

Ankhseram nhìn biểu cảm của Lucy thì hài lòng.

-Để bản thân mình nhuốm máu của một vị thần là một trọng tội đấy Heartfilia nhỏ.

-Cái gì chứ?

Lucy hoảng sợ hét lên. Lời nói của Ankhseram như một phán quyết tử hình cho em vậy. Đời em chưa chịu đủ những nỗi oan ức sao? Em còn chẳng hề có chút ý định nào làm hại đến Logi, em còn muốn giúp hắn tự do. Đổi lại em trở thành tội đồ của thần linh ư? Lucy không cam tâm với chuyện này. Không bao giờ!

-Rất tiếc cô gái à. Đó là luật, dù cô không làm hại Logi nhưng khi cơ thể cô nhuốm máu của hắn, cô gần như đã có được nguồn sức mạnh bất tận từ hắn. Nhưng đừng lo, cô sẽ không bất tử như Zeref đâu. Cô chỉ cần làm việc cho ta là được.

Giọng nói ấm áp của Ankhseram cũng không xoa dịu được trái tim đang đập mạnh của Lucy. Em chẳng mong chờ gì vào cái thứ "đừng lo" này cả.

-Ngài muốn tôi làm gì?

-Hẳn cô biết mỗi người có một quỹ thời gian riêng nhỉ? Khi quỹ thời gian đó cạn kiệt, người đó sẽ chết. Nhưng dưới kia lại có quá nhiều người dùng quá quỹ thời gian của mình. Và nhiệm vụ của cô là đưa linh hồn của họ về cho ta.

Lucy lùi lại vài bước, bảo em làm thế khác gì bảo em giết người? Em không muốn nhận công việc này.

-Nếu tôi không muốn nhận?

-Cô nên đồng ý, đây là công việc nhẹ nhàng nhất ta có thể dành cho cô rồi. Nhưng nếu cô cứ kiên quyết thì những người xung quanh cô sẽ bị thiệt đấy.

Hình ảnh các thành viên của Fairy tail hiện lên cùng với hình ảnh của Jellal, Zeref, Sting, Rogue, Yukino và Minerva. Sau đó là rất rất nhiều những người bạn khác của em, còn có cả mọi người ở Edolas. Nó cứ nối tiếp nhau bao phủ khắp không gian quanh Lucy. Da Lucy tê rần như có làn gió lạnh lẽo vừa thổi qua. Em hít một hơi sâu cố giữ cho mình bình tĩnh dù trái tim em đang đau như cắt.

-Nếu tôi muốn người dùng quá quỹ thời gian sống tiếp thì sao?

-Cô có thể trao đổi mà. Nếu cô muốn người đó sống thêm một năm thì cô phải đổi hai năm của bản thân. Hai năm thì đổi bốn năm. Ba năm thì đổi sáu năm. Muốn đổi bao nhiêu thì còn tùy vào quỹ thời gian của cô.

-Tôi có được biết quỹ thời gian của mình?

-Không được. Nếu quỹ thời gian của cô hết thì ta sẽ lấy linh hồn cô đi.

-Làm sao để biết ai đã dùng quá quỹ thời gian của họ?

-Người đó sẽ tỏa ra ánh sáng đỏ mà chỉ cô nhìn thấy. Sao nào? Chấp nhận công việc này chứ?

Lucy chần chừ một hồi như mong chờ chút lòng từ bi của vị thần Sinh Tử. Đáp lại em cũng chỉ là khoảng không vô tận. Lucy đành gật đầu.

-Bao lâu nữa thì tôi sẽ gặp lại Logi vậy?

Ankhseram im lặng một chút rồi búng tay, cơ thể Lucy nhẹ bỗng đi rồi lơ lửng trên không trung.

-Cô đã gặp hắn rồi.

Ankhseram nhìn Lucy biến mất thì cũng quay lưng đi, những hình ảnh về bạn bè của Lucy cũng biến mất.

-Ta đã thực hiện lời hứa rồi nhé.

Ông bỏ lại khoảng không gian nhẹ sau lưng mình và cười lớn.

-Ngươi ác thật đấy Logi. Lucy Heartfilia... cô chịu khổ vì hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro