Chap 25: Chỉ muốn ở cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thanh âm du dương từ chiếc máy phát nhạc cổ điển như đang nhảy múa khắp cung điện Edolas. Nền đá làm bằng cẩm thạch sáng bóng khi được ánh mặt trời qua ô cửa kính chiếu qua giống như một mặt hồ lấp lánh. Lucy nhìn lên những chiếc cửa sổ tranh kính với những màu sắc bắt mắt. Mỗi cửa sổ đều có một hình cho riêng nó và khung cửa khiến em chú ý nhất là khung cửa có hình của Fairy tail. Từ dưới nhìn lên, huy hiệu của Fairy tail như thể là một mặt trời đang chiếu sáng cho khắp đại sảnh vậy. Nó được làm từ lớp pha lê màu hồng - giống với màu em từng có nơi mu bàn tay.

Lucy nhìn bức tranh kính đang phủ ánh sáng hồng khắp cơ thể mình rồi lại nhìn mu bàn tay trống rỗng.

-Đúng là không thể nói quên là quên được.

Mystogan khựng lại nơi phía sau lưng Lucy. Nếu anh không nói ra có lẽ cả đời này Lucy cũng không bao giờ biết được tất cả tranh kính ở đây đều là một phần nhỏ của em. Từ huy hiệu hội cho đến màu tóc nắng cùng những chòm sao lấp lánh.

Mystogan không biết nên thõa nỗi nhớ em thế nào cho đủ nên đã dùng cả đại sảnh này để cất giữ bóng hình em. Anh đã từng nghĩ cả đời này của mình sẽ dùng những tấm tranh kính để ngắm nhìn em cho đến khi nhìn thấy em lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mình và ngay tại Edolas. Nhưng rồi anh lại thấy sự sống của em quá mong manh, như một chú kiến nhỏ có thể bị dẫm bẹp bất cứ lúc nào. Nếu ở Trái đất, Tinh linh của em sẽ bảo vệ em, nhưng ở đây, em chỉ có mỗi Mystogan là có thể dựa dẫm. Mystogan lại không thể nào kèm cặp em mãi được.

-Anh xuất hiện từ bao giờ thế?

Lucy quay người lại thì thoáng giật mình khi nhìn thấy Mystogan. Anh ngẩng mặt lên rồi lắc đầu.

-Vừa mới đây thôi. Cô thấy những bức tranh này đẹp chứ?

-Cũng được.

Lucy ngẩng đầu nhìn bức tranh có huy hiệu Fairy tail rồi lại cúi đầu.

-Anh quý Fairy tail nhỉ.

-Ừ... Cô... có muốn trở về Trái đất không? Cô biết đấy...

Mystogan ngập ngừng một lát rồi quặn lòng nói tiếp, ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng của Lucy.

-Cô không thuộc về thế giới này.

-Anh đuổi tôi sao?

Lucy nở nụ cười nửa miệng, em không nhìn Mystogan mà chỉ mãi ngắm nhìn những bức tranh kính. Một suy nghĩ quen thuộc hiện hữu khi thấy hình ảnh mái tóc vàng tung bay cùng ký hiệu của chòm sao Kim Ngưu.

-Tôi không có ý định đó. Chỉ là nếu ở Trái đất thì cô sẽ có các Tinh linh bảo vệ.

-Không còn nữa rồi...

Hàng lông mi của Lucy rũ xuống, giọng em cũng lạc đi hẳn. Mystogan bối rối chạy lại đứng trước mặt em.

-Tôi... tôi không biết... cô đừng khóc nhé?

-Tôi không có khóc đâu.

Lucy cười nhạt đẩy Mystogan ra. Mystogan thở một hơi dài đầy mệt nhọc. Lucy như thế này thật khó để anh bỏ mặc.

-Tôi đưa cô đi dạo nhé?

-Quốc vương của Edolas lại rảnh rỗi vậy sao?

Lucy nghiêng đầu nở nụ cười chế nhạo nhưng em cũng nhún vai mà bước từng bước thật đều ra khỏi cung điện. Mystogan mím môi đi theo em.

-Tôi sắp xếp được thời gian mà.

-Anh không cần đưa tôi vào thời gian biểu của anh cũng được.

Nghe Lucy nói thế thì Mystogan cũng không nói gì nữa mà cứ lẳng lặng đi theo em.

Hai người họ cũng nhau đi tham quan toàn bộ cung điện của Edolas. Lucy thấy nơi này thật sự lạ lẫm khi được xây mới lại, dù sao thì lúc trước em đến đây cũng không quá chú ý đến cách trang trí.

-Ở đây có đài thiên văn đấy. Cô có muốn đến không?

Mystogan ngỏ lời khi thấy Lucy ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ lúc hai người họ đi ngang qua các dãy hành lang dày. Lucy quay đầu sang nhìn anh. Mystogan có thể thấy đôi mắt em sáng rực lên khi nhắc đến đài thiên văn. Lucy gật đầu khiến Mystogan mỉm cười.

-Vậy buổi tối tôi sẽ dẫn cô đi nhé? Giờ thì cô cần về phòng và nghĩ ngơi để chuẩn bị cho tôi này.

-Tôi không cần nghỉ ngơi cũng được.

Lucy nói với vẻ gấp gáp, có vẻ em rất thích ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Mystogan thì không mấy hài lòng với chuyện này, anh chống nạnh với hàng lông mày nhíu lại.

-Hoặc là nghỉ ngơi hoặc là không có đài thiên văn.

Lucy chau mày nhìn Mystogan rồi bĩu môi.

-Nghỉ ngơi là được chứ gì.

Em nhún vai một cái rồi đi theo Mystogan trở về phòng ngủ.

Khi bầu trời còn lờ mờ tối, Lucy tỉnh dậy với tiếng soạt soạt của giấy tờ. Ánh đèn vàng nơi bàn làm việc cứ chiếu vào mặt em. Lucy dụi mắt mình và nhìn Mystogan đang đau đầu làm việc. Anh chú ý đến công việc đến nỗi không biết rằng Lucy đang tiến đến gần anh.

-Chỗ này... không nên đầu tư.

Mystogan giật mình khi nghe thấy giọng nói của Lucy, anh quay đầu nhìn em rồi thở phào.

-Tôi làm anh giật mình sao?

-Kh-Không... tôi chỉ là hơi tập trung vào công việc thôi.

-Ồ...

-Cô bảo không nên đầu tư chỗ này sao?

-Ừ... chỗ này tuy tiếp giáp với vùng biển rộng nhưng nếu anh xây hải cảng thì sẽ sớm bị phá hủy bởi sóng thần thôi. Chỗ này thì tốt hơn. Nó phù hợp cho giao thương, tuy vậy thì nơi này lại khá ít người nên cũng hơi khó khăn... anh có nghe tôi nói không vậy?

Mystogan hơi giật mình. Việc Lucy từ bên cạnh anh cúi người xuống để chỉ rõ vị trí trên bản đồ khiến anh có thể người được mùi hương thoáng qua của mùa hè - một mùa đầy nắng như màu tóc em.

-Tôi nghe mà... về việc dân cư, tôi có thể giải quyết được.

-Cũng tốt.

Lucy rũ mắt nhìn tấm bản đồ của Edolas, cũng không khác mấy so với Trái đất.

Lucy chăm chú nhìn bản đồ, Mystogan lại chăm chú nhìn em. Các mạnh máu dùng hết sức mạnh để bơm máu vào tim anh, Mystogan có thể nghe được tiếng tim mình đập dữ dội đến nhường nào.

-Cô... có muốn làm việc cho tôi không?

Mystogan e dè hỏi, anh như đang nín thở đến nơi vậy. Vị Quốc Vương trẻ công nhận bản thân không giỏi về mặt kinh tế lắm và anh cũng không biết ở Edolas có ai giỏi về mảng này hay không. Trùng hợp thay, Lucy lại khá giỏi trong chuyện này và anh dám chắc là ở vùng đất Fiore, chẳng có mấy người thông minh hơn Lucy nhà anh. Với lại việc Lucy làm việc cho Mystogan cũng giúp cho anh dễ dàng trông coi em hơn. Đó là nếu Lucy đồng ý.

Lucy nghe lời mời gọi thì khựng lại một chút, em đưa mắt sang nhìn Mystogan rồi lại nhìn đống giấy tờ chất thành một cột.

"Thế mà bảo sắp xếp được thời gian sao..."

Nhìn đống giấy tờ này cũng đủ để Lucy hiểu rằng Mystogan rất quan tâm đến em. Anh sẵn sàng gác lại công việc còn đang dang dở chỉ để đi dạo với em để rồi lại thức trắng để làm việc. Em bất giác nở một nụ cười nhẹ.

-Cũng được.

Mystogan nghe thấy em đồng ý thì nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt anh sáng hẳn lên khiến Lucy thắc mắc tại sao chỉ vì em đồng ý mà anh lại vui vẻ đến thế? Nhưng em không hỏi, nó vốn dĩ chẳng quan trọng với em.

-Đi đến đài thiên văn chứ?

-Ừ.

Mystogan hào hứng dẫn đường cho Lucy còn em thì cười nhẹ khi thấy một người lạnh nhạt từ xưa đến giờ lại như hóa thành con nít khi được cho kẹo. Em bước từng bước nhẹ nhàng nhưng lại bị ngã xuống. Đôi mắt em mở to như không thể tin vào chính mình. Lucy không thể đứng dậy được... từng khớp chân của em như bị đóng băng dù em chẳng cảm nhận được nó. Mystogan nghe thấy tiếng động thì quay người lại. Anh sợ hãi cúi người xuống xem Lucy có làm sao không.

-Cô sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?

Mystogan chắc chắn em không thể nào bị vấp ngã được, sàn nhà của cung điện sạch bóng đến nỗi không có một hạt bụi nào. Anh đỡ Lucy đứng dậy nhưng cơ thể em lại như một con búp bê. Lucy dựa hẳn người vào anh.

-Tôi... không đi được.

-Sao chứ? Để tôi đi gọi bác sĩ!

-Không cần...

Lucy mím môi nhìn vào đôi chân của mình.

-Chỉ là dấu hiệu của bệnh trở nặng thôi. Nếu mất xúc giác quá lâu, tôi sẽ quên luôn cách cử động vì không cảm nhận được chúng. Đầu tiên là chân... rồi đến tay, sau đó sẽ là toàn bộ cơ thể. Và tôi sẽ như một người thực vật có lý trí thôi. Sau cùng, nếu trái tim tôi quên đi cách đập thì tôi sẽ chết. Nên đây cũng chỉ là điều bình thường thôi.

Mystogan không tin được vào tai mình, cánh tay anh muốn buông thõng ra nhưng anh lại sợ Lucy sẽ lại ngã xuống nên đành siết chặt vòng tay mình lại. Lucy của anh bây giờ giống như một con búp bê vậy, em không cảm nhận được gì từ thế giới và cũng chẳng thể cử động nếu không có ai điều khiển... một con búp bê xinh đẹp đến tội nghiệp...

-Không thể chữa được sao...?

Mystogan hỏi một câu hỏi vô nghĩa nhưng anh vẫn hy vọng vào câu trả lời của em.

-Anh biết câu trả lời mà.

Mystogan chưa bao giờ thấy tuyệt vọng đến nhường này, anh có tất cả nhưng những thứ đó lại không giúp được người con gái anh yêu. Anh vén mái tóc nắng đang rũ xuống gương mặt thanh tú.

-Tôi bế cô đi ngắm sao nhé?

Nếu anh không thể cứu được Lucy, anh sẽ để em làm những điều em thích, sẽ khiến em cười khi đôi môi ấy còn hoạt động, sẽ làm đôi chân của em nếu em muốn đi... cho dù em có muốn hái sao trên trời thì vẫn sẽ có một vị Quốc Vương ngu ngốc vì yêu em mà tìm cách.

-Cảm ơn anh...

Lucy dựa đầu mình vào lồng ngực của Mystogan khi anh bế em theo kiểu công chúa, em có thể nghe được nhịp đập của anh nhưng lại chẳng thể cảm nhận được nó. Lucy tự hỏi bây giờ trái tim em đang đập nhanh hay chậm. Em ngẩng đầu nhìn Mystogan rồi cười nhẹ.

-Tôi như thế này thì anh có còn muốn thuê tôi không đây?

-Tôi không chê cô đâu.

-Anh tư bản quá đấy. Người bệnh mà cũng không muốn tha sao?

-Tôi chăm cô là được chứ gì.

Lúc úp mặt vào lòng ngực Mystogan cũng là lúc Lucy cả đời này cũng không biết có một vị vua vì em mà đỏ mặt, khóe mắt ngài cũng đỏ ửng. Khi dòng nước ấm áp từ khóe mắt sắp rơi ra, ngài đã ngẩng đầu để che dấu sự yếu đuối của người đứng đầu. Em ngu ngốc nên mãi chẳng biết có một vị vua yêu em đến mức muốn đưa em lên làm hoàng hậu của riêng ngài. Vị vua hào phóng với thần dân nhưng lại ích kỷ muốn giữ em ở bên.

Tiếng giày da vang với nền cẩm thạch tạo nên thứ âm thanh uy nghiêm nhưng nặng trĩu lòng người. Bóng đêm không những bủa vây lấy cơ thể của người thiếu nữ tựa mặt trời mà còn nắm lấy con tim của những người yêu em.

Mystogan ôm Lucy ngồi trên khung cửa sổ của đài thiên văn để em không rơi xuống khi ngắm nhìn những ngôi sao qua kính viễn vọng. Những ngón tay anh đan lấy mái tóc dài của Lucy mà mân mê chúng.

-Anh không ngắm sao sao?

-Tôi đang ngắm sao mà.

Mystogan nhìn Lucy với anh mắt đầy yêu thương. Em là ngôi sao duy nhất trong lòng anh, là vì tinh tú rực rỡ đến mức Mặt trời cũng nhường bước em. Lucy nhíu mày khó hiểu, em dựa hẳn người vào lòng ngực anh rồi nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm của Edolas. Còn Mystogan thì tận hưởng sự mềm mại từ cơ thể em. Anh hơi cúi đầu để chóp mũi chạm vào mái tóc màu nắng.

-Sau này, chỉ cần cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi.

"Cho dù nơi em đi có là địa ngục thì anh vẫn sẽ theo em đến cùng"

-Anh không nghĩ nên cho tôi một người hầu sao?

-Cô đủ tiền thuê một người hầu chứ?

-Không nghĩ rằng anh keo kiệt đến mức đấy đấy.

"Chỉ là tôi muốn ở cạnh em thôi"

-Biết sao được. Vì tôi là một vị vua tốt nên phải biết tiết kiệm ngân sách chứ.

Lucy bĩu môi chẳng thèm nói chuyện với Mystogan nữa khiến anh bật cười. Anh đưa tay với lấy tấm chăn mỏng đã được người hầu chuẩn bị từ trước đắp lên người cả hai.

-Anh lạnh à?

-Ừ... lạnh lắm.

Mystogan vùi mặt mình vào tóc Lucy trong khi em chẳng biết gì. Hai mắt em ríu lại rồi ngủ hẳn. Hình như dạo này em ngủ hơi nhiều...

Mystogan thấy em ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ thì cười nhẹ, anh siết chặt vòng tay mình và đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ khi từng đầu ngón tay mân mê những ngón tay mảnh khảnh của em.

"Anh chỉ muốn ở cạnh em đến khi cả hai ta lìa đời... nếu không em thể dựa dẫm vào ai ở Trái đất thì hãy ở bên cạnh anh... Lucy Heartfilia... nếu anh nói anh muốn em làm hoàng hậu của riêng anh thì em sẽ đồng ý chứ?"

Rất lâu trước đây, Mystogan đã gặp Lucy, trước cả khi em biết đến sự tồn tại của Fairy tail. Nơi đầu tiên vị hoàng tử năm ấy rơi xuống Trái đất là một trong số những vùng đất của gia tộc Heartfilia.

Anh sống với người hầu của em nên Lucy chẳng biết đến sự tồn tại của anh lúc đó. Nhưng anh thì biết rất rõ về Lucy, anh nghe được những câu chuyện vụn vặt của em qua những người chăm sóc mình và hằng ngày, Mystogan sẽ dùng một khoảng thời gian nhỏ để nhìn em chơi với con búp bê của mình.

Và rồi anh lại trở về Edolas khi cánh cổng không gian Anima lại một lần nữa mở ra. Anh bị thương nặng và được Lily cứu giúp. Từ đó, Mystogan bất bình với cha mình khi ông dùng phép thuật siêu không gian để ăn cắp phép thuật từ Trái đất. Anh không muốn làm hại đến Lucy và những thứ khiến em vui vẻ. Chàng hoàng tử nhỏ ngày nào đã trở nên chững chạc hơn để bảo vệ cô gái nhỏ của mình.

Mystogan trở lại Trái đất một lần nữa nhưng lần này, anh không rơi xuống vùng đất của nhà Heartfilia. Anh quyết định bỏ qua tình cảm mới bén rễ để tìm cách đóng cánh cổng Anima, có thế anh mới bảo vệ được Lucy và kết thúc thứ chiến tranh phi nghĩa của cha mình. Và định mệnh lại cho Mystogan gặp lại Lucy khi anh trở về Fairy tail sau cuộc thám hiểm dài. Nhìn thấy em nằm ngủ khiến Mystogan lúc ấy nở nụ cười nhẹ sau lớp mặt nạ.

Chỉ vì muốn bảo vệ em, Mystogan dùng hết danh nghĩa về lòng trung thành của mình dành cho Fairy tail. Anh tự tay mình đánh hạ các thành viên của Phantom Lord khi chúng có ý định làm hại em và không ngại đối đầu với Laxus khi biết tin em bị hóa đá và em sẽ có nguy cơ ăn mấy quả cầu sét của Laxus. Chẳng ai biết Mystogan đã vui nhường nào khi thấy em không bị biến thành Lacrima để phục vụ cho chiến tranh của Edolas. Nhưng anh vẫn để em đi đến Edolas, Mystogan muốn em một lần ngắm thử thế giới mà anh ở và tin rằng cô gái nhỏ của anh sẽ bảo vệ được mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro