Chap 24: Nếu anh nói anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời đang dần nâng mình lên khỏi lớp biển xanh trong cũng là lúc Lucy tỉnh dậy theo thói quen. Em không thấy Mystogan ở đâu cả, hẳn việc làm vua khiến anh ta trở nên rất bận rộn hơn rất nhiều, mà cũng không hẳn vì trước đây Mystogan cũng đã rất bận rộn rồi.

Nhìn bản thân trong tấm gương sáng bóng, Lucy cảm thấy thật lạ lẫm khi không có vết thương nào trên người mình. Nếu còn ở Trái đất thì em đã đập phá hết đồ đạc và làm mình bị thương với cái suy nghĩ muốn tự tử ấy rồi. Nhưng đây là Edolas, em không thể làm phiền họ được, ở đây vẫn còn người quan tâm em, và nếu được thì em vẫn muốn được chôn ở mảnh vườn của dòng tộc Heartfilia - ngay bên cạnh mộ của cha mẹ em chứ không phải một nơi mà em chẳng biết nên đi đâu về đâu.

Edolas quá đỗi xa lạ dù em đã từng đến đây. Nếu có một điều vi diệu nào đó xảy ra, em muốn sống ở đây và vào những ngày cuối đời, em sẽ trở về Trái đất. Nhưng Tinh linh của em... họ sẽ bị chính sự ích kỷ của em kìm hãm mất.

Em đứng dậy đi về phía chiếc gương để ngắm nghía kĩ hơn, vô tình đôi mắt chocolate lại lướt trên mặt bàn có chiếc dao găm được bọc trong lớp vỏ chạm khắc tỉ mỉ, em vươn tay với lấy chiếc dao găm rồi tháo nó ra khỏi vỏ. Lưỡi dao sắc bén dưới những tia nắng, nó ánh lên một đường dài từ đỉnh đến cán dao, lưỡi của nó rất mỏng và như thể chỉ cần một cái chạm, nó sẽ cắt đi tầng lớp mô tế bào và chạm đến xương của em.

Lucy mím môi nhìn vào lưỡi dao rồi nhìn vào tay mình. Em đưa nó lại gần cổ tay mình hơn như muốn thử xem lưỡi dao này sắc bén đến nhường nào.

-Lucy!!

Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra nhưng khi Mystogan thấy hành động nguy hiểm của Lucy, anh lại bật nó ra một cách thô bạo. Anh di chuyển thật nhanh để chạy đến chỗ Lucy và hất con dao em cầm trên tay khiến nó bay vào tấm gương. Dao rơi xuống đất, gương vỡ thành những mảnh lớn.

-Cô... cô làm gì vậy hả!?

Mystogan nắm lấy cổ tay Lucy để xem thử lưỡi dao kia đã chạm vào cổ tay em hay chưa. Vừa một tiếng trước, anh chuẩn bị cho Lucy một con dao găm để tự vệ thì giờ đây anh lại thấy hối hận về suy nghĩ của chính mình. Anh xoay người Lucy qua lại để chắc chắn rằng em không bị thương bởi món quà mà anh không còn muốn tặng.

Lucy nhìn biểu cảm lo lắng của Mystogan lại nghĩ anh đang thái quá vấn đề lên trong khi hai người còn chẳng hề thân thiết với nhau. Em hất tay anh ta ra khỏi vai mình.

-Tôi chỉ muốn ngắm nó một chút thôi.

Hàng lông mày của Mystogan nhíu lại, anh thừa biết Lucy đang nói dối.

-Đừng làm vậy nữa, cô không biết nó nguy hiểm đến mức nào đâu.

Lucy tiến đến giường rồi ngồi xuống, Mystogan cũng đi cùng nhưng lại kéo ghế lại ngồi đối diện em.

-Anh xong việc rồi sao?

Lucy chuyển chủ đề nói chuyện khiến Mystogan có chút không vui khi không nhận được lời cam đoan từ em.

-Ừ. Dạo nào cũng không quá nhiều chuyện xảy ra lắm.

Mystogan gãi đầu. Thật ra lúc nãy anh đã gặp Lucy Ashley, cô nàng đến gặp anh rất sớm vì chuyện của Lucy Heartfilia. Khi nghe Ashley kể lại mọi chuyện, Mystogan cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng Lucy vì rời khỏi Fairy tail nên mới có hiềm khích với họ. Cho đến lúc tận mắt thấy em có ý định tự tử thì Mystogan mới nhận ra Lucy có vấn đề tiêu cực về tâm lý. Điều này khiến Mystogan nghĩ bản thân cần chú ý đến em nhiều hơn.

-Cô sẽ ăn sáng với tôi chứ?

Lucy nghiêng đầu có chút nghĩ ngợi, đúng ra là từ lúc gặp Midnight đến giờ em chưa ăn gì cả nhưng vì cơ thể không cảm nhận được gì nên em cũng không nghĩ đến vấn đề này. Dù sao thì người ta có thể chết vì đói mà.

-Dân thường như tôi cũng được ăn với Hoàng đế Edolas sao?

-Cô không cần làm nó trịnh trọng lên đâu.

Lucy nhún vai một cái rồi đứng dậy rời đi. Mystogan trầm mặc nhìn em, anh nhìn tấm gương vỡ ra thành từng mảnh thì bất giác nắm lấy cổ tay Lucy rồi siết chặt em trong vòng tay của mình.

-Đừng chết được không?

Giọng nói của Mystogan nhẹ đến nỗi cứ như gió thổi bên tai vậy, nhưng em nào cảm nhận được... Lucy nhìn bản thân được ôm chặt trong gương. Những mảnh vỡ khiến em cảm thấy bản thân lẫn Mystogan đều được nhân bản. Lucy nhắm mắt lại thử cảm nhận mọi thứ xung quanh. Em như một linh hồn đứng trong khoảng không vô định vậy. Rõ ràng là chân em chạm đất, cả người em được Mystogan ôm ấp nhưng em lại không cảm nhận được bất kỳ một điều gì. Em mở đôi mắt mình ra rồi hướng đến bầu trời đang ngả màu cam của buổi bình minh.

-Tôi không thích ai đó tự dưng chạm vào người mình đâu.

Đôi mắt Mystogan rũ xuống. Lucy lại không chịu hứa với anh mà cứ chuyển hướng cuộc trò chuyện. Trong vô thức, cánh tay anh siết lại.

-Xin lỗi.

-Không sao.

Cuộc trò chuyện tẻ nhạt nhanh chóng kết thúc khi Mystogan buông Lucy ra để em đi vào phòng tắm. Anh nằm phịch xuống giường và nhìn lên trần nhà được vẽ những hình ảnh tỉ mỉ.

-Phải làm sao để em sống tiếp...

Mystogan không nghĩ đến suy nghĩ của Lucy, anh căn bản chỉ muốn làm theo những gì anh cho là tốt. Anh không hiểu Lucy đã trải qua những gì, cũng không hiểu em ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào. 

Với Mystogan, tự tử là một cách ngu ngốc để giải quyết mọi vấn đề, con người có thể nhiều mục tiêu để sống, nếu việc đổ vỡ một lần khiến họ nghĩ họ mất đi tất cả và tìm đến cái chết thì thật sự rất hèn nhát. Mystogan nghĩ vậy vì anh còn có Edolas, còn có những người anh yêu quý và những người yêu quý anh. Anh không biết rằng Lucy thật sự mất đi tất cả, dù em có nỗ lực như thế nào thì họ vẫn sẽ không tin em, vẫn sẽ đánh đuổi em. 

Em không còn cha, không còn mẹ, đứa em gái em yêu thương cũng hy sinh vì em, ngôi nhà em từng yêu quý cũng bỏ mặc em, Tinh linh em thân thiết nhất cũng chẳng rõ bây giờ đang ở nơi nào, những người bạn em đặt chút niềm tin vào lại khinh bỉ em, em bị người ta gán với cái danh kẻ giết người, bị người hầu nghĩ bản thân là kẻ tâm thần. Trên có thần linh đày đọa, dưới có loài người khinh miệt. Và rồi căn bệnh hiếm lạ lại như con mối mà đục bào cơ thể em, đến cả việc chết em còn không có quyền. Nếu Lucy có quyền được chết, em đã chết từ lâu rồi. Giờ đây em chỉ còn lại cái vỏ cùng một linh hồn mục rỗng.

Mystogan không biết điều đó, anh chỉ biết em rời khỏi hội Fairy tail mà không rõ lý do là gì, biết em vẫn còn một người cha luôn có ý định đưa em về nhà, biết em vẫn còn những Tinh linh yêu thương em. Hơn 10 năm trước, vị Hoàng tử trẻ tuổi trở về Edolas, ngài bỏ trái tim mình lại và đem lý trí mình theo. Không có lý trí, ngài chẳng còn biết gì về em.

Mystogan tiến đến nhặt con dao găm dưới đất.

-Nếu anh nói anh yêu em thì em có thể vì anh mà sống tiếp không?

Ánh mắt Mystogan dán chặt vào lưỡi dao sắc bén, anh chỉ có thể nói nhỏ với bản thân vì sợ Lucy nghe được. Anh yêu Lucy thật, nhưng anh biết Lucy lại không hề yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro