Chap 23: Vì anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Edolas lúc nào cũng khoác lên mình một vẻ trang nghiêm thì bây giờ lại xôn xao vì Quốc Vương của họ lại dịu dàng bế một người con gái xa lạ về hoàng cung, ngài con đặc biệt bảo người hầu chuẩn bị căn phòng nằm sát phòng ngài cho người con gái ấy. Không ai trong số họ biết được người con gái đó là ai, em bị Mystogan bao bọc trong chiếc áo choàng của anh và trong khi người hầu chuẩn bị phòng cho em, Mystogan không cho phép ai đến gần em. Anh đưa Lucy về căn phòng ngủ ấm áp của mình và nhẹ nhàng đặt em lên giường. 

Erza Knightwalker cũng kinh ngạc không kém gì cấp dưới của mình, cô tò mò không biết ai ngoài vị tiểu thư nhà Heartfilia khiến cho cấp trên của mình chú ý đến. Cô tự hỏi chẳng lẽ Quốc Vương của mình đã thay đổi con tim của ngài ấy sau một chuyến vi hành? Nhưng thế thì nhanh quá, lúc trước ngài còn đau buồn vì Lucy Ashley kết hôn với Natsu Dragion dù ngài còn chẳng thích Lucy Ashley cơ mà. Erza bỗng nhớ đến mấy cái tiểu thuyết về tổng tài với người thay thế bạch nguyệt quang đang nổi đình đám khắp Edolas mấy ngày nay, chắc là Quốc Vương không vô tình đọc được rồi làm theo mấy bộ truyện kia đi? Cô lắc đầu chán nản kéo đám binh lính tò mò y như mình trở về khu tụ tập ăn uống của cả đám. Dù sao cô cũng sẽ sớm biết được cô nàng nào đã thay thế được vị trí của Lucy Heartfilia trong trái tim Quốc Vương sớm thôi.

Mystogan ngắm cảnh đêm qua khung cửa sổ sát đất. Vành tai anh đỏ ửng lên khi nghĩ đến chuyện Lucy đang ở trong phòng của mình, tiếng thở của em nhẹ nhàng như thế mà lại đủ để ruột gan Mystogan cồn cào. Anh vò tóc mình rồi đi lại bên giường của chính mình. Không biết có nên ngồi xuống hay không nữa, anh sợ mạo phạm Lucy lắm. Anh cúi người vuốt mái tóc màu nắng của Lucy rồi cười nhẹ. Mystogan sẽ không đi quá xa khi không xác định được mối quan hệ của cả hai. Ai mà biết được, lỡ em có người trong lòng rồi thì em sẽ hận Mystogan đến chết mất.

Lucy trở người, hai mắt em nhíu lại rồi lại chậm chạp mở ra. Bóng hình Mystogan khiến em có chút giật mình trùm chăn lại khiến Mystogan nén cười.

-Sợ tôi sao?

Lucy dần hạ chăn xuống ngang mũi rồi lắc đầu. Em ngồi dậy dựa lưng vào thành giường được bọc lớp nhung. Thiết kế của căn phòng này có chút giống phòng của cha mẹ khiến em thấy thật thân quen.

-Phòng của anh sao?

-Ừ. Tôi đang bảo người hầu chuẩn bị phòng cho cô nên cô cứ tạm ở phòng tôi đã.

-Sau này đừng đứng như ma thế.

Lucy liếc anh một cái khiến Mystogan khẽ cười, anh ngồi xuống giường làm chiếc nệm mềm lún xuống.

-Cô biết xúc phạm hoàng tộc là trọng tôi không?

Lucy đảo một vòng mắt đầy chán nản. Đến thần linh tối cao như Logi em còn đụng đến được thì hoàng tộc cũng chẳng là gì trong mắt em.

-Vậy anh định đem tôi đi xử tử hay gì? Thế thì làm nhanh lên nhé. Còn không thì tôi còn chọc anh dài dài đấy.

Mystogan nhướng mày, lần đầu tiên có người dám nói như thế này với anh khiến anh có cảm giác thật lạ lẫm. Nhưng như thế này cũng không sao, dù sao anh cũng thích Lucy, nếu em cứ trêu chọc anh thì hai người cũng sẽ gần gũi hơn.

-Tiếp xúc với cô chưa đến một ngày mà tôi thấy đầu tôi sắp biến thành cái ghế cho cô ngồi luôn rồi đấy.

Mystogan trêu ngược lại Lucy, lần này thì em bất ngờ thật. Em không nghĩ Mystogan là một người biết đùa, chưa bao giờ luôn ấy. Trông anh ta lúc nào cũng như ở Bắc cực mới về mà lại nói được mấy câu đùa kiểu này.

-Ngồi được lên đầu Quốc Vương Edolas thì hẳn cái đầu tôi cũng sắp lìa rồi.

-Ở đây không còn ai hành hình kiểu đấy đâu Lucy.

Mystogan bất giác xoa đầu em một cái, Lucy khá khó chịu khi biết được ai đó đụng chạm vào cơ thể mình. Một người mất xúc giác như em còn không cảm nhận được bản thân đang làm gì thì việc bị người khác chạm vào cứ như thể em đang bị tấn công vậy.

-Tôi muốn đi dạo.

-Tôi đưa cô đi.

Cả cung điện há hốc mồm khi thấy được cô gái đi cùng Quốc Vương của họ. Đặc biệt là Erza Knightwalker, cô nàng thò đầu ra sau bức tường cứng rắn. Chẳng lẽ là Quốc Vương thật sự đọc được mấy câu chuyện ngôn tình của thường dân rồi vô tình nhìn thấy một người y hệt Lucy và dắt người đó về cung điện làm thế thân cho bạch nguyệt quang của ngài?

Còn những người hầu khác thì như muốn rớt cả hai con mắt mình ra khi lầm tưởng em là Lucy Ashley. Hàng ngàn cái viễn cảnh được thêu dệt nên nhưng cái được nhiều người đồn đoán nhất là Lucy Ashley và Quốc Vương có tình ý với nhau và bây giờ hai người họ công khai ra ngoài vì lúc trước ngài còn buồn khi Lucy Ashley cưới Natsu mà. Chẳng ai nghĩ đến một viễn cảnh tốt đẹp cho Quốc Vương của họ.

Lucy phì cười khi nghe được câu chuyện được thêu dệt mềm mượt như lụa từ các người hầu đang bàn tán. Em nhìn sang Mystogan đang day day hai bên mi tâm của mình.

-Tôi nghĩ người hầu của anh sắp thành nhà văn rồi đấy.

-Đừng chọc tôi nữa. Cô biết sự thật mà.

Mystogan mệt mỏi ngồi xuống ghế đá trong vườn, Lucy cũng ngồi xuống theo anh.

-Tôi không biết anh buồn vì bản sao của tôi kết hôn với Natsu đấy. Hay là...

-Không có thật mà!

Mystogan nói lớn như muốn xóa bỏ hiểu lầm của Lucy. Nhìn anh như muốn khóc đến nơi vậy. Lucy nhìn sang anh rồi bật cười.

-Là tôi có chút nhớ mọi người nên mới buồn thôi.

Lại lấy Fairy tail ra để biện hộ cho việc quan tâm em. Mystogan không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa.

-Cô thì sao? Cô không nhớ ai khi ở đây sao?

Mystogan muốn dò hỏi xem Lucy đã có người trong lòng chưa. Nhìn anh bình tĩnh thế thôi nhưng trong bụng anh như có hàng trăm con bướm đang vỗ cánh vậy.

-Có chứ...

-Tôi biết không?

-Có lẽ... tôi nhớ các Tinh linh của mình... chẳng biết bây giờ họ đang ở đâu nữa.

Lucy ngước nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng, không biết ở Tinh linh giới, họ có thấy em không nữa. Mystogan nhìn sang em rồi chống tay ra sau, đầu anh ngẩng lên bầu trời để ngắm sao cũng Lucy.

-Không còn ai khác sao?

-Không. Không còn ai khác cả.

Nếu là trước đây, hẳn Lucy đã rất nhớ Fairy tail và muốn trở về Trái đất rồi, nhưng giờ thì hết rồi, em chọn cách buông bỏ mọi thứ. Ở đây không có ma thuật, thần Ankhseram cũng không thể tác động sức mạnh của ngài lên em. Lucy cảm thấy như được tự do, em có lẽ sẽ chọn một cuộc sống mới ở đây. Nhưng đấy cũng chỉ là viễn cảnh em không thể về Trái đất, nếu thật sự bị đưa về nơi đó, em vẫn phải đối mặt với địa ngục trong tâm trí, sự méo mó về lương tâm và sự khinh miệt không hồi dứt.

Mystogan nghe Lucy nói thì nhẹ lòng hơn hẳn, anh nở nụ cười nhạt mà đến bản thân anh cũng không nhận ra nó. Anh vẫn còn có cơ hội.

-Sao cô vẫn trẻ như hồi trước vậy? Nhìn cô khiến tôi tưởng tôi lớn hơn cô cả chục tuổi đấy.

Mystogan nói đùa trong câu hỏi thật, anh công nhận Lucy trẻ thật, chẳng khác mấy với lúc trước, khác đến nỗi người ở Edolas còn lưỡng lự liệu em có phải cô nàng Ashley của họ không cơ mà.

-Sau khi anh đi một khoảng thời gian thì Fairy tail tổ chức một cuộc thi thăng cấp, tôi cùng bọn họ lên Thiên lang đảo rồi bị tấn công bởi Acnologia. Rồi ngài Mavis xuất hiện và phong ấn hòn đảo trong bảy năm. Bảy năm trong mắt thế giới cũng chỉ là một giấc ngủ với bọn tôi, thời gian lúc ấy bị ngưng động lại khiến bọn tôi chẳng khác gì lúc trước. Về hội thì lại trải qua một ngày ở Tinh linh giới, mà một ngày ở đó lại là ba tháng ở Trái đất. Thế là tôi trải qua hơn bảy năm trong một cái chớp mắt. Giống trước cũng là điều bình thường.

Lucy lạnh nhạt nói về quá khứ của mình, em cũng không còn khó chịu như lúc đầu khi nói về Fairy tail. Mystogan đến bây giờ vẫn thắc mắc vì sao em và Fairy tail lại không còn đồng hành cùng nhau. Dù sao mọi người cũng đã cùng nhau trải qua bao trận chiến ác liệt.

-Hẳn cô đã rất vất vả.

-Có lẽ.

Lucy không biết Mystogan nói về chuyện gì nữa, tuy vậy em vẫn mặc kệ câu hỏi ấy. Một bông hoa phủ lên mình lớp áo màu xanh dương đập vào mắt em.

-Nó là hoa gì vậy?

-Không biết nữa. Tôi thấy nó mọc lên sau trận chiến và đưa nó về đây sau khi hoàng cung được xây dựng lại.

Lucy chớp mắt nhìn nó, em định vươn tay chạm vào nhưng rồi lại thôi. Dẫu gì em cũng mất hết xúc giác rồi. Mystogan thấy hành động lạ của em thì khó hiểu.

-Cô sợ chạm vào nó sao?

-Ừ. Tôi mất xúc giác mà... chạm vào có ích gì?

Lucy cười nhạt nhẽo nhìn sang Mystogan. Biểu cảm kinh ngạc như không thể nói thành lời, cả người anh cứng đơ như tượng đá giữa khu vườn. Lucy cũng không thấy bất ngờ trước biểu cảm này của Mystogan, nếu anh không bày tỏ cảm xúc thì em mới bất ngờ đấy.

-Sao... sao lại thế được?

-Chẳng biết. Là thế thôi.

Mystogan siết chặt bàn tay mình lại, thì ra khi Lucy ngã vào người anh không phải là do bất cẩn mà là do không cảm nhận được có người đang nắm tay mình. Thế thì thật sự nguy hiểm với Lucy, giả sử có ai tấn công em thì em cũng sẽ không biết mất. Mystogan nắm lấy tay em và siết nó thật chặt, trên gương mặt Lucy vẫn là biểu cảm lạnh nhạt như lúc đầu.

-Tôi sẽ tìm người cứu cô! Tôi sẽ kêu hết thái y trong cung điện.

Mystogan định đứng dậy thì Lucy đã nắm lấy tay anh.

-Ở Trái đất có nhiều pháp sư thế còn không chữa được, anh nghĩ nơi này có thể sao?

Mystogan sững người, cơ thể vừa định đứng dậy nay lại ngồi xuống như cũ.

-Cô sẽ gặp nguy hiểm với căn bệnh này mất!

-Ừ. Trước thì tôi có Tinh linh bảo vệ. Giờ thì hết rồi, ai biết được bao giờ tôi chết chứ.

Lời nói nhẹ nhàng của Lucy như đấm vào đại não Mystogan vậy. Ở thế giới này, ngoài Mystogan ra thì thật sự không có ai có thể bảo vệ được em. Các thành viên trong Fairy tail đều đã có gia đình riêng của mình, họ không thể lo lắng cho em được. Erza ở thế giới này cũng chỉ là người xa lạ, cô ấy không thể nào chăm sóc em một cách kỹ càng.

-Tôi bảo vệ cô!

Lời nói chắc nịch của Mystogan khiến Lucy phải ngẩng đầu nhìn anh. Lúc ấy em mới thấy được đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc cùng đôi môi đang mím lại.

-Vì sao?

"Vì anh yêu em"

-Vì... cô là đồng đội cũ của tôi.

-Hiện tại tôi không còn là thành viên của Fairy tail. Anh biết mà.

-Tôi biết! Không liên quan gì đến Fairy tail cả! Chỉ là tôi muốn bảo vệ cô.

-Được rồi Mystogan. Anh không cần hét lên như thế.

Lucy nói những lời nhẹ nhàng. Đồng đội sao? Có lẽ đây là lời đẹp đẽ nhất cho đến bây giờ. Nhưng lỡ như một ngày nào đó, Mystogan lại biết được em bị đuổi vì phản bội hội thì anh sẽ tin người con gái này hay sẽ tin ngôi nhà anh từng ở?

-Anh sẽ tin tôi chứ?

-Tin. Dù có chuyện gì tôi cũng tin cô.

Ánh mắt đầy kiên quyết cùng giọng điệu hùng hồn. Lucy bật cười trước người con trai này, em gật đầu.

-Vậy mong anh bảo vệ tôi rồi.

Lucy không biết rằng, trong lúc em rời mắt khỏi tay mình và ngắm nhìn bầu trời kia. Mystogan đã đan những ngón tay của mình vào tay em một cách khăng khít, không chút kẽ hở nào trong đó cả.

Cả hai cùng đi về hoàng cung khi đồng hồ điểm 12 giờ, cả quãng đường ai cũng nhìn cả hai. Họ thắc mắc sao hôm nay Lucy Ashley nữ tính thế. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Mystogan, họ lại cuống quýt rời đi làm việc của mình. Mystogan thấy Lucy không cảm nhận được xung quanh thì ảo não thở dài. Anh đưa Lucy đến trước phòng mình rồi mở cửa để em bước vào.

-Tôi tưởng đây là phòng anh?

-Giờ nó là phòng của tôi và cô.

Lucy đưa ánh mắt khó hiểu cho anh.

-Tôi bảo tôi sẽ bảo vệ cô mà. Nếu ở phòng khác sao tôi bảo vệ được? Và cũng đừng lo, tôi sẽ ngủ trên ghế sofa.

-Ồ.

Lucy nhún vai chẳng bận tâm đến Mystogan, anh thích ngủ sofa thì cho anh ngủ ở đó thôi. Em lấy bộ váy ngủ được người hầu chuẩn bị rồi bước vào phòng tắm. Mystogan úp mặt mình vào hai bàn tay che đi vẻ đỏ ửng trên gương mặt. Tim anh như muốn rơi ra ngoài vậy. Không thể tin được người anh thích ở cùng thế giới với anh, đã vậy còn trong một căn phòng... nó quá nhanh... còn chưa đến một ngày nữa.

Lucy bước ra với bộ đồ ngủ mới rồi nằm hẳn lên giường thì thấy Mystogan đang say giấc trên chiếc ghế sofa của anh. Em đoán hẳn là anh ta mệt lắm nên mới ngủ say thế mà không biết rằng ai kia chỉ đang lấy giấc ngủ để che đi sự ngại ngùng của mình.

Hôm ấy, cả hoàng cung đồn lên việc Quốc Vương của họ có nhân tình là Lucy Ashley. Nhưng Erza Knightwalker lại phản bác lại vì Lucy Ashley hiện đang ở chỗ Natsu và không thể nào nữ tính như cô gái đó. Thế là một câu chuyện mới được dệt nên. Rằng chủ nhân của Edolas nuôi một tình nhân nhỏ giống với người ngài từng thích ở Trái đất, còn lý do ngài không chọn Lucy Ashley là vì cô nàng không có tính cách giống người ngài thích. Nhưng ở Edolas rộng lớn này lại đào đâu ra một người giống hệt nàng tiểu thư Heartfilia của Trái đất được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro