Chap 22: Nếu em không ngại ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con phố tấp nập của vùng thủ đô Edolas, chiếc bóng của những tòa nhà to lớn ngã xuống che lấp đi những người đang nhộn nhịp qua lại và những con người ấy che lấp đi thân hình nhỏ bé của em. Một số người lầm tưởng em là Lucy Ashley, nhưng họ lại thấy có gì đó khang khác. Dù gì đi nữa thì khi thấy cặp mắt lạnh lẽo của em, họ cũng chẳng dám lại gần.

Lucy rảo bước trên những bệ đá hai bên dòng sông lớn. Nó giống như con đường mà ngày xưa em vẫn hay chọn để đi đến hội. Ngày ấy, dù nắng hay mưa thì vẫn sẽ có một người con gái tóc nắng mang trong mình niềm vui lẫn sự mong chờ đi qua con đường ấy và đến ngôi nhà thứ hai của mình. Dòng sông lấp lánh phản chiếu gương mặt xinh đẹp của em, những tia nắng lấp lánh nhảy múa cùng nền sóng lặng lẽ như tô thêm màu vào vẻ đẹp của Lucy.

Nếu ở Trái đất hiện tại đã sắp sang xuân thì ở đây vẫn còn tham luyến chút hương hè vào đầu thu. Những chiếc lá sắp ngả vàng nhảy xuống mặt sông làm góp cho những con sóng nhỏ thêm chút lượn lờ. Ánh nắng chiếu qua những tán cây và gió thổi qua khiến nó như nhảy múa trên lớp nhựa đường còn mới. Lucy ngồi xổm xuống, em vươn tay chạm vào mặt sông êm ả... chẳng có cảm giác gì cả. Chỉ có đôi mắt chocolate thấy những gợn sóng và một bóng hình dần xuất hiện.

-Lucy Heartfilia? Cô làm gì ở đây?

-Tự dưng xuất hiện sau lưng người khác là không tốt đâu Mystogan.

Em chống hai tay mình đứng dậy nhìn Mystogan với gương mặt bất ngờ như thể không tin được những gì mình đã nhìn thấy. Giống Jellal thật... thật đáng ghét.

-Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.

-Tôi thở ở đây đấy.

Mystogan cứng họng với Lucy Heartfilia. Em như muốn thách thức sức kiên nhẫn của vị Quốc Vương đáng kính vậy.

-Ý tôi là... sao cô đến được đây?

-Tôi đi bộ đến đây.

Lucy nhếch miệng nhìn biểu cảm bất lực của Mystogan. Hẳn anh còn tình còn nghĩa với đồng đội cũ nên đã không xử em vì tội bất kính nhỉ? Nhưng có hay không em cũng không sợ. Lucy Heartfilia có còn biết đau là gì đâu.

-Sao cô đến được thế giới này?

Mystogan kiên trì hỏi người đồng đội cũ. Anh chắc chắn 100% mình đã rút hết ma thuật khỏi Edolas. Chuyện Lucy đến được đây hẳn phải có lỗ hỏng nào đó.

-Tự dưng đang dùng ma thuật thì đến thế giới này thôi. Cũng đừng hỏi tôi lý do là gì. Tôi không biết. Và tôi cũng không biết ai ngoài tôi bị xuyên đến đây đâu.

Lucy nhún vai trả lời Mystogan đầy điềm tĩnh. Vì cũng không muốn nói chuyện quá nhiều với anh nên em chọn cách trả lời những câu hỏi mình không thích trước khi câu hỏi được đặt ra.

Mystogan thấy sự lạnh nhạt của em thì khó hiểu.

-Cô không định hỏi tại sao tôi không nhầm cô là Lucy Ashley sao?

-Cần thiết sao?

Mystogan im lặng. Anh thật sự không biết nói gì với cô gái trước mặt nữa. Cảm giác như cô ấy không phải là Lucy Heartfilia mà anh từng biết vậy. Lucy Heartfilia trong trí nhớ của anh là một cô gái nhỏ luôn vui vẻ và rực rỡ, dù em có chút nhút nhát khi chiến đấu nhưng ánh mắt luôn vẫn sẽ luôn hiện hữu sự kiên cường. Nhưng giờ thì... đôi mắt của 10 năm trước đã không còn nữa. Phải rồi... em khác biệt với năm xưa vì đôi mắt ấy.

Mystogan có thể nhận ra em là Lucy Heartfilia ngay dù lúc đầu có hơi ngờ vực. Vì sao á? Vì Lucy Ashley sẽ không bao giờ mặc những bộ váy mềm mại dù bản thân đã có con, dáng đi cũng không toát lên khí thế của một tiểu thư nhà Heartfilia, gương mặt cũng không hề trẻ như em hiện tại. Dù cho Ashley hay Heartfilia đứng cạnh nhau với một bộ đồ y hệt nhau thì Quốc Vương của Edolas vẫn sẽ nhận ra cô ấy và em.

-Cô không... haizz... cô không tìm tôi để nghĩ cách trở về Trái đất sao? Hẳn Fairy tail đang lo lắng cho cô.

Mystogan chấm dứt cuộc im lặng đến từ hai phía. Vị Quốc Vương cũng không biết nên nói gì hơn với Lucy, dù gì hai người cũng không thân thiết gì với nhau lắm, gặp nhau có khi còn chưa đến 10 lần cũng nên.

"Lo lắng sao... lo cho kẻ giết người này à?"

Lucy cười nhạt và lắc đầu.

-Ở thế giới nào cũng như nhau thôi. Có khi tôi ở đây còn tốt hơn.

-Sao lại có thể...

Mystogan nhíu mày nhìn Lucy, anh không rõ cảm xúc gì hiện hữu trong đôi mắt em nữa. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi, rồi khi cảm thấy sự né tránh của nàng Tinh linh ma đạo sĩ... anh lại nén chúng vào một góc nhỏ trong tâm trí.

-Anh chỉ cần biết tôi và Fairy tail không còn mối quan hệ gì với nhau nữa là được. Dù có là Edolas hay Trái đất thì cũng vậy thôi.

-Không còn quan hệ?

Quốc Vương của Edolas mở to mắt đầy kinh ngạc. Anh không thể nào tin vào những gì mình đã nghe... chẳng phải Lucy và Fairy tail rất khắng khít với nhau sao? Có lẽ nó là một trò đùa dở tệ... nhưng đôi mắt em thì không nói vậy. Mystogan không giỏi đọc vị cảm xúc nhưng vẫn thấy được sự chán ghét từ nàng Heartfilia.

-Anh hỏi nhiều quá đấy.

Lucy mặc kệ Mystogan đứng đơ ra đấy mà bước từng bước nhỏ rời đi. Bây giờ em không biết nên đi đâu về đâu nữa. Fairy tail thì không thể đến, bản thân thì lại không có một xu dính túi và nếu có thì chắc nó không thể sử dụng ở đây.

Mystogan chạy lại nắm lấy cổ tay em để ngăn em bước đi. Lucy chẳng hay biết việc đó, em ngã ngược vào vòm ngực vững chãi của anh. Mystogan cũng kịp thời ôm ngang eo em theo bản năng.

Lucy ghét căn bệnh này... thật sự rất ghét... vì nó mà cuộc sống em giờ như vực thẳm vậy. Còn không cảm nhận được bản thân mình làm gì, đầu khớp ngón tay còn chẳng có cảm giác duỗi ra. Giờ thì còn ngã vào người giống người em ghét.

-Làm Quốc Vương thì cũng quên hết lễ nghĩa quý tộc sao?

Mystogan đỏ mặt luống cuống đỡ em đứng vững.

-Xin lỗi... tôi chỉ muốn nói cô có thể ở hoàng cung Edolas.

Lucy ngờ vực nhưng cũng gật đầu đồng ý. Dù sao em cũng hết chỗ để đi rồi.

Mystogan nhìn vào bàn tay mình. Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đó khiến anh rét run giữa cái thời tiết đầu thu cuối hạ của vùng Edolas. Anh nhìn thấy Lucy gật đầu với mình thì cũng thở phào một chút. Dù sao thì một mình Lucy ở nơi này cũng không ổn.

Cả hai cùng nhau đi qua những con đường rộng lớn của Edolas. Thi thoảng, Mystogan sẽ lén nhìn sang Lucy một chút và rồi để trong lòng nhiều câu hỏi khác nhau.

-Nơi này đã khác xưa rất nhiều.

Lucy chủ động bắt chuyện sau khi tiếng động duy nhất trên cả chặng đường là tiếng đế giày va với lớp nhựa đường đã khô từ lúc nào.

-Phải... nó đã được tu sửa khá nhiều sau trận chiến đó. Tất cả cũng nhờ có Fairy-

Mystogan im lặng khi biết mình lỡ lời, anh nhìn sang xem cảm xúc của Lucy như thế nào... vẫn như vậy, đôi mắt như mặt băng lạnh lẽo chẳng thể tan ra.

-Không sao... dù gì tôi với Fairy tail ở Edolas cũng không có nhiều liên kết.

Lucy thở một quãng dài rồi nhìn lên bầu trời xanh biếc của mùa thu, nắng vàng của mùa hạ chiếu qua đôi mắt em khiến nó thêm phần lấp lánh. Mystogan nhìn em.

-Cô trẻ hơn Lucy Ashley rất nhiều. Cô biết chứ?

-Biết. Tôi đã gặp cô ấy. Và Nasha...

-À... cũng hơn mười năm rồi mà... ai cũng có gia đình cả rồi.

-Mười năm sao...

Lucy cười nhạt. Mười năm nhưng tận bảy năm em đã chìm trong giấc mộng mị, khi tỉnh dậy, em lại mất tất cả. Mất một người cha nhận ra mình yêu em đến nhường nào. Mất một người em gái luôn bảo vệ em. Mất một người chị luôn chăm sóc em. Và mất một gia đình luôn kề bên em.

-Ở Trái đất... mọi người có gia đình cả chứ?

Mystogan nhẹ nhàng hỏi khi thấy gương mặt cúi gằm của Lucy. Lucy lắc nhẹ đầu.

-Không. Chúng tôi không tiến triển đến như vậy. Anh thì sao?

-Vẫn vậy thôi. Vẫn phải lo cho dân cho nước trước chứ.

-Tôi nghĩ anh hẳn phải có vợ con rồi chứ. Dù gì làm Quốc Vương thì cũng cần có người thừa kế mà.

Mystogan im lặng, ánh mắt anh hướng về bờ biển xinh đẹp, những tia nắng cứ lấp lánh nhảy múa trên mặt sóng rì rầm. Cả hai cùng chọn một mỏm đá bằng phẳng nhất để ngồi xuống. Mystogan hỏi Lucy rất nhiều về Trái đất, Lucy nhẹ nhàng trả lời cho anh. Gánh nặng mang tên Fairy tail trong tim dần được em gỡ bỏ tại thế giới xa lạ này. Dù sao cũng đã cắt đứt thì không nên còn tình cảm hay thù hận... Nếu vẫn còn sự thù hận thì vẫn còn cảm xúc cho Fairy tail.

Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn mãi cho đến khi Mặt trời lấp mình sau những dãy núi. Lucy ngủ thiếp đi. Mystogan hào phóng đưa vai mình ra đỡ lấy đầu em. Vì sợ Lucy bị lạnh, anh nhẹ nhàng cởi áo choàng của mình ra rồi khoác lên người em. Mùi nắng từ tóc vàng vương vấn nơi đầu chóp mũi giữa khoảng thời gian Mặt trời chẳng còn hiện hữu. Ánh trăng từ tốn tỏa sáng cùng những vì tinh tú giăng lưới khắp vùng trời. Mặt biển rì rào cùng cơn gió vi vu như thổi một bản nhạc chẳng vần ca của thiên nhiên. Mystogan nhìn sang Lucy đang say giấc trên vai mình. Bây giờ, anh mới có thể nhìn ngắm cô nàng lâu hơn một chút. Ánh trăng chiếu vào gương mặt nhợt nhạt nhưng soi chiếu cho vẻ đẹp hoàn mỹ của em.

-Thật xinh đẹp.

Mystogan nâng bàn tay khẽ vuốt những sợi tóc còn vương lại trên gương mặt.

Lạnh thật.

Làn da của Lucy thật sự rất lạnh, như ánh mắt của em vậy.

Đầu ngón tay Mystogan lướt trên gương mặt em. Từ mắt, mũi và đến môi. Quốc vương Edolas không thể tin được mình lại có hành động bất kính như thế này với một vị tiểu thư. Anh thu tay mình lại. Tiếng nhịp tim vang vọng chen chân vào bản nhạc êm ả của biển cả và gió trời.

-Hình như em lại khiến bệnh của tôi tái phát.

Ánh mắt như một kẻ biết mình đang yêu cứ chăm chú nhìn em mãi. Mystogan muốn níu kéo thêm chút không gian của cả hai. Anh áp lòng bàn tay mình lên miệng Lucy rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ. Gương mặt như trái cà chua chín mọng sắp vỡ ra. Mystogan bế Lucy theo kiểu công chúa trở về hoàng cung Edolas.

Lucy Heartfilia chẳng biết rằng... từng có một vị Hoàng tử ngoại thế yêu em, yêu em từ rất lâu về trước. Nhưng vì thế giới quá khác biệt nên vị Hoàng tử ấy đành rời đi với trái tim vỡ nát. Nếu không yêu em, sao mỗi lần em gặp nguy hiểm lại lấy danh bảo vệ Fairy tail ra để bảo vệ em chứ? Nếu không yêu em thì cũng chẳng thể nào tinh tế nhận ra em với bản thể. Nếu không yêu em, cũng sẽ không nhân nhượng để cho em trêu chọc mình.

Làm gì có ai ngoài Mystogan biết tim anh đã trật một nhịp khi nhìn thấy em. Làm gì có ai ngoài Mystogan biết trái tim anh đã và đang đập loạn xạ lên như thế nào.

Khi biết tin Lucy Ashley và Natsu Dragion kết hôn, Mystogan chết lặng vì nghĩ cô bé năm ấy cùng người đồng đội tóc hồng ở Trái đất cũng thành cặp với nhau. Anh cố mở lòng với cô gái khác, nhưng lại nhớ nhung em.

Cơ thể lạnh lẽo như một cái xác chết... Mystogan cố vểnh tai lên để nghe tiếng thở đều đặn của con người đang trong vòng tay mình.

-Nếu em không ngại ở đây thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro