Chap 26: Có cô tôi mới có thể trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi tưởng anh sẽ kêu tôi dậy đấy.

Lucy nhàn nhã nằm im nhìn Mystogan ngồi cạnh giường. Mystogan chỉ mỉm cười nhìn em.

-Cô ngủ say đến nỗi tôi kêu đến rát cả họng cũng không được.

Rõ ràng là Mystogan nói dối nhưng Lucy chẳng buồn vạch trần. Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ khoảng khắc riêng tư của cả hai. Mystogan hơi chau mày.

-Thưa ngài, tôi là Erza Knightwalker.

Lucy nghe giọng nói quen thuộc thì hướng mắt đến cánh cửa trong chốc lát rồi nhìn sang hướng khác. Mystogan nhìn em như vậy thì thở dài rồi đi đến bàn làm việc.

-Vào đi.

Tiếng lạch cạch của then sắt vang lên, những bước đi của Erza Knightwalker đều rất có khí thế của người thủ lĩnh.

-Thưa ngài, tên tù nhân Cobra cứ quậy phá không ngừng.

Lucy mở to mắt khi nghe đến cái tên Corba. Em dường như suy nghĩ chuyện gì đó mà bỏ qua cuộc trò chuyện của hai người kia. Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, em mới hoàn hồn trở lại.

-Mystogan!

Mystogan nghe Lucy gọi mình thì ngay lập tức đi đến chỗ em, anh quỳ một chân và vuốt tóc em ra sau tai.

-Có chuyện gì sao?

Giọng nói trầm ấm của anh cũng không đủ để Lucy chú ý đến. Em nắm lấy bàn tay của Mystogan khiến anh có chút bất ngờ.

-Tôi muốn gặp tên tù nhân tên Cobra!

Mystogan hơi khó chịu khi nghe thấy yêu cầu từ Lucy.

-Tên đó rất nguy hiểm.

-Có anh đi cùng nên tôi sẽ không sao đâu.

Khi nghe thấy lời nói đầy tính dựa dẫm của Lucy, Mystogan phút chốc yếu lòng mà đồng ý với em. Anh kêu người hầu gái thay đồ cho em rồi tự mình bế em đến hầm ngục.

Ban đầu, Lucy đã nghĩ đây là một nơi tối tăm, bẩn thỉu với đầy tơ nhện và vũng nước đọng nhưng khi đến đây thì em lại thấy một nơi sạch sẽ và cực kỳ sáng sủa. Cứ như một khách sạn được gắn song sắt vậy.

Mystogan bế em đến căn phòng cuối cùng của hầm ngục. Cánh cửa sát nặng trĩu mở ra, đập vào mắt em là hình ảnh Cobra bị xích lại bởi những dây sắt dính chặt vào tường.

-Lại là một đứa quái quỷ nào nữa đây.

Cobra khó chịu khi nhìn thấy Lucy. Em cũng khó chịu không kém gì Cobra.

-Anh mà cứ thế này thì tôi sẽ bảo Midnight rằng anh sống rất tốt đấy.

-Cô...

Cobra như không tin vào tai mình, hắn ngỡ ngàng nhìn Lucy. Cơ thể như bị kích động mà chạy lại phía Lucy nhưng bị dây xích cưỡng chế, hắn cách em chỉ một khoảng nhỏ nhưng dần lớn lên khi Mystogan lùi lại với ánh mắt đầy nguy hiểm.

-Mystogan... anh để tôi gặp riêng anh ta được chứ?

-Nhưng hắn ta rất nguy hiểm!

Mystogan kiên quyết không cho Lucy gặp riêng Cobra, chỉ mỗi việc đưa em đến nơi đầy rẫy tội phạm này cũng khiến anh khó chịu đến phát điên rồi.

-Tôi sẽ không sao đâu.

-Tuyệt đối không được!

Thấy Mystogan kiên định như thế, Lucy cũng chỉ thở dài.

-Vậy anh ở đây cũng được.

-Tôi không muốn hắn ta ở đây. Mấy người ở đây toàn lũ quái quỷ.

Cobra khinh khỉnh nhìn Mystogan. Cả hai như muốn dùng mắt mà đánh nhau khiến Lucy ôm đầu chán nản.

-Hai người có vấn đề gì thì cũng đừng có hành động như con nít. Mystogan, thật ra Cobra không phải người ở Edolas.

Mystogan cũng không bất ngờ lắm khi Lucy nói vậy. Từ lúc đầu, anh đã nghĩ tên điên này là người Trái đất rồi, nhưng khi thấy hắn ta cứ nổi khùng lên mà chẳng chịu nói chuyện đàng hoàng thì anh cho hắn hẳn một vé phòng phòng giam riêng biệt.

-Edolas là gì?

Cobra khó hiểu nhìn Lucy, hắn chỉ xác định được mỗi Lucy là người cùng thế giới với hắn. Còn cái tên y hệt Jellal thì hắn dám chắc với cái mạng của mình là không.

Thử hỏi xem có điên lên hay không khi tự dưng không đâu khi ngủ dậy sau giấc ngủ ngon lành thì hắn lại thấy mình nằm ngoài đường ở một nơi xa lạ với những con người giống hệt với người chỗ hắn nhưng tính cách lại khác biệt hoàn toàn. Đã vậy hắn còn thấy Jellal làm Quốc Vương, Erza thì làm hầu cận cùng với một đám người Fairy tail không làm pháp sư. Chưa kể hắn còn chẳng thể nào sử dụng được ma thuật của mình.

Giờ đây hắn nhìn chằm chằm vào Lucy, hắn chắc chắn em cũng bị đưa đến đây, nhưng nhìn cái cách em bình thản với tên Jellal giả mạo khiến hắn cảm thấy sự chắc chắn của mình không còn chắc chắn nữa. Lucy như đọc được suy nghĩ của hắn mà thở dài.

-Edolas là một thế giới song song với Trái đất. Ở đây có những bản thể giống hệt chúng ta nhưng khác nhau về tính cách và ở đây cũng không thể dùng ma thuật. Nói thế đủ khiến anh hiểu rồi chứ Cobra?

Cobra như bình tĩnh lại khi nghe câu trả lời của Lucy. Hắn ngồi phịch xuống rồi lườm Mystogan.

-Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta.

Mystogan nhíu mày định từ chối thì Lucy đã nói trước anh.

-Nếu anh đồng ý không gây hấn nữa.

-Tôi không nghĩ bản thân sẽ làm hại người duy nhất tôi quen.

Lucy ngẩng đầu nhìn Mystogan.

-Anh nghe rồi chứ?

Đáp lại em chỉ là một cái thở dài đầy mệt mỏi. Mystogan bế em ngồi ngay ngắn trên giường của tù nhân - nơi cách xa giới hạn dây xích một khoảng dài rồi mới đi ra ngoài. Anh chỉ khép hờ cửa đề phòng Cobra có hành động gì ngu ngốc.

-Làm sao cô biết tôi không phải người ở đây?

-Tôi không chắc anh là người Trái đất. Câu mới nãy cũng chỉ để dò hỏi anh thôi.

Cobra nhíu mày nhìn Lucy, hắn không hài lòng lắm về câu trả lời này, có thứ gì đó không thỏa đáng.

-Cô... làm sao đến được đây?

Lucy nhìn Cobra và im lặng một hồi, chờ cho đến khi Cobra mất dần tính kiên nhẫn thì em mới chịu mở lời.

-Midnight nhờ tôi tìm anh và khi sử dụng sức mạnh của mình để tìm anh thì tôi bị đưa đến đây. Khi nghe tin có tù nhân tên Cobra thì tôi đã nghĩ đến trường hợp tôi đến được đây là vì anh ở đây... và chắc anh cũng thấy điều đó hợp lý nhỉ?

Cobra xoa cằm mình rồi gật đầu tán thành.

-Mà sao cô lại thân thiết với tên Jellal giả mạo kia?

-Anh ta là hàng thật của Edolas đấy. Chừng nào chúng ta còn ở trên mảnh đất của Edolas thì chúng ta mới là kẻ giả mạo.

Lucy đưa cho Cobra một ánh mắt chán nản. Hắn cũng trao cho em một cái nhìn khinh miệt.

-Sao cô lại thân thiết được với hắn ta và biết được những chuyện này.

-Tôi từng đến đây và Mystogan là đồng đội cũ của tôi.

Lucy không nghe Cobra nói đến cái tên Jellal thì hẳn em cũng quên mất tên thật của Mystogan là Jellal mất.

-Làm sao để về được Trái đất?

-Tôi không biết.

-Cái gì cơ!!?

Cobra bất ngờ đến nỗi chạy lại chỗ em nhưng vì có xích sắt kìm hãm, hắn ngã phịch xuống đất. Mystogan nghe tiếng động lớn thì mở cửa đi vào. Anh nhíu mày nhìn Cobra rồi tiến lại gần Lucy.

-Hắn ta không làm hại cô chứ?

-Không có. Anh ta chỉ hơi kích động thôi.

-Tại sao cô biết cách đến đây mà không biết cách về chứ?

Cobra chẳng ngại việc có Mystogan ở đây mà hỏi thẳng Lucy luôn.

-Tôi đã bảo là vì anh tôi mới đến đây với chìa khóa của tôi cũng mất tăm rồi. Chưa kể nếu có chìa khóa thì cũng chưa chắc về được vì ở Edolas không thể sử dụng ma thuật!

Lucy vì cáu gắt mà có hơi to tiếng. Cobra nghe thế thì bình tĩnh lại. Hắn không làm hại Lucy được vì hắn nghĩ em chính là chìa khóa để hắn có thể trở về Trái đất. Ở đây cái gì cũng không dùng ma thuật khiến hắn như muốn phát điên lên.

Mystogan thì lại khó chịu với Cobra, nếu em thật sự đến được đây là vì hắn ta thì chắc chắn hắn ta sẽ là chìa khóa để em trở về... nhưng ở đây lại không có ma lực để hai người họ trở về Trái đất. Mystogan vuốt mái tóc của em, ánh mắt anh bắt đầu trầm xuống.

Trái đất vì có ma thuật nên có thể tác động đến Edolas... và Edolas không có nguồn ma thuật như trước nên sẽ luôn ở thế bị động với các thế giới có nguồn ma thuật dồi dào như Trái đất... vậy nên cả Lucy lẫn Cobra đều sẽ không thể trở được Trái đất. Đó là một viễn cảnh đẹp đẽ mà Mystogan tạo ra nhưng anh vẫn không chắc chắn về nó. Anh đã hút cạn kiệt nguồn mà lực của Edolas để trả về Trái đất nên không thể nào còn chuyện Edolas còn có lượng Ethernano nào nữa cả. Nhưng nếu có biến số xảy ra... một cánh cổng không gian nào đó bị trục trặc và xuất hiện ở Edolas... lúc đó Lucy sẽ rời xa anh mãi mãi.

Cobra nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Mystogan khi nhìn Lucy thì tự hỏi bản thân rằng liệu cái đứa con gái trước mặt mình có bị ngu hay không khi mà ở với một tên kỳ dị như thế.

-Thả anh ta ra được không?

Lucy giương mắt hỏi Mystogan khiến anh ngạc nhiên, Cobra cũng ngạc nhiên không kém gì anh.

-Hắn quá nguy hiểm.

-Anh ta sẽ không làm gì tôi đâu. Đúng chứ Cobra?

Cobra e dè gật đầu. Đúng là hắn không thể làm gì em được, em là chìa khóa duy nhất giúp hắn về Trái đất và hắn cũng không muốn bị xích ở đây.

Mystogan thở dài. Anh không muốn làm đúng ý Lucy nhưng đây là cách tốt nhất để bảo vệ em. Mystogan biết rõ rằng trước khi có thể về được Trái đất, Cobra chắc chắn sẽ không làm hại đến Lucy.

Tiếng leng keng của xích sắt vang lên. Cobra ưỡn vai sau khi lấy được sự tự do. Hắn nhìn Lucy.

-Cô định ngồi mãi à?

Mystogan thật sự muốn đấm chết cái tên trước mặt này. Tử hình luôn cho rồi!!

-Có lẽ vậy đấy.

Lucy nhún vai nhìn Cobra.

-Cô ấy không đi được nên là khóa cái miệng người lại đi!

Mystogan to tiếng bế Lucy đi. Cobra nhíu mày nhìn bóng lưng của Mystogan.

"Cô ta... không còn hội ấn?"

-Cứ đà này chắc tôi phải bảo vệ cô quá Heartfilia. Vì có cô tôi mới có thể trở về mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro