Chap 17: Anh ước gì mình gặp em sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy dựa hẳn người vào chiếc ghế da của khoang tàu. Em bao hẳn cho mình một khoang để có thể hưởng một chút ít sự riêng tư và yên tĩnh ở nơi đông đúc này. Em sẽ bị điên mất, em chẳng cảm nhận được gì ở cái thế giới này, cơ thể em rỗng tuếch. Lucy như đang sử dụng thân xác của người khác vậy. Hơi thở của em dần trở nên nặng nề. Em nhìn bàn tay mình... Trống rỗng... em còn chẳng nhớ nổi nửa tiếng trước mình đã cảm nhận mọi thứ xung quanh như thế nào nữa...

-Lucy...

Loke hiện ra ngồi bên cạnh em. Lucy quay đầu nhìn sang anh rồi cười nhẹ.

-Anh sao thế? Đừng buồn vậy chứ... em đã chết đâu.

Loke nắm lấy bàn tay em, giữa trời đông lạnh lẽo này, em lại tháo găng tay của mình ra mặc cho cái lạnh đang dần hành hạ xương cốt của em. Em hiện tại không biết đau thì Loke cũng biết mà. Anh áp đôi tay mình để xoa lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của chủ nhân.

-Không cho em nói thế...

Lucy xoa đầu Loke, anh cúi đầu mình xuống, vừa để cảm nhận sự dịu dàng của Lucy, vừa để em không mỏi tay. Loke biết em không cảm nhận được mà. Nhưng dù không cảm nhận được thì cũng không đồng nghĩa nó không có ở đó. Loke xót cho cô gái nhỏ này của mình, anh ngẩng đầu lên khi đôi tay em hạ xuống.

-Thôi nào Loke... rồi em cũng sẽ chết thôi. Chỉ là vấn đề về thời gian.

Lucy nhìn mái tóc vốn xù xì của Loke nay càng thêm rối hơn. Đúng là em không cảm nhận gì được nữa rồi. Em sẽ chết nếu cứ thế này mất. Con người làm sao có thể mất đi xúc giác của mình?

-Lucy à...

Loke ôm chầm lấy em, anh ôm Lucy rất chặt, chặt đến nỗi anh có thể cảm nhận được từng lớp áo mỏng của hai người đang dính chặt vào nhau mà chẳng để lại một chút khe hở nào. Nhưng Lucy không thể cảm nhận được điều đó. Em bắt đầu sợ hãi. Em không thở được... em không biết mình bị làm sao, em không biết mình nên làm gì. Em không cảm nhận được hơi ấm của Loke, trước đây nó rất quen thuộc và ấm áp với em cơ mà. Nhưng giờ lại chẳng có cảm giác gì. Em nhớ bản thân em... nhưng nó chết rồi...

-Xin em đừng vô cảm như thế được không... đừng tỏ ra mọi chuyện đều ổn nữa... anh xin em đấy...

Lucy luôn cố tỏ ra mình ổn với người ngoài. Nhưng với Tinh linh của em, em không thể lạnh lùng đối xử như thế với họ được. Giữa em và họ luôn có một sợi dây gắn kết, bây giờ cũng vậy. Em ôm lấy Loke một lúc thật lâu. Không gian cứ im lặng đến nỗi âm thanh duy nhất phát ra là tiếng xình xịch của bánh xe lửa và tiếng tu tu phát ra từ đầu tàu. Áo Loke thẫm đẫm nước mắt của Lucy nhưng có lẽ Lucy không nhận ra điều đó, chẳng có tiếng nấc nghẹn ngào nào được vang lên nhưng chẳng hiểu sao trái tim Loke cứ quặn thắt. Tinh linh có trái tim không nhỉ? Có chứ. Có một trái tim dành để dâng hiến cho người họ yêu.

Loke nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Lucy, chưa bao giờ anh có cảm giác chủ nhân của mình dễ vỡ như lúc này. Em cứ như một lớp thủy tinh mỏng chỉ cần gõ nhẹ thì sẽ trở thành mảnh thủy tinh vậy. Nếu thật sự là vậy thì mảnh thủy tinh đó sẽ khoét sâu vào trái tim của Loke mất.

-Em nên làm gì bây giờ... em mất tất cả rồi... em chỉ còn lại các anh thôi...

Đôi mắt Lucy nhắm lại trên vai Loke, mùi hương thoang thoảng của Loke xông vào cánh mũi em khiến em dễ chịu và cảm thấy an toàn. Loke chẳng biết nên nói gì với Lucy nữa. Điều quan trọng nhất anh muốn nói thì lại không nói được.

"Em vẫn còn họ Lucy à... họ không như em thấy đâu... Fairy tail... thật sự rất yêu em... Zeref và Jellal cũng vậy..."

Xương hàm Loke đau như muốn nứt ra. Anh hận kẻ đứng sau mọi chuyện... nếu không có hắn hẳn Lucy của anh hiện tại rất hạnh phúc...

-Lucy... hay là em cứ cố quên họ đi?

Loke biết chuyện này rất tàn nhẫn với Fairy tail, Jellal và Zeref. Nhưng anh làm gì còn cách nào? Lucy không phải là sự lựa chọn để cho anh so đo với những người đồng đội cũ. Em ấy là ưu tiên hàng đầu của Loke. Không có Lucy thì Loke cũng không còn tồn tại.

-Em-

Tiếng phát thanh từ toa tàu liên tiếp vang lên khi nó bắt đầu chạy chậm hẳn rồi dừng lại, nó cắt ngang cuộc trò chuyện chưa có hồi kết của Loke và Lucy.

Em bước chân xuống tàu, nhìn những người đang co ro vì cái lạnh khiến em đắng lòng mà bước tiếp. Có phải việc mang trong mình căn bệnh lạ này khiến cơ thể em mạnh mẽ hơn không? Những cơn gió cứ ùa về cũng không quật ngã được em nữa rồi. Những dấu chân nhỏ dần bị tuyết bao phủ. Lucy trở về dinh thự tối tăm của mình.

*Cạch* *Cạch*

Tiếng va chạm của chiếc chìa khóa bạc với ổ khóa đã rỉ sét vang lên, Lucy đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra rồi bước vào bên trong căn phòng bám đầy mạng nhện với mùi ẩm mốc lấn át cả mùi tiền còn mới toanh. Những xấp tiền chất càng ngày càng cao đến nỗi vị thần Ankhseram tốt bụng nào đó sợ chúng chiếm hết lối đi trong căn hầm này nên đã đổi một lượng lớn tiền giấy thành vàng bạc và đá quý. Lucy nhìn hòm châu báu hắt lên những tia sáng cầu vồng lấp lánh. Em lấy ra một lượng lớn tiền giấy rồi xếp chúng thật ngăn nắp vào chiếc vali màu đen bóng bẩy. Đã đến lúc em nên dùng đống tiền được đánh đổi bằng nhân cách trong em.

Chẳng bao lâu sau đó, những tờ báo thương nghiệp phủ đầy dòng chữ Heartfilia. Chẳng ai hiểu nổi tại sao trong một tuần ngắn ngủi, toàn bộ số tài sản từng đứng tên Heartfilia đều được thu hồi lại. Đất đai, nhà cửa, cổ vật, danh tiếng... chẳng thiếu một thứ gì. Đám thương nhân cứ đoán già đoán non về hậu duệ nhà Heartfilia nhưng chẳng ai trong đó biết được sự thật. Cái dòng họ này bắt đầu bành trướng trong giới tài chính khiến kinh tế chao đảo một phen. Họ đổ dồn vào việc đầu tư cho các công ty tư nhân mang danh hiệu của gia tộc Heartfilia. Chẳng đến một tháng, Lucy Heartfilia hiển nhiên có chỗ đứng mạnh mẽ trong nền kinh tế của các lục địa. Chỉ là... chẳng ai biết em là người đứng đằng sau điều khiển gia tộc mình.

Lucy ngồi nhâm nhi ly trà cao cấp trong vườn kính sau dinh thự, em nhàn nhã nhìn từng trang báo phủ đầy họ của mình.

-Chẳng có gì thú vị.

Lucy vất tờ báo sang một bên rồi ngửa cổ lên cố đón lấy ánh sáng nào đó sau lớp mây mù của mùa đông. Em nhắm mắt lại cố cho đầu mình thư giãn. Một bóng đen phủ lấy đầu em khiến em hé một bên mắt rồi lại đóng lại. Mùi hương nhẹ nhàng của những cánh hoa khiến hàng lông mày đang cau lại giãn ra. Jupiter đỡ lấy đầu em để chắc rằng xương cổ của em sẽ không bị gãy. Lucy không yếu đuối đến thế. Nhưng biết sao được, anh yếu tim mà.

-Lại ngồi thẫn thờ nữa rồi.

-Anh có cho em làm việc đâu?

-Rồi rồi... là lỗi của anh cả.

Jupiter kéo chiếc bên cạnh lại gần chỗ em, anh điều chỉnh sao cho đầu Lucy nằm yên trên vai mình rồi lồng những ngón tay của mình vào tay em. Anh nhìn chiếc vòng tay sáng lấp lánh dù chẳng có nổi một ánh sáng nào chiếu vào nó. Ánh mắt anh hiện lên một tia ảm đạm.

Lucy thấy ánh mắt của anh nhìn lên chiếc vòng tay thì cười nhạt.

-Anh thích à?

-Không... sao anh có thể thích thứ em ghét chứ.

-Cứ thoải mái đi, cảm xúc của anh mà.

Jupiter vuốt mái tóc em. Ánh mắt anh dời sang chỗ khác.

-Em khác quá...

Từ ngày sử dụng số tiền của thần Ankhseram, Lucy dần lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh hẳn đi. Em không còn dành nụ cười ấm áp cho họ mỗi lần gặp mặt, cũng không dành cho họ những lời nói ngọt ngào nữa. Không rõ là do căn bệnh kia, hay do sử dụng số tiền đầy tội lỗi kia nữa. Chỉ là Lucy không còn là Lucy. Nhưng ít ra em cũng không đối xử với Jupiter như thể anh là một người nào đó lạ lẫm.

-Em không biết điều đó luôn đấy.

Lucy im lặng một chút rồi nói, mắt còn chẳng buồn mở ra.

"Anh ước gì mình gặp em sớm hơn. Vì chỉ thế anh mới thấy được nụ cười trên môi em thật nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro