Chap 16: Ít ra cô ấy còn có Fairy tail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thị trấn Margaret nhộn nhịp, nơi cây cầu bắt ngang qua con sông cắt thị trấn thành hai chẳng mấy bằng nhau, Lucy đứng im lặng dựa người vào thành cầu và nhìn dòng sông chảy róc rách qua những khe đá nhỏ. Lại một nhiệm vụ nữa được giao xuống cho Lucy, chiếc vòng tay chết tiệt mà em phải đeo vào cứ bắt em đi theo hướng nó chỉ dù có em có muốn hay không. Dù sao thì nhiệm vụ cũng rất nhanh đã được em giải quyết, số tiền để trong kho hầm của dinh thự Heartfilia cứ thế chất cao như núi. Em chẳng biết giải quyết đống tiền đó như thế nào nữa. Đốt đi để sưởi ấm à? Dù sao đây cũng là mùa đông mà.

-Lucy? Cô làm gì ở đây?

Lucy quay người về phía chàng trai vừa gọi tên mình, biết được gương mặt mà em đã gặp được mấy lần kia thì em lại quay người nhìn xuống dòng sông. Em dùng đôi tay bọc bằng găng tay dày cộm xoa vào má mình cho đỡ lạnh. Lắm lúc em nghĩ làm Băng thuật ma đạo sĩ cũng thật tuyệt vào cái thời tiết âm độ này, điển hình như cái người vừa hỏi em vậy... và cả Gray nữa... Lucy điên rồi... tự dưng lại nghĩ về người cũ... em đã chấm dứt với Fairy tail rồi. Lucy tự bảo mình thế rồi lại tiếp tục vỗ vào mặt mình. Chắc gió đông làm cái đầu thông minh của em cũng phải teo lại vì lạnh rồi.

-Làm nhiệm vụ thôi.

-Cô làm nhiệm vụ một mình sao?

Lucy có thể hiểu là tại sao Lyon ở đây. Ai mà chẳng biết hội pháp sư Lamia Scale - một trong những hội pháp sư mạnh nhất Fiore đã có cho mình một phần đất chễm chệ tại cái thị trấn Margaret này chứ? Em cũng đã lường trước bảy bảy bốn chín tình huống rằng mình sẽ gặp một vài người quen ở Lamia Scale khi cái vòng tay của vị thần phúc hậu nào đấy kéo em đến Margaret rồi. Cơ mà chắc do trời lạnh nên đến nỗi khiến vạn vật teo lại thật. Não Lucy cũng không ngoại lệ khi tự dưng em không muốn gặp họ nhưng vẫn đứng trên cây cầu xinh đẹp này để ngắm cảnh và thư giãn vào mùa đông lạnh giá này. Thông minh thật. Thư giãn đâu chẳng thấy mà chỉ thấy phiền. Gặp Lyon khiến Lucy không ngạc nhiên lắm. Cơ mà em chẳng thể nào hiểu được việc Lyon lại đi đến và đứng cạnh mình. Hai người còn chẳng thân thiết với nhau. Đến nỗi mỗi lần mấy bang hội có dịp hợp tác thì Lyon và Lucy cũng chẳng nói được mấy câu với nhau mà mấy câu đó cũng chẳng có gì khác ngoài nhiệm vụ được giao. Giờ anh ta lại hỏi thăm em. Mệt thật. Em có có hứng nói chuyện với ai đâu.

-Gray hay Juvia cũng không có ở đây đâu.

Lucy thờ ơ nói, em cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi kia của anh ta. Em mà không có việc thì cũng chẳng mò mặt ra đường. Dạo này công việc của Heartfilia khá suôn sẻ nên tài liệu chất cả đống, em phải cày ngày thức đêm để làm việc thì lấy đâu ra thời gian mà tự dưng lại đến đây. Chỉ là định đứng lại cho an thần một chút thì lại bị làm phiền. Cơ mà em cũng chẳng trách gì Lyon. Anh ta còn chẳng biết em bận.

-Tôi có hỏi gì đến Gray và Juvia đâu. Tôi hỏi cô mà.

Lyon thấy Lucy hiểu nhầm ý mình thì cũng không vội giải thích. Anh đứng cạnh Lucy một hồi mới chậm rãi nói ra.

-Ừ.

Câu nói cộc lốc của Lucy khiến Lyon không biết em đang tiếp câu nào của anh. Nhưng vốn dĩ cái đó cũng không phải vấn đề quan trọng. Lyon thở dài khiển một làn hơi trắng xuất hiện trong không khí rồi biến mất. Anh cởi áo khoác của mình ra rồi choàng nó lên người Lucy dù hiện tại em đang mặc một lớp quần áo dày lắm rồi.

-Lạnh lắm đấy.

Lucy chú ý đến anh. Ngoại trừ cái áo khoác Lyon vừa mới khoác lên người em thì trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dí có thể nhìn thấy mập mờ bên trong với cái quần tây còn mới toanh.

-Băng thuật ma đạo sĩ sướng nhỉ?

Lucy có chút mỉa mai đánh giá anh từ trên xuống dưới. Từng ngón tay em gõ vào thành cầu. Lyon gãi đầu rồi quay người hướng mắt ra dòng sông.

-Chỉ sướng với mấy cái thời tiết như này thôi. Ít ra với thời tiết này thì quần áo của tôi cũng không tự nhiên mà bốc hơi.

-Làm thế nào chúng có thể biến mất trong mấy giây ngắn ngủi vậy? Tôi cứ tưởng mấy người cởi nó cho đến khi thấy phản ứng vì bị mất đồ của mấy người đấy.

Lyon đánh mắt sang em, ánh mắt anh dành cho em có chút xa lạ và nghi hoặc. Mấy người ở đây hẳn là Gray và anh nhỉ? Nhưng Lucy lại xưng là "mấy người"? Chấp nhận là Lyon và Lucy không thân nhau đi. Nhưng Gray với em mà em vẫn dùng cái từ ngữ xa lạ đó?

-Sao tôi biết được chứ? Chắc do trời nóng quá nên nó bóc hơi luôn rồi.

Lyon nói đùa. Anh không rõ do trời lạnh hay vì cái gì mà sắc mặt Lucy có vẻ không tốt lắm, gương mặt trắng bệch với đôi mắt hằn vài tia máu, gương mặt em hốc hác hẳn so với lần cuối Lyon nhìn thấy em. Chẳng hiểu sao Lyon áp mu bàn tay mình lên trán em.

-Cô bị ốm à.

Thấy vẻ mặt khó chịu của Lucy, Lyon liền thu tay lại, anh không có cảm giác nóng nơi mu bàn tay, chắc do anh nhầm. Nhưng có vẻ như Lyon vô tình quên mất bản thân là không cảm nhận được cái lạnh, nếu là người bình thường chắc anh đã cảm nhận được cơ thể lạnh ngắt của Lucy dù em đang được bao bọc bởi lớp áo dày rồi.

Lucy khi cảm nhận được vật thể lạ trên trán mình thì muốn hất nó ra ngay, cũng chẳng mất mặt cho Lyon khi anh đủ tinh ý để tránh những ác cảm đang dần hình thành từ Lucy. Mà Lucy cũng công nhận câu hỏi thăm của Lyon, đúng là dạo gần đây em hơi mệt mỏi thật. Có lẽ do em thức đêm nhiều nên cơ thể mới suy nhược.

-Tôi ổn.

Một bông tuyết trắng chạm lên mũi Lucy, em cùng Lyon ngước lên trời thì thấy những bông tuyết trắng xóa rơi xuống rồi phủ lên vai hai người.

-Tuyết kìa.

Lucy nói khẽ đủ để Lyon nghe được. Anh nhìn bầu trời mãi cho đến khi một bông tuyết vô tình rơi vào mắt.

-Aiss!!

Thấy Lyon đau đớn dụi mắt mình làm Lucy bật cười đến nỗi đau bụng.

-Băng thuật ma đạo sĩ lại bị tuyết tấn công à?

Mắt Lyon đỏ lên rồi ừng ực nước, anh ngửa cổ để nước mắt không rơi ra.

-Coi chừng tuyết tấn công anh nữa đấy.

Lucy trêu đùa khiến Lyon đỏ mặt nhìn em.

-Tôi- Lucy!! Cô làm sao vậy!!

-Hả?

Lucy ngơ ngác nhìn Lyon đang lo lắng. Mùi tanh tanh của máu xông thẳng vào đại não em. Những giọt máu tươi rơi xuống nền tuyết trắng xoa rồi loang ra như một họa sĩ vừa cho một vệt màu nước lên giấy vẽ còn đang thấm nước. Đôi mắt Lucy mờ dần đi.

-Sao... lại không thấy đa-

-Lucy!!!

Lyon hoảng sợ đỡ lấy Lucy và bế em. Anh chạy thật nhanh về phòng y tế của hội trong ánh mắt hoang mang của mọi người ở Lamia Scale.

-Đó không phải Tinh linh ma đạo sĩ của Fairy tail?

-Sao Lyon lại bế cô ấy về đây?

-Chắc cô ấy bị thương lúc làm nhiệm vụ nên Lyon tiện đường đem về.

...

Những lời xì xào bàn tán cứ liên tục vang lên trong khi Lyon đang phát hoảng đi qua đi lại trước bệnh xá của hội. Sherria đang ở bên trong chữa trị cho Lucy lại bắt đầu hoảng sợ. Đôi tay cô bé run lên và đôi mắt mở to như thể không tin vào mắt mình. Cô bé đứng bật dậy làm chiếc ghế gỗ ngã xuống tạo thành tiếng va chạm chói tai. Nhưng cô nào để ý đến chuyện đó, cô hớt hải chạy đến và bật tung cửa.

-Anh Lyon! Nguy rồi!

Lyon nghe được tiếng va chạm lớn thì đã định đi vào nhưng Sherria lại mở cửa ra trước anh. Nhìn được vẻ mặt thấm đẫm mồ hôi lạnh của Sherria khiến Lyon cảm thấy bất an.

-Lucy... cô ấy bị làm sao?

-Chị ấy... em không rõ nữa...

-Sao chứ? Thế em bảo cái gì nguy?

-Là chị ấy... anh... anh bình tĩnh nghe em nói nhé? Chị Lucy...

-Nói ngay đi Sherria!!

Thấy Sherria có vẻ ấp úng, Lyon liền tức giận mà quát lớn khiến cả hội chú ý đến hai người. Sherria mím môi kéo anh vào trong và đóng kín cửa bệnh xá.

-Chị ấy mắc một căn bệnh... em không rõ tên nhưng nó sẽ khiến chị ấy mất đi xúc giác... em... em không chữa được... hức... căn bệnh đó... hức... nguy hiểm lắm... không có xúc giác... chị Lucy sẽ chết mất...

Vì sự sợ hãi về căn bệnh của Lucy, áp lực vì bản thân không thể làm được gì và sự nóng giận của Lyon khiến những đè nén trong Sherria bộc phát ra. Cô bé khóc nấc lên. Lúc ấy, Sherria đã không thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Lyon.

Lyon như không tin vào tai mình, anh nhéo bản thân thật mạnh để mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Vừa lúc nãy anh của cười nói với Lucy, giờ đây lại nghe được tin em có nguy cơ sẽ chết. Lyon không quá thân thiết với Lucy nhưng cái này cũng đã là một cú sốc với anh rồi. Anh là người lạ mà còn như thế này... thì liệu Fairy tail sẽ như thế nào cơ chứ?

Sao mà anh lại chẳng biết được Lucy là một con người tốt bụng đến mức nào cơ chứ? Vậy mà mọi chuyện tàn nhẫn cứ áp đặt lên người em, người thân không còn, gia sản thì mất hết, giờ lại thêm căn bệnh quái ác. Lyon cố trấn an mình.

"Ít ra cô ấy còn có Fairy tail"

Lyon dù cố trấn an mình như thế nào cũng không thể phủ nhận sự khó chịu trong mình. Anh không phải một kẻ ngu ngốc. Có Fairy tail thì sao chứ? Họ không cảm nhận được những gì Lucy chịu đựng, việc họ có thể làm hết sức cũng chỉ là bên cạnh động viên, an ủi và chọc cho em cười, cho em quên đi căn bệnh quái ác ấy một vài phút. Có Fairy tail, Lucy cũng chỉ có thể tăng thêm một vài giây trong cuộc sống ngắn ngủi của mình.

-Vậy bao lâu nữa chị chết?

Lucy nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà trắng muốt. Em tỉnh dậy từ cái lúc Lyon quát Sherria một cái rõ to sau đó lại nghe được tin tức của bản thân. Em không rõ cảm xúc hiện tại của mình, chẳng lẽ xúc giác cũng bao gồm cảm xúc của em sao?

-Chị à... em... không biết... nếu chị cẩn thận với mọi thứ thì chị sẽ ổn thôi.

Lucy ồ lên một tiếng. Em ngồi dậy nhìn tấm chăn mỏng đang rơi khỏi người.

"Sẽ ổn sao? Đến cả cảm giác mình còn không có... sống được thì cũng điên mất"

-Chị Lucy à... chị còn yếu lắm.

Sherria lo lắng chạy lại đỡ Lucy. Lucy nhìn sang em rồi cười nhẹ. Nếu không thấy em chạy lại chắc Lucy cũng chẳng biết em chạm vào người mình quá.

-Chị không nghĩ mình đủ khả năng để cảm nhận chuyện đó.

Sherria im lặng, những ngón tay của cô bé co lại rồi thu về phía sau. Còn Lyon? Anh ta sốc vì phản ứng của Lucy... anh nghĩ Lucy sẽ đau đớn mà khóc lên hoặc ít ra phải buồn bã đến mức vụn vỡ.

-Cô ổn chứ?

-Nếu tôi có cảm giác gì thì có lẽ tôi đã bảo tôi ổn rồi.

Lucy nhún vai nhìn vẻ mặt của Lyon. Có lẽ em chẳng đủ tinh tế hay để tâm để biết được rằng Lyon đang buồn hay hụt hẫng, đáy mắt anh ta hiện lên tia chua chát mà em chưa từng thấy bao giờ. Và cũng không muốn thấy.

-Đừng nói với ai về chuyện này... và cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.

Lucy nói khi bước ngang qua người Lyon. Anh lập tức nắm tay Lucy lại. Vì không cảm nhận được gì nên Lucy bước tiếp khiến lúc Lyon nắm tay em, em liền ngã người về sau và chuẩn bị va chạm với nền gỗ. Nếu có xúc giác thì Lucy đoán hẳn nó sẽ rất đau đấy. Nhưng may cho em là Lyon đã kịp đỡ lấy em.

-Không sao chứ?

-Nếu anh là tôi thì anh sẽ trả lời như thế nào?

Lyon im lặng đỡ cho Lucy đứng dậy.

-Anh muốn nói gì với tôi sao?

-Cô... định đi đâu... bên ngoài thật sự rất nguy hiểm với cô...

-Vậy tôi phải ở bệnh xá cả đời sao?

-Ít ra hay để tôi tiễn cô ra khỏi Margaret...

Lucy định từ chối nhưng khi thấy ánh mắt của Lyon. Em lại gật đầu đồng ý. Ít ra nó không thiệt cho em.

Chào hỏi mọi người trong hội một lượt, Lucy mới chậm rãi rời khỏi Lamia Scale. Em không để ý là từ lúc em ra khỏi bệnh xá, Lyon luôn bám theo em để chắc rằng không gì có thể làm em bị thương, kể cả lúc Lucy chào hỏi mọi người, anh cũng cố giữ khoảng cách giữa họ và em. Lucy không để ý chuyện đó, Lyon lại không nhận ra chuyện mình vô thức làm, nhưng mọi người trong Lamia Scale lại thấy được. Jura vuốt râu mỉm cười.

-Lyon thích Lucy à?

-Nhìn là biết chắc rồi ngài Jura.

Một vài thành viên trong hội cười nói. Chỉ có Sherria biết sự thật thì lại siết tay mình lại với vẻ đau đớn.

Dọc đường đi, Lyon luôn cố bắt chuyện với Lucy. Đáp lại anh cũng chỉ là những câu trả lời lạnh nhạt. Dù vậy, Lyon cũng không từ bỏ, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay được phủ lớp găng tay dày cộm của Lucy và đi song song em. Lucy thở ra làn khói mỏng.

-Vừa nãy tôi bảo anh thật sướng vì không cảm nhận được cái lạnh. Giờ thì ông trời lại cho tôi hơi nhiều nhỉ?

Lucy nói đùa khi cả hai đợi ở nhà ga xe lửa. Lyon nhìn sang em, chẳng hiểu sao tim anh hiện tại lại đập rất mạnh. Anh muốn né xa Lucy một chút để em không nghe được tiếng vang rộn ràng trong lồng ngực mình, nhưng lại đứng yên vì sợ em gặp nguy hiểm. Nếu có thể, Lyon ước mình có thể tận mắt thấy em về Fairy tail, ít ra lúc đó anh sẽ cảm thấy an tâm hơn vì em đã an toàn trong ngôi nhà đó của em. Nhưng Lucy thì không muốn vậy, dù em không nói, Lyon cũng biết. Nhìn thái độ của em cũng biết rồi.

Lyon siết chặt thêm một chút bàn tay đang nắm lấy tay của Lucy, chẳng biết can đảm đến từ đâu, anh ôm Lucy một cái thật chặt trước ánh mắt của bao nhiêu người. Anh mặc cho những lời xì xầm bàn tán về mối quan hệ giữa anh và Lucy, họ bảo anh và em là người thân phải chia xa nhau, cũng bảo anh đang buồn vì người yêu của mình đi công tác. Nhưng sau cùng, họ cũng không mấy bàn tán nữa, ở cái sân ga này cũng có nhiều cảnh người thân chia xa nhau rồi, chỉ là họ thấy hai người họ thật ngọt ngào và đẹp đôi. Với anh, đó chỉ là cái ôm an ủi và động viên nhưng chẳng hiểu vì lý do quái quỷ gì mà trái tim anh đập nhanh hơn nữa. Giờ thì anh chắc Lucy đã nghe rõ tiếng trái tim của anh rồi. Tai em áp sát vào lồng ngực của Lyon, cả cơ thể anh siết lấy em.

-Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng bi quan quá nhé?

Ánh mắt buồn bã của Lyon cứ dính chặt vào cơ thể em. Đến khi chiếc bánh đoàn tàu kêu xình xịch dừng lại trước nhà ga của Margaret, Lyon mới buông em ra. Lucy gật đầu đi đến cánh cửa đang được mở ra. Qua dòng người đông đúc, em quay lại nhìn Lyon.

-Cảm ơn... nhớ tìm Sherria để chữa bệnh tim của anh đi. Nó đập hơi nhanh rồi đấy.

Dòng người cứ qua lại khiến hình ảnh Lucy thêm hư ảo, đến lúc em biến mất sau dòng người, Lyon mới quay người rời đi. Anh nhìn lên bầu trời ngắm những bông tuyết trắng xóa rơi xuống để phủ lên vạn vật thứ một màu trắng tinh khôi.

-Có lẽ tôi nên gặp Sherria thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro