Chap 18: Em ấy bị điên sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài sân vườn của dinh thự Heartfilia phủ một nền tuyết trắng tinh, Lucy đeo bao tay giữ ấm vào cúi người xuống dọn phần mộ của cha mẹ mình. Tuyết vẫn cứ rơi xuống nhưng nó chẳng thể chạm được đến em vì Venus đã bao bọc em bằng một quả cầu ánh sáng ấm áp. Nó chẳng khiến tuyết tan đi nhưng cũng khiến Lucy cảm kích anh. Chí ít thì em không cần phải dọn đi dọn lại hai nấm mồ của cha mẹ mình nữa.

Venus đút tay vào túi quần mình, anh nhìn dáng lưng yếu ớt của Lucy mà không khỏi mệt mỏi. Dù cho Lucy đã thuê rất nhiều người hầu theo mong muốn của các Tinh linh thì em vẫn cứ kiên quyết rằng bản thân muốn dọn hai ngôi mộ đã từng bị lớp tuyết dày nhấn chìm. Dùng hết sức để ngăn cản, cuối cùng Venus chỉ còn cách thỏa hiệp rằng chỉ cần Lucy mặc đủ ấm theo cảm nhận của anh thì em mới được đi ra ngoài vườn.

Venus tự hỏi rằng nếu không có các Tinh linh, liệu Lucy có chết ngay sau khi mắc căn bệnh đó không? Em còn chẳng thèm quan tâm đến cái cơ thể còn chẳng giống cơ thể đó của em. Em bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn. Đúng là Venus không phải là em nên không biết được nội tâm em như thế nào. Nhưng thề với vùng đất anh từng sống là mất đi xúc giác nó còn đáng sợ gấp ngàn lần so với việc mất đi các giác quan khác. Không thể cảm nhận được đau đớn? Nó chẳng hề tốt chút nào cả... Nếu Lucy của anh không cảm nhận được những cơn đau của em ấy thì em ấy có thể chết vì ti tỷ căn bệnh khác nhau. Hoặc xương cốt của em có thể giòn tan tới mức nó sẽ vỡ vụn dưới sức nặng của nội tạng. Lucy như một con chuột hamster, em dễ dàng chết vì bất cứ lý do gì trên đời. Venus sợ việc phải mất đi em quá sớm. Anh và các Tinh linh khác đành thỏa thuận mỗi người sẽ trông coi em một ngày, chỉ có vậy tuổi thọ của Lucy mới tăng lên được.

-Anh đứng đơ ra thế?

-Em dọn xong rồi sao?

Venus giật mình khi Lucy đứng dậy, có lẽ em không để ý đến việc anh đang xao nhãng. Em phủi lớp tuyết còn sót lại trên chiếc áo măng tô rồi gật đầu.

-Em xong nãy giờ rồi. Anh nghĩ gì mà thất thần lắm thế?

Làm sao Lucy có thể không để ý đến Tinh linh của mình được. Em thấy nét mặt bối rối của Venus thì cũng cười nhẹ.

-Anh không nói cũng không sao. Em hỏi thế thôi.

Từng bước giày của Lucy lún sâu xuống nền tuyết, theo sau đó là những dấu giày to lớn của Venus. Anh lẽo đẽo theo sau Lucy cho đến khi em mở thư phòng vừa được người hầu dọn dẹp ra thì anh mới ngồi xuống ghế tiếp khách.

-Anh đang suy nghĩ đến chuyện có nên bao bọc cả đất đai nhà em trong quả cầu của mình không... tuyết lớn như thế kia chẳng dễ chịu chút nào.

Lucy nhìn đống hợp đồng thì khẽ cười, em nhướng mày lên.

-Thế thì quả cầu của anh hẳn phải to lắm.

-Đừng khinh thường anh thế chứ. Nhưng anh vẫn sẽ tiếp thu ý kiến của em. Hẳn anh nên bảo vệ tòa lâu đài này cho công chúa của anh trước cái đã rồi mới tính đến chuyện bảo vệ cả vùng đất nhỉ?

Venus tiến ra sau lưng Lucy rồi quàng tay qua cổ em. Giọng nói khanh khách như chim họa mi của Venus khiến em nở nụ cười sâu hơn. Em nắm lấy cổ tay anh rồi lắc đầu.

-Công chúa nào của anh?

-Chẳng phải là em sao?

Venus thủ thỉ vào tai Lucy rồi hôn lên má em một cái, nếu không có tiếng vang rõ to thì hẳn Lucy đã chẳng biết đến rồi. Hàng lông mày em có chút nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Venus từ phía sau nên cũng không ý thức được điều đó. Nụ cười em trở nên cứng ngắc rồi tắt dần.

Vài ngày sau đó, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Giữa mùa đông lạnh lẽo này, Mặt trời cuối cùng cũng khoe mình một tý. Lucy nhìn những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ của phòng ngủ. Chiếc vòng tay hắt lên những tia sáng chói mắt, nó cố gắng kéo em đi mặc cho em không muốn. Lucy thử một lần chống cự lại nó, em khóa kín cửa lại rồi ngồi trong phòng với Pluto. Pluto nhìn chiếc vòng tay mà không thể không biểu hiện lên sự nhăn nhó.

-Làm vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến em chứ?

-Em không biết.

Lucy nhún vai nhìn chiếc vòng tay. Nó nhấp nháy nhiều đến nỗi khiến em đau cả mắt. Pluto đột ngột sững người rồi ôm lấy em. Trước mắt Lucy trở nên hỗn loạn, cả hai cùng rơi phịch xuống nền đá lạnh lẽo. Pluto nhắm chặt mắt nằm im một lúc rồi mới thả Lucy ra.

-Em không sao chứ? Đâu để anh xem nào...

Pluto mặc kệ cơn đau đớn của mình mà lo lắng nhìn Lucy có bị thương chỗ nào không. Anh xoay người em qua lại mấy lần để đảm bảo em ổn thì mới thở phào nhẹ nhõm.

-Em nghĩ anh nên quan tâm vết thương sau lưng mình đấy. Không sao chứ?

-Mấy vết thương này nhằm nhò gì... Outch!!

Pluto vừa mạnh miệng được có một câu thì Lucy liền chạm vào lưng anh khiến mặt anh nhăn nhúm lại như vừa mới ăn một quả chanh. Lucy liếc mắt nhìn anh mà không khỏi ngán ngẩm.

-Có nhằm nhò đấy.

-Anh không sao thật! Tinh linh kim cương không dễ dàng bị thương tổn bởi mấy cái này đâu. Lành ngay thôi mà.

Lucy thở hắt một cái, đến khi mùi máu nhạt dần em mới ngừng liếc Pluto. Pluto gãi đầu cười cười rồi nhìn xung quanh.

-Đây là đâu vậy?

-Magnolia.

Pluto tuy không rõ chuyện trước khi gặp Lucy nhưng anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu em ở đây. Pluto níu tay em lại khi em đi bước đi. Lucy nhìn anh rồi nở nụ cười nhạt.

-Anh sẽ bảo vệ em chứ?

-... Anh sẽ bảo vệ em.

Pluto cúi đầu hôn lên mu bàn tay Lucy rồi choàng lên người em một chiếc áo choàng màu đen. Lucy cảm ơn anh, em hít lấy một hơi thật sâu rồi đi theo nơi chiếc vòng chỉ dẫn.

Lucy híp mắt nhìn lá cờ mang huy hiệu Fairy tail bay phấp phới trong ngọn gió đông. Có lẽ ánh mặt trời ấm áp đã làm tan một lượng tuyết nhỏ khi những giọt nước nơi mái hiên cứ rơi tý tách.

-Là chỗ này sao?

Pluto đánh giá hội quán của Fairy tail, anh dừng mắt nơi lá cờ được treo nơi đỉnh.

"Giống hệt hội ấn của Loke..."

Lucy nhìn sang anh đang thất thần rồi lại đánh mắt vào cánh cửa hội đang đóng kín. Nó im lặng rất nhiều so với trước đây. Chẳng lẽ họ...

"Bỏ đi Lucy... họ không buồn vì mày rời đi đâu"

Lucy hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí đi đến hội. Pluto có thể thấy đôi chân đang run lên của em. Chắc rằng em còn rất sợ hãi. Pluto bước những bước dài rồi cầm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo trước khi Lucy chạm đến.

-Để anh.

-Cảm ơn...

*Kétttttt*

Tiếng kêu đáng sợ ngân một điệu dài khiến trái tim những người trong đó chùn xuống. Gray hiếm hoi ở lại hội nhưng hôm nay, cái cơ thể chết tiệt của cậu lại ở đây và vẫn như cũ... nó chẳng cử động được. Laxus cũng vậy, trùng hợp thay anh mới đi làm nhiệm vụ về, định lấy thêm một tờ nhiệm vụ khác thì mùi hương mà anh hằng mong nhớ lại ôm lấy cánh mũi anh. Cơ bắp cường tráng của Lôi long nhân bất giác mềm oặt.

"Lucy..."

Gajeel hướng mắt tới cánh cửa hội, hắn có hơi hụt hẫng khi người mở cửa không phải là em, nhưng cũng rất vui vì em không phải người mở cửa. Nhưng cái mùi nắng của em cứ nổi bật trong tiết trời đông này khiến con ngươi hắn cứ đảo qua lại để tìm kiếm. Cho đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé phía sau lưng chàng trai lạ mặt, Gajeel mới cảm thấy hơi thở hắn nặng nề biết bao nhiêu. Chẳng hiểu sao hắn thấy có gì đó thật bí bách... linh hồn hắn bị kẹt lại trong cơ thể của hắn rồi...

-Cô đến đây làm gì?

Natsu với tông giọng hào hùng lên tiếng, cậu định tiến lại gần em nhưng bị lưỡi hái của Pluto ngăn cản. Hai cặp mắt trừng lên nhìn nhau như hai con thú dữ.

"Sao cậu lại ở đây chứ...? Cơ thể tôi sẽ làm cậu đau mất Lucy à..."

Tiếng của đôi boot chạm vào sàn gỗ vang lên, Lucy bước vào rồi cởi mũ choàng ra. Đôi mắt em liếc nhìn quanh hội, đó không còn là đôi mắt ngày xưa họ từng thấy nữa. Nó lạnh lùng, xa lánh... và nhìn họ như thể cả hai là người xa lạ.

Gray mím chặt môi và cố để cơ thể không động đậy, băng phủ từ sàn nhà dần rướn lên đôi chân của cậu để cậu không thể đến bên em được.

"Là ngài ấy sao..."

Ánh mắt Lucy dừng lại trước ngài hội trưởng đang khó chịu nhìn em, chiếc vòng tay nhấp nháy càng mạnh khiến cả hội chú ý đến nó. Erza phóng một thanh kiếm đến Lucy nhưng Pluto đã kịp chặn nó lại, thanh kiếm gãy làm đôi trước sự ngờ ngàng của tất cả. Pluto nhăn mày nhìn Erza.

-Làm đi Lucy... anh không nghĩ chúng ta hợp ở chỗ này.

Giọng nói của Pluto rất khó chịu, Lucy chưa từng nghe tông giọng này của anh. Em gật đầu rồi vung tay một cái, chiếc vòng tay liền biến thành lưỡi hái, so với lưỡi hái của Pluto, nó ít cầu kỳ và chi tiết hơn. Lucy trước khi làm nhiệm vụ cũng không quên so sánh hai lưỡi hái. Lưỡi hái của Pluto đẹp hơn hẳn. Có lẽ em nên mượn nó để tập luyện.

-Cô định làm gì chứ?

-Phản bội chúng tôi còn chưa đủ sao?

-Cô ta định giết người à?

Những lời xì xầm cứ vang lên, theo sau đó là những lời chửi rủa bắt đầu thay thế. Lucy chẳng mang đến những lời nói đó, em thong thả bước đến trước mặt ngài hội trưởng trong ánh mắt của mọi người. Erza và Mira xông lên định tấn công em thì bị Pluto ngăn lại. Anh quét một đường lớn khiến mặt sàn có một vết cắt sâu.

-Câm mồm!!

Đôi mắt Pluto đỏ rực lên, những bàn tay màu đen từ vết cắt chui ra ngoài rồi bám víu lên cơ thể họ khiến họ không thể di chuyển. Anh nhếch miệng cười.

-Bóng tối - che khuất!

Những bàn tay dị hợm cào cấu lấy cơ thể họ rồi đi bò lên gương mặt, chúng che đi mắt, tai và miệng họ khiến họ cứ chật vật. Một thứ chất lỏng kinh dị chảy ra rồi bọc họ như một cái kén nhớt nhát. Tất cả đều bị tấn công... trừ hội trưởng.

-Đến lúc đi rồi nhỉ?

Lucy từ trên nhìn xuống con người nhỏ bé nhưng lại có uy lực mạnh mẽ. Ông tức giận nhìn em, định buông lời chửi rủa thì một tia sáng vụt qua mắt ông - đó cũng là thứ cuối cùng ông nhìn thấy. Pluto như khiêu khích mà để cái kén hé ra ngay khi Lucy giơ lưỡi hái lên. Ai trong hội cũng mở to mắt khi ngài hội trưởng nằm xuống. Nước mắt họ chảy ra, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng như tiếng kêu the thé của lũ quạ.

Lucy nghiêng đầu nhìn sang họ rồi nở nụ cười méo mó.

-Buồn lắm sao?

Laxus không tin được vào mắt mình, cơ thể anh nặng nề khi thấy ông mình ngã xuống. Những tia sét đánh vang trời và đánh luôn vào hội quán Fairy tail. Nó đánh thẳng xuống chỗ Lucy đứng. Lucy nhìn tia sét đó mà chẳng buồn nhúc nhích. Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào đôi mắt em khiến nó thêm phần long lanh. Pluto mở to mắt nhìn tia sét, anh chạy thật nhanh đến bên Lucy nhưng không kịp. Chiếc áo choàng bị cháy xém, Pluto thở phào, thật may khi anh dùng chiếc áo bảo vệ. Nhưng nhìn vết rách rưới từ món đồ được làm từ ma thuật của Venus. Pluto nghiến răng nghiến lợi, nếu không có chiếc áo choàng thì hẳn Lucy đã trở thành một cái xác cháy xém rồi.

Vì Pluto mất chú ý, nên những cái kén chảy ra thành chất dịch đen nhầy nhụa bám dính trên mặt đất. Cả hội phút chốc ngỡ ngàng với cảnh tưởng hội trưởng của họ ngã xuống. Có một tiếng kêu cứ vang mãi trong đầu họ.

"Cô ta đã giết ông ấy. Tấn công cô ta đi. Hành hạ cô ta đi. Cô ta đáng bị như vậy. Đánh đi. Tấn công đi."

Sự tức giận và đau khổ chen chúc vào nhau, những linh hồn dần hòa nhịp với cái xác phản chủ. Họ chẳng nói chẳng rằng mà cùng nhau tiến lên tấn công Lucy.

-Chết đi!

-Đồ giết người!

-Quái vật!!

Chết đi,

Chết đi,

Chết đi,

...

Âm thanh vụn vỡ đó đến với tai của những người còn sống, em chẳng biết ai nói ra lời đó nữa... nhưng chắc chắn không phải từ một người. Họ khóc kìa... khóc cho cái chết của ngài hội trưởng đáng kính sao?

Những màu sắc lấp lánh và đẹp đẽ được ánh mắt Lucy phản chiếu. Em chỉ đứng yên đó rồi hướng mắt về Pluto. Phút chốc cả hai biến mất. Sàn nhà của Fairy tail xuất hiện một lỗ thủng. Gajeel không tin vào những gì mình thấy. Hơi thở hắn cứ phì phì. Bàn tay hóa rắn còn dính chút màu đỏ sẫm của máu. Mùi hương nồng nàn khiến các Sát long nhân điên lên. Hắn tức giận hét lên rồi đấm gãy chiếc bàn gần đó. Laxus thì đứng sững, cánh tay siết vào nhau với những tia sét xuất hiện một cách không có trật tự.

Lucy đứng trong một vùng đất trắng xóa. Trước mắt em là linh hồn màu xanh của Makarov. Ông ấy tức giận nhìn em nhưng trong đáy mắt lại có gì đó chua chát.

-Tiếc vì chia kịp chào họ sao?

Lucy nói khi nhìn thấy những tia cảm xúc nhỏ hiện hữu trong đáy mắt ông. Makarov nghiến răng.

"Dù chết rồi nhưng linh hồn của mình vẫn bị điều khiển..."

-Không ngờ cô lại là kẻ giết người! Đuổi cô ra khỏi hội đúng là quyết định đúng đắn.

-Chết rồi mà còn mạnh miệng thế sao?

Lucy nhướng một bên mày lên rồi nhún vai thở dài. Em thở hắt ra một hơi, ánh mắt màu nâu nhìn chằm chằm như muốn xoáy sâu vào người cha cũ của mình.

-Trước đây mấy người bảo tôi yếu đuối, không xứng với danh hiệu pháp sư của Fairy tail... giờ tôi mạnh rồi... mấy người cũng tiếp tục ghét bỏ tôi sao?

-Fairy tail không chứa chấp kẻ giết người như cô!

Lucy nở nụ cười nhạt rồi thở dài. Em ngửa mặt lên trời.

-Kẻ giết người sao? Nghe cũng hợp thật.

-Cô định giữ linh hồn này đến bao giờ?

Tiếng vang vọng của thần Ankhseram xuất hiện, cơ thể to lớn của ông đứng phía sau Lucy. Lucy vẫy những ngón tay để chào ông.

-Tôi muốn trao đổi.

Ankhseram im lặng một lúc rồi cười lớn. Tiếng cười của ông làm Makarov sởn gai ốc.

-Bao nhiêu?

-Mười năm.

-Cho hắn? Hay của cô?

-Của tôi...

-Được rồi. Được rồi. Làm tốt lắm Heartfilia, ta thật sự tự hào về cô.

Nói rồi thần Ankhseram biến mất. Makarov nhíu mày khó hiểu.

-Cô định làm gì?

-Hội trưởng này...

-Cô không có quyền nói từ đó!!

Makarov hét vào mặt Lucy khiến em im lặng một chút. Ánh mắt lạnh lùng của em hạ xuống người ông.

-Từ giờ, tôi và Fairy tail không còn nợ gì nhau nữa. Fairy tail cho tôi cảm giác của một gia đình và giờ tôi trả ông về cho họ. Mong rằng sau này, khi tôi chết đi, mấy người cũng không đến để mà đá hũ tro cốt của tôi... và nếu có thể... thì... Lucy Heartfilia và Fairy tail mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi không đụng chạm gì đến nhau.

-Lucy! Cô-

-Im lặng!! Tôi đã bảo thế rồi!

Lucy hét lên, ánh mắt em trừng lớn. Makarov cảm thấy cơ thể mình lơ lửng rồi vút bay lên, trước khi biến mất hoàn toàn ông có thể nghe thấy tiếng nói nhỏ của Lucy.

-Sống tốt nhé...

Makarov tỉnh dậy khi xung quanh ông chỉ là những tiếng khóc nấc nở của những đứa trẻ ông em là con mình. Chúng vừa khóc vừa gọi tên ông. Rồi lại ngỡ ngàng ôm lấy ông khi thấy ông tỉnh lại. Makarov cũng ôm những đứa trẻ của mình rồi nở nụ cười buồn.

-Ta không rõ Lucy đã giao dịch cái gì... nhưng có vẻ như nó đã đánh đổi tuổi thọ của nó để cho ta sống...

Ông im lặng một hồi lâu, cả hội cũng không nói gì cả. Gió đông lùa vào qua cánh cửa còn chưa kịp đóng khiến họ rợn tóc gáy.

-Và con bé bảo rằng nó và chúng ta sau này không còn nợ nần gì nhau nữa... mong rằng khi nó chết đi, chúng ta cũng không đến để đá đi hũ tro cốt của nó...

Có gì đó cứ nghẹn lại ở cổ họng Makarov, ông nhìn quanh hội rồi lại nhìn vết lủng lớn trên sàn nhà.

-Và sống tốt nhé...

Lyon từ ngoài cửa lắng nghe hết cuộc nói chuyện của Makarov. Anh không hiểu sao mọi người lại ôm lấy ngài ấy. Và Lucy? Chuyện gì đã xảy ra với em ấy? Anh bật cánh cửa gỗ ra thật lớn khiến cơn gió lùa vào hội càng thêm lớn.

-Lucy đâu?

-Lyon?

Juvia bất ngờ khi anh đến đây. Gray thì chẳng buồn để ý đến Lyon, cậu còn thả trôi linh hồn mình vào lời truyền đạt của Makarov.

-Tôi bảo Lucy đâu!!

Lyon gào lên, bàn tay anh lạnh lẽo tỏa ra những khí lạnh. Lyon không kiểm soát được cảm xúc của mình khiến cho mặt sàn đóng băng. Lisanna đứng ra can ngăn.

-Anh bình tĩnh... Lucy cậu ấy... rời hội rồi...

-Cái... Sao mấy người lại để cô ấy đi chứ? Mấy người không biết căn bệnh của cô ấy sao?

Gray bừng tỉnh khi nghe đến thông tin của Lucy, cậu chạy thật nhanh đến chỗ Lyon rồi túm lấy cổ áo anh.

-Lucy... em ấy bị làm sao?

-Cô ấy mất đi xúc giác! Còn mấy người lại để cô ấy rời đi? Mấy người có biết cô ấy có thể sẽ chết vì bất cứ thứ gì không! Vậy mà lại đuổi cô ấy... đánh đổi tuổi thọ sao? Cô ấy sắp chết rồi còn muốn cứu ngài sao? Nực cười thật...

-Sao chứ... anh nói dối!!

Từ ngoài cửa, Sting lao vào đánh Lyon nhưng bị băng của anh chặn lại. Rogue không tin vào tai mình, lần cuối cậu gặp Lucy còn chưa đầy một tháng, vậy mà lại nghe được những cú sốc không thể chịu được. Cậu muốn đến hỏi Fairy tail về việc của Lucy... thì lại nghe được tin em sắp chết...

-Chị ấy... thật sự sẽ chết sao?

-Cậu nghĩ tôi đùa chắc? Chính tôi đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện! Tôi còn nghĩ cô ấy sẽ ổn hơn vì có Fairy tail bên cạnh. Giờ thì hay rồi.

Lyon nói với giọng điều mỉa mai khi ánh mắt anh hướng về những con người dần khuỵu xuống.

-Makarov... ông bảo Lucy đổi mạng sống cho ông? Ông có thể nói rõ hơn không?

Zeref cùng Jellal bước vào hội trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả. Song long cùng Lyon không tin được Zeref còn sống, lại còn hỏi về Lucy. Zeref nhìn qua ba người rồi lướt qua họ. Hắn nhìn qua cổ của Makarov.

-Con bé bước vào đây cùng một chàng trai. Chàng trai đó khống chế mọi người ngoại trừ ta và rồi con bé dùng một lưỡi hái cắt đi linh hồn ta ra khỏi thân xác.

Makarov đau đớn kể lại câu chuyện. Ông nhớ ánh mắt cuối cùng mà Lucy dành cho ông, nó còn chất chứa rất nhiều cảm xúc.

-Dấu vết của thần Ankhseram... hẳn em ấy là sứ giả mà thần Ankhseram chọn.

-Ý ngươi là sao?

Jellal đứng cạnh hắn nói, đôi mắt anh thâm quầng đầy mệt mỏi, khóe mắt cũng hằn lên những tia máu nối đuôi nhau.

-Em ấy bắt buộc phải thu thập những linh hồn đáng ra phải chết... và có thể trao trả lại sự sống cho họ... bằng cách đánh đổi tuổi thọ của mình.

-Em ấy bị điên sao?

Jellal không tin được vào tai mình. Ai đời lại hy sinh bản thân vì người đã bỏ rơi mình chứ? Dù đã từng có nhiều kỷ niệm thì cũng chẳng ai làm thế.

-Chắc thế thật... nên mới không hận chúng ta.

-Khoan... sao chị ấy lại rời Fairy tail... và quen Zeref?

Rogue ngắt lời Zeref khiến hắn ta nhìn sang cậu. Wendy mím môi rồi chậm rãi lên tiếng, đến khi em nấc nghẹn thì Levy lại tiếp lời em.

Hội dường như im lặng để lắng nghe câu chuyện được lặp đi lặp lại, nếu có tiếng động vang lên cũng là tiếng sụt sịt.

Mira khuỵu người ôm mặt khóc.

-Tôi đã bảo... em ấy là kẻ giết người... hức... hức... tôi đã bảo em ấy chết đi... lúc ngài hội trưởng... hức... ngã xuống... tôi đã tự tay tấn công em ấy... không phải bị điều khiển... là do tôi...

Erza cúi người xoa lấy tấm lưng của Mira. Giọt nước mắt nóng hổi vỡ dưới mặt gỗ. Chị nhìn về thanh kiếm bị cắt làm đôi và thầm cảm ơn chàng trai kia.

Natsu dựa lưng vào một góc của hội và nghe từ đầu đến cuối. Chính cậu cũng nghe bảo Lucy chết đi... giờ điều ước của cậu sắp thành sự thật rồi. Cậu không muốn như vậy chút nào. Bạn của cậu... cậu không bảo vệ được rồi... chút máu của Lucy còn vương nơi đầu ngón tay cậu... em ấy chắc không biết đâu... không biết đâu... không biết...

"Cậu ấy có chết vì mất máu không?"

Nghĩ đến đây, cơ thể Natsu không nhìn được mà run lên.

Laxus úp mặt xuống bàn.

"Lại nữa rồi..."

"Mình lại tấn công em ấy"

Gray, Gajeel và Laxus cùng chung một suy nghĩ.

Lyon run lên khi nghe được câu chuyện... giờ thì anh hiểu tại sao thái độ của em lại lạnh nhạt đến thế khi nhắc đến Gray rồi. Lyon không khỏi lui lại vài bước. Anh sợ bản thân sẽ lây căn bệnh kia từ Fairy tail mất. Lucy thật sự không còn gì ngoài Tinh linh của em ấy nữa rồi...

Hibiki dựa lưng vào cửa hội nghe hết câu chuyện rồi rời đi. Chẳng thèm vào chào hỏi lấy một lần. Có vẻ như hôm nay anh thật đúng đắn khi đến đây. Sau này nếu có gặp lại, anh sẽ thật dịu dàng với Lucy và không nhắc Fairy tail đến trước mặt em.

Zeref nhìn vào dấu tích còn đỏ chói của thần Ankhseram trên cổ Makarov. Rồi quay lưng rời đi. Hắn chỉ đến đây vì cảm thấy có điềm xấu sẽ xảy đến. Nhưng thật may vì hắn đến muộn, nếu không ma thuật của hắn cũng sẽ một trong những màu sắc vẽ nên màu máu và màu nước mắt của Lucy mất.

Jellal thấy Zeref quay người rời đi thì cũng tự ý biết bản thân đã không còn nhiệm vụ ở đây. Zeref đến đây ít ra cũng giải thích được việc làm của Lucy... và khiến họ thấy bản thân là tội đồ. Còn anh thì cần đi cùng Zeref. Ai mà biết được liệu hắn có nổi điên lên mà quét sạch dấu tích Magnolia ra khỏi bản đồ không cơ chứ? Nhưng biết chuyện Lucy sắp chết... Jellal thấy mình đáng ra không nên đến đây.

Rogue cảm thấy tai mình ù đi. Cậu nhéo mình một cái rồi lại thẫn thơ. Không phải mơ... là sự thật... sự thật mà cậu muốn biết thật khủng khiếp. Ai biết được người cậu yêu đã đau đến mức nào chứ? Giờ thì em ấy không còn cảm thấy đau nữa... càng tệ hơn...

Sting đấm một cái thật mạnh vào bức tường. Cậu biết chuyện này thật sự không đơn giản, đến cả Zeref còn bị ảnh hưởng... Tinh linh của em thì không thể nói ra sự thật. Sting quay đầu hướng ra cửa, cơ thể run lên vì sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro