Lời Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là hàng re-up.

___________________

"Ike Eveland! Tôi, Luca Kaneshiro, vô cùng yêu em. Tôi có thể vì em tát cạn nước biển Đông, dời cả ngàn đỉnh núi. Trái tim tôi chỉ hướng về ánh sao sáng xinh đẹp là em. Em sẽ kết hôn với tôi chứ?"

"Tôi từ chối."

Luca Kaneshiro - người vừa hùng hổ nói ra lời cầu hôn, với tư thế quỳ một chân kinh điển, cùng hộp nhẫn bằng nhung đỏ trên tay. Còn chưa kịp thở phào vì nói ra được thì đã bị người con trai với mái tóc xám xanh kia dội cho một gáo nước lạnh, à không, đúng hơn là bị nguyên cục nước đá đập vào mặt.

"N-nhưng tại sao???" Luca lắp bắp, lúc diễn tập với hình nộm để tỏ tình cho trôi chảy, ngàn vạn lần hắn không nghĩ đến cảnh bị người ta từ chối ngay lập tức như vậy.

"Vì tôi không thích anh." Ike thẳng thắn trả lời với gương mặt không cảm xúc. Chỉ định ra ngoài mua ít đồ thôi, ai ngờ lại bị chặn giữa đường rồi còn được cầu hôn. Coi có điên không???

"Nhưng Ikey à." Luca đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi yêu em thật lòng mà."

"Đúng rồi đó!" Cậu trai tóc xám đội chiếc mũ tai cáo từ đâu đó xông ra. "Ike đồng ý đi Ike! True love đó Ike ơi!"

"Đồng ý đi Ike! Cậu cũng thích Luca mà! Đồng ý đi!" Anh chàng có mái đầu đen nhánh ánh đỏ cũng phụ họa.

"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"

Một loạt từ "đồng ý" cứ lặp đi lặp lại làm Ike Eveland nhức hết cả đầu. Cậu day day ấn mi, thở dài một cái rồi quay sang nhìn ba người nọ.

"Tôi không muốn phải từ chối lần hai đâu." Cậu nói, với ánh mắt sắc như dao nhọn. "Giờ tôi có việc bận, xin phép đi trước."

Dứt lời, cậu tiểu thuyết gia bước đi tiếp, bỏ ba con người đang rén cụt đuôi lại đằng sau.

"Ơ.."

Luca ngơ ngác nhìn Vox, Vox nhìn Mysta, Mysta nhìn Luca. Cảnh này không có trong kịch bản thật.

"Ây chết, ở văn phòng thám tử còn việc chưa giải quyết." Mysta đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, nói xong là phóng đi thẳng. "Thôi bye anh em nhé!!"

"À tôi cũng phải về cho cún ăn đây." Vox vỗ vai hắn. "Ở lại mạnh giỏi."

"Ơ.. ơ rồi còn mấy cái này-"

Vox Akuma búng tay rồi biến mất.

Má nó bạn bè. Luca chửi thầm một câu, gương mặt đen như đít nồi. Hắn nhìn lại hiện trường, xung quanh toàn hoa hồng xanh và trắng như màu chủ đạo của Ike. Cùng cái băng rôn "will you marry me" cực to treo ở trên và những thứ lặt vặt tăng độ lãng mạn - trích lời con quỷ nào đấy. Hắn ủ rũ cất hộp nhẫn vào túi, bảo đàn em dọn dẹp chỗ này rồi lên con xe sang lái đi mất.
.

.

.

"Chuyện là vậy đó."

Luca gục đầu vào gối, cả thân cao gần 1m8 của hắn nằm dài trên chiếc ghế sofa màu kem. Shu Yamino ngồi ở đối diện, tay cầm cốc cà phê còn đang bốc khói, gật gật gù gù sau khi nghe hắn kể lại câu chuyện lâm li bi đát cảm lạnh ấy.

"Khổ thân cậu thật." Shu nói, anh nhìn Luca cười trừ, hoàn toàn không có vẻ bất ngờ.

Ngài Mafia ủ rũ ngồi dậy, cầm lấy ly cà phê mà Shu đưa cho, nhưng cơ thể hắn cứ như không có xương sống vậy, đôi ba phút lại gục lên gục xuống. Chàng phù thủy ở đối diện thầm nghĩ, nếu Luca mà có tai thú, thì hẳn đôi tai ấy đang cụp xuống để hiện vẻ buồn bã của chủ nhân. Chắc chẳng ai dám nghĩ Boss Mafia khét tiếng vì thất tình mà thành ra thế này.

"Nhưng tôi không hiểu!!" Hắn gần như quát lên. "Vox và Mysta đã nói tôi nên cầu hôn em ấy, còn bày cả kế hoạch cho tôi nữa, sao lại thất bại thế chứ?!"

"Cậu không thể hoàn toàn tin tưởng vào hai kẻ không biết thế nào là lãng mạn được." Anh đáp lời, thổi thổi cốc cà phê rồi nhấp một ngụm.

Chợt Luca như nhận ra gì đó, hắn quay sang nhìn anh. "Vậy sao cậu không ngăn tôi lại???"

"Muốn ngăn cũng không được." Anh nói với vẻ mặt tỉnh bơ. "Tại không có cái tương lai nào mà cậu không cầu hôn Ike hết."

Luca Kaneshiro chính thức câm nín. Shu Yamino là một phù thủy, ai cũng biết. Nhưng anh ta còn có một năng lực mà chỉ hội Luxiem mới biết được, đấy là nhìn trước tương lai. Nhiều khi định làm việc gì quan trọng thì mọi người thường nhờ Shu xem thử kết quả, nhưng lần này vì tự tin quá mà Luca không thèm hỏi luôn. Kết quả thì thảm ơi là thảm như mọi người đã thấy.

Mà theo như chàng phù thủy kia nói thì dù có là tương lai như nào đi nữa, Luca Kaneshiro cũng sẽ cầu hôn và bị Ike Eveland từ chối.

Má nó đớn thật chứ.

Shu thở dài, nhìn thằng bạn ão não đau khổ thế kia làm anh cũng muốn buồn theo. Nhưng ai bảo tại hắn tự nhiên đi nghe lời hai ông tướng chuyên xúi dại chứ? Mới tuần trước Mysta và Vox còn dụ Yugo và Alban nhà hàng xóm đi bốc đầu đấy, nửa đêm Shu và Uki còn phải lên đồn để bảo lãnh bọn họ.

"Thôi nén đau thương đi." Ngồi trầm cảm mãi cũng không phải cách, Shu đứng dậy, cầm lấy áo khoác của bản thân rồi ném cho Luca áo vest ngoài của hắn. "Tôi đưa cậu đi uống rượu giải sầu, nhưng đừng nói cho Mysta biết đấy nhé."

Tại quán bar quen thuộc mà bọn họ thường hay lui tới mỗi cuối tuần. Luca cứ nốc vào hết chai này đến chai khác, rượu vào lời ra, hắn vừa kể chuyện vừa múa may quay cuồng. Shu thề là anh cảm thấy may mắn vì ban đầu đã chọn luôn phòng VIP, chứ để người khác nhìn thấy cảnh này thì hình tượng "mean and evil mafia boss" đúng là 10 cái nịt cũng không vớt lại được.

Shu không uống nhiều, lâu lâu chỉ nhấp vài ngụm cho hắn vui thôi. Luca cứ mãi luyên thuyên về chuyện tình của mình và Ike, lúc khóc lúc cười, chính hắn cũng không rõ mình đã uống bao nhiêu. Cho đến khi bình tĩnh lại được một chút, hắn nhìn sang Shu. Shu lúc đó lạ lắm mọi người, mái tóc xám xanh lại còn đeo kính nữa. Mà nải chuối trên đầu anh ta đâu? Luca tự hỏi.

"Shu này, hình như tôi nhớ Ike quá nên giờ nhìn cái gì cũng thành Ike rồi ấy."

"Vậy à?" 'Shu' hỏi ngược lại, chất giọng cũng khác đi. "Thế cậu kể tiếp đi, cậu thích Ike Eveland lắm à?"

"Tất nhiên rồi ehehehe." Luca trả lời, giọng lè nhè vì say.

"Tôi nói cậu nghe nhé, Ike Eveland ấy hả? Ẻm dễ thương cực luôn ấy. Cái lần em ấy đâm tên kia để cứu tôi bằng cây bút máy của ẻm á, rất là Pogggg luôn. Vẻ đẹp của Ike như tiên giáng trần vậy á, em ấy là người con trai đẹp nhất tôi từng gặp. Poggggg dữ lắm." Hắn nói không ngưng nghỉ với vẻ mặt u mê. "Và giọng nói nhẹ nhàng của ẻm nữa, mỗi lúc tôi nghe Ike gọi tên mình ý, là cảm giác như bay lên cung trăng chơi với chú Cuội luôn. Rồi nụ cười đó.. aww ăn gì mà dễ thương dữ vậy trời."

"Tôi yêu ẻm còn không hết chứ đừng nói là tổn thương ẻm. Nhưng mà.. huhuhuhuhu Ike hổng có yêu tôi oaa huhu."

Dứt câu, Luca đột nhiên òa lên khóc như một đứa trẻ, tay vừa định cầm đến chai rượu thì bị ngăn lại. Bên tai hắn vang lên chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc.

"Đừng uống nữa tên ngốc này!"

"Cậu rủ tôi đi uống giải sầu mà hổng cho tôi uống là sao hả đầu chuối?" Hắn say đến quên trời đất luôn rồi, không hề nhận ra người ngồi cùng mình từ lâu đã chẳng còn là Shu Yamino nữa.

"Luca, lặp lại lời câu hôn lúc đó đi."

"Ủa mắc gì?"

"Cứ lặp lại đi."

"Ờm Ikey Eveland, Luca... tôi.. ờ Kaneshiro yêu em. Tôi sẽ vì em tát.. cạn đỉnh núi, dời nước biển Đông.. Trái tim tôi chỉ hướng về em. Em sẽ.. kết hôn với tôi chứ?"

Ike Eveland bật cười trước câu từ hỗn loạn của Luca, nhìn boss ngáo ngơ thế này thật sự quá đáng yêu rồi. Vốn là sáng nay Ike ghé tiệm sách mua ít đồ, vừa bước ra thì thấy hắn đứng đó, xung quanh toàn hoa là hoa, cùng mấy cái băng rôn và ảnh của cậu, khoa trương vô cùng. Cộng thêm còn đang giận hờn hắn từ trước, và sự cổ vũ quá mức nhiệt tình của Vox với Mysta. Ike vừa ngại vừa bực, cứ thế lạnh lùng từ chối rồi gồng mình bỏ đi.

Mẹ ơi ngại chết đi được ấy!

Về đến nhà thì cậu tiểu thuyết gia phóng thẳng lên giường, ôm gối lăn qua lăn lại với gương mặt khiến xôi gấc cũng phải cúi đầu ganh tị vì không đỏ bằng mặt của hooman. Trong đầu toàn hình ảnh của Luca và câu "em sẽ kết hôn với tôi chứ" của hắn văng vẳng bên tai. Kỉ niệm cũ từ lúc mới quen cứ như thước phim tua đi tua lại, như thể não bộ đang muốn phủ nhận câu "tôi không thích anh" của Ike vậy. Aissss chết tiệt bộ não phản chủ, mày có thôi đi không hả???

Đúng là thích chết mẹ mà còn làm giá.

Trong lúc còn mải mê đắm chìm với suy nghĩ, điện thoại cậu hiện thông báo tin nhắn Shu Yamino gửi đến. Là ảnh Luca ngồi bó gối trầm cảm trên sofa, kèm câu [cậu từ chối người ta, chắc giờ hối hận rồi chứ gì?] Và emoji con mèo khinh bỉ.

Nhìn đáng yêu chết đi được!!! Nội tâm Ike gào thét.

Cậu ngắm tấm ảnh đó mãi, còn cười tủm tỉm trông ngố vô cùng. Lúc sau, Shu lại gửi đến một tấm nữa. Luca vật vã trên sofa của một nơi khác, với chai vodka trên tay, và Ike nhận thấy rằng hắn đã say bí tỉ rồi.

[Quán cũ. Tôi chỉ giúp đến đây thôi, việc còn lại vợ chồng mấy người tự giải quyết 💜]

Nhận tin, Ike khoác áo rồi ra khỏi nhà ngay lập tức. Cậu đi thẳng đến quán bar quen thuộc của bọn họ, Shu đã đứng đợi sẵn ở cửa phòng từ trước, Ike ngó đầu vào bên trong thì thấy bé Golden Retriever nhà mình còn đang khóc lóc kể lể với trái chuối trên tay.

"À Shu này, nãy tôi thấy Mysta bị Sonny đưa đi ấy, có cả Alban nữa."

Shu nghe xong bày ra vẻ mặt vô cùng bất lực, chào tạm biệt Ike rồi bỏ đi, cậu còn nghe tiếng anh ta lầm bầm về chuyện sẽ xử đẹp Mysta thế nào.

Tuy bị Luca tưởng nhầm là Shu, nhưng cơn say giúp người ta nói câu thật lòng, nhờ đó mà Ike hiểu được tâm ý của hắn.

"Tôi đồng ý."

Cậu tiểu thuyết gia cuối cùng cũng chịu nói ra lời chân thật từ tận đáy lòng mình.

Luca im lặng nhìn cậu, chợt hắn tiến đến, nhìn vào đôi mắt màu đá Peridot của Ike. "Là em đúng không? Em không phải Shu, là Ike đúng không??"

"Ừm, là Ike đây-"

Lời chưa kịp dứt, Luca ôm chầm lấy Ike, vòng tay to lớn giữ chặt cậu như thể sợ buông ra sẽ vụt mất. Hắn tựa đầu lên vai cậu, vài giây sau Ike cảm thấy vai áo mình ươn ướt. Luca lại òa khóc khiến Ike hoảng loạn, cậu xoa xoa lưng hắn, rồi lại xoa đầu, dỗ dành đứa trẻ to xác này khó hơn cậu nghĩ nhiều.

"Vừa nãy.. vừa nãy tôi còn nghe em nói đồng ý..." Hắn nói với giọng mũi sụt sịt. "Ike đừng ghét tôi mà.."

"Không có ghét anh đâu. Nên đừng khóc nữa nhé."

Ike ôm lấy gương mặt đã đỏ lên vì rượu của hắn, cười nhẹ rồi hôn lên đôi môi ấy. Bàn tay Luca luồn vào mái tóc mềm của cậu, rất nhanh đã thuận theo rồi chiếm luôn thế chủ động, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Tuy có hơi vụng về, nhưng lại thể hiện tất thảy những lời yêu còn chưa kịp nói. Khi họ rời quán bar và đi đến bờ biển, để ánh trăng ôm trọn lấy cả hai. Cậu tiểu thuyết gia đứng đấy, lại cất lên chất giọng ngọt ngào mà hắn luôn mong nhớ.

"Luca Kaneshiro, em yêu anh lắm đấy. Anh kết hôn với em nhé?"

"Tôi đồng ý, vô điều kiện."

Một tuần sau đó, bạn bè của họ đã cầm trên tay tấm thiệp cưới xinh xắn với hai cái tên "Luca Kaneshiro x Ike Eveland" được in rõ với dòng chữ màu vàng óng. Đám cưới được tổ chức linh đình bên bờ biển, cặp đôi hoàn hảo sánh bước bên nhau trong ngàn lời chúc phúc của quan viên hai họ. Ánh hoàng hôn buông xuống, sóng biển vỗ vào bờ nhẹ nhàng như tiếng con tim của đôi bạn trẻ hòa cùng một nhịp. Thời tiết hôm ấy phải nói là tuyệt đẹp, như thể thiên nhiên đất trời đều dành tặng thời khắc đẹp nhất trong mùa thay cho câu chúc mừng. Bạn bè của họ đến dự không thiếu một ai, Luca vẫn rất cay vụ Vox và Mysta xúi dại để rồi bị từ chối thê thảm, nhưng cũng cảm ơn họ và cả Shu, vì nhờ thế mới rước được cậu tiểu thuyết gia về nhà.

Hôn lễ kết thúc khi mặt trời lặn khuất, màn đêm đến kéo theo trăng và sao. Khi ánh mặt trời xuất hiện một lần nữa, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của họ sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro