Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ike Eveland giật mình tỉnh giấc ngay lập tức khi nghe thấy nhạc chuông điện thoại vang lên. Cậu lười biếng mò mẫm dưới gối, miệng lầm bầm nguyền rủa tên điên nào gọi vào giờ này, Ike vừa chạy deadline xong nên mới ngủ được có tí thôi đấy.

"A..lo.."

"À lố!! IKEYYY!! Em đang làm gì thế?!" Đầu dây bên kia hỏi.

"Cậu gọi cho người ta lúc ba giờ sáng và hỏi người ta "đang làm gì thế", không làm gì cả, tôi đang dò địa chỉ nhà cậu để tới tính sổ."

Ike trả lời, hai mắt vẫn không mở lên nổi và thật sự chính cậu cũng không biết mình đang nói chuyện với ai.

"Tớ mượn điện thoại nào." Bên kia truyền đến giọng nói khác. "Alo, tớ là Shu đây." Người kia nói, lẫn chút tạp âm ồn ào khiến cậu nhíu mày khó chịu.

"Oh, Shu chuối." Ike đã tỉnh táo hơn, cố gắng ngồi dậy rồi ngáp một cái. "Sao cậu gọi tớ giờ này vậy?"

"Cậu tới đón Luca được không? Cậu ấy say bí tỉ rồi, tớ còn phải đưa Mysta về, mà Vox thì cũng vật vã ra đất mất tiêu."

"Ôi trời ạ. Tớ tới liền đây."

Cậu đỡ trán, nghe Shu nói xong thì Ike đủ hiểu cái hiện trường sẽ thảm cỡ nào. Hôm nay lớp cấp ba của Luca, Vox và Mysta tổ chức họp mặt, ba tên đó ham vui nên tất nhiên nhận lời, ôm bai bá cổ nhau đi chơi. Luca bảo chỉ đi Karaoke ôn chuyện cũ thôi, giờ còn lòi ra rượu chè nữa cơ đấy. Tên đầu vàng đó mà uống rượu vào thì chắc chắn sẽ quậy đục nước.

"Trả cho tui!!"

Điện thoại bên kia bị giật đi mấy, Ike nhanh chóng nhận ra người đang cầm máy chính là người yêu của cậu, Luca Kaneshiro.

"Ike àaa, tới giải cứu anh đi, Vox sắp bắt anh rồi, giải cứu Lucaaa."

"Luca, anh uống rượu à?"

"Ừa, anh uống tí xíu á, tại Mysta kêu nó ngon, mà nó ngon thiệt hehe."

Giọng hắn lè nhè, Ike đã tưởng tượng ra dáng vẻ của người yêu của cậu lúc này trông ngáo ngơ thế nào. Cậu bảo Luca ở yên đó chờ mình, bước xuống giường thay đồ rồi ra khỏi nhà. Shu gửi định vị qua cho Ike, ba giờ sáng chỉ có Ike chạy xe trên con đường vắng người, vừa lạnh vừa sợ ma muốn chết khiến cậu chỉ muốn quay đầu xe về nhà trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng nghĩ đến anh bồ đang ngáo ngáo qua điện thoại thì Ike không thể quay xe trở về. Làm người ai làm thế.

Suốt quá trình đó Luca vẫn giữ cuộc gọi, Ike đi trên đường tuy hơi rén nhưng nghe giọng hắn cứ thao thao bất tuyệt thì cũng đỡ lo. Sau tầm 15 phút vừa lái xe vừa nói chuyện, cậu trai với mái tóc xám xanh đã đến được địa chỉ Shu gửi. Cậu bước vào quầy lễ tân hỏi một chút rồi theo chỉ dẫn mà tìm được phòng của bọn họ. Shu đứng đợi sẵn ở cửa, thấy Ike đã đến thì thở phào một hơi.

"Cậu đến rồi!" Shu nói, trong đôi mắt màu hoa tử đằng của anh hiện lên sự biết ơn, cảm ơn Ike vì đã đến đây, cảm ơn mọi người vì anh không còn một mình nữa. Cảm giác rất Yomost tựa như tìm được hi vọng trong bóng tối. Đã quá Pepsi ơi!

Ike theo Shu vào trong, và, ôi cảnh tượng còn kinh khủng hơn cậu nghĩ. Mysta nằm nửa thân dưới trên ghế sofa, nửa thân trên thì ôm mặt đất, chắc chắn đã xỉn quắc cần câu. Vox - với gương mặt cực phởn - Akuma đang được vệ sĩ riêng dỗ dành từng tí để chịu đứng dậy đi về, nhìn họ chật vật không chịu được với cái thân to xác của Vox. Còn Luca, người vẫn đang liên mồm kể chuyện cho Ike qua điện thoại, hiện đang ngồi dựa vào tường, tay trái nghịch thảm lông còn tay phải đang áp điện thoại vào tai. Có vẻ hắn rất ngoan ngoãn nghe lời Ike mà ngồi yên đợi cậu.

Lon bia, chai rượu ngổn ngang khắp nơi, đồ ăn cũng bay ra khỏi đĩa. Trên ti vi đang mở bài cải lương nào đấy và chẳng có ai hát. Những người khác chắc về hết rồi, để lại bãi chiến trường và ba con sâu rượu. Bạn bè tồi vậy.

"Ike à, sao em hổng trả lời anh vậy? Alooo, Luca gọi Ikeee!! Trả lời Luca đii!!" Hắn mè nheo làm nũng.

Cậu thở dài, bước đến chỗ Luca. "Em tới đón anh nè."

"Oaaa." Đôi mắt tím nhạt của Luca sáng lên. "Em biết làm ảo thuật hả? Ike từ điện thoại chui ra nè! Pogggg!"

"Ừ, ừ. Em biết ảo thuật. Giờ mình về thôi."

Ike nắm tay Luca dẫn hắn ra khỏi quán, Mysta được Shu bế về như công chúa, Vox tuy thảm hơn nhưng nói chung vẫn có thể an toàn về tới nhà. Ike nhìn Shu và chiếc xe của Vox rời đi, cậu vẫy tay với họ rồi quay sang đội nón bảo hiểm cho Luca, cái nón màu xanh trên đỉnh đầu có chong chóng này là do Ivy tặng, giờ mới có dịp xài. Ike đèo anh người yêu chạy bon bon trên phố vắng, dưới ánh đèn vàng cực chill trên con xe honda wave alpha "mới toanh" được truyền lại từ đời cha chú. Ba giờ rưỡi sáng, một xanh một vàng náo nhiệt cả con phố.

"Và sau đó Nguyễn Văn A đã nói vậy á, rồi Phạm Thị B làm như này nè, rồi bùm chíu họ quay sang đấm nhau căng cực."

Câu chuyện không rõ nội dung của Luca vẫn tiếp tục, hắn nhất quyết không cho Ike kết thúc cuộc gọi, dù cả hai đã gặp mặt và chính hắn đang ôm eo em yêu trên con xe đỏ chói.

"Luca, em cúp máy đấy."

"Hổng được!! Em hổng được cúp, anh chưa kể cho em vụ bà C combat với Enna mà!!"

"Thì tụi mình đang ở với nhau mà, anh cứ kể đi."

"Hong có được, hong cho cúp, em cúp là em tồi, em không thương tui, em ghét tui rồiii"

Ike Eveland rất bất lực. Cũng chiều theo ý Luca mà giữ nguyên cuộc gọi dù máy cậu sắp hết pin tới nơi. Tưởng tượng giờ mà cúp máy chắc tên golden retriever này sẽ bay xuống đường giãy đành đạch luôn quá. Tha, nhân sinh đủ loạn rồi, không cần loạn thêm đâu.

"Enna thế này nè, rồi bùm bùm chíu chíu cực pog! Rồi Millie với Reimu bay vào đùng đùng đùng! Nina cứ ở một bên cười thôi. Xong rồi Uki nhảy vào nữa, bùm beng beng, rồi Pomu cầm phóng lợn nhào dô."

Nếu bạn hỏi Ike hiểu không, thì cậu sẽ trả lời bằng tiếng Thụy Điển là "jag förstår inte", và cũng có nghĩa là "tôi không hiểu" trong tiếng Việt.

Tác giả cũng không hiểu đâu nên đừng có hỏi.

Mất thêm 15 phút để về tới nơi, Ike đưa Luca về thẳng nhà mình luôn vì nhà hắn xa quá. Và Ike cũng buồn ngủ lắm rồi, cậu ngáp ngắn ngáp dài suốt đường đi, nhiều khi xém vượt đèn đỏ hay rút hàng nóng ra sống mái với cột đèn giao thông vì nhân cách thứ hai xúi dại thế.

Cởi bỏ mũ nón cùng đôi dép hình khủng long, Ike đưa Luca bộ đồ ngủ rộng nhất mình có rồi vào bếp pha cho hắn ly nước chanh, vì người ta bảo uống nước chanh giải rượu. Nhưng buồn ngủ làm người ta ngáo, cậu quên mất việc phải bỏ đường và Luca thì vẫn cắn răng uống cho hết ly nước chua lè. Chua hơn cả việc crush bảo không thích bạn và quay sang bồ bịch với đứa bạn ghét.

Luca cuối cùng cũng chịu cúp máy sau một hồi giằng co, đúng hơn sau khi hắn kể hết câu chuyện đấm nhau cực gắt của Vox và Reimu hồi cấp 3.

Ike định sắp xếp để hắn ngủ ở phòng cho khách, nhưng hắn cứ mè nheo không chịu. Đôi co một hồi thì tên đầu vàng khè đã nằm luôn trên giường của Ike, thuận tay ôm luôn một trong số mấy con gấu bông Pokémon của cậu. Ike thở dài, xách gối định ra sofa ngủ nhường giường cho Luca. Nhưng ông trời không bao giờ cho người ta làm theo ý định, vừa cầm gối lên thì Ike đã bị Luca kéo lên giường, thân hình cao gầy bị khóa chặt trong vòng tay hắn.

"Em ngủ với anh đi chứ, anh ngủ một mình lỡ bị bắt cóc thì saooo."

Ike Eveland nằm im thin thít sau khi "cố gắng cật lực" đẩy Luca ra bằng một ngón tay. Mọi người xem nhé, Ike có phản kháng rồi nhưng tên đẹp trai này khỏe quá. Mùi rượu trên người Luca vẫn còn, không quá nồng nhưng Ike cảm giác như chính cậu cũng say đến nơi. Quá mệt mỏi rồi, đôi mắt màu Peridot chầm chậm khép lại, Ike vòng tay ôm lấy Luca, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong cái ôm cực ấm mà chỉ ai có người yêu mới cảm nhận được.

"Ngủ ngon cục cưng. Moah."

Luca nhẹ nhàng hôn lên mái đầu cậu, kéo chăn đắp lên cả hai rồi ngủ say, mơ về giấc mộng xinh đẹp có sự xuất hiện của người mình yêu.

Giấc ngủ kéo dài tới tận trưa hôm sau, Luca ngồi dậy vươn vai, xong giật thót té khỏi giường khi thấy Ike nằm cạnh mình.

"Trời ơi, tối qua em bắt cóc anh hả?"

__________________________________

Rilliane_W
10/9/2022

Trung thu dui dẻeeee

(Ảnh minh họa con xe cực cháy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro