Woebegone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: Angst

______________________________

Ike Eveland và Luca Kaneshiro đã bên nhau hai năm rồi. Em gặp hắn vào một chiều thu lộng gió, khi trời đổ cơn mưa như trút nước và em chẳng có cây dù nào trong tay. Hắn đã xuất hiện, người đàn ông cao to với bộ vest trắng, ngả chiếc ô đen che cho Ike và tập tài liệu dày cộm của em. Khi đó Ike chỉ là một cậu trai vô danh, được Luca giúp đỡ trên đường đi nộp bản thảo cho tòa soạn.

Đến khi Ike Eveland đã trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng, với những tác phẩm văn học để đời. Luca vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho em.

Gặp được nhau là duyên, Ike chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được một người bạn tâm giao như thế. Ngày đó, Luca giúp đỡ em vì hắn "tiện đường". Nhưng Ike nào biết được, hắn đã quan sát em đủ lâu, biết về em đủ nhiều và đem lòng yêu em chỉ sau một ánh nhìn. Gã mafia chẳng tin thứ gọi là nhất kiến chung tình đâu, cho đến khi hắn gặp em. Cậu trai với mái tóc xám xanh và cặp kính gọng vàng, luôn ngồi vò đầu bứt tóc bên bệ cửa sổ của một quán cà phê lâu đời, với ly cà phê sữa nóng, và đống bản thảo lộn xộn trên mặt bàn.

Ban đầu Luca chỉ thấy Ike thật kì lạ, hắn đã đọc được một vài dòng mà em viết ra, khi em ngủ quên trên bàn còn bản thảo thì ngổn ngang dưới đất. Hắn đánh giá cao những gì em viết, chúng rất sinh động và mới mẻ, khác xa với những lời cầu kì hoa mỹ nhưng sáo rỗng trong sách giáo khoa. Luca có hỏi về em qua chủ quán, cô ấy miêu tả em là một cậu nhóc đáng yêu, nhẹ nhàng điềm đạm hơn hẳn những đứa cùng lứa, cũng kể cho hắn về đam mê với những con chữ của em.

Ike Eveland từ một cậu nhóc vô danh, trở thành tượng đài của biết bao nhiêu người. Những cuốn sách em viết đều hết sạch hàng chỉ sau vài ngày mở bán. Em rất biết ơn Luca, nếu không có hắn thì chắc em chẳng có ngày hôm nay. Và em cũng đã đem lòng yêu hắn, hình ảnh về người đàn ông với mái tóc màu nắng và bộ vest chỉnh tề luôn được Ike đặt lên đầu quả tim.

Gần đây truyền thông đưa tin liên tục về những vụ án mạng, những vụ thảm sát do tranh chấp giữa các ông lớn trong thế giới ngầm. Đã có nhiều người vô tội phải ngã xuống, ra đi không kịp nhắm mắt vì xung đột của những kẻ máu lạnh. Cảnh sát yêu cầu người dân không ra ngoài sau sáu giờ tối, và ở yên trong nhà cho đến sáu giờ sáng hôm sau. Người dân cứ thế sống trong lo sợ, họ chẳng còn tin tưởng nhau, dù cho từng là hàng xóm thân thiết. Sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm khi báo đài đưa tin về một gia đình bị giết hại trong đêm, một bà mẹ với ba đứa con nhỏ. Hung thủ còn để lại hiện trường một chữ K lớn, viết bằng máu của các nạn nhân.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, mọi người bắt đầu dấy lên nghi ngờ, truyền miệng nhau về một gia tộc mafia lâu đời - Kaneshiro, và đinh ninh rằng chính họ là kẻ gây án. Không ai đứng ra xác nhận chuyện đó, nhưng cũng chẳng ai ngăn được miệng lưỡi người đời. Chỉ cần ai cũng tin vào nó thì nó chính là sự thật.

"Ike này, dạo này em có xem tin tức không?"

Luca hỏi, đôi mắt hắn nhắm nghiền, cả người lười biếng tựa vào thành ghế sofa.

"À có, gần đây nhiều chuyện kinh khủng như thế, em không muốn thì vẫn phải xem thôi."

Đặt trước mặt hắn một tách cà phê đen, Ike chỉnh trang phục rồi ngồi xuống đối diện, từ tốn trả lời.

"Đúng nhỉ." Hắn cầm tách cà phê, nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng dần loang khắp khoang miệng.

"Mà em thấy anh thường ra ngoài vào buổi tối lắm, anh không sợ à?"

"Có gì đâu mà sợ, tôi không gặp nguy hiểm được đâu, em đừng lo."

"Anh có phải thần thánh đâu mà không gặp nguy hiểm, nhưng sao tự nhiên anh lại nói về chuyện này?"

"Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi xem cảm nhận của Ike về chuyện này và lũ tội phạm đấy thôi."

Luca cười, nhìn em với ánh mắt mong chờ.

"Em thấy thương tiếc cho những người vô tội, ngày đêm nơm nớp lo sợ về việc bản thân có thể ra đi bất cứ lúc nào." Em trả lời, đôi mắt màu đá Peridot nhanh chóng chuyển từ thương xót sang vẻ thù hận. "Và đám người kia thật đáng kinh tởm, chúng giết người không gớm tay và cứ vui vẻ tận hưởng nỗi đau của nạn nhân. Em ghét lũ mafia, không thể nào chấp nhận được đám sát nhân đấy!"

Ánh mắt Luca khẽ dao động, tim hắn nhói lên và khoang miệng lần nữa cảm nhận vị đắng chát dù tách cà phê đã hết từ lâu. Từng câu chữ của Ike như một mũi tên chí mạng đâm vào tim hắn. Em căm ghét mafia, căm ghét thân phận thật của hắn.

Hắn đã luôn giấu Ike việc mình là người đứng đầu của một băng đảng khét tiếng, chỉ cho em biết hắn tên Luca, một chàng trai trẻ. Chứ chưa từng nói cho em về cái họ Kaneshiro, dòng họ mafia lâu đời.

"Vậy em nghĩ sao về gia tộc Kaneshiro?"

"Em ghét họ." Ike nói một cách dứt khoát, Luca có thể nghe ra bao nhiêu oán hận và ghê tởm trong câu nói ấy, và lạnh nhạt trong đáy mắt em.

"Em không quan tâm thế giới ngầm bọn họ thù oán nhau thế nào, nhưng ít nhất cũng không được động đến người vô tội. Gia tộc Kaneshiro, thảm sát một nhà bốn người, còn để lại dấu vết tại hiện trường như thể đó là chiến tích vẻ vang và chúng sẽ ăn mừng vì nó."

Một người phụ nữ tốt bụng và ba đứa trẻ đáng yêu. Họ là hàng xóm thân thiết của Ike, cô chủ quán cà phê luôn nghe em giãi bày tâm sự, mới ngày nào em còn kể cho cô nghe về quyển sách mới xuất bản, chơi đùa cùng ba đứa trẻ. Vậy mà chỉ sau một đêm, Ike lại bàng hoàng nhận tin họ đã ra đi, một cách thê thảm.

Hắn thẫn thờ trong chốc lát. Vậy là những tin đồn chết tiệt đó đã đến tai em, và em cũng tin rằng gia tộc Kaneshiro là một phần của đám sát nhân máu lạnh.

Luca viện cớ có việc rồi đội mũ rời đi, hắn sải bước trên con đường vắng người qua lại, mặc kệ những hạt mưa thấm ướt cả bộ vest trắng. Hôm nay là ngày trái tim của gã mafia tan vỡ, vì người hắn yêu xem hắn là kẻ giết người. Em chán ghét khi nhắc đến tên hắn, căm phẫn khi nói về gia tộc của hắn. Em sẽ không bao giờ chấp nhận hắn nếu em biết được sự thật, dù Luca có yêu em đến nhường nào, hắn cũng không thể bước vào trái tim em.

Khoảng thời gian sau đó, tình hình an ninh trở nên hỗn loạn hơn. Các vụ án xảy ra liên tục và phía cảnh sát luôn phải túc trực ngày đêm. Ike đã không gặp Luca kể từ ngày mưa đó, gọi không nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời. Lòng em cứ thấp thỏm cả ngày vì lo cho hắn.

Truyền thông lại đưa tin về cuộc tranh chấp của thế giới ngầm. Họ nói rằng kẻ đứng sau là một băng đảng mới nổi muốn tranh giành địa bàn, hiện tất cả đều đã bị bắt giữ. Đồng thời cảm ơn và minh oan cho gia tộc Kaneshiro, họ không những không hề liên quan mà còn giúp đỡ phía cảnh sát rất nhiều. Và bên cạnh đó, họ bày tỏ lòng thương tiếc, chia buồn cùng cả gia tộc. Vì gia chủ đương nhiệm Luca Kaneshiro đã qua đời trong phút cuối, vì bảo vệ một cô bé mà bị đạn bạc găm thẳng vào tim. Tuy các y bác sĩ đều dốc sức cứu chữa, nhưng khi hắn được đưa đến bệnh viện thì đã quá trễ. Cả thành phố sẽ tạm dừng công việc trong vòng một tuần lễ để chia buồn cùng tang gia.

"Xoảng!"

Tách trà bằng sứ rơi xuống đất rồi vỡ nát. Ike bàng hoàng, em không còn dám tin vào mắt mình khi xem xong tin tức. Trên ti vi là hình ảnh người em yêu, nhưng hắn đang nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo. Trái tim em như ngừng đập, vỡ tan ra thành từng mảnh. Nhịp thở dần trở nên khó khăn, cả thân em run rẩy, với đôi mắt mở to và nước mắt lăn dài trên má. Đây không thể là sự thật, không thể nào. Em chối bỏ, cầm lấy điện thoại rồi gọi vào số của Luca. Từng hồi chuông vang lên chậm rãi, Ike đã hi vọng sẽ có người bắt máy, nhịp tim em kéo dài theo từng hồi chuông và hơi thở đứt quãng cho đến khi đầu dâybên kia phát ra tiếng.

"Luca!!"

"Ai vậy?"

Giọng nói lạ của một người phụ nữ phát ra.

"C-cô là ai? Luca đâu?" Ike gấp gáp hỏi.

"Luca.." Cô gái ngập ngừng, vài giây sau Ike lại nghe thấy tiếng nấc. "Xin lỗi... Luca không thể nghe máy được nữa."

"Cô nói gì vậy?! Sao lại không nghe máy được?!! Anh ấy đâu rồi?? Luca của tôi đâu.."

Em hét vào điện thoại, giọng nghẹn ngào, đôi mắt nhòa đi vì nước. Người bên kia cũng chẳng khá hơn em bao nhiêu, cô ấy hít vào một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh để trả lời em.

"Tôi chỉ có thể nói, những gì cậu thấy trên tin tức đều là thật. Anh ấy đi rồi..."

"Không.. cô nói dối.. hức.. tất cả đều là dối trá!!"

Cô gái cúp máy, chỉ để lại câu. "Xin lỗi.."

Em hoàn toàn sụp đổ, cả thân vô lực quỳ rạp trên nền đất lạnh. Đầu óc em chỉ nghĩ về hắn, từng hình ảnh về hắn lần lượt xuất hiện trong tâm trí em. Em ôm lấy bản thân, đau khổ gào lên từng tiếng. Nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt màu Peridot không còn nhìn rõ được xung quanh. Ike cứ như nổi cơn điên loạn, hất đổ cả bàn trà làm những đồ vật bên trên rơi vỡ đầy ra đất. Em không thể đối mặt với sự thật, cõi lòng em thắt lại đau nhói, thân ảnh bé nhỏ cứ thế thu mình vào góc tường. Hai tay ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt như thể em chẳng dám đối diện với thế giới này.

Em tự trách bản thân, cho rằng vì những lời em nói ngày hôm đó nên hắn mới bỏ mạng. Luca hẳn đã rất tổn thương, khi hắn hỏi ý kiến của em và chỉ mong rằng em có thể thấu hiểu. Nhưng Ike lại thể hiện căm phẫn tột cùng khi nói về gia tộc Kaneshiro, em cũng như bao người khác mà vu oan cho họ. Tất cả là do em.

Lời nói trong phút nóng giận của em hại hắn rồi, muốn gửi lời xin lỗi nhưng người chẳng còn ở đây.

Một tuần sau đó là tang lễ của hắn, em chẳng buồn ra khỏi nhà, dù gia tộc Kaneshiro có cho cả người đón em đến dự tang, Ike một mực từ chối. Bạn bè lo lắng hỏi thăm, em chỉ trả lời qua loa rồi biến mất.

Tang lễ kết thúc, mọi người trở về với nhịp sống bình thường. Ike vẫn lầm lì cắm rễ trong nhà, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên liên tục và em không thể mặc kệ nó nữa.

"Ai vậy?" Em vừa nói vừa mở cửa, giọng thều thào thiếu sức sống. Đôi mắt thâm quầng nheo lại vì ánh sáng mặt trời. "Luca..?"

Mắt Ike mở to nhìn người ở trước mặt, đôi mắt tím nhạt và mái tóc vàng như màu nắng, bộ vest trắng cùng chiếc áo khoác lông. Nhưng đó lại là một cô gái.

"Xin chào, tôi là Lucy Kaneshiro." Người con gái mở lời. "Em gái sinh đôi của Luca."

Ike chớp mắt rồi quan sát người trước mặt lần nữa, đường nét gương mặt đều giống hệt Luca. Nhưng lớp trang điểm cũng không giấu được đôi mắt còn sưng đỏ, dáng vẻ tiều tụy và chất giọng khàn khàn do vỡ tiếng. Chắc hẳn tuần vừa qua đến với cô cũng không dễ dàng gì.

"Cô tìm tôi có việc gì sao?" Em hỏi.

"Phải." Lucy gật đầu, rút ra một lá thư từ túi áo, đưa đến trước mặt em. "Đây là thư của Luca, trước khi ra đi, anh ấy đã nhờ tôi gửi cho cậu, phòng trường hợp xấu nhất là anh ấy.. anh ấy không trở về gặp cậu được nữa."

Giọng cô nghẹn lại, mũi đỏ lên như sắp khóc.

Ike run run cầm lấy lá thư, bên ngoài còn ghi chữ "gửi Ikey". Lòng dâng lên một cỗ chua xót, em cố giữ bình tĩnh để nói lời cảm ơn với Lucy. Cô ấy chỉ gật đầu, rồi quay gót rời đi. Nhưng chỉ đến bước thứ ba, Lucy đã trở lại rồi ôm chầm lấy Ike. Cô vỗ nhẹ lưng em, thì thầm đủ cho cả hai nghe thấy.

"Tôi biết là chấp nhận nó rất khó.. nhưng mà tôi mong cậu có thể vượt qua, Luca kể với tôi rằng cậu rất mạnh mẽ, anh ấy yêu dáng vẻ đó của cậu... vì vậy, hức.. vì vậy, chúng ta cùng nhau vượt qua nó nhé? Đừng để anh ấy thấy cậu suy sụp, anh ấy sẽ buồn lắm đấy."

Ike vòng tay ôm lấy Lucy, trong khi em đáng ra phải là người chia buồn cùng cô, thì giờ đây cô gái này đang an ủi ngược lại em. Một lúc sau, Ike cảm ơn Lucy lần nữa, tiễn cô ra tận xe. Cô nàng lau đi nước mắt, dặn dò Ike vài câu, nói rằng nếu gặp chuyện gì khó khăn thì nhớ gọi cho cô. Gia tộc Kaneshiro giờ đây sẽ do Lucy này gánh vác, tiếp bước những gia chủ trước để đưa gia tộc phát triển lớn mạnh về sau.

Lucy nói đúng, không thể cứ u sầu mãi được. Ike đóng cửa lại, ngồi trên sofa đọc lá thư mà hắn viết cho em.

[Gửi Ike Eveland,

Nếu Lucy đã gửi lá thư này cho em thì hẳn tôi cũng không gặp em được nữa. Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, xin hãy bỏ qua cho những câu từ lộn xộn này nhé.

Có lẽ em đã biết tôi là gia chủ của gia tộc Kaneshiro, là một kẻ tay đã nhúng chàm. Xin lỗi vì trước đây đã không nói em biết, để rồi giờ phải viết vào lá thư. Nhưng tôi từng muốn nói rồi đấy chứ, mà ánh mắt của em lúc đó đáng sợ quá, mafia thì mafia chứ tôi cũng biết sợ.

Nếu tôi đi rồi, thì gia tộc Kaneshiro cũng đã được minh oan. Chúng tôi không hề gây ra vụ án mạng thương tâm đó, cũng chưa bao giờ động đến người vô tội. Tôi sợ em sẽ đổ lỗi cho bản thân, nên tôi muốn nói rằng ngày đó em ghét chúng tôi cũng không sao, vì tin đồn đó lan rộng quá nên không trách em được. Tôi cũng vì lo giải quyết mấy cuộc hỗn loạn nên không thể đến thăm em, suốt cả tháng trời không gặp, tôi nhớ em chết đi được. Chắc em cũng nhớ tôi chứ nhỉ? Xin lỗi vì lúc này không thể ôm em vào lòng, rồi nói rằng tôi yêu em. Ừ, không nhầm đâu, tôi yêu em lắm đấy, từ khi mà ta còn chưa quen nhau, tôi chỉ quan sát em từ xa khi em nổi giận với chồng giấy trắng. Không rõ là rung động khi nào, nhưng rất cảm ơn ông trời vì cho tôi cơ hội gặp gỡ và làm quen với em. Dáng vẻ đáng yêu, nụ cười chiếu sáng thế giới tăm tối của tôi. Em là người vô cùng quan trọng đối với tôi, và chắc từ "yêu" cũng không diễn tả hết được.

Thời gian gấp rút, tôi không viết được nhiều. Nhưng mong em sống cho thật tốt, đừng nhận hết lỗi về bản thân hay dằn vặt vì tôi đấy. Hãy tạo ra thêm những tác phẩm tuyệt vời, tiếp tục chạy theo đam mê của em đi nhé. Có gặp khó khăn hay tên nào dám bắt nạt em thì nhớ gọi cho Lucy, con bé sẽ thay tôi xử đẹp bọn chúng.

Một lần nữa, tôi yêu em nhiều lắm tiểu thuyết gia của tôi. Thật tiếc vì không thể tự mình nói với em lời này

Kí tên.
Luca Kaneshiro
Mean and evil mafia boss.]

Ike chỉ òa khóc thêm một lần cuối cùng, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố ép bản thân trở nên cứng rắn. Em dọn dẹp chậu hướng dương đã héo khô trước cửa, mỗi lần nhìn vào nó đều khiến em nhớ về Luca. Hoa chưa nở mà đã úa tàn, người không còn, cơ thể cũng chẳng vẹn nguyên. Ike tiếp tục nhốt mình trong nhà rồi đắm chìm vào từng con chữ, cứ thế quên mất cả thời gian.

Cuốn sách có tựa đề "Woebegone" được xuất bản sau đó không lâu, nhanh chóng sold out chỉ sau vài ngày. Lần này, tiểu thuyết gia Ike Eveland đã khiến mọi người bất ngờ với lối văn phong nhẹ nhàng, từng con chữ miêu tả cảm xúc vô cùng tinh tế, khiến người đọc như hòa làm một với nhân vật "tôi". Nhưng không như mọi khi, Ike không tổ chức buổi họp báo nào, cũng không ai có tin tức gì về em. Dần dần, người hâm mộ lâu năm đã nhận ra những ẩn ý em lồng vào con chữ, những mật mã khó nhằn mà ít ai có thể hiểu được. Mọi người hứng thú bắt tay vào giải mã, chia sẻ cho nhau những manh mối mình tìm được. Mạng xã hội sau đó ngập tràn các chi tiết và phân đoạn được cắt từ Woebegone.

Khi mật mã được giải ra, cũng là lúc người hâm mộ bàng hoàng và dư luận xôn xao.

Nhân vật "tôi" ấy không ai khác chính là bản thân Ike Eveland. Và cuốn sách là câu chuyện kể về mối tình giữa cậu tiểu thuyết gia và một quý ngài mafia khét tiếng. Nó như một cuốn nhật kí được chau chuốt kĩ lưỡng, kể về việc cậu tiểu thuyết gia đã yêu say đắm gã mafia thế nào, từng khoảng khắc hạnh phúc mà cả hai bên nhau, kỉ niệm tuyệt đẹp khi họ cùng sánh vai bước đi dưới ánh hoàng hôn dọc theo bờ biển. Nó còn nói về hiểu lầm đã xảy ra, và cái cách mà ngài mafia rời đi, bỏ lại cậu tiểu thuyết gia ngày đêm mong nhớ. Xuyên suốt hơn mười trang sách chỉ có lời tâm sự, hay đúng hơn là tự trách của Ike Eveland. Em tự đổ lỗi cho bản thân, từng lời tâm sự đều khiến người đọc cảm thấy xót xa.

Người ta cũng nhanh chóng nhận ra quý ngài mafia kia là vị gia chủ Luca Kaneshiro đã hi sinh vì chính nghĩa. Ai cũng đau lòng cho cuộc tình còn dở dang, bảo rằng duyên tình giữa bọn họ là do sợi tơ hồng đứt đoạn tạo ra. Vì nó không trọn vẹn, nên mối tình được dệt nên cũng không thể vẹn toàn.

Và khi mảnh ghép cuối cùng được giải mã, thành phố phồn vinh đã mất đi một cậu tiểu thuyết gia trẻ tuổi. Ike Eveland được tìm thấy ở nhà riêng, khi ấy dù cơ thể đã không còn hơi ấm nhưng trên môi em vẫn giữ nguyên nụ cười, yên bình như người đẹp đang say giấc.

Mysta Rias là người đã xông đến phá cửa nhà em, vì cậu ta là người đầu tiên hiểu được những con số em để lại ở trang cuối cùng. Nhưng dù cậu thám tử có nhanh đến đâu, thì so với Ike vẫn là chậm một bước.

[ Tôi muốn nói lời xin lỗi, muốn nói cho anh ấy biết tôi yêu anh đến nhường nào. Có lẽ anh không muốn gặp tôi đâu, nhưng tôi không thể nào giữ nó trong lòng mãi. Anh tỏ lòng với tôi qua thư, chính tôi cũng phải đáp lại, và mọi thứ chưa bao giờ là quá trễ.

J xjmm hp gjoe zpv, qmfbtf xbju gps nf.]

[ Em sẽ đi tìm anh, xin hãy đợi em nhé. ]

Báo đài đăng tin về sự ra đi của em, bày tỏ lòng thương xót cho cả em, Luca, và cuộc tình của cả hai. Cầu nguyện cho em và hắn gặp được nhau ở bên cầu, kiếp sau lần nữa yêu nhau, và ông Tơ bà Nguyệt sẽ se cho họ sợi tơ hồng trọn vẹn nhất.

"Em đến trễ rồi, anh đừng trách em nhé?"

"Không đâu, em đến vừa kịp lúc mà."

"Anh không giận em sao?"

"Sao lại giận em? Tôi yêu em còn không hết."

"Em cũng yêu anh."

Hai linh hồn cuối cùng cũng đoàn viên. Giai thoại về quý ngài mafia sánh bước bên cậu tiểu thuyết gia vẫn được lưu truyền đến mãi về sau.

________________________________

Rilliane_W
7/9/2022

Woebegone


Đừng buồn nha các tình yêu. Tặng cái ảnh ỎTP tình thương mến thương nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro