Phần 27: Ai biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đây rất lâu, từ khi Mộng Tuyền còn là một con cá chép nhỏ sống ở sông, nàng đã từng gặp qua Song Lục.

Cũng nhờ hắn mà nàng mới hóa rồng.

Khi ấy Mộng Tuyền trở thành yêu, có thần trí nhưng lại chưa tới ngưỡng hóa thành người, yêu khí lại yếu kém, nơi nàng ở lại hiếm linh khí, nàng cứ thế ở trong dòng sông nhỏ bé đó sống qua ngày.

Dần dần anh em, bạn bè của nàng cũng chết vào vòng luân hồi, chỉ còn mỗi mình nàng. Một năm nọ, hạn hán kéo dài, nước sông cũng cạn dần, nàng đành nằm thoi thóp trong vũng nước đọng. Nhìn mặt trời chói chang trên đầu, nàng cũng không buồn lắm, bởi vì cuộc sống nàng cô đơn đã quá lâu rồi, mà lại chẳng có cái dũng khí tự sát để đi vào vòng luân hồi. Cho nên nay chết rồi, âu cũng là ý trời, càng tốt.

Mộng Tuyền nằm đó chờ chết, bồng có một bàn tay túm nàng lên, cầm cái đuôi của nàng lắc qua lắc lại.

" Chết rồi sao? Chết rồi mà còn mở mắt sao? Tội thật?"

Mộng Tuyền nghe câu này cảm thấy người hỏi hơi ... tội nghiệp, bèn tốt bụng mở miệng nói:

" Cá nào cá chết cá nắm mắt."

Mộng Tuyền nói xong chợt nghe thấy một tràng cười dòn dã, một lượng linh khí chợt tràn vào người nàng khiến cả người tỉnh lại, lúc này Mộng Tuyền mới có chút sức động đậy liếc nhìn người kia.

Đó là một thiếu niên tuổi chừng đôi chín, người gầy khá cao, nhìn dáng vẻ hắn hoàn toàn trái ngược với bộ áo giáp to lớn hắn mang trên người. Từ đầu đến chân toàn bụi đất và máu me, tóc tai cũng rối bù xù, quần áo cũng rách tả tơi, thậm chí cả cây đao hắn đeo bên hông cũng bị sứt mẻ và đã bị gãy mất một phần, hẳn hắn mới từ chiến trường trở về đi qua đây.

Tuy thế nhưng khuôn mặt mang chút nét thư sinh của hắn lại rạng rỡ lạ thường, nhất là trong đôi mắt kia, Mộng Tuyền dường như có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao sáng. Và cả nụ cười kia, tựa như mọi chuyện trên thế gian đều không liên quan đến hắn.

Lúc đó Mộng Tuyền nghĩ đây hẳn là một vị tướng quân tốt hoặc một vị thần nhân hậu. Mãi sau này Mộng Tuyền mới biết người đó gọi là Chiến thần Song Lục.

Song Lục cảm thấy con cá trong tay mình có sức sống lại bèn đem nó lại vũng nước cũ đặt xuống rồi quay lưng bước đi.

Mộng Tuyền nằm trong đống nước ngẩn người nhìn thiếu niên kia, bực mình không chịu được hét lên.

" Oi, oi, cái tên ngốc kia, cứu cá thì cứu đến cùng chớ, nhà ngươi cứu ta xong rồi vất ta ở đây thì có khác gì hành hạ ta đâu."

Song Lục nghe Mộng Tuyền nói, xoa xoa cái cằm đắn đo suy nghĩ, xoay lại ngồi xổm trước mặt nàng hỏi.

" Vậy ta nướng ngươi lên ăn nha, ta cũng đang đói, ngươi cũng sắp chết, một công đôi việc."

Mộng Tuyền tức giận thở ra vài ba cái bọt nước, nhưng không trả lời, trong lòng cảm thấy cái suy nghĩ hắn là một vị tiên nhân hậu gì gì đó như một cái bạt tay vào mặt.

Song Lục nhìn mấy cái bọt nước buồn cười không chịu nổi cười phá lên, dùng phép gom nước xung quanh Mộng Tuyền thành một quả cầu nhỏ rồi cầm trên tay, đem nàng bay đi.

Mộng Tuyền thấy mình sắp đi xa khỏi nơi sinh sống bao năm, lại thấy nhiều loài còn đang cực khổ trong cảnh thiếu nước, rầu rầu hỏi Song Lục.

" Tiên nhân, ngài có thể giúp bọn ta được không, cho dòng sông chảy lại được không? Hoặc chăng một cơn mưa nhỏ thôi cũng được."

" Việc đó ta không thể can thiệp được, chỉ có Long thần nơi đây mới quyết định được. Ngươi muốn giúp họ sao? "

Mộng Tuyền im lặng cúi đầu nhả bọt, một tiểu yêu như nàng làm được gì.

Song Lục khẽ mỉm cười, lắc lắc quả cầu nước khiến cho nàng cũng bị lắc theo.

" Nhà ngươi chỉ việc vượt Vũ Môn hóa rồng trở thành Long Thần là có thể về đây giúp họ, vậy không phải tốt sao? Cơ mà..." Song Lục bỗng đưa mặt lại gần nhìn Mộng Tuyền khiến nàng hoảng hốt lùi về sau, vô tình làm xuất hiện thêm mấy cái bong bóng nước " Cơ mà con cá nhà ngươi suốt ngày ngoài nhả bóng ra thì chả làm được gì sao hóa rồng được cơ chứ."

Mộng Tuyền nghệch mặt ra nhìn Song Lục, từ bối rối, xấu hổ rồi chuyển thành tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải kìm nén, im lặng nằm xuống, xoay đuôi về phía hắn.

Song Lục thấy con cá nhỏ nhà mình kiềm chế tức giận không khỏi ngạc nhiên, hay là do hắn chọc quá khiến nó tổn thương rồi chăng.

Nghĩ hồi hắn cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng.

" Cá nhỏ, cá con, cá ơi, cá à..."

Hắn gọi hồi vẫn thấy con cá nhỏ im lặng, đành thở dài một hơi, lực ở bàn tay tăng lên bóp vỡ bóng nước. Mộng Tuyền đang nằm bị Song Lục bắt vào lòng bàn tay, nàng hoảng hốt dãy dụa, lo sợ Song Lục đổi ý muốn ăn thịt nàng.

" Ngươi.."

Miệng nàng vừa mở ra một vật lạ dài dài lập tức đưa vào miệng nàng, Mộng Tuyền theo bản năng ngậm miệng lại cắn chặt, chẳng mấy chốc một mùi tanh nồng tràn đầy miệng nàng, cơ thể cũng chợt nóng bừng lên, Mộng Tuyền cảm thấy linh khí cuộn tròn lại ở vùng bụng, mơ hồ thành hình cầu tròn nhỏ.

" Con cá nhà ngươi răng cũng sắc gớm nhỉ?"

Mộng Tuyền nghe lời trách móc mơ màng mở mắt nhìn, nàng giật mình quẫy mạnh người, Song Lục cũng buông tay, cả người nàng liền rơi vào một hồ nước. Mộng Tuyền gặp nước vội bơi ra xa một hồi, mới dám trồi đầu lên nhìn lại về phía Song Lục, nhìn hắn đang vuốt ve ngón tay, hóa ra vật lạ nãy nàng cắn chính là ngón tay của hắn.

" Từ nay ngươi ở đây tu luyện đi, nơi đây linh khí bao la, hấp thụ nó rồi dùng máu ta trong cơ thể ngươi tụ lại thành ngọc, lúc vượt Vũ Môn nhớ ngậm nó, không sớm thì muộn, ngươi cũng thành rồng thôi."

Nói rồi Song Lục quay người bước đi, Mộng Tuyền chợt hiểu ra đây là hắn giúp mình, vội vàng lên tiếng.

" Tiên nhân, người là ai? Xin cho tiểu nữ biết, sau này tiểu nữ nhất định báo đáp."

Song Lục cười cười cũng đáp lại.

" Chờ chừng nào ngươi thành rồng, ta nhất định sẽ tới làm thịt ngươi, ngươi không cần tìm ta."

Bởi vậy Mộng Tuyền tu tiên hóa rồng, rồi tiếp tục ở lỳ làm việc vặt trên thiên giới để tìm một người, tìm mãi cho đến ngày nàng gặp lại Song Lục dưới gốc cây tử đằng héo tàn trên núi Phù Yên kia.

Mộng Tuyền khẽ mở mắt nhìn nắng chiều chiếu qua mái lá, nghe tiếng lá tranh rào rạt reo, nghe tiếng vượn hú ngoài xa xa, lòng chợt cảm thấy đau đớn, vùng ngực cũng thắt lại, nước mắt không kiềm chế được chảy dài theo khóe mắt thấm ướt đẫm gối.

Cuộc đời Mộng Tuyền rất buồn, rất cô đơn, nàng từ trước đến giờ so với anh chị em khác biệt nên sớm bị họ xa lánh, sau này bạn bè thân thiết cũng từng người từng người ra đi, còn mình nàng, một tiểu yêu ngoài sống lâu ra chả có tài gì.

Cứ vậy cho đến khi gặp Song Lục nàng mới có một giấc mơ, một mục đích, sau này khi thành rồng nàng mới gặp được Thái Tây Long quân, gặp gỡ Dương Dương. Cuộc đời nàng cũng từ đó mới có chút ánh sáng.

Nàng mơ hồ nhớ lại những chuyện nghe được từ đám hoa Bỉ Ngạn dưới địa phủ, lòng thắt lại, không kiềm chế cuộn người lại, gào khóc thành tiếng. Nàng rút cuộc có tài có đức gì mà khiến cho một người cao cao tại thượng như Song Lục lại trở nên như vậy.

Mộng Tuyền chưa bao giờ oán trách Song Lục, làm sao nàng dám oán trách vị thần tiên duy nhất trong lòng mình. Nhưng lúc này nàng lại muốn oán trách hắn, oán trách vì cớ gì hắn phải ngoan cố không quên đi một kiếp kia, để rồi biến nó thành chấp niệm để tự hành hạ bản thân bao lâu nay.

Nàng không xứng trở thành chấp niệm trong lòng hắn.

Hắn đau nàng cũng đau.

Song Lục, Song Lục

Song Lục, hai chữ khắc sau vào định mệnh đời nàng.

Song Lục nói hắn biết nàng luôn lưu giữ ký ức một kiếp kia. Hắn nói không sai, nàng nhớ, nhớ rất rõ.

Mộc Tuyền cũng không hiểu vì sao, giống như trước đây, mỗi lần đầu thai, ngoại trừ kiếp đầu tiên nàng trải qua cùng Song Lục, mười kiếp sau, kiếp nào nàng cũng có những giấc mộng mơ màng về kiếp đầu, sau đó, trước khi chết ba năm, nàng sẽ nhớ lại hết tất cả.

Nàng sẽ nhớ rất rõ từng chi tiết, lời nói, ánh mắt, hành động, cứ như nàng sống lại một kiếp đó vậy, dường như đó là chấp niệm một đời của nàng, muốn gặp lại người đó, muốn sống cùng người đó, dù cuối cùng phải chịu đau khổ dằn vặt.

Quả thực dù mười kiếp sau này Mộng Tuyền trải qua đau khổ bao nhiêu thì với nàng cũng không đau khổ bằng việc phải nhớ lại ký ức kiếp đầu tiên, nó một thứ cảm xúc dằn vặt cào xé nàng đau khổ mà nàng không thể phân biệt được là do đâu, do yêu hay do hận, hay chẳng vì gì cả.

Cho nên một lần kia nàng quyết định uống hai chén canh Mạch Bà thà làm một kẻ ngu ngốc vô thức giữa đời, còn hơn nhớ lại một kiếp kia, nhưng nàng vẫn nhớ, nhớ rất rõ.

Cho nên một lần kia, nàng moi tim nàng vất đi, vì nàng thật sự quá yếu đuối, để chịu đựng nỗi đau kia.

Kiếp đầu tiên Mộng Tuyền từng nghĩ, cuộc đời nàng không có Song Lục thật vô vị, đến bây giờ nàng vẫn nghĩ vậy, nhất là trong mười kiếp kia, mỗi lần đi qua biển hoa Bỉ Ngạn, nhớ lại lý do tại sao mình phải đi đầu thai, lòng càng buồn càng cảm thấy trải qua một kiếp nữa mà không có hắn, thật vô vị.

Cảm xúc của nàng cứ vậy rối tinh rối mù, qua bao năm, đến khi không chịu nổi, vất đi trái tim của chính mình, lòng nàng mới yên ổn.

Nay trái tim trở về lồng ngực nàng chợt hiểu ra một điều rất đơn giản.

Mộng Tuyền nàng cần Song Lục. Rất cần.

Không chỉ thế mà còn là yêu, rất yêu.

Yêu từ khi nào? Vì sao yêu?

Nàng không biết. Nàng chỉ biết bản thân muốn hắn, nàng ham luyến cái cảm giác ở bên hắn, dù là một Song Lục tàn nhẫn, hung ác, hay một Song Lục phong lưu, vô lại, thì trong mắt Mộng Tuyền, Song Lục vẫn là thiếu niên ngày nào cứu nàng, phóng khoáng và ấm áp, mang ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời nàng. Đem nàng ra khỏi nấm mồ đơn độc của nàng.

Song Lục, đó là đích đến duy nhất của cuộc đời nàng.

Song Lục, Song Lục.

Bao nhiêu chuyện trong cuộc đời nàng cũng chỉ gói gọn trong hai chữ này.

Bỗng cả mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, khiến Mộng Tuyền thoát ra khỏi cảm xúc của bản thân, nàng vội chạy ra ngoài nhìn xung quanh, phát hiện ra cả ngọn núi đang bị rung chuyển, chim chóc thú rừng hoảng sợ chạy tứ phía.

Phía trên đỉnh núi xuất hiện một cột sáng chiếu thẳng lên trời, khắc lên đám mây từng ký hiệu quái dị.

" Phong ấn."

Mộng Tuyền giật mình hiểu ra, hẳn trên đỉnh núi kia có vật bị phong ấn, bây giờ chắc vật đó đang cố gắng thoát ra khỏi phong ấn nên mới gây ra hiện tượng này.

Nàng liền vội và bay về hướng đỉnh núi, lòng cầu mong Thiên giới sớm phát hiện ra chuyện này, hoặc có tiên nhân nào phép thuật cao cường ghé qua đây để vá lại phong ấn.

Nàng càng tiến lại gần càng phát hiện ra một luồng linh khí quen thuộc, nàng hơi nhíu mày, vì sao linh khí này lại có vẻ yếu đến thế, hắn bị thương sao?

------------D.V.Ca--------------------

Song Lục đứng giữa phong ấn, một tay để trên tâm phong ấn, máu từ lòng bàn tay túa ra chảy vào phong ấn, vẽ đè lên ấn tự cũ, một tay khác đưa lên cao chỉ lên trời chống lại áp lực phía trên do quái thú trong kết giới gây lên.

Khi nãy đang lúc hắn muốn từ biệt cõi đời này, hắn chợt cảm nhận được linh khí của Mộng Tuyền bất ổn, hắn vội vã vác xác chạy tới đây, lại vừa lúc bắt gặp phong ấn đang bị vỡ, hắn đành cắn răng dừng lại vá phong ấn, lòng thầm hy vọng sớm xong việc để chạy đi tìm Mộng Tuyền.

Mồ hôi chảy thành từng giọt thấm xuống đất. Lúc hắn tới đây kết giới đã bị phá hủy gần một nửa, quái thú bị phong ấn ở đây cũng thuộc lại sống đã ngàn năm, càng hung dữ, giờ đây nó còn muốn dùng hết sức mạnh bản thân ra vùng vẫy, phong ấn cũng lâu ngày không tu sửa càng khó chống đỡ.

Còn chưa kể đến lúc nãy Song Lục có ý muốn tự sát, cho nên hắn đã cho thoát gần hết linh khí, nên bây giờ cũng chỉ có thể dùng máu vẽ lại phong ấn.

Hắn thực sự hối hận vì hành động tự sát lúc nãy của bản thân, lẽ ra hắn nên dùng tất cả cả linh khí đó mà tạo nên một phong ấn hay một kết giới để bảo vệ nơi đây, bảo vệ Mộng Tuyền mãi mãi bình an cho đến tận cùng trời đất.

Nghĩ thế mắt hắn lóe lên một tia hàn quang, máu trong phong ấn bỗng dừng lại, không chảy theo những ấn tự cũ, lại chuyển sang một hướng khác, đem phong ấn cũ xóa đi, vẽ nên một phong ấn mới.

" Song Lục."

Một tiếng hét xa xa khiến Song Lục khẽ giật mình, ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

" Song Lục"

Một tiếng nữa lại vanh lên gọi tên hắn, một bóng nhỏ từ trong rừng xông ra, nhảy chồm vào lòng hắn ôm chặt.

"Song Lục, Song Lục."

Người trong lòng hắn nức nở gọi tên hắn, khiến hắn ngẩn ngơ, không tin được, đến khi mũi hắn tràn ngập hương thơm quen thuộc, đến khi vòng tay siết chặt thân hình nhỏ bé trong lòng, chắc rằng nàng là thật, Song Lục mới khó khăn lên tiếng.

" Ta ở đây. Đừng sợ."

Song Lục dùng hai tay ôm Mộng Tuyền, không còn dùng lực chống đỡ lực ép phía trên, quái thú trong phong ấn cũng cảm thấy điều này bèn giáng xuống một đòn thật mạnh.

Ầm.

Bụi cát mịt mù bay lên, cây cối xung quanh đổ rạp người xuống, dù là cây cổ thụ trăm năm cũng không ngoại lệ.

Đòn đánh quá mạnh khiến cả kết giới của Song Lục và Mộng Tuyền bị vỡ ra cùng lúc. Khác với Song Lục, Mộng Tuyền vốn ít linh khí, lại không phải võ thần, cơ thể sau khi chịu một đòn kia không kiềm chế được nôn ra một búng máu.

Song Lục nhìn vết máu trên áo mình, lòng cảm thấy đau đớn cùng tức giận, nắm chặt đấm tụ linh khí đấm mạnh xuống phong ấn.

Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ trong chốc lát rồi im lặng trở lại.

Song Lục hiểu rõ đòn vừa rồi chỉ có thể dọa quái thú kia, chẳng mấy chốc nữa nó sẽ phản công, e rằng nặng nề hơn lúc nãy.

" Tuyền Tuyền sao nàng ở đây? Mau đi, lẹ lên."

Hắn vừa nói vừa kéo người trong lòng ra, nhưng nàng lại cố tình bám chặt, cả chân cả tay đều quấn chặt lên người hắn, cái đầu nhỏ vùi trong lòng hắn không ngẩng lên, chỉ nức nở chất vấn.

" Chàng lại muốn bỏ thiếp, chàng lại bỏ thiếp? Sao chàng có thể nhẫn tâm bỏ rơi thiếp hết lần này đến lần khác? Tại sao lần nào cũng là chàng nhẫn tâm bỏ rơi thiếp rồi lại quay lại đòi thiếp bồi thường."

Song Lục ngẩn ngơ nghe nàng nói, lòng đau đớn, vuốt nhẹ lên tóc nàng.

" Là nàng bỏ rơi ta cùng hài tử, ta chưa bao giờ không cần nàng."

Mộng Tuyền dường như không nghe thấy lời Song Lục, vẫn tiếp tục khóc lóc.

" Chàng cứ như thế này bảo sao thiếp dám yêu chàng, yêu chàng rồi lỡ chàng lại bỏ rơi thiếp thì thiếp biết làm sao? Song Lục đồ tồi, Song Lục đáng ghét, thiếp ghét chàng." Cuối cùng nàng không kiềm chế được ngẩng đầu khóc lớn.

" Thiếp hận chàng, hận chàng vì sao lại nhẫn tâm bỏ rơi thiếp, vì sao đã bỏ rơi thiếp lại còn ăn trộm luôn cả trái tim của thiếp, thiếp phải làm sao bây giờ? Chàng nói đi"

Lời nàng còn chưa nói hết đã bị Song Lục chặn lại. Môi hắn vội vã áp lên môi nàng, trằn trọc cắn mút, lưỡi ra cuốn lấy lưỡi nàng hôn mút, hắn khẽ cắn nhẹ vào môi nàng, khiến khóe miệng nàng tràn ra chút máu tươi.

Mộng Tuyền cũng không e ngại, đưa tay lên cổ hắn đáp trả lại, như một lời khẳng định dành cho hắn. Hơi thở hai người hòa vào nhau, triền miên qua lại, hồi lâu mới ngừng lại, hai người hô hấp dồn dập nhìn nhau.

Trên cổ Song Lục bỗng xuất hiện một ấn ký đỏ rực khiến Mộng Tuyền mở to mắt nhìn ngạc nhiên, Song Lục khẽ cười vuốt ve khuôn mặt ngày đêm hắn mong nhớ, ngón tay cái nhẹ chà lên cánh môi hơi sưng đỏ của nàng.

" Mộng Tuyền, Song Lục ta dùng Huyết Thề ấn thề rằng, chỉ cần một mảnh hồn phách của ta còn trên đời, ta nguyện dùng tất cả mọi thứ ta có để dâng lên nàng, yêu nàng, bảo hộ nàng, đời đời kiếp kiếp, nguyện không thay đổi."

Huyết thề ấn, dùng huyết của chính mình và đối phương vẽ lên, một lời đã định, truyền kiếp không được phá bỏ.

Song Lục dùng cách thức trực tiếp nhất khiến Mộng Tuyền tin tưởng hắn.

Mộng Tuyền ngây người chốc lát rồi mỉm cười, nàng cầm con dao dưới đất cắt ngang qua cổ tay của mình, khiến máu nàng hòa vào máu hắn, chảy vào phong ấn dưới đất, mặt khác nàng đưa tay ôm lấy cổ Song Lục hôn nhẹ lên môi của hắn. Trên cổ của nàng của xuất hiện một ấn ký đỏ rực giống của Song Lục.

" Song Lục, Mộng Tuyền thiếp dùng Huyết thề ấn thề rằng, chỉ cần chàng dám yêu thiếp, thiếp nguyện quay đầu nắm tay chàng đi đến hết con đường, cùng vượt qua ải sinh tử."

Nước mắt Song Lục vô thức chảy dài, hắn ôm chặt Mộng Tuyền trong lòng, nghe nhịp tim của nàng cùng hắn đập chung một nhịp, đó là âm thanh hắn chưa từng dám mơ tưởng, giờ đây hắn đã được nghe.

Quá mãn nguyện.

Lúc Thanh Sơn tới nơi thì phong ấn mới đã được tạo nên, hắn nhìn kết giới mới là lòng không biết nên vui hay nên buồn.

Diệt ấn. Người viết ấn, một diệt hồn, hai diệt xác.

Từ đó trên núi cao Phù Yên không còn ai gặp một vị Thượng Tiên tên Song Lục nữa.

Từ đó trên núi cao xa xôi nào đó không còn ai gặp nàng thầy thuốc tên Mộng Tuyền nữa.

Giữa trời đất bao la, là phi hôi yên diệt, hay đã vào vòng luân hồi.

Ai biết.

Chỉ là Huyết thề ấn, đến bây giờ vẫn chưa từng có người có thể xóa bỏ.

_ HOÀN_

Du Vân Ca xin chân thành cảm ơn các bạn đọc đã đọc hết truyện. Truyện còn nhiều thiếu sót do viết vội trong mùa thi cử, mong mn bỏ qua cho .
Một lần nữa cảm ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro