(Ngoại truyện)Phần 28: Đời người dài đằng đẵng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người dài đằng đẵng, chấp niệm vô tận.

" Phụ hoàng, con đi đây."

" Ừ, nhớ nói nhiều chuyện một chút, nàng ấy ... hẳn rất buồn chán."

Huyền Lãn bước ra ngoài ngưỡng cửa, không kiềm lòng nổi quay đầu lại nhìn người phía trong.

Người ấy so với trong ký ức ngày bé của hắn vẫn không thay đổi nhiều, vẫn dáng vẻ uy nghi, oai phong, cao lãnh hơn bất cứ ai, và cũng cô độc hơn cả thiên hạ này.

Người đó là thiên tử một nước, là người gánh nặng trên vai sinh mạng của bách tính thiên hạ, một lời đáng giá ngàn vàng, riêng với Huyền Lãn, lại chỉ gói gọn trong hai chữ, phụ thân.

Đối với Huyền Lãn, Song Lục chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, không bởi vì Song Lục là hoàng đế mà Huyền Lãn mang gánh nặng hoàng tộc, hay phải lo lắng tranh quyền đoạt vị, đơn giản vì hậu cung Song Lục hoàn toàn trống rỗng, Huyền Lãn cũng là vị hoàng tử duy nhất.

Hậu cung Song Lục trống rỗng không phải vì Song Lục không có nữ nhân. Hắn có, đã từng có, chỉ duy nhất một người, đó là mẫu thân Huyền Lãn, Mộc Huyền.

Huyền Lãn đứng trước ngôi mộ nhỏ, bia đá sớm bị mài mòn theo tháng năm, dù được chăm sóc thường xuyên, rêu xanh vẫn cứng đầu bám lên phiến đá, hết lần này đến lần khác.

Huyền Lãn đưa tay lên vuốt ba chữ trên bia đá, lòng không kiềm nổi chua xót.

Lâm Mộc Huyền.

Người này là mẫu thân của hắn.

Đối với Huyền Lãn mà nói, hắn không có ký ức về mẫu thân, nếu mà có, cũng chỉ là ký ức qua phụ thân hắn, qua cái cách phụ thân đau đớn mỗi khi nhìn hắn để tìm hình bóng người kia, chỉ tiếc rằng, Huyền Lãn không giống, một chút cũng không giống mẫu thân hắn .

Huyền Lãn, cầm gáo dừa múc một ít nước dội lên mộ, hắn xắn tay áo lên, trực tiếp cầm dẻ lên lau dọn. Công việc này, năm nào cũng làm, chỉ mình hắn làm, phụ thân hắn chưa từng tới đây một lần.

Chuyện xưa giữa hai người phụ mẫu, hắn không hiểu rõ, cũng chưa từng điều tra ra được, hắn chỉ biết hai người đã quen biết nhau từ nhỏ, sau này, vì sao thành một người uất hận rời bỏ thế gian, một người hối hận dằn vặt nửa đời thì hắn không biết.

So ra, tình cảm Huyền Lãn dành cho Song Lục nhiều hơn dành cho Mộc Huyền rất nhiều, cho nên hắn từng rất oán hận nàng, oán hận nàng bỏ rơi hắn, oán hận nàng làm cho Song Lục đau khổ. Dần dà, Mộc Huyền cũng trở thành một cái gai nhọn trong lòng Huyền Lãn, mỗi lần nghĩ đến, đều khiến hắn đau đớn.

Có một lần Huyền Lãn không kiềm chế được, trong lúc tức giận, đem điều này nói cho Song Lục nghe.

Lúc ấy khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của phụ thân, hắn liền biết mình nói sai, bèn muốn xin lỗi.

Lời còn chưa tới miệng, Song Lục đã ôm hắn chặt vào lòng, nghẹn ngào nói.

" Xin lỗi con, thật lòng xin lỗi, nếu muốn oán trách thì oán trách mình ta thôi, nàng không có lỗi, tất cả đều do ta."

Huyền Lãn vẫn không hiểu, rất nhiều chuyện hắn không hiểu.

Phụ thận hắn yêu mẫu thân, là chuyện mười mươi rõ ràng, chỉ là Song Lục chưa bao giờ đến thăm mộ nàng, cùng lắm, nếu không kiềm chế nổi, Song Lục cũng chỉ đứng ngoài của viện Mộc Huyền đã từng sống ngày xưa, ngẩn người nhưng không vào trong, nói chi đến việc chạm vào đồ dùng của người xưa. Chỉ vậy thôi.

Huyền Lãn khi ấy còn nhỏ, hiếu kỳ không chịu nổi, cũng hỏi thẳng.

Song Lục cười cười mà nói.

" Nàng ấy hẳn không thích ta đụng vào."

Yêu một người đến mức nào, cho đến bây giờ vẫn phải cẩn trọng vậy.

Huyền Lãn tựa người nằm bên ngôi mộ. Nhẹ giọng oán trách.

" Mẫu thân, phụ hoàng sống không tốt, rất không tốt."

———————— D.V.Ca———————-

Song Lục nhìn bóng dáng Huyền Lãn dần biến mất, lòng cũng chẳng muốn tiếp tục phê tấu chương, bèn dựa người về sau ghế.

Huyền Lãn càng lớn càng giống hắn, nếu có khác biệt, hẳn chỉ là ở đôi mắt kia, tràn ngập u buồn, thật giống Mộc Huyền những năm sau cùng khi ở bên hắn.

Mỗi lần Song Lục nhìn vào mắt Huyền Lãn, lòng hắn đau đớn thắt lại, con hắn chưa lớn được bao nhiêu, nhưng lại rất sớm hiểu chuyện, lại sớm biết đau lòng thay cho người phụ thân là hắn, nhưng chung quy, mọi đau đớn, uất hận, chua xót ngày nay, đều do Song Lục hắn gây ra.

Huyền Lãn và Song Lục đều đau lòng vì một người.

Hai người cùng hiểu.

Tiếng quạ kêu chiều vang giữa hoàng cung, một hoạn quan vội lấy chổi đuổi đi.

Quạ, điềm xấu.

Song Lục giật mình nhìn cây bút trong tay, mực đã sớm khô, lại vô tình lưu lại một giọt mực đỏ nhiễu trên giấy trắng.

Mực đỏ, đỏ như máu.

Song Lục khẽ buông bút, đi ra ngoài. Đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về Huyền Lãn.

Huyền Lãn sớm hiểu chuyện, nhưng cũng rất hiếu kỳ, rất giống mẫu thân nó. Đa số nó đều đem điều tò mò mà hỏi Song Lục, mà Song Lục lại đa số không thể trả lời nó.

Chẳng hạn như nó hỏi:

" Vì sao phụ hoàng lại làm hoàng đế?"

Song Lục đã và vẫn suy nghĩ về chuyện này, nhưng nghĩ hoài không ra.

Cũng giống như trước đây, Mộc Huyền hỏi hắn vì sao cứ phải dây dưa với nhau, cũng như Hoài Chân từng hỏi có phải hắn yêu Mộc Huyền không.

Kỳ thực cũng có vài câu bây giờ hắn có thể trả lời được, nhưng chỉ là không còn ai nghe hắn nói nữa.

Song Lục ngẩng đầu lên nhìn toà tháp xa xa, đó là nơi cao nhất trong hoàng cung này, nếu đứng trên lầu cao nhất, liền có thể nhìn thấy hết hoàng cung này, thậm chí còn xa hơn.
Liệu chừng đứng nơi đó, hắn có thể thấy thứ hắn muốn.

Điều Huyền Lãn hỏi, nghĩ lại cũng không quá khó trả lời, trả lời cũng không cần quá sâu xa như miệng lưỡi người đời. Kiểu như, đất nước phân chia vì tranh giành quyền vị, hoặc như Song Lục mang mối thù với hoàng triều, hoặc hai chiếu chỉ truyền ngôi kia, Song Lục mới xứng đáng hơn.

Đơn giản mà nói, vào giây phút Mộc Huyền rời bỏ hắn, Song Lục cảm thấy bơ vơ không biết làm gì. Cho dù sớm biết có ngày này, nhưng hắn vẫn không biết phải làm gì.

Chợt hắn hiểu ra, hoá ra hắn cũng nàng không khác là mấy, hoá ra đối với hắn Huyền Lãn không đủ níu chân hắn trên cuộc đời này.

Nhưng mà, cái quyền tự quyết định sống chết của bản thân, từ lâu hắn đã bị tước đi, bởi tội lỗi hắn vấy bẩn lên người Mộc Huyền.

Nàng đi rồi, hắn không thể bỏ rơi hài tử, hắn biết thế, nhưng hài tử cũng không thể níu chân hắn, cho nên hắn cần đè nặng lên vai hắn một thứ trách nhiệm khác, có như vậy, hắn mới nhớ nổi vì sao hắn không xứng được chết, có như vậy hắn mới đền nổi tội cho những gì hắn đã làm.

Song Lục từ bỏ quyền tự sống chết của bản thân, như một cách đền tội.

Song Lục dừng bước đôi chút, khẽ thở dài, chắc gì nàng đã muốn hắn đền tội kiểu này. Lẽ ra hắn nên chọn cách khác.

Cuộc đời hắn, thời gian trải qua cùng nàng trôi qua quá nhanh, thời gian không có nàng ở bên, lại trôi qua quá chậm.

Song Lục nhẹ lắc đầu, không phải, thời gian vẫn thế, chẳng qua hắn không biết quý trọng.
Hắn không biết quý trọng thời khắc kia, càng chưa từng quý trọng sinh mệnh của nàng, tận đến khi hắn từng bước từng bước tước đoạt đi, hắn lại hoảng hồn níu giữ sinh mạng của nàng.

Lòng nàng vốn không có hắn, cho nên hắn biết, bản thân không đủ thành níu kéo sự sống cho nàng, huống chi là lý do sống của nàng.

Nàng muốn chết, hắn nhìn thấy rõ trong mắt nàng, cũng như trước kia hắn nhìn thấy trong mắt mẫu thân của hắn, khi ấy hẳn bà rất muốn chết, nhưng vẫn sống lay lắt vì hắn.

Liệu chừng Mộc Huyền có như vậy không?
Liệu chừng nếu có hài tử rồi, nàng sẽ sống tốt hơn không?

Song Lục từng nghĩ nếu giữa hắn và nàng có một đứa con. Thì có lẽ hắn sẽ có thể tới gần nàng hơn một chút, có thể sưởi ấm trái tim nàng một chút, hoặc nếu không, chí ít hi vọng rằng hài tử sẽ mang lại một ít ánh sáng tới cho nàng.

Nhưng hắn quên mất, quên rằng, nàng chán ghét hắn vậy, thì làm sao nàng có thể đặt hài tử của hắn ở trong lòng, có lẽ chuyện nàng sinh hài tử ra trên đời này, đã là bao dung lớn nhất của nàng dành cho cha con hắn.

Hận đến thế, chán ghét đến vậy.

Từ lâu nàng đã không còn muốn sống nữa rồi, có lẽ là từ cái đêm hắn bỏ rơi nàng giữa sa mạc kia. Hắn biết rất rõ, thậm chí hắn còn hiểu rằng, nếu Mộc Huyền không gặp Giang Tử thì có lẽ nàng cũng không còn sống tới ngày gặp lại hắn.

Ba năm bên cạnh nàng cùng hài tử, lòng hắn lo sợ, hắn thấy rõ từng hơi thở tang tóc nồng đậm bủa vây quanh người nàng, hắn sợ hãi, muốn tiến lên ôm nàng vào lòng mà bảo hộ. Nhưng cuối cùng đành phải đứng yên, một ngón tay cũng không dám động đậy.

Sức sống của nàng, là do hắn tước đoạt, bây giờ muốn trả, cũng không trả được.

Hắn đứng trên lầu cao, tầm mắt nhìn ra xa khỏi hoàng cung, trời đông lạnh lẽo chìm vào tối, từng ánh đèn loe lói xuất hiện xa xa. Tầm mắt hắn bỗng trở nên mịt mù.

Mười năm rồi lại mười năm nữa, Song Lục tự hỏi bản thân phải trải qua bao nhiêu cái mười năm nữa không có nàng nữa đây? Sinh mệnh dài đằng đẵng, vẫn hoài chưa dứt.

Hắn mệt mỏi đưa tay lên xoa mắt, khoé mắt chua chát nóng hổi, hơi thở mỏng manh hoá thành khói trắng rồi tan biến như không.

Nếu sinh mệnh này kết thúc rồi, hẳn ký ức này cũng sớm chẳng ai còn lưu giữ, duyên số kiếp sau giữa hắn và nàng hẳn cũng chấm dứt. Hắn không muốn, thực sự không muốn cứ thế hoàn toàn trở nên xa lạ.

Cả người Song Lục dựa hẳn vào cây cột sau lưng, cảm nhận sự lạnh lẽo thấm dần qua cơ thể, vô hồn nhìn tuyết bắt đầu rơi.

Cả đời này, Song Lục sống lạnh lẽo như tuyết rơi ngoài kia. Còn Mộc Huyền là ánh dương đầu tiên và duy nhất chịu sưởi ấm hắn. Nhưng chính hắn lại đem ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình vùi tắt đi.

Song Lục ơi hỡi Song Lục.

Ngươi quả là kẻ đáng khinh.

Đúng vậy, hắn là kẻ rác rưởi, dù trước đây hay sau này, dù bây giờ là kẻ đứng trên vạn người, thực ra hắn vẫn chỉ là thằng trộm xuất thân ở xóm Chuột kia, từ đầu đến cuối, đối với nàng, vẫn là hắn trèo cao.

Mẫu thân, hoàng huynh, cả nàng, tất cả mọi người đều rời bỏ hắn. Bọn họ thực sự rất giống nhau, đều rất thanh cao, cho dù có là lúc túng quẫn nhất, cũng không hề thấp hèn, hạ đẳng như hắn.

" Sau này không được đi uống rượu nữa."

" Uống ít thì được, không uống thì hơi khó."

" Không được tụ tập cùng đám nam nhân xấu xa đó."

" Ta sẽ cố kiềm chế."

" Không được ôm ấp nữa tử khác. Chỉ được ôm muội, một mình muội."

" Được."

" Suốt đời suốt kiếp huynh cũng chỉ được có một nữ nhân là muội."

" Được, chỉ có một mình muội."

Nàng nhìn xem, những lời hứa đó ta vẫn giữ, nhưng với ai bây giờ?

"Song Lục, hứa với ta, nếu có kiếp sau, cả kiếp sau nữa, chính là đời đời kiếp kiếp, chúng ta đừng gặp nhau nữa được không..."

Thật xin lỗi, ta không thể ... Huyền Huyền của ta.

Song Lục sống một đời người, dành nửa đời người đem một người buộc chặt vào sinh mệnh, dùng mọi thủ đoạn lên người đó để đạt mục đích. Nửa đời sau, hắn dành hết tất cả thời gian để suy nghĩ về nửa đời trước.

Suy nghĩ về một người tên là Mộc Huyền.

Người đời sau viết về vị vua đời đầu nước Đông Miên như một đấng minh quân, công lao to lớn lập bia không kể hết, chỉ riêng chuyện gia thất, chỉ gỏn gọn trong vài chữ.

"Không lập hậu, chỉ có một người thiếp, con nối dõi cũng chỉ có một người."

Mãi sau này Song Lục đọc lại những sử sách này, hắn cong môi cười diễu cợt, sở dĩ mọi chuyện tốt hắn có thể dành cho thiên hạ được, bởi vì mọi chuyện xấu xa nhất độc ác nhất trong bản tính của hắn, đều dành cho một người, một người mà hắn mãi không xứng chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro