Phần 26: Phận hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây hoa Tử Đằng bay trong gió tím cả một bầu trời.

Song Lục đứng dưới gốc cây nhớ lại lời đối thoại với Thái Tây Long Quân lòng cảm thấy đắng chát.

Ông nói:

" Nếu người vì tình cảm một kiếp kia với Mộng Tuyền thì người nên buông tha cho nàng ấy, cũng buông tha cho trái tim của nàng ấy. Bởi vì một kiếp kia, tình yêu kia đều là giả cả. Cũng đều do ta đã đưa thuốc "dụ tình" kia cho Mộng Tuyền uống, với hy vọng rằng mùi hương do thuốc kia khiến người yêu nàng ấy, nhưng ta quên mất rằng, ngươi vốn là kẻ không tim, không phổi."

Song Lục ngửa cổ lên cố gắng hít thở, từng hơi thở khó nhọc như có ngàn kiếm đâm vào lòng hắn.

Dụ tình, như tên gọi của nó, người uống vào sẽ tạo ra một mùi hương riêng, khiến đối tượng trong lòng vô tình mê luyến mùi hương, quyến luyến không rời, như kẻ nghiện anh túc. Bởi vậy dù kẻ kia có yêu hay không yêu, thì chỉ cần hắn là kẻ trong lòng người uống, cũng sẽ trở nên mê luyến, rồi hai người cứ thế dây dưa với nhau đến cuối đời.

Một thứ tình yêu giả tạo bởi thuốc thần.

Lời của Thái Tây Long Quân, Song Lục tin.

Bởi vì, một kiếp kia, hắn đã luôn bị mùi hương trên người Mộng Tuyền quẫy nhiễu, dù cho khi hai người lạc mất nhau giữa dòng đời, chỉ cần gần nàng trong vòng năm trăm bước chân, hắn cũng đều có thể đi theo mùi hương mà tìm thấy nàng, mà cũng vì mùi hương kia, hắn càng mê luyến cơ thể nàng, đến mức không có nàng nằm bên, hắn không thể ngủ được. Đó cũng là lý do vì sao sau khi chia cách bốn năm, Song Lục lại tiếp tục dây dưa với Mộng Tuyền, mê luyến, nhớ nhung, ham muốn nàng không ngừng nghỉ.

Nhưng cũng vì vậy mà chua xót thay, đến bây giờ khi hắn thật tâm, thật lòng muốn đối xử với nàng, thì cả thế giới, đều không có một ai tin tưởng hắn, tin rằng hắn thực tâm yêu nàng. Nếu không yêu, hà cớ gì lại đau lòng đến mức này.

Vài cánh hoa Tử Đằng rơi lác đác xuống trước mặt Song Lục, hắn đưa tay ra đỡ một cánh hoa.

Cây hoa này, sư phụ hắn, Hiểu Quan, rất thích nó. Cũng vì vậy, nó chiếm lấy một phần rất quan trọng trong ký ức Song Lục.

"Chừng nào cây hoa nhà ta chưa đâm chồi lại được, thì ngươi cũng đừng mong trở về."

Song Lục cười chua chát, ngoài cười chua chát ra hắn chả làm được gì. Nếu có phải chăng là khá khen cho hắn, vì một cái cây đã khiến nửa đời còn lại của Mộng Tuyền rơi vào ngõ cụt, mãi mãi trở thành trò cười cho thiên hạ.

Hắn muốn làm nàng cho nàng sống đau khổ, bất lực. Hắn đã làm được, còn làm rất tốt nữa là đằng khác.

Chỉ vì một cái cây.

" Nếu thượng tiên đã cố chấp muốn tìm trái tim của Mộng Tuyền chi bằng người về đào gốc cây Tử Đằng nhà người lên xem, ta đã chôn nó ở đó, vì người đã nói, chừng nào cây hoa nhà người nở hoa thì Mộng Tuyền mới được trở về, nên ta chỉ còn có cách dùng linh khí ở trái tim nàng làm chất dinh dưỡng, ép cây hoa kia ra hoa thôi."

Lời Thái Tây Long Quân không ngừng vang lên bên tai Song Lục, dù thật hay giả, cũng đè nát trái tim của hắn. Hắn cúi xuống run run dùng tay đào đất ở gốc cây lên, từng lớp, từng lớp, lòng không ngừng cần xin, trớ trêu thay, hắn là thần tiên, người trần cầu xin thần tiên, thần tiên cầu xin ai.

Tay Song Lục vô ý chạm vào một rễ cây mới nú ra, nó run rẩy bò về hướng tay hắn, chậm rãi hút chút linh lực.

Mắt hắn tối lại, sát khí không kiềm chế bộc phát. Cả cây hoa Tử đằng dường như cũng cảm nhận được, cái rễ non sợ hãi rụt lại.

" Chẳng phải ngươi muốn linh lực sao? Được, ta cho." Song Lục lầm bẩm nhỏ, một tay đặt lên rễ cây tụ linh khí của cả bản thân lẫn trời đất ở núi Phù Yên, đều truyền hết vào cây.

Núi Phù Yên sau một đêm từ một ngọn núi xanh tươi, ngàn hoa mơn mởn sức sống thở thành hoang địa, cây hoa Tử đằng ngàn năm trên núi cao, cũng không ngoại trừ.

---------------------D.V.Ca--------------

Cả biển hoa Bỉ Ngạn đỏ rực nhìn về hướng cô nương áo trắng đang đi về hướng quỷ môn, bọn chúng tụm đầu vào nhau xì xầm, cuối cùng cả một biển hoa ồn ào huyên náo khiến mọi người ở Địa phủ kinh ngạc.

Mộng Tuyền không để ý đến chuyện này, nàng chỉ chăm chú vào chuyện của hồn ma bên cạnh.

Bên cạnh nàng là một hồn ma nam nhân, kỳ thực kẻ này đã chết cả trăm năm trước, nhưng không hiểu vì lý do gì, hắc bạch vô thường lại bỏ sót, hay quên nên hắn cứ vậy bất vưởng trên đời, rồi lại mắc dính duyên nợ với người dương thế, cứ thế vô tình lại ám người hắn yêu, khiến nàng ta thần hồn điên đảo. Cha mẹ nàng ấy quá khiếp sợ, bèn mời Mộng Tuyền về chữa trị, vì vậy Mộng Tuyền gặp hắn.

Cũng may hắn không phải là kẻ ngoan cố, nghe Mộng Tuyền giải thích lý do tại sao người hắn yêu bị ốm ra thế, hắn liền cúi đầu nhờ nàng giúp hắn đi đầu thai.

Hắn nói hắn muốn xuống Địa phủ, muốn viết trên hắn cùng trên người yêu hắn lên đá Tam Sinh, rồi sau đó, sau đó để vận mệnh quyết định duyệt nợ giữa hắn và nàng ta vậy, hắn cũng nói, thà hắn vào vòng luân hồi, đau khổ quên đi nàng cũng không muốn nàng vì hắn mà chịu đau khổ do âm khí của hắn.

Mộng Tuyền nhìn hồn ma nam nhân kia được uống canh Mạch Bà rồi đi vào vòng luân hồi, lòng thầm chúc phúc cho hắn.

" Cô nương, cô nương."

" Cô nương."

" Tiên nữ."

Mộng Tuyền nhìn vào rừng hoa Bỉ Ngạn rồi lại nhìn xung quanh, nàng lấy ngón tay chỉ vào mũi mình, hỏi.

" Các ngươi đang gọi ta sao?"

" Đúng rồi, đúng rồi, tiên nữ lại đây cho chúng tôi nhìn kỹ chút được không?"

Rừng hoa Bỉ Ngạn bèn rạp mình xuống hai bên tạo thành lối nhỏ cho Mộng Tuyền đi vào.

" Oa, đúng là cô nương đó rồi."

" Đúng rồi, chắc chắn luôn."

" Mộc Huyền cô nương đó."

Bọn chúng xì xào nghe như tiếng lá khô rơi trên mặt đất, Mộng Tuyền mỉm cười.

" Ta tên Mộng Tuyền, không phải Mộc Huyền. Các ngươi nhầm người rồi."

Bọn Bỉ Ngạn bỗng im lặng, chúng lại chúi đầu vào nhau xì xào.

" Sao lại thế... rõ ràng là nàng ta ..."

Chúng khẽ thì thầm rồi đưa ra quyết định, một bông hoa hắng giọng lên tiếng.

" Tụi ta không biết, nói chung tụi ta chắc chắn hắn tìm là cô nương."

" Đúng đó, hắn vì tìm cô nương mà hắn đã tới đây hỏi từng người bọn ta đó."

" Là quỳ gối xuống hỏi đó, rất thành tâm à nha."

" Hắn còn xuống sông Vọng Xuyên để tìm hồn ngươi nữa đó a."

" Còn còn nhiều nữa cơ."

Bọn hoa Bỉ Ngạn xôn xao đua nhau kể cho Mộng Tuyền nghe, nàng đưa mắt nhưng biển hoa rộng lớn không hồi kết, lệ quang bỗng dâng lên làm mờ mắt nàng, nàng khàn giọng hỏi.

" Hắn mà các ngươi nói là ai?"

Cả biển hoa đồng thanh trả lời.

" Song Lục Thượng tiên."

————-D.V.Ca——————

Song Lục ngây ngốc nhìn Mộng Tuyền ngồi giữa biển hoa đỏ rực, càng làm nổi thêm vẻ đẹp kiều diễm của nàng, giống như ngày trước, hắn thấy nàng trong đêm tân hôn của nàng và Giang Tử.

" Huynh không ra gặp nàng chút sao?"

Vĩnh Bách từ phía sau hỏi nhẹ, Song Lục lắc đầu, đưa tay đóng cánh cửa sổ lại.

" Chuyện đệ nhờ ta đã làm xong rồi, ta về đây."

Vĩnh Bách vội đưa tay kéo Song Lục.

" Ấy ấy, huynh làm gì đi vội vậy, dù sao huynh cũng giúp ta được một việc lớn, đem tên Lệ quỷ kia về, giúp ta giảm được bao chuyện phiền toái. Ta cũng nên đáp lễ huynh chút chứ."

Nói rồi hắn đem một cái hộp gỗ nhỏ cho Song Lục.

Song Lục khẽ chạm vào hộp gỗ, kinh ngạc, run rẩy hỏi.

" Sao đệ có thứ này?"

" Ồ, tất cả đều nhờ con chó Dương Dương huynh mới đem về núi Phù Yên đó, sau khi huynh đi giúp ta đi bắt tên Lệ quỷ kia, không hiểu nó đã nghe lén chuyện kiểu gì, nó liền vào Tây Long cung đánh hơi ra vật này, kể ra nó cũng khôn, biết mình thân chó, bèn chạy về cầu cứu Thanh Sơn thượng tiên giúp nó đi cướp đồ về."

Nói tới đây Vĩnh Bách lập tức cười tươi hẳn, lộ rõ cái răng khểnh, khiến mặt hắn lộ lên vài nét nghịch ngợm.

" Nói đi nói lại, đồ đã vào địa phủ, muốn ra ra cũng phải có giấy thông hành, nếu không mang ra cũng chỉ là vật "chết", nên bọn họ cuối cùng phải đem vật đó trở về đây cho đệ xử lý a. Huynh cứ coi như đây là quà tạ lễ của đệ đi."

Song Lục cẩn thận ôm cái hộp vào lòng, cảm nhận hơi ấm dịu nhẹ của nó. Hắn xoay người hướng Vĩnh Bách cúi người.

" Đa tạ đệ."

Vĩnh Bách vỗ vỗ lên vai Song Lục, dợm bước đi ra ngoài, mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Đi chừng mươi bước, hắn lại nghe tiếng bước chân vội đằng sau bèn quay lại, nhìn người phía sau.

" Đưa nàng thế nào đây?"

Vĩnh Bách nghe Song Lục hỏi cũng ngớ người, cả hai nhìn nhau không chớp mắt.

Bọn họ, hai thằng đàn ông vụng về , không sợ chiến trường, không sợ đao kiếm vô tình, cũng chẳng sợ trời đất, chỉ sợ nữ nhân của mình rơi nước mắt.

———-D.V.Ca—————

" Hắn là thực lòng với nàng đó, không phải nam nhân nào cũng làm được thế đâu, nàng nhất định phải trân trọng hắn, đừng như bọn ta, mãi mãi không thể gặp nửa kia."

Mộng Tuyền đi trên đường mải mê suy nghĩ về lời đám hoa Bỉ Ngạn kia nói trước khi rời đi, lòng buồn không đáy. Nàng cứ thế đi không cẩn thận va vào một người phía trước. Mùi bạc hà nhẹ thoảng qua mũi khiến lòng nàng thoáng qua một chút vui sướng.

"Không sao chứ?"

Song Lục nhẹ giọng hỏi người trong lòng lại đưa tay xoa nhẹ lên trán nàng. Mộng Tuyền nhìn người trước mặt đã lâu không gặp, từ cái đêm Trung thu kia hắn không còn đến nhà nàng nữa, dưới thế gian này cũng đã gần mười lăm năm, trên trời cũng chỉ mười lăm ngày, hẳn hắn cũng không nhớ nàng.

Nhớ nàng?

Một ý nghĩ kỳ cục làm Mộng Tuyền giật mình, nhưng khoé mắt của nàng vẫn cứ cay cay, nước mắt không kiềm chế được muốn khóc. Nàng vội vã lui về phía sau, thoát khỏi lồng ngực to lớn kia.

Song Lục thấy nàng muốn ly khai, lòng cảm thấy chút trống rỗng. Hắn rất nhớ nàng, rất muốn ôm nàng thêm chốc lát, hưởng thụ hơi ấm dịu dàng từ nàng.

" Về thôi."

Hắn nhẹ nhàng lên tiếng xoay người bước đi.

" Song Lục thượng... Song Lục, người bị thương sao?"

Giọng Mộng Tuyền khẽ cất lên, như một dòng suối nhỏ rót vào lòng, khiến trái tim hắn lơ lửng như đang đi trên mây.

" Ta... ta.. chỉ bị thương nhẹ... không đáng lo."

Một lời chủ động của nàng khiến Song Lục lắp bắp không nên lời. Hắn thầm nghĩ bản thân thật vô dụng.

Nhưng càng nghĩ lòng càng ngổn ngang, hắn đưa tay đặt lên ngực nơi hắn cất hộp gỗ kia trong lòng.

Vật đó, sớm muộn cũng phải trả lại cho nàng, nhưng khi vật đã quy chủ, hắn và nàng sẽ như thế nào, phải chăng ngay cả mối quan hệ mỏng manh không rõ ràng này cũng sẽ cắt đứt? Rồi hắn lại sống những năm tháng dài bất tận như những ngày cuối cùng của hắn trong kiếp người lưu đày kia?

Song Lục đem chưa chát trong lòng dằn xuống, việc này, hắn có quyền quyết định sao, cho dù bị nàng vất bỏ lần nữa, thì cũng là do tội nghiệt riêng hắn.

Song Lục dừng bước, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Mộng Tuyền, đem hộp gỗ trong ngực cẩn trọng đưa cho nàng.

Mộng Tuyền nhìn hộp gỗ chốc lát mặt trắng bệch, vô thức lùi về sau mấy bước. Song Lục thu vào mắt mọi hành động của nàng, lòng dấy lên đau nhức vô tận.

Hắn hít sâu một hơi, đưa ra quyết định.

" Tuyền Tuyền, ta biết nàng vẫn luôn nhớ ký ức một kiếp kia. Cho nên..."

Song Lục hơi ngừng lại, hắn biết rõ nàng nhớ bởi vì từng phản ứng của nàng đã khiến hắn nhận thức rõ, chẳng hạn như nàng sợ nước, hay là lúc nàng vẽ đứa bé kia, hay là lúc hắn đi mua rượu nàng lại vội vã muốn rời đi,... có quá nhiều chuyện khiến hắn hiểu ra chuyện này.

Mộng Tuyền cúi đầu không phản bác, không chối bỏ lời Song Lục. Bởi lời hắn không sai, chuyện nên nhớ, nàng nhớ, chuyện không nên nhớ, nàng cũng nhớ rõ. Vì sao lại thế? Nàng cũng không rõ.

" Cho nên trái tim này, nàng cũng nên để nó về chỗ cũ thì tốt hơn, ta... ta đã từng hứa sẽ với nàng sẽ không gặp lại nàng. Tuyền Tuyền, xong việc này nữa thôi. Rồi chúng ta không dây dưa nhau nữa."

Lông mi Mộng Huyền khẽ run rẩy. Nàng cúi đầu chắp tay về phía trước. Nhẹ nhàng lên tiếng.

" Đa tạ thượng tiên đã giúp tiểu tiên tìm lại đồ nhưng thứ tiểu tiên đã vứt bỏ hẳn là thứ tiểu tiên xác định đã không cần, cũng không muốn nhặt lại, càng không muốn làm phiền thượng tiên tìm về."

Sắc mặt Song Lục trắng bệch, lòng bàn tay hắn run rẩy, hộp gỗ trên tay cũng rung theo nhịp tay của hắn, hắn vội dùng hai tay ôm chặt hộp gỗ vào trong lòng.

" Tuyền Tuyền, muốn oán hận thì oán hận mình ta là đủ rồi, cần gì phải oán hận lên chính bản thân mình."

Nói rồi hắn xoay người biến thành một làn khói mỏng bay đi mất.

Mộng Tuyền vẫn đứng yên tại chỗ, giữ nguyên tư thế cúi đầu, chắp tay về phía trước như một tượng gỗ, nàng đứng vậy đến khi mặt trăng lên cao mới động đậy, tiếp tục đi về nhà.

————— D.V.Ca————-

Song Lục đứng giữa cơn mưa ngửa mặt lên để từng giọt mưa đánh thẳng vào mặt hắn. Chỉ có thế hắn mới cảm thấy vơi bớt nỗi đau trong tim.

Hắn cũng từng cho rằng thứ tình cảm kia sớm muộn cũng phai mờ theo năm tháng, nhưng hắn quên rằng một chén canh mạnh bà kia cũng không thể xoá tan ký ức của hắn.

"Sư huynh, phải làm sao đây? Nàng ấy không còn tin đệ nữa. Nàng ấy vất bỏ đệ rồi. Đệ phải làm sao đây?"

Hắn không quay đầu cất giọng hỏi người phía sau. Quanh thân thể hắn phát ra một làn sáng nhẹ, rồi biến thành những tia sáng nhỏ tan biến vào trời mưa.

Nàng không cần hắn nữa, hắn cũng không muốn tồn tại giữa thế gian này. Những năm tháng cô quạnh kia, trái tim hắn không chịu nổi nữa.

Thanh Sơn mím môi nhìn Song Lục, sư đệ hắn đang muốn tự sát, tự thoát linh khí sau đó tự thoát hồn phách, phi hôi yên diệt.

Lòng Thanh Sơn bừng lên lửa giận, hắn không hiểu rút cuộc vì cái gì trời lại buộc hai kẻ ngoan cố lại với nhau, vì cái gì lại cứ phải hành hạ nhau.

Mộng Tuyền ngẩn người nhìn hộp gỗ trong phòng, nàng biết đó là của Song Lục để lại cho nàng.

Kỳ thật chính nàng cũng không hiểu lúc đó vì cái gì lại ngu ngốc mà cố chấp không chịu nhận trái tim kia, rõ ràng là đồ của mình nhận về có gì sai.

Nhưng nghĩ đến chuyện sau này không được gặp Song Lục nữa, lòng nàng lại càng phiền não hơn.

Nàng rõ là một con ngốc, một đứa cực ngốc, ngốc không thể nào tả được.

Bỗng một luồng sáng chiếu vào phòng, Thanh Sơn liền hiện ra khiến nàng ngẩn người, không đợi nàng hổi thần, Thanh Sơn đã cầm vật trong hộp gỗ, nét thẳng vào lồng ngực Mộng Tuyền.

" Có giỏi hận thì hận ta này."

Nói rồi hắn liền hoá thân biến mất.

Mộng Tuyền cảm thấy một luồng nóng từ ngực chảy ra tứ chi, lồng ngực bị đè nén khiến nàng không thở được, đẩy nàng vào đêm tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro