Phần 25: Đã gọi là chấp niệm, sao nói buông là buông được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Lục nhìn người ngồi đối diện, âm thầm đem hình bóng nàng khắc ghi vào trong lòng.

Ánh đèn dầu hắt lên mặt Mộng Tuyền in hình bóng của nàng lên tường gỗ, mảnh mai và dịu dàng. Ánh mắt nàng trong suốt không nhìn ra vui buồn, ngón tay búp sen nhẹ cầm bút vẽ lên cái đèn trên tay.

Song Lục khẽ thất thần. Nàng và hắn, thật xa lạ.

Hắn khẽ nhếch môi cười, tay lại tiếp tục vót tre. Nếu không có một kiếp lưu đày kia, hắn và nàng chỉ là những kẻ qua đường, mãi mãi không gặp nhau.

Hắn mãi là thượng tiên sống trên núi Phù Yên, nàng mãi là tiểu tiên cai quản sông nước.

Mãi mãi không gặp gỡ.

Từ sau cái ngày hắn đưa Dương Dương xuống núi, hắn không hề ghé vào nhà Mộng Tuyền ở dưới trần gian nữa.

Bởi hắn chợt nhận ra, hắn không có tư cách ấy. Tư cách để gặp nàng? Hắn và nàng chưa từng thân quen, dù là bằng hữu cũng không phải.

Vốn dĩ giữa hắn và nàng không có mối quan hệ nào cả.

Đều là hắn tự đa tình, tự mua dây buộc mình.

Mà trên hết, một lời hứa kia vẫn còn đó.

" Đời đời kiếp kiếp, chúng ta đừng gặp nhau nữa được không?"

Thanh Sơn từng hỏi hắn:

" Đến cùng thực sự là yêu hay chỉ là chấp niệm chốc lát lưu giữ trong lòng đệ?"

Khi đó hắn không trả lời, chỉ cong môi lên cười tự diễu, tình yêu và chấp niệm, khác nhau lắm sao? Nếu không phải là yêu thì vì sao hắn phải đau khổ tự dằn vặn đến vậy? Nếu thực là chấp niệm thì phải qua bao lâu hắn mới buông xuống được?

Có lẽ từ lâu trong tim hắn, hai từ đó đã sớm thành một, vì yêu mà thành chấp niệm.

Song Lục nhớ có một câu này trong một bản thoại Thanh Sơn mang từ Bát Quái quán về cho hắn đọc.

" Nếu khoảng cách giữa ta và nàng là một trăm bước, ta nguyện đi chín mươi chín bước chờ nàng quay đầu lại bước một bước cuối cùng về hướng ta."

Đọc xong Song Lục chỉ có thể thở dài, e rằng cho dù khoảng cách giữa Song Lục và Mộng Tuyền dù là mười bước, Song Lục cũng không dám bước lên một bước, bởi vì hắn sợ, sợ rằng tiến lên một bước cũng khiến nàng tổn thương, khiến lòng nàng sinh chán ghét, nói chi là chín mươi chín bước.

" Ta về rồi đây."

Giọng Thanh Sơn cắt ngang luồng suy nghĩ Song Lục.

Thanh Sơn trở về thuyền nhìn hai người ngồi im trong thuyền, mỗi người một góc, việc ai người đó làm mà dở khóc dở cười. Hôm nay hắn đã cố tình tạo tình huống cho Song Lục và Mộng Tuyền gặp gỡ nhau vào đêm Trung Thu trên thuyền hoa đầy lãng mạn, cũng cố tình kiếm cớ bỏ đi để hai người có không gian riêng. Lúc về thì thấy cảnh này không khỏi thất vọng.

Thanh Sơn biết rõ Song Lục là kẻ không thích nói nhiều, có phần vụng về, cho nên cả tháng trước Thanh Sơn đã cố mang cả chục quyển thoại bản lâm ly bi đát về cho Song Lục học hỏi, cuối cùng vẫn thành công cốc.

Thanh Sơn ngồi xuống bằng nhìn qua cái đèn Mộng Huyền vẽ.

Nàng vẽ một hài tử đang nằm ngủ gục trên bàn bên cửa sổ, tay cầm hờ quyển sách, đầu gối lên tay còn lại, miệng đứa trẻ có vệt nhỏ như nước miếng, khoé miệng nhẹ kéo lên cao, như đang mơ về điều gì đó rất vui vẻ, ngoài sân hoa phượng nở đỏ rực cả bầu trời.

Thanh Sơn không nhịn được bật cười, chỉ đứa bé trong hình nói.

" Tiểu lãn tử."

Rẹt.

Một mùi máy tươi thoảng xuất hiện trong không khí. Thanh Sơn cùng Mộng Tuyền kinh ngạc nhìn về hướng Song Lục.

Lòng bàn tay Song Lục xuất hiện một vết thương kéo dài hết lòng bàn tay, máu tươi không ngừng chảy ra, làm cho người nhìn không biết độ nông sâu vết thương, trên nan tre còn lưu lại vết máu, hẳn vết thương do nan tre cứa qua mà gây nên.

Mộng Tuyền kinh ngạc đưa tay ra muốn xem xét vết thương, Song Lục lại nhanh chóng rụt tay về, mặt hắn trắng bệch lộ tóc vẻ hoảng hốt, đồng tử hắn co lại thấy rõ, hô hấp có chút vội vàng.

Song Lục nuốt nước bọt mấy lần, khàn giọng giải thích.

" Bẩn."

Mộng Tuyền không hiểu đưa mắt nhìn Thanh Sơn ý hỏi. " Máu cũng tính là bẩn sao?"

Thanh Sơn nhìn chằm chằm Song Lục mím chặt môi, cắn răng chặt đến mức quai hàm bạnh ra.

Song Lục dường như cũng nhận thức được bản thân phản ứng thái quá, vội đứng lên vơ hết giấy, nan tre dính máu của hắn đi ra ngoài.

" Đệ đi mua mấy vò rượu."

Nói xong liền biến mất hút.

Thanh Sơn thở dài quay qua nói với Mộng Tuyền.

" Đi thả hoa đăng thôi."

Mộng Tuyền khẽ ừ một tiếng. Thuận tay cầm bút đề lên đèn ba chữ. " Tiểu lãn tử."

Hoa đăng dập dìu bay lên cao hoà vào biển đèn rộng lớn, chẳng mấy chốc không phân biệt được đèn của ai với ai.

Mộng Tuyền xoay người hướng Thanh Sơn cáo từ.

" Tiểu tiên còn có việc, xin đi trước."

" Nàng không chờ Song Lục trở lại sao? Chờ đệ ấy trở lại rồi cáo từ hẳn cũng không quá trễ. Huống hồ đệ ấy...."

Mộng Tuyền mỉm cười, ngắt ngang lời Thanh Sơn

" Tiểu tiên thực sự vội, hẳn Song Lục thượng tiên cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà chấp nhặt tiểu tiên. Tiểu tiên xin cáo lui."

Nói rồi nàng liền biến thành một luồng sáng nhỏ bay đi.

Thanh Sơn nhìn luồng sáng nhỏ từ từ biến mất đến khi không còn thấy mới quay đầu lại nhìn người phía sau.

Kỳ thực, vừa lúc Mộng Tuyền làm phép biến thân người đó đã kịp trở về.

Bánh bao chỉ thương hiệu đầu thành, vò rượu từ tửu lâu cuối kinh thành, muốn có dùng phép không khó, nhưng nhìn dáng vẻ đầy mồ hôi kia hẳn người kia đã tự thân chạy đi mua. Trong thời gian chưa đầu một chén trà đã vội về, hẳn không dễ.

Thành tâm của một người, đâu phải dễ dàng đưa cho bất kỳ người nào, mà cũng đâu phải ai cũng muốn nhận.

Song Lục thấy Thanh Sơn quay lại nhìn mình, cơ thể khẽ động đậy, chậm rì đi vào trong phòng, đặt đĩa bánh bao chỉ xuống bàn, đưa cho Thanh Sơn một vò rượu, còn một vò lại ôm vào lòng, mở ra nhưng không uống, tầm mắt mơ màng nhìn pháo hoa ngoài trời, lòng... lạnh lẽo.

Thanh Sơn do dự hồi lâu, uống một ngụm rượu, khẽ mở miệng:

" Sư đệ, chúc mừng sinh nhật đệ."

-------------D.V.Ca ----------------------

"Trương Túc hả? Lúc sống cũng không tệ lắm, công lao kể không hết, còn được lập miếu thờ nữa chứ, ghê hơn cả ta cơ đấy. Chẹp, chỉ mỗi tội không biết đội vợ lên đầu mà sống."

Song Lục nghe xong một câu kia của Vĩnh Bách thấy lòng ẩn ẩn đau, liệu hắn cùng người gọi là Trương Túc kia có khác gì nhau, trong mắt thế gian đều là kẻ vinh quang vạn trượng, chỉ riêng trong mắt người trong lòng, là tội đồ thiên cổ.

Song Lục lúc này thật sự ghen tị với người tên Trương Túc kia, ghen tị hắn có thể quay trở lại một kiếp, có thể trân trọng, có thể bảo vệ người trong lòng hắn một lần nữa. Còn Song Lục hắn, đã mãi mãi mất đi cơ hội đó.

Vĩnh Bách mặt hớn hở quay lại chỗ Song Lục.

"Xong rồi, đi uống canh của Mạch Bà thôi."

"Đệ vì chuyện này mà không muốn uống canh Mạch Bà sao?"

"Đúng vậy, đâu phải ai cũng như huynh, uống rồi mà vẫn nhớ được chuyện xưa." Vĩnh Bách lườm chéo Song Lục.

"Nếu đệ đã có đủ tự tin nhờ vả để xoay chuyển số mệnh như thế sao đệ không xoay chuyển số mệnh của chính mình khi hạ thế? "

"Uầy không cần phiền thế đâu. Dù gì một kiếp kia đệ cũng cảm thấy mãn nguyện, có thê tử yêu thương, có con cái nhà cửa vui vẻ, lại chưa từng hối hận về hành động của mình, tính đi tính lại cũng là một hồi đi chơi vui vẻ."

Vĩnh Bách nói xong mới thấy lời mình có chút không đúng, liếc sang thì đã thấy mặt Song Lục trắng bệch. Vĩnh Bách vội vã cầm chén canh Mạch Bà uống xuống. Trước khi cơn buồn ngủ ập tới hắn không quên dặn Song Lục.

"À đúng rồi, nghe nói huynh đang tìm trái tim của người kia phải không? Huynh thử ghé Thái Tây Long Quân hỏi xem, có lẽ ông ấy giữ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro