Phần 24: Đến khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Song Lục thỉnh thoảng ghé qua chỗ Mộng Tuyền, nói là thỉnh thoảng bởi một năm hắn ghé một hai lần thôi. Nhưng mà, con mẹ nó, một năm dưới đất bằng một ngày trên trời.

Mộng Tuyền gần đây không vui, rất rất không vui. Không phải chỉ vì việc Song Lục ghé qua, nói ra mỗi lần Song Lục tới hắn còn giúp nàng rất nhiều chuyện. Nhưng mà,... con mẹ nó, hắn tới đâu phải tới một mình, một đám thượng tiên cũng tới theo.

Lúc mới đầu, chỉ là vài tên lính dưới địa phủ truyền tin lên gọi hắn về, lâu ngày bọn họ bèn mang cả đoàn quân quỷ lên hộ tống hắn về, chuyện này, rất không vui.

Dần dần, sư huynh của Song Lục thấy sư đệ có thú vui "tao nhã" này, cũng hứng thú, lân la đi theo cùng chơi. Thanh Sơn hắn lại nghĩ càng đông càng vui, thế là hắn kéo luôn cả đám bạn ở Bát Quái quán xuống chơi cùng.

Chơi hồi cũng chán, nguyên hội bèn kéo nhau vào thôn, lại thấy cái làng này quá.... nói chung là có quá nhiều cái quá, nên bọn họ bèn phất tay ban phép cho dân làng ... đến nỗi Mộng Tuyền thầm lo lắng cho chức Thổ Địa của mình.

Mộng Tuyền nhìn cái nhà tranh của mình mà ngao ngán thở dài, túp lều tranh nhỏ bé của nàng giờ y như cái nhà dài trong thôn, càng lúc càng dài ra, nàng thật không hiểu những người này ở đâu không ở sao cứ phải ở chung vách với nàng mới được chứ.

Lại nghĩ thấy tội Dương Dương, mỗi lần nó thấy Song Lục tới đều sợ hãi đến mức hiện nguyên thân, sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy mất, đến lúc nửa đêm mới chịu mò về.

Đám người trong hội Bát Quái ngồi trên cái phản hứng thú nói chuyện trên trời dưới đất. Bỗng một người im lặng, ra hiệu cho mọi người cùng nhìn về một hướng, mắt bọn họ nhìn người mới tới mắt không kiềm chế sáng lên.

" Tới rồi, tới rồi."

Bọn họ ngồi đây mấy ngày liền cũng chỉ để hóng chuyện bát quái ở đây, chủ yếu là của vị đang tới kia.

Song Lục nhìn đám thượng tiên đang ngồi trên phải ung dung uống trà đọc sách, còn Mộng Tuyền với hai tiên tử khác lại ngồi một góc gói bánh chưng, mặt đen đi mấy phần. Thời tiết cũng vì tâm trạng của hắn mà chuyển biến xấu, bây đen ầm ầm kéo đến, sấm chớp sáng cả một vùng trời. Bọn người hội Bát Quát biết mình sắp gặp họa, vội vàng ôm giày muốn bỏ chạy, giàu chưa xỏ vào chân, một loạt thiên lôi giáng xuống liên tục, tiễn họ về trời.

Mộng Tuyền bị cảnh này khiến cho bật cười, cảm thấy có chút thỏa mãn.

Song Lục tiến đến ngồi xuống bên cạnh Mộng Tuyền phụ nàng gói bánh chưng.

Một lớp gạo, một lớp đậu, đặt lên một lớp thịt, rồi lại đậu, cuối cùng là đổ gạo lên trên cùng, dùng lá chuối gói lại, dùng lạt tre cột chặt.

Hắn với nàng cứ vậy im lặng ngồi làm từ trưa đến chiều, được khoảng cỡ ba chục cái, vừa hết gạo.

" Ta đi tìm Dương Dương, hắn mới đi gãy chân hôm bữa, sợ hắn đi xa quá gặp chuyện mất."

Mộng Tuyền vừa nhóm lửa vừa nói, Dương Dương vừa nãy cũng phụ nàng gói bánh chưng, nhưng vừa thấy bóng Song Lục từ xa đã vội chạy đi, chuyện nàng nói cũng không sai, nàng muốn nói rõ, để Song Lục tự rời đi, không làm phiền bọn họ, Song Lục cũng biết Dương Dương sợ hắn.

"Để ta đi tìm hắn."

Song Lục nói xong liền biến mất, mắt Mộng Tuyền trầm xuống, tiếp tục nhóm lửa.

Dương Dương ngồi trên núi buồn bã nhìn về hướng nhà tranh Mộng Tuyền, nhìn thấy một làn khói mỏng đang bốc lên lòng càng buồn mấy phần. Tay nó buồn chán cầm một hòn đá ném vu vơ.

" Về nhà thôi, trời tối rồi."

Dương Dương nghe giọng nói trên đầu, một cơn lạnh lẽo chạy thẳng sống lưng lên tận gáy, nó không kịp suy nghĩ liền hoá thân muốn chạy, nhưng chưa kịp bước đi đã bị người kia tóm lấy gáy nhấc lên cao. Nó sợ hãi nắm mắt, cả người không ngừng run rẩy.

" Ngươi sợ ta sao?"

Dương Dương sợ hãi gật đầu rồi lại lắc đến mức cả thân chó của nó cũng lắc theo.

Song Lục thở nhẹ một hơi, ôm nó vào lòng, dùng tay vuốt ve nó.

" Không phải sợ, ta sẽ không làm hại đến ngươi đâu." Hắn hơi dừng lại một chút. " Càng không làm hại Tuyền Tuyền đâu."

Dương Dương nằm trong lòng Song Lục hơi ngẩng đầu, giọng không kiềm chế được run rẩy, hỏi nhỏ.

"Thật không?"

" Thật."

Song Lục mỉm cười, tiếp tục vuốt ve Dương Dương, lại cảm nhận được một luồng linh khí quen thuộc, mày kiếm hơi nhíu lại.

"Ngươi trước đây từng gặp Hiểu Quan thượng tiên sao?"

Dương Dương chớp chớp mắt, mắt nó lòng lanh đen láy như hai hạt ngọc, mắt hiện rõ sự vui sướng.

" Đúng vậy, cũng chính Hiểu Quan thượng tiên đã giúp ta có được thần trí để có thể tu luyện đó."

" Làm sao người giúp ngươi được?"

" Chính là độ tiên khí làm thức tỉnh thần trí, dùng máu của người thay nửa máu của ta làm thông huyết mạch."

Song Lục khẽ "À" lên một tiếng, hắn nhớ trước đây có một lần sư phụ hắn đi chơi xa về, mặt hí hửng kể cho hắn và Thanh Sơn nghe về chuyện một con chó rất thông minh, tiếc là không đủ thần trí, cho nên sư phụ hắn bèn dùng khí và máu của mình để giúp nó, khi ấy Hiểu Quan còn nói, sau này nhất định sẽ nhận con chó kia làm đệ tử, tiếc rằng Hiểu Quan chưa kịp làm thì đã hồn bay phách tán, Song Lục cùng Thanh Sơn chưa bao giờ thấy con chó kia, mà chuyện xưa cũng sớm đã quên.

Nghĩ tới đây, một suy đoán khác cũng xuất hiện trong đầu, khiến Song Lục khẽ rùng mình.

" Trước đây... đệ từng ghé qua núi Phù Yên đúng không?"

Dương Dương khẽ co người lại, ánh mắt đầy đề phòng nhìn Song Lục.

" Có." Dương Dương nhìn sắc mặt Song Lục trắng bệch, không kiềm chế được khóc lớn. " Hu hu, đệ xin lỗi, đệ xin lỗi, đệ không nên đi tới đó, không nên lại gần cây hoa nhà huynh,... đệ xin lỗi, xin lỗi... nhưng mà cây hoa nhà huynh nó hút linh khí của đệ, cho nên Mộng Tuyền tỷ tỷ mới dùng tụ sương thành kiếm băng chém nó... hu hu... đều là đệ sai.. đệ không đúng.. không phải do Mộng Tuyền tỷ tỷ..."

Song Lục càng nghe mặt càng trắng, không còn một chút huyết sắc, người khẽ run rẩy. Dù Dương Dương nói câu có chút lộn xộn nhưng Song Lục hiểu rất rõ.

Cây hoa tử đằng trong sân trước kia chỉ chấp nhận linh khí của sư phụ hắn tưới vào, các linh khí khác đều không chịu, sau khi Hiểu Quan mất, Song Lục tiếp tục dùng linh khí của mình tưới vào, nhưng cũng phải mất một thời gian, nó mới chịu chấp nhận linh khí của Song Lục, vì linh khí của Song Lục cũng có ít phần giống của Hiểu Quan. 

Chỉ là khi Dương Dương đi qua cây hoa, cây hoa liêng phát hiện ra linh khí quen thuộc, bèn hấp thụ vào, mà Dương Dương cũng còn quá non nớt, liền bị cây hoa khống chế.

Khi ấy hẳn Mộng Tuyền cũng đang tìm Dương Dương, thấy cảnh này, bèn tụ sương thành băng, đâm về phía cây tử đằng, băng tan thành nước liền thấm vào gốc cây, khiến nó chết héo.

Quả nhiên là một cái cây kiêu ngạo đến phát ghét.

Mắt Song Lục không kiềm chế được sát khí, tay cũng nắm chặt lại, khiến Dương Dương nằm trong lòng sợ hãi kêu lên một tiếng.

Song Lục nghe tiếng kêu mới lấy lại ý thức, vội xoa xoa người Dương Dương.

" Không phải lỗi của đệ đâu, đừng sợ."

" Thượng tiên không trách tội ta sao?"

Song Lục nhìn ánh mắt lo sợ của Dương Dương lòng dâng lên chua xót, tầm mắt cũng hơi trở nên mơ hồ, hắn vội quay đi hướng khác.

" Dương Dương, đệ có muốn lên núi Phù Yên làm đệ tử không?"

Dương Dương tưởng mình nghe lầm, vẫy vẫy cái tai.

" Đệ có thể sao?"

" Được. Có ta chống lưng đệ không phải lo."

Dương Dương mừng rỡ hiện nguyên hình người, nhảy bổ vào ôm cổ Song Lục, cái đuôi phía sau chưa biến mất, vui vẻ vẫy qua vẫy lại.

" Đa tạ ca ca, ca ca là nhất." Nó lại thấy lời mình hơi quá bèn sửa lại. " Thượng tiên, đa tạ thượng tiên."

Song Lục đặt tay lên đầu nó xoa xoa.

" Gọi ca ca là được rồi."

Song Lục đặt Dương Dương ngồi trên vai, lòng ngổn ngang đầy chua xót, không kiềm chế được đau lòng.

Hắn càng đi càng chậm, bởi hắn sợ, khi về rồi không biết nên làm thế nào để đối mặt với Mộng Tuyền.

Vài con đom đóm bắt đầu xuất hiện, dập dờn bay trên trên dòng sông. Song Lục nhìn theo tụi nó mà ngẩn ngơ. Hắn khàn khàn hỏi Dương Dương.

" Dương Dương, đệ có biết vì sao Tuyền Tuyền lại làm thổ địa chứ không phải làm Long thần không?"

" Vì tỷ ấy sợ nước."

Dương Dương không để ý, đưa tay ra chụp lấy một con đom đóm, trả lời ngay lập tức.

Song Lục cứng người lại, mọi cơ bắp trong cơ thể hắn gồng cứng lên, cảm giác chính bản thân hít thở không nổi, sợ rằng chỉ cần hơi hít vào hoặc thở ra cũng sẽ khiến bản thân chịu đau đớn.

" Dương Dương, đệ đừng đùa ta nữa, nàng ấy là cá chép hoá rồng, sao có thể sợ nước?"

" Đệ không có, chuyện này cả Long giới ai cũng biết, chính là trong lễ phong Thần sáu tháng trước, có một nghi lễ hoá rồng xuống biển sâu, ngậm ngọc rồi bay lên trời gom mây tạo mưa, nhưng Mộng Tuyền tỷ tỷ lại không chịu đi xuống nước, tỷ ấy nói rằng tỷ ấy sợ nước, có người không tin bèn ném tỷ ấy xuống biển, không ngờ tỷ ấy suýt chết thật."

Song Lục nhớ trước đây, có một hôm Thanh Sơn đưa một đống sách từ Bát Quái quán về, hắn cũng lựa đại một quyển, có một khúc kể về một con rồng sợ nước. Hắn bèn nói với Thanh Sơn.

"Là rồng mà sợ nước, chuyện nực cười này ai tin được, nếu là thật thì cái này gọi là " Địa long" rồi. Sư huynh cũng bớt đọc mấy chuyện nhảm nhí này đi."

Giờ nghĩ lại chuyện xưa hài hước bao nhiêu, thì nay chỉ còn cảm thấy đắng chát bấy nhiêu.

" Thái Tây Long Quân thương tình bèn giúp cho tỷ ấy làm Thổ địa, cũng vì vậy mọi người ai cũng gọi tỷ ấy là "Địa long"."

Dương Dương kể tới đây giọng có chút buồn rầu.

" Đệ có biết từ khi nào nàng ấy sợ nước vậy không?"

" Từ sau khi tỷ ấy đi đầu thai trở về, đệ nghe nói tỷ ấy từng bị dúi đầu xuống nước, cho nên tỷ ấy sợ nước."

Đồng tử Song Lục co lại, cả người không kiềm chế được đổ gục về phía trước, nôn ra một búng máu.

Mười một kiếp của nàng, Song Lục hắn đều xem qua, xem rất kỹ, đến mức in sâu vào trong đại não của hắn. Mà mười một kiếp kia, chỉ có mình hắn, dúi đầu nàng xuống nước.

Tuyền Tuyền đến khi nào ta mới không phải nghe chuyện của nàng qua người khác, đến khi nào ta mới có thể cùng nàng chia sẻ nỗi đau? Đến khi nào ta mới bồi hết tội cho nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro