Phần 23: Thần tiên cũng có điều ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Tuyền đi từ trên núi xuống, lưng nàng đeo một chiếc gùi, bên trong là thảo dược.

Mộng Tuyền bây giờ sống chẳng khác gì phàm nhân, dựng một cái lều nhỏ trên núi, giữa ruộng đồng, làm nghề y. Chủ yếu chữa bệnh cho người trong thôn nhỏ kia. Cứ mười năm nàng lại dùng phép che mắt người khác, bịa ra một thân phận mới mà sống.

Mộng Tuyền làm thổ địa nơi đây cũng hơn ba chục năm. Nơi đây nơi rừng thiêng nước độc, người trong thôn cũng chỉ tầm ba bốn chục người, cuộc sống tự cung tự cấp. Thờ cúng hàng năm cho thổ địa cũng chỉ cho phép Mộng Tuyền chút linh khí, đủ để ban phước cho người dân trong làng. Cho nên những việc thường ngày nàng đều phải tự thân làm không khác người thường, không thể lãng phí linh khí.

Mộng Tuyền dừng lại một chút nhìn lên trời, vài ánh đèn loe lói bay lên cao giữa trời đêm thu hút tầm mắt nàng.

Đó là hoa đăng, trên hoa đăng hẳn sẽ có vài lời nguyện ước. Mộng Tuyền cắn môi đắn đo, cuối cùng vẫn vung tay lên, một luồng sáng nhỏ xuất hiện từ tay nàng, bay về phía đèn hoa đăng.

Mộng Tuyền biết lời ước sẽ tới tay thần tiên, nhưng khi nào điều ước đó được thực hiện, chỉ có thần tiên mới biết. Cuộc đời thần tiên quá dài, quá vô vị, nên họ chẳng mấy khi để ý những điều nhỏ bé dưới thế gian này, còn cuộc đời con người quá ngắn ngủi, để đợi chờ.

Cho nên, nàng hi vọng bản thân có thể vì chút người dân nơi làm chút gì, ít nhất là những điều ước nhỏ bé thôi cũng được, vì họ là lý do nàng tồn tại.

Mộng Tuyền mò mẫm đi giữa đêm không một chút ánh sáng. Chân nàng bỗng vướng vào một rễ cây, cả người nàng ngã xuống lăn mấy vòng. Thảo dược trong gùi cũng rơi ra, văng đầy trên mặt đất.

Mộng Tuyền chật vật ngồi dậy, khẽ thở dài, có lẽ ngày mai nàng phải đi một chuyến nữa.

Nàng xoa xoa cái chân, khập khiễng đi xuống núi.

Mộng Tuyền nhìn dòng sông trước mắt, ngẩn người, nàng quên mất, cái cầu bắc qua sông mấy hôm trước bị hư mất, chưa kịp sửa lại, lúc sáng để vượt qua sông nàng phải dùng phép bay qua, nhưng lúc nãy, nàng đã dùng hết phép để xem mấy điều ước trên đèn hoa đăng, giờ một chút linh khí cũng chẳng còn.

Mộng Tuyền tựa một gốc cây ngồi xuống, nàng cởi giày ra, cổ chân phải nàng lúc này đã sưng to chẳng khác gì một cái bánh téc.

" Trật khớp rồi."

Nàng nhẹ buông lời oán thán, nàng nhìn xung quanh hy vọng có thể tìm một chút cỏ hay tìm một con vật nào đó, dù là "ông ba mươi" cũng được, để giúp nàng. Nhưng mãi cũng chỉ là một màu tối đen.

Mộng Tuyền thở dài một hơi, bó gối, vùi đầu vào vòng tay.

Bỗng nàng nghe thấy có tiếng bước chân trên nước. Từng bước từng bước nhẹ nhàng hướng nàng đi tới.

Mộng Tuyền mở mặt nhìn về hướng dòng sông, ngàn con bướm xanh phát ra ánh sáng dịu nhẹ dập dờn bay từ hướng người nọ tới nàng, chiếu sáng cả một khoảng không gian trên sông. Từng đốm từng đốm xua tan cái đen tối của trời đêm.

Người kia nhẹ nhàng bước trên mặt nước, bóng dáng hắn chiếu xuống mặt sông tăng thêm mấy phần tôn quý, vạt áo đen tung bay trong gió, từng lọn tóc trước trán bay vuốt ve khuôn mặt cương nghị, mày kiếm, mắt phượng, môi mỏng, rất lạnh lùng.

Mộng Tuyền ngẩn ngơ nhìn hắn lại gần, như thể phàm nhân lần đầu thấy thần tiên.

Song Lục đứng từ trên cao nhìn xuống Mộng Tuyền, ánh mắt ẩn chứa buồn phiền. Cuối cùng hắn quỳ gối xuống trước nàng, nâng chân phải nàng lên, nhẹ nhàng xoa nắn.

Hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn truyền vào lòng chân khiến nàng giật mình, vội rụt chân lại, nhưng lại bị giữ lại.

" Đau sao?" Song Lục nhẹ giọng hỏi, ẩn chứa mấy phần lo lắng.

Mộng Tuyền nhìn Song Lục lòng đầy ngổn ngang, ở khoảng cách này, nàng có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà, thậm chí có thể nhìn thấy hàng lông mi đang run run của hắn.

" Đau."

Nghe nàng than tay Song Lục tự động nhẹ đi mấy phần, nhìn bằng chân nhỏ bé trong lòng bàn tay mình, lại nhìn cái cổ chân sưng vù kia, lòng đau nhói, khẽ oán trách.

" Vì sao không kêu ai đi cùng? Sao không dùng tiên thuật cho dễ dàng?"

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Song Lục cũng vừa lúc nhận thức được bản thân nàng chỉ còn sót lại rất ít linh khí, cũng dễ hiểu được lý do, môi hắn liền mím chặt lại.

" Tiểu tiên quên mất."

Mộng Tuyền bâng quâ trả lời, bỗng một cơn đau nhói từ cổ chân nàng truyền lên, kèm theo một tiếng "rắc".

Nàng rên lên một tiếng, rồi cắn chặt môi, ngăn cho âm thanh không phát ra, cả người nàng cong lên vì chịu đựng nỗi đau. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán nàng.

Song Lục nhìn Mộc Tuyền, môi mỏng mím chặt.

Từ khi nào nàng biết cách cắn răng chịu đựng, từ khi nào nàng học được cách im lặng như không mà sống, rút cuộc ai đã khiến nàng trở nên thế này, chuyện gì đã xảy ra? Phải chăng là do hắn.

Song Lục cúi đầu xoay lưng lại phía Mộng Tuyền khẽ nói.

" Nàng lên đi, ta cõng nàng xuống núi."

Mộng Tuyền bị cơn đau dưới chân làm tê liệt cả thần kinh, tuy vậy vẫn cứng miệng.

" Đa ta thượng tiên, tiểu tiên vẫn còn có thể đi được."

Chữ cuối chưa kịp phát ra, Mộng Tuyền đã bị Song Lục kéo lên xốc lên lưng, nàng giẫy dụa muốn xuống lại nghe Song Lục nói.

" Đừng lộn xộn, ta vất nàng xuống sông bây giờ."

Song Lục vừa nói vừa bước lên mặt sông, hắn cảm nhận được người trên lưng khẽ cứng lại, rồi im lặng nằm trên lưng hắn, tay nàng hơi run run xiết chặt vai hắn.

" Nàng sợ nước?" Một suy nghĩ thoáng qua đầu, Song Lục phì cười chế nhạo bản thân, Mộng Tuyền là cá chép hoá rồng, sao có thể sợ nước được chứ.

Hai người cứ vậy đi xuống núi, Song Lục cõng Mộng Tuyền, Mộng Tuyền vùi đầu vào lưng Song Lục. Đàn bướm dập dờn phát sáng bay quanh dẫn đường.

Không ai nói với ai một lời. Lại hoà hợp dị thường.

Một bóng đen chợt bay vụt tới hai người họ, tụ lại hoá thành một đứa bé chừng bảy tuổi.

" Mộng Tuyền tỷ tỷ, đệ tìm thấy tỷ rồi, tỷ có biết đệ lo cho..."

Lời nói còn chưa hết, đứa trẻ đã xanh mặt nhìn chằm chằm Song Lục, vì quá sợ hãi nó hiện nguyên hình thành một con chó đen, cụp đuôi, chạy mất.

" Dương Dương, Dương Dương."

Mộng Tuyền thất thanh gọi phía sau cũng vô ích, nàng cười khan hai tiếng.

" Thượng tiên, thật ngại quá."

Song Lục ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục đi xuống núi, căn nhà tranh nho nhỏ dần hiện lên giữa ruộng nước bao la. Song Lục càng lúc càng bước chậm. Mộng Tuyền cảm thấy hơi bối rối.

" Thượng tiên, người để tiểu tiên ở đây được rồi."

Song Lục dừng bước, nhưng không có ý định thả Mộng Tuyền xuống.

" Tuyền Tuyền, gọi tên ta đi, gọi Song Lục đi."

Giọng hắn mang theo chút cầu xin, nàng gọi hắn là thượng tiên, nàng xưng tiểu tiên, thật xa lạ, quá xa lạ. Hắn.. không chịu nổi.

" Cái này, tiểu tiên không dám."

Song Lục nghe xong càng xiết chặt hai tay phía sau.

Hai người im lặng, không ai nhường ai, cuối cùng Mộng Tuyền phải xuống nước trước.

" Song ... Lục... thượng tiên."

Vai Song Lục khẽ run run, hắn khàn khàn lên tiếng.

" Tuyền Tuyền, gọi lại lần nữa đi."

Gọi lại lần nữa đi, đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi, hắn không còn nghe nàng gọi tên hắn.

" Song Lục thượng tiên, tiểu tiên rất mệt, tiểu tiên muốn nghỉ."

Mộng Tuyền nghiến răng muốn nhai nát từng chữ mình nói.

Song Lục ngẩng đầu nhìn về phía trước, đi về phía căn nhà tranh.

Hắn đẩy cửa vào, phát hiện ra nơi đây thật nhỏ bé. Hai cái ổ rơm nho nhỏ, một vài cái rá phơi thuốc, và vài thứ linh tinh.

Hắn đặt Mộng Tuyền xuống một ổ rơm có vẻ sạch sẽ hơn.

" Đa tạ thượng.... Song Lục Thượng tiên."

Mộng Tuyền vội sửa miệng, nhanh chóng muốn đuổi khách.

Song Lục lại không để ý, nhìn xung quanh, lại gần kệ thuốc, chọn ít thảo dược, cầm trong tay, dùng linh khí bóp nát, đem lại đắp vào cổ chân Mộng Tuyền.

" Người đang ... làm gì vậy?"

" Trị thương cho nàng."

Mặt Mộng Tuyền đen như đít nồi, ********, hắn dùng linh khí để bóp nát thuốc kia, vậy sao hắn không dùng linh khí trị thương cho nàng luôn đi, hẳn nhanh hơn.

Song Lục nhìn cổ chân Mộng Tuyền cảm thấy ổn rồi mới đứng lên vỗ vỗ vào đầu nàng.

" Sau này gọi tên ta đừng thêm hai chữ Thượng tiên vào nữa."

Nói rồi hắn đi về hướng cửa. Mộng Tuyền hí hửng vui ra mặt, cuối cùng người kia cũng chịu đi, nhưng một chân Song Lục vừa bước ra ngoài, hắn đã vội rụt vào. Quay về phía Mộng Tuyền, cười rạng rỡ.

" Đi đêm không tốt, rất đáng sợ. Ta ở lại đây một đêm vậy, cũng tiện chăm sóc cho nàng."

Nói rồi không đợi Mộng Tuyền phản ứng, hắn đã tới ổ rơm còn lại nằm xuống.

Mặt Mộng tuyền chuyển biến từ xanh sang trắng, cuối cùng sang đỏ hẳn. Nàng cũng chỉ có thể cam chịu nuốt tức giận, im lặng mà nằm xuống. Ai bảo nàng chỉ là một tiểu tiên.

Song Lục nằm trong ổ rơm không ngủ, hắn mở mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bên kia, nghe từng hơi thở đều đặn của nàng, tham lam hít thở mùi hương trong ký ức kia.

Bỗng bên ngoài vang lên một tiếng động nhỏ. Mộng Tuyền khẽ trở mình, Song Lục vội nắm mắt lại. Hắn nghe tiếng chân cà nhắc của nàng đi ra ngoài. Lại nghe tiếng nàng đè nén, trách móc.

" Dương Dương, sao giờ đệ mới về? Đệ chạy đi đâu mà ngã thành bộ dạng này vậy."

Không ai trả lời nàng, một lát sau một âm thanh non nớt, có chút run rẩy vang lên.

"Mộng Tuyền, sao hắn lại ở đây vậy? Tỷ nói hắn đi khỏi nhà của chúng ta được không? Đệ sợ hắn lắm."

Song Lục nằm ngửa nhìn lên nóc nhà tranh, phái hiện ra mái nhà có một chỗ thủng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy những vì sao đang dần biến mất, trời bắt đầu sáng.

Hắn đưa tay lên che mắt, ước gì trời đêm có thể kéo dài hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro