Phần 22: Người xưa, lối cũ, ta về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùn lất phất bay, bụi đất bay mịt mù. Ánh tịch dương chiếu xuống dòng sông tăng thêm mấy phần tịch mịch.

Song Lục bước từng bước đi ngang qua bãi chiến trường vừa kết thúc, nhìn từng xác chết lặng lẽ nhằm trên mặt đất, lòng cảm thấy trống rỗng mấy phần. Bọn họ cùng gia đình họ, giờ đây âm dương cách trở, người sống có vui, người chết có thanh thản chăng? Những xác người nằm giữa trời đất bao la, rồi năm năm thàng tháng qua đi, chỉ còn một nắm xương trắng tan vào đất mẹ.

Song Lục ngước lên nhìn trời cao, vài bóng quạ tan tác bay trên trời, tiếng ai nức nở vọng lại, giọng ai hát vang vọng tới nơi xa xôi nhuốm đầy máu nơi đây. Thành cao phồn hoa ngày nào chỉ còn sự điêu tàn.

Hắn đứng giữa trời đất bao la, cảm thấy nực cười cho bản thân, giữa thời chiến loạn, hắn xuất hiện làm chiến thần. Người ta cầu xin hắn bảo vệ đất nước họ, người ta cầu xin hắn thắng trận. Chiến tranh, biên loạn, chém giết, cuối cùng vẫn phải có người chết, mà giờ đây hắn đang kiêm luôn danh Diêm vương. Chiến thần và Diêm vương. Quả nhiên nhất cử lưỡng tiện, rất hợp với kẻ tàn nhẫn như hắn.

Thần tiên ngàn đời thăng lên rồi biến mất không khác gì người thường sinh ra rồi chết đi. Muốn làm thần tiên chỉ có ba cách: một cha mẹ làm thần tiên sinh ra con làm thần tiên, hai chính là khi chết đi được người dân tôn thờ lên làm thần, hoặc ba nữa là tu luyện lên làm thần tiên, nhưng cách này đã sớm biến mất trên thế gian này. Dù cách nào thì cách, khi dưới nhân gian không còn người nào nhớ đến vị thần tiên đó, không còn cúng bái, thờ phụng nữa thì thần tiên đó sẽ biến mất.

Song Lục chầm chậm bước vào thành, hắn không nhớ rõ bản thân đã làm thần tiên bằng cách nào, từ khi nào người ta bắt đầu tôn thờ hắn. Cứ vậy, hắn bước qua trăm năm rồi thành ngàn năm lên làm thượng tiên, phải chăng từ khi hắn bái sư phụ hắn là thần tiên thì hắn cũng thăng lên làm tiên chăng?

Tiếng hát dịu dàng vẫn vang lên, càng lúc càng rõ, Song Lục thơ thẩn bước đi theo tiếng hát, đó là một bài hát ru con.

Chiều chiều ra đứng bên dòng sông

Sông dòng sông, thấy ai tang tình khuấy nước

Đẩy đưa đẩy đưa con đò

Thương ơi thương con đò, con đò sang sông

Mênh mang nước trôi xuôi dòng.

Một mùi hương thoảng qua mũi kéo Song Lục về lại thực tại, hắn nhíu mày, mùi hương này hắn vốn nghĩ đã mãi mãi tan biến trong dòng thời gian, mãi mãi không còn ngửi thấy nữa.

Hắn mơ hồ đi theo mùi hương kia, như thể muốn nhíu kéo lại những ký ức vụn vỡ kia, thầm vẽ lên một hình bóng sớm đã bị phai nhạt theo dĩ vãng.

Bỗng một bóng dáng nhỏ khoá chặt tầm mắt Song Lục.

Hắn nhìn theo hình dáng nhỏ bé đang loay hoay phát cháo cho từng người dân, nước mắt không ngừng tuôn chảy, trước đây cũng vậy, dù giữa dòng đời đông đúc, ngàn người vạn người chen lẫn nhau, nàng vẫn như một đốm sáng, thu hút sự chú ý của hắn, kéo hắn lại lại gần. Nàng là đốm lửa nhỏ, mà hắn tình nguyện làm con thiêu thân.

Huyền Huyền, Huyền Huyền, ta tìm thấy nàng rồi.

" Huyền Huyền.."

Song Lục không kiềm chế được, đưa tay lên muốn chạm vào mặt người đối diện, khuôn mặt đó, một ngày mười hai canh, không một lúc nào hắn không nhung nhớ, khắc sâu vào trong lòng.

" Huyền Huyền..."

Người đối diện nhanh chóng lui người phía sau né tránh bàn tay của hắn. Nàng ngó ngang ngó dọc, xác định cái tên "Huyền Huyền" kia là gọi mình, nàng nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, cúi người xuống hành lễ.

" Thượng tiên, người nhận nhầm người rồi."

Song Lục ngẩn người, khóe môi kéo lên châm chọc bản thân, chợt nhận ra, hóa ra bản thân mình và nàng xa lạ đến thế, hắn tìm nàng giữa vòng luân hồi chuyển kiếp, giữa thiên giới và địa giới, luôn miệng gọi " Huyền Huyền" nhưng kỳ thực đến tên của nàng hắn cũng không biết, lần đó, lần đầu gặp nàng, lần duy nhất gặp nàng trước đây, một câu hắn cũng chưa cho nàng nói, huống chi là tên nàng.

" Nàng... nhận ra ta không?" Song Lục ngập ngừng hỏi.

" Tiểu tiên đương nhiên nhận ra người." Nữ tử cúi đầu càng thấp. Hai người đều rơi vào trầm tư im lặng.

"Mộng Tuyền, lại đây giúp ta chút với."

Một phụ nhân đứng đằng xa hướng bọn họ gọi tới.

" Được, đợi ta xíu." Mộng Tuyền mở miệng đáp trả, lại hướng Song Lục nói. " Tiểu tiên còn có việc đi trước, ngày sau sẽ tới bồi tội."

Mộng Tuyền xoay người bước đi được hai bước, liền bị một bàn tay giữ lại.

" Mộng Tuyền... là tên nàng sao? Là tên thực của nàng sao?" Song Lục nhìn chằm chằm Mộng Tuyền, viền mắt hắn đã sớm hồng hồng.

" Phải, tiểu tiên tên là Mộng Tuyền. Có chuyện gì sao?" Nàng kinh ngạc ngước nhìn Song Lục, tay hắn nắm cổ nàng hơi chặt khiến nàng nhíu mày khó chịu.

Song Lục cũng ý thức được vội buông bàn tay, hắn đứng như một khúc gỗ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé tất bận kia, hắn dường như cảm thấy cả thế giới này chỉ còn hai người, hắn và nàng.

Mộng Tuyền, Mộc Huyền, Mộng Tuyền.... Liệu chừng nàng còn nhớ đến hắn được bao nhiêu?

Mộng Tuyền cầm cái muôi khuấy nồi cháo lớn có hơi chút khó khăn, dù rằng là cháo loãng, nhưng cái nồi lại rất to, mồ hôi nàng thành từng hạt to chảy xuống hai bên mặt. Song Lục lại gần cầm cái muôi gỗ trong tay nàng.

" Để ta làm cho."

Mộng Tuyền hơi kinh ngạc, cuối cùng vẫn để hắn làm.

" Tuyền Tuyền, cây hoa nhà ta nở hoa rồi." Song Lục khàn khàn giọng mở miệng.

Mộng Tuyền chầm chậm kéo khóe môi lên, cuối cùng thành một nụ cười, không nhìn ra là vui vẻ hay buồn phiền.

" Vậy sao, thật tốt quá."

-------------D.V.Ca-----------------

Song Lục ngồi trong phòng nhìn ra ngoài, mãi cũng chỉ thấy một màu u ám vô tận của bầu trời Địa phủ, đầu óc không ngừng lẩm nhẩm một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc với hắn.

" Tuyền Tuyền... Tuyền Tuyền..."

Linh khí của thần tiên được hấp thụ và được lưu giữ vào trái tim và linh hồn mỗi người, vì vậy mỗi thần tiên có một kiểu linh khí riêng, không ai giống ai.

Mộng Tuyền khi trước đã vất đi trái tim của nàng, vậy nên linh khí nàng cũng thay đổi, dù Song Lục có tìm kiếm bao lâu cũng không thể thấy. Nhưng liệu chăng vì việc này, mà nàng từ một con Thiên Long liền bị biến thành "Địa long".

Song Lục mệt mỏi xoa mi tâm, lẽ ra sau khi hóa rồng, Mộng Tuyền lẽ ra nên trở thành long thần cai quản một con sông, hoặc ít nhất một con suối, nhưng ngược lại, giờ nàng trở thành thổ địa một vùng núi xa xôi hẻo lánh, thậm chí đến việc cai quản mưa gió vùng đó cũng do một con rồng khác tiếp quản.

Song Lục không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy, phải chăng hắn bỏ lỡ chuyện gì.

Hắn còn đang mải mê suy nghĩ thì từ xa xa một bóng đen thù lù chạy vội vào phòng. Song Lục nhìn Vĩnh Bách mặt đen thui chạy về, hắn ngạc nhiên hỏi.

" Sao đệ về sớm vậy?"

"Huynh cho đệ mượn chỗ huynh lát."

Song Lục còn chưa trả lời đã thấy Vĩnh Bách lại kệ sách bới tung lên, cuối cùng hắn mở một quyển sổ trắng ra, trang giấy trắng tinh hiện lên một vài hàng chữ. Song Lục không biết trong sổ ghi cái gì chỉ thấy Vĩnh Bách mặt tức giận đỏ bừng bừng.

"Cái thằng oắt Trương Túc khốn khiếp này, vậy mà sống cũng dai gớm, chỉ tội cho con gái ta."

Song Lục giật mình hỏi.

"Đệ có con gái hồi nào vậy? Sao ta không biết?"

"Mới đẻ."

Vĩnh Bách vừa trả lời vừa cầm bút hí hoáy thêm mấy dòng vào quyển sổ. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Mạch Bà.

"Vĩnh Bách khốn khiếp kia, mau bò ra đây cho bà."

Vĩnh Bách vội buông bút, làm phép chạy mất, trước khi đi không quên dặn Song Lục.

"Huynh giúp ta né Mạch Bà vài ngày đi, xong chuyện nhất định sẽ trở lại."

Song Lục cười nhặt quyển sổ nãy Vĩnh Bách viết lên xem.

Mai Giang Uyên.

Nhìn hàng chữ ngoằn nghèo như gà bới của Vĩnh Bách, Song Lục khẽ mỉm cười, hoá ra là còn có cách này. Song Lục khẽ thở dài cất quyển sổ vào chỗ cũ, đi ra ngoài.

Song Lục đi từ từ trên con đường lên núi Biền Đức. Núi Biền Đức sau bao năm sớm không còn dáng vẻ năm xưa, viện Biền Đức cũng sớm biến mất, cây xoài năm xưa hắn trèo cũng đã bị đốn mất từ khi nào. Cảnh xưa vẫn còn nhưng người xưa đã lưu lạc tận nơi đâu.

Hăn chợt nghĩ về chuyện lúc nãy của Vĩnh Bách, nghĩ nếu như hắn và Mộng Tuyền cũng dùng cách đó, trọng sinh lại một lần nữa, liệu chừng hai người nên bắt đầu lại từ đâu? Từ ngày gặp lại nhau trong cơn mưa đầu mùa kia chăng? Hay nên bắt đầu lại từ đêm Trung Thu kia? Hoặc chăng nên sớm hơn nữa?

"Song Lục, nếu ngày ấy ta không dừng lại giúp ngươi lên núi, thì ngày nay ta cũng đâu phải chịu khốn cảnh này"

Trăng non treo trên đỉnh đầu, phủ lên vạn vật một lớp sáng yếu ớt, Song Lục bước từng bước dẫm lên cái bóng của chính mình, cả người dần vùi vào bóng đêm, không nhìn ra cảm xúc của hắn.

Có lẽ nàng ấy sẽ không thích cách này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro