Phần 21: Người yêu dấu hỡi, người ở nơi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Lục tìm Mộc Huyền.

Nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy nàng.

Cây hoa trong sân nhà hắn, đã sớm đâm chồi, giờ cũng đã mơn mởn hoa lá.

Là do Song Lục dùng ngàn năm tu vi mà rót vào liên tục ngày đêm, bức nó nảy mầm.

Nếu như đúng theo Thanh Sơn nói, Song Lục là chiến thần, mang theo hung bạo cùng sát khí, một lời nói ra, nặng ngàn cân, vậy hẳn khi cây hoa tử đằng trong sân đâm chồi rồi, thì nàng cũng thoát khỏi kiếp luân hồi.

Chỉ là Song Lục không tìm được Mộc Huyền, cũng không tìm được khí tức của nàng giữa trời đất bao la, dù hắn có nỗ lực truy đuổi tìm kiếm khắp tứ hải bát hoang cũng không tìm thấy được một tia linh khí nào của nàng, dù là một tia mỏng manh. Cứ như thể nàng chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Ảo cảnh cuối cùng hắn dùng phép "quá truy" cũng chỉ dừng lại ở ảo cảnh đứa bé bảy tuổi kia, mãi lặp đi lặp lại, lần nào nàng cũng uống hai chén canh Mạch Bà.

Song Lục lại xuống nhân gian lang thang thêm hai mươi bảy năm để tìm Mộc Huyền, tìm nàng giữa vòng luân hồi chuyển kiếp thế gian này, chỉ mong được gặp lại một lần, là quá đủ .

Hai mươi bảy năm nhân giới, cũng chỉ là hai mươi bảy ngày thiên giới, đối với thần tiên, cũng chỉ là một cái chớp mắt, đối với Song Lục, là ngàn đao chém vào tim hắn, là ân hận cùng nhớ nhung, là sợ hãi cùng đau đớn thay nhau giày vò tim hắn, càng tìm càng sợ hãi, sợ hãi nàng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi trong cuộc đời thần tiên dài vô tận để rồi một mai hắn thức giấc, liệu chừng sẽ quên mất hình dáng, hơi ấm, hương thơm nàng chăng?

Giữa hắn và nàng, chưa từng có giây phút đẹp đẽ nào, càng chưa từng nguyện ước, chưa từng hứa hẹn, cho nên một chút ký ức lịch kiếp kia, chẳng có gì tốt đẹp để hắn có thể lưu giữ, để tưởng niệm nàng, nếu có, phải chăng là hài tử. Đứa trẻ đó, hắn cũng không vượt qua được ải sinh tử, trăm năm qua rồi trăm năm nữa tới, giữa vòng luân hồi, đầu thai chuyển kiếp, dần dà cũng chẳng thể gọi Song Lục một tiếng phụ thân, càng chẳng thể gọi Mộc Huyền là mẫu thân nữa.

Hắn lại càng sợ hơn khi trên thế gian này một mai không còn tồn tại một Mộc Huyền, chẳng hạn như hồn bay phách tán, hoặc chăng, nhảy xuống dòng Vong Xuyên, đi rồi không trở lại. Đến lúc đó Song Lục hắn phải sống thế nào ?

"Song Lục, hứa với ta, nếu có kiếp sau, cả kiếp sau nữa, chính là đời đời kiếp kiếp, chúng ta đừng gặp nhau nữa được không, cái gì ngươi nợ ta, ta không đòi, nhưng gì ta thiếu ngươi, hẳn ta cũng đã trả hết. Cho nên, hứa với ta được không?"

Song Lục quay lại Địa giới, đứng giữa biển hoa rộng lớn, hắn hỏi từng bông hoa bỉ ngạn, hỏi xem có bông nào từng thấy Mộc Huyền đi ngang qua, liệu chăng có bông nào lưu giữ được chút ký ức nào về nàng.

Ngàn vạn bông hoa đỏ dập dờn, ngàn vạn lần hỏi một câu, cũng chỉ có một câu trả lời:

" Không, ta không biết."

Song Lục đứng bên bờ vọng xuyên nhìn dòng nước đỏ như máu, lòng quặn thắt đau đớn.

"Huyền Huyền, Huyền Huyền..."

Song Lục bước xuống dòng Vong Xuyên, trăm quỷ hoảng hồn sợ hãi, hắn là hung thần, sát khí nặng nề, đến quỷ cũng phải khiếp sợ. Song Lục cười cười.

"Huyền Huyền, ta tìm không được nàng mất"

Song Lục cứ thế mò mẫm dưới dòng sông, có mấy con quỷ nhìn linh khí của Song Lục thèm khát không chịu được, liều mạng chạy lại bám lấy hắn cắn cấu, Song Lục cũng chả để ý tiếp tục bước đi, mấy con quỷ khác thấy vậy cũng bèn xông lại, dần dần chúng bám đen kín người hắn. Song Lục nặng nề lê bước, không cẩn thận ngã xuống, lại từ từ đứng lên, tiếp tục tìm kiếm.

Cuối cùng chuyện này quá kinh thiên động địa, Diêm vương phải đi xuống dùng vũ lực trấn áp bọn quỷ, đưa Song Lục lên bờ.

Diêm vương Vĩnh Bách nhìn Song Lục không kiềm chế được, hít một hơi sâu, vội đưa tầm mắt đi chỗ khác, Song Lục bây giờ còn đâu dáng vẻ oai phong ngày xưa đứng trên đỉnh Phùng Hoan, yêu ma, quỷ thần, tiên giới đều phải khiếp sợ.

Trên người Song Lục đầy vết cào xé, thịt máu hòa lẫn vào nhau, gân cốt đứt đoạn nhiều chỗ, có nơi còn lộ rõ xương trắng. Cũng may tu vi hắn cao, cơ thể lại dễ hấp thụ linh khí, các vết thương trên người hắn cũng từ từ khép miệng lại, cơ bắp gân cốt dần tự nối liền lại, trả cơ thể hắn về tình trạng ban đầu.

Hắn là võ thần, quanh năm chinh chiến, việc tự bảo hộ linh khí, tự trị thương là điều không thể thiếu, đến giờ nó thành một thói quen tự hoạt động trên cơ thể hắn, cho dù vết thương bao sâu, không cần điều trị, cũng tự khép lại.

Song Lục nhìn bầu trời u ám Địa giới, lòng có chút chán ghét bản thân. Là cực kỳ chán ghét.

" Huyền Huyền, Huyền Huyền, nàng ở đâu?"

Diêm vương nhìn Song Lục cân nhắc đôi chút mở miệng:

" Thượng tiên đây là đang muốn tìm kiếm người quen sao? Chi bằng chúng ta làm chút trao đổi đi. Ta cai quản nơi đây gần hai mươi năm, lâu rồi cũng không bước ra ngoài, chưa tìm người kế nghiệp. Chi bằng người tạm thời cai quản Địa ngục này mấy ngày cho ta đi đầu thai, ta giúp người tìm dấu vết người kia."

Song Lục hơi động đậy ngón tay, xoay người ngồi dậy, loạng choạng đi về phía cổng lớn, trên cổng treo 5 chữ: " Mười tám tầng địa ngục".

Diêm vương liền hiểu ra thỏa thuận giữa hai người được thiết lập.

Địa giới, Thiên giới có một quy luật bất thành văn, muốn thành Diêm vương cai quản bách quỷ, chỉ có hai cách: một được Thiên giới công nhận, đi xuống Địa giới làm Diêm vương. Hai là đi qua 18 tầng địa ngục, đạp lên Bách quỷ, được suy tôn lên làm Diêm vương. Mười tám tầng, đi vào thì dễ, đi ra, từ trước đến nay, chưa từng có.

---------------D.V.Ca -----------

Mười tám tầng địa ngục kia, tầng nào hắn chưa ghé qua. Từng bước từng bước đi lên, hồn ai cắn cấu, chấp niệm ai vất vưởng, hận thù ai dai dẳng, cứ từng tầng từng tầng một bán theo hắn, chỉ vì hắn là kẻ duy nhất bước ra được cửa ngục.

Mười ngày, máu chảy thành sông, máu hắn góp nửa phần.

Song Lục bước qua cánh cửa cuối cùng đứng trước mặt Vĩnh Bách, bước chân xiêu vẹo, mình chằng chịt vết đao kiếm, nhưng vẫn cao hứng kéo khoé môi lên thật cao.

" Giờ ta có thể thấy nàng rồi chứ?"

Vĩnh Bách vung tay lên không trung, một đám bụi đen hợp lại với nhau tạo thành một ảo cảnh.

Thân ảnh Mộc Huyền mờ mờ hiện ra đứng bên dòng Vong Xuyên, nước mắt nàng tuôn chảy không ngừng, cuối cùng nàng phải ngồi xuống ôm gối, nức nở hào thét từng tiếng oán hận.

" Vì sao? Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Vì sao cơ chứ? Dằn vặt ta mười kiếp vẫn chưa đủ sao? Cho dù ta là một kẻ điên khùng giữa đời cũng phải hành hạ ta đến mức này sao? Đừng như vậy nữa. Ta không chịu nổi mất, không chịu nổi."

Song Lục đứng cứng ngắc như một pho tượng, hắn từng thấy nàng khóc vài lần nhưng chưa bao giờ đến mức yếu đuối đến vậy, cho dù phải chịu nỗi đau nước mất nhà tan, nàng cũng luôn mạnh mẽ, quật cường đứng lên, không than không khóc.

Rút cuộc phải đau đớn, khổ sở đến mức nào nàng mới bức nàng đến mức này.

Huyền Huyền, đừng khóc, ... đừng khóc,...

Song Lục muốn mở miệng nhưng một nửa chữ cũng không thoát khỏi cổ họng được. Lồng ngực hắn thắt lại.

Hoá ra địa ngục còn có tầng 19, mà hắn đang ở tầng này.

Mộc Huyền khóc rất lâu, gào thét oán hận đến mức có vài oán hồn dưới Vọng Xuyên cũng phải trồi lên nhìn nàng. Nước mắt nàng sớm chuyển thành màu đỏ, hòa vào dòng Vọng Xuyên.

Hồi lâu Mộc Huyền đứng lên lau sạch nước mắt.

" Có thể cho ta xin ít linh khí được không?"

Cổ họng vì gào khóc quá lâu nên có chút đau đớn, lúc mở miệng ra, giọng nàng đã khàn khàn lạc tông.

Không ai lên tiếng trả lời nàng, lúc sau có một cánh tay đưa ra chỉ vào tam tinh nàng, một luồng sáng truyền thẳng vào người Mộc Huyền.

Chẳng mấy chốc cả người Mộc Huyền được bao bọc bởi một luồng sáng trắng bạc, từng lớp vảy rồng xuất hiện trên người nàng, móng tay cũng mọc dài ra thành móng rồng, trên đầu nhú lên một cặp sừng. Mộc Huyền chợt mở to mắt, dùng tay đâm thẳng vào ngực trái, moi vật ở đó ra ngoài vất xuống đất, vừa xong việc linh khí trên người Mộc Huyền cũng tản đi hết. Nàng quay đầu đi thẳng lại đình Mạch Bà uống chén canh của mình, rồi đi thẳng qua cầu Nại Hà, một lần quay đầu cũng không.

Song Lục tiến lại gần ảo cảnh, hắn nhìn thấy trái tim của nàng nằm trên mặt đất run rẩy đập từng nhịp, rồi từ từ chậm lại. Hắn đưa tay ra như muốn ôm trái tim đó vào ngực cũng chỉ được một mảng khói bụi, ảo cảnh tan, người cũng mất. Song Lục co người trên mặt đất, vẫn giữ nguyên tư thế ôm ảo cảnh vào trong lòng. Máu hắn vẫn không ngừng chảy ra nhuộm đỏ mặt đất.

"Huyền Huyền,..."

Song Lục nguyền rủa Mộc Huyền một đời, nguyền rủa luôn chính bản thân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro