(Hạ) Phần 20: Đời không như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa kể lại xa cách trăm năm như mấy ngàn đời, lọt vào mắt thần tiên cũng chỉ là chuyện năm ngoái, một năm dưới đất bằng một ngày trên trời.

Cơ mà cái thói kể chuyện vẫn cho thêm vào câu "ngày xửa, ngày xưa" vẫn không thể bỏ được. Suy cho cùng trước khi làm thần tiên thì thần tiên phải là con người trước đã, hoặc đã từng nhuốm bụi trần. Sau này cho dù có bỏ đi hỉ, nộ, ái, ố thì cái tính... nhiều chuyện... vẫn không thể bỏ đi được.

Mà cái nhiều chuyện tạm nham, tầm phào đó người ta gọi chung là chuyện bát quái.

Trên thiên giới có một nơi, gọi là Bát Quái Quán.

Thanh Sơn rất hay lui tới đây, để kiếm chuyện thiên hạ giải sầu.

Trên đời này chuyện Thanh Sơn cảm thấy có lỗi không nhiều, nếu có thì đa phần đền dính đến sư đệ của hắn, Song Lục.

Chuyện thứ nhất, khiến cho lồng ngực Song Lục trống rỗng, không có trái tim.

Trái tim kia, từ lâu đã bị Song Lục moi ra luyện thành đao. Chuyện này là do Thanh Sơn.

Trước đây, Thanh Sơn từng một được một quyển sách cũ về đao pháp ở Bát Quái Quán.

" Tuyệt đao Phạm gia pháp."

Phạm gia, chính là gia tộc đời đời kiếp kiếp chỉ biết cầm bút, tay cầm đao không quá ba bước đã ngã.

Cho nên hắn chỉ nghĩ đó là một quyển võ lâm thoại bản, một chữ cũng không liếc, liền đem về cho Song Lục đọc lúc buồn chán.

Người ta thường nói, vui thì vui vừa thôi chớ vui quá, mất vui.

Lời xưa ngàn đời vẫn không sai.

Thoại bản kia, Song Lục đọc ngược đọc xuôi, luyện đi luyện lại cuối cùng luyện được, còn là đại thành công, moi tim đúc thành Huyết đao.

Lúc đó Thanh Sơn mới hú hồn hú vía đi tìm người Phạm gia trong Bát Quái quán hỏi, người Phạm gia kia cũng hoảng hồn, ngơ ngác nói:

" Cái bí kíp gia truyền kia vốn là do ta ghi lại từ lời mẫu thân ta kể về ông tằng tổ nhà ta. Quả thật ông tằng tổ nhà ta có kẻ từng tu ma, cơ mà mẫu thân cũng từng làm ở Bát Quái quán. Nên ta cũng tưởng là chuyện đùa do bà sáng tác, hơn nữa trước giờ nhà ta có ai cầm đao nổi đâu."

Thanh Sơn nghe xong ngất xỉu tại chỗ.

Song Lục từ đó cũng không có gì khác lạ mấy, chỉ hơi cục tính. Cho tới khi Ma giới bắt đầu tấn công Thiên giới, sư phụ bọn hắn, Hiểu Quan, hồn phi phách tán, Thanh Sơn mới thấy sự tình không còn đơn giản như mình nghĩ nữa.

Đỉnh điểm là ở trận Phùng Hoan, khi mà Hiểu Quan bị hồn phi phách tán ngay giữa trận. Song Lục đứng giữa chiến trận, hai mắt đỏ lừ, cả người tỏa ra linh khí mạnh mẽ, thậm chí những thần tiên có tu vi quá yếu đứng gần đó đều bị hắn làm cho tan nửa hồn phách.

Hắn xách Huyết đao, hét lên một tiếng, yêu ma quỷ thần không phân biệt, chỉ cần đứng trước mặt hắn, một phát chém chết tươi. Cứ vậy cho đến khi linh lực bị tiêu tốn hết, hắn mới dừng lại ngất đi.

Cũng nhờ Song Lục mà Ma giới chịu rút quân, mấy năm nay cũng yên hơi lặng tiếng, giới thần tiên cũng e dè hắn mấy phần, cho nên mới có câu " Buồn buồn ra chọc Thiên đế thì chọc, chớ chọc Phù Yên Chiến thần Song Lục."

Điều Thanh Sơn lo lắng hơn chính là tính tình Song Lục, sau trận chiến, hắn càng ngày càng dễ nổi cáu, sát khí của hắn càng cao, tính tình cục súc không ai chịu được, mà dưới nhân gian chiến loạn quanh năm, người thờ chiến thần càng nhiều, Song Lục cũng không ngoại lệ, nên tu vi của hắn càng cao, càng khiến cho người thiên đình khiếp sợ, xa lánh.

Chỉ có khi Song Lục ở trong viện của sư phụ, thì hắn mới kiềm chế được tính xấu của mình. Vì thế Thanh Vũ đành xếp Song Lục vào đó sống.

Nghĩ tới đây cũng chính là chuyện thứ hai khiến Thanh Sơn buồn bã, thậm chí có chút đau khổ.

Sau trận chiến ở Phùng Hoan, ngay chính cả Thiên đế cũng cảm thấy khiếp sợ Song Lục, cho nên Thiên đế từng mấy lần bàn qua với Thanh Sơn về cách điều trị cho Song Lục. Cuối cùng hai người đều đi đến một quyết định, đưa Song Lục đi đầu thai, nhân đó tạo một trái tim mới cho Song Lục.

Chỉ là chuyện đời không như mơ, thần tiên cũng không ngoại lệ.

————- D.V.Ca————

Trên núi Phù Yên, có một cây hoa Tử đằng sống ngàn năm, sống không bằng linh khí đất trời, càng không sống nhờ nước và đất. Chỉ sống vào linh khí của người khác tưới vào, chỉ một người duy nhất, cho tới khi người đó phi hôi yên diệt, nó mới chấp nhận linh khí của người khác.

Trước là Hiểu Quan, sau là Song Lục.

Nó cứ vậy đứng hiên ngang giữa đất trời Phù Yên, không thành tiên, cũng chẳng hoá yêu, cứ vậy qua năm này đến năm khác.

Cho tới khi nó gặp tiểu long nữ kia, nó mới chịu chết héo.

Vì sao chết héo? Không ai biết, e rằng chỉ có nàng long nữ mới biết.

Ngay cả Song Lục, khi hắn vừa cảm nhận được sự héo tàn của cây hoa đã vội chạy đến, cũng chỉ kịp thấy một thân cây khô hoá đen, đứng trơ trọi giữa sân. Dưới gốc cây là một thiếu nữ, trên đầu còn một cặp sừng rồng hơi nhú lên.

Một cảnh này đập vào mắt Song Lục đã khiến lửa giận trong lòng hắn bùng phát. Cây hoa này, là vật duy nhất sư phụ còn lưu lại ở núi Phù Yên.

Tiểu long nữ nhìn Song Lục lơ lửng giữa không trung, mắt hắn hoàn toàn chuyển thành màu đỏ ngầu, lửa rực cháy bao quanh hắn, sát khí không kiềm chế mà hoàn toàn bộc phát, từng đợt gió to quất vào mặt nàng.

Nàng sợ hãi run rẩy, đặt một tay lên con chó nhỏ trong lòng, thi phép khiến nó biến mất. Nàng không biết vì sao Dương Dương, con chó nhỏ nhà mình lại tới đây, nhưng chuyện đến mức này, e rằng nó cũng không thể chịu nổi, nếu có, thì hẳn sẽ hồn phi phách tán.

A aa.

Song Lục thét lên một tiếng, hơn mười quả cầu lửa vụt bay hướng về thiếu nữ, nàng sợ hãi vội hoá rồng bay lên cao, nhé tránh.

Ầm ầm.

Thanh Sơn cùng Thiên đế đang ngồi trong thư phòng cũng bị kinh động, cả hai vội chạy ra vừa lúc mở cửa ra liền bị một khối thịt rồng rớt xuống đè trúng người.

Con rồng nằm thoi thóp trên đất, dần dần co người lại biến thành một thiếu nữ.

Vụt

Một quả cầu lửa từ trên cao bay thẳng xuống chỗ bọn họ. Thanh Sơn thấy vậy liền kéo cả thiếu nữ kia vào lòng, đưa tay ra tạo thành một kết giới bao bọc hắn cùng Thiên đế.

Ầm.

Rầm.

Quả cầu lửa và chạm vào kết giới khiến mặt đất rung chuyển, đất bụi bay đầy trời che lấp tầm nhìn.

" Đưa đây, ta phải giết nàng ta."

Song Lục từ từ bước ra từ khói bụi tiến tới trước mặt bọn họ cả người hắn bao bọc bởi lửa và sát khí.

Thanh Sơn đưa mắt nhìn Thiên đế, cả hai ngầm hiểu thời cơ đã đến, Song Lục lúc này hẳn cũng sắp mất thần trí.

Thiên đế chợt xoay người lại đưa tay ra bắt lấy tay Song Lục, một tay khác tụ khí đấm thẳng vào ngực Song Lục.

Song Lục nhanh chóng đưa tay ra chặn đấm của Thiên đế trước ngực. Hai luồng linh khí đối chọi nhau gay gắt, một lần nữa khiến trời đất rung chuyển.

Thanh Sơn bèn ôm tiểu long nữ nhảy ra xa.
Song Lục thấy vậy liền đưa tay hất Thiên đế ra, cất giọng thét lớn.

" Chết đi."

Song Lục vừa nhảy lên muốn tiến về phía Thanh Sơn liền cảm thấy một lực ở phía chân níu lại, hắn quay đầu lại thấy Thiên đế đang cầm lấy chân hắn. Thiên đế cười nhẹ.

" Thượng tiên ở lại đây chơi với ta chút đi."
Hai mắt Song Lục trầm xuống, sát khí tỏa ra càng nặng.

Thanh Sơn đứng phía xa nhìn Song Lục cùng Thiên đế giao chiến, đành thở dài, đem tay chỉ lên trời bắn ra một pháo hiệu, rồi vội chạy vào tham chiến.

Thiên đế ngồi trên ghế không để hình tượng, cầm nguyên cái bình trà đổ vào cổ họng. Quần áo hắn nát tả tơi, chỉ còn độc lại mỗi cái quần để che đi chỗ cần thiết, mặt mũi đen nhẻm chỉ còn lòi ra hai chỗ có màu hơi khác, chính là hai con mắt của hắn.

Thanh Sơn cùng bốn vị Thiên tướng khác cũng chả khác gì, ai cũng thảm hại như nhau, đầu tóc đều bị cháy khét, cho dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nam hay thiên hạ đệ nhị dũng tướng giờ cũng chẳng khác gì một củ khoai lang bị nướng cháy.

Tất cả đều "nhờ"ơn một người đang bị trói như bánh téc đang quỳ giữ phòng kia, Song Lục.
Bọn hắn trước đây đều biết sức Song Lục không phải bình thường, nhưng phải đến sáu người mới đè được một Song Lục xuống mà còn bị tả tơi như vầy thì có hơi mất mặt.

Thiên đế ngửa đầu ra sau ghế, thở ra một hồi khói thấy đỡ mệt rồi, mới ngồi ngay ngắn lại nhìn Song Lục, cất lời hỏi:

" Song Lục Thượng tiên đây là cố ý trái lệnh ta sao? Lại còn muốn giết cả người thiên giới đây sao?"

Song Lục không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào vị tiểu long nữ đang quỳ xa xa ngoài sân kia, đầu nàng cúi thấp khiến hắn không nhìn ra sắc mặt.

Thiên đế thấy Song Lục hoàn toàn không để lời hắn vào lòng, mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa mi tâm.

" Ngươi... nàng ta tuy rằng khiến cho cây hoa nhà ngươi chết héo, nhưng ngươi cũng không nên vì vậy mà nổi sát ý. Nàng ta có lỗi, nhưng tội của ngươi cũng không nhẹ."

Song Lục lúc này mới quay đầu không nhìn vị tiểu long nữ kia, đầu hắn hơi cúi thấp, tỏ vẻ biết lỗi.

Thanh Sơn cùng Thiên đế vui vẻ ra mặt, đưa mắt cho nhau làm hiệu. Thanh Sơn vội hắng giọng, đi ra phía trước, nói.

" Thưa Ngọc Hoàng, tuy rằng sư đệ thần phạm tội muốn sát hại thần tiên khác, lại phạm thượng đối với người, nhưng cũng vì đệ ấy quá đau buồn không kiểm soát được, thần thầm nghĩ tội này đáng trách nhưng cũng chỉ nên phạt nhẹ là đủ, cho nên đưa hắn đi đầu thai là tốt nhất, vừa hay vị tiểu tiên kia cũng phạm tội, có lỗi với sư đệ, chi bằng để nàng cũng xuống đầu thai, nhân cơ hội này coi như trả nợ cho sư đệ luôn."

Thiên đế hơi sờ sờ cằm, làm bộ đắn đo hồi, cất lời.

" Ý này cũng tốt, Song Lục thượng tiên cùng tiểu tiên kia thấy thế nào?"

Nói rồi hắn đưa mắt nhìn hai người, tiểu long nữ kia im lặng hồi vẫn không thấy Song Lục trả lời, bèn làm liều mở miệng.

" Tiểu ..."

" Câm miệng."

Lời nàng chưa kịp thốt ra đã bị Song Lục đánh gãy.

Phựt

Song Lục chậm rãi đứng lên, hắn hơi gồng mình, sợi dây trói quanh người hắn liền đứt ra khiến mọi người xung quanh hoảng hồn. Song Lục bình tĩnh đi lại gần tiểu long nữ, hắn đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống nàng, mở miệng đay nghiến từng chữ.

" Chừng nào cây hoa nhà ta chưa đâm chồi lại được, thì ngươi cũng đừng mong về."

Nói xong hắn lạnh lùng, xoay người đi ra cửa.
Đến khi vừa chạm vào ngưỡng cửa, hắn bỗng dừng lại, cay độc phun ra từng chữ:

"Ta nhất định sẽ không để cho ngươi sống tốt."

Đến khi mọi người thấy hắn đi khuất rồi mới nhẹ thở phào ra một hơi, an tâm. Song Lục có thể là kẻ ít nói, nhưng lại là kẻ vô cùng đáng tin, chỉ bằng hành động vừa rồi, mọi người liền hiểu ra, hắn đồng ý đi đầu thai rồi.

Thanh Sơn nhìn tiểu lòng nữ vẫn còn quỳ trong sân, hai vai nàng vẫn còn run nhè nhẹ vì sợ hãi, lòng hắn trỗi nên một nỗi thương cảm. Hắn ngồi xuống trước mặt nàng, vỗ nhẹ lên vai an ủi.

" Ngươi đừng sợ, bọn ta sẽ kêu lão Nguyệt viết cho ngươi một kiếp nạn nhẹ nhàng thôi, ngươi đừng sợ."

Tuy nói thế, nhưng đến khi nhìn vào sổ của lão Nguyệt, Thanh Sơn cùng Thiên đế cũng chỉ có thể nghẹn họng trân trối nhìn nhau.

Song Lục, có lẽ hắn đã sớm vượt qua cả bậc tiên mà lên làm thần, hoặc có thể nói vượt ra khỏi mọi luật xoay chuyển của trời đất này.
Cho nên, mệnh của hắn, chỉ có thể do hắn tự ghi.

Từng dòng mực đen cứ thế tự in trên trang sổ trắng của lão Nguyệt, cứ thế đem vận mệnh xoay vần theo ý hắn.

"Ta nhất định sẽ không để cho ngươi sống tốt."

"Chừng nào cây hoa nhà ta chưa đâm chồi lại được, thì ngươi cũng đừng mong trở về."

Chỉ hai câu nói, cứ thế đem vận mệnh nàng tiểu long nữ kia, người mà sẽ được gọi là Mộc Huyền, cùng hắn, kẻ cứng đầu đến mức đi đầu thai vẫn kiên quyết giữ nguyên tên, Song Lục, cứ thế cần xoay theo ý hắn.

——- ————D.V.Ca—————

Chuyện thứ ba Thanh Sơn hối hận, chính là phong ấn trái tim Song Lục.

Song Lục đi đầu thai được 22 ngày, thanh đao do trái tim Song Lục luyện lên bỗng run rẩy dữ dội, thậm chí có dấu hiệu chảy máu, chuyện này khiến Thanh Sơn sợ hãi, hắn bèn dùng pháp lực muốn xoa dịu nó, nhưng càng ngày nó càng run rẩy dị thường, thậm chí xuất hiện các vết nứt, càng ngày càng lớn, cuối cùng Thanh Sơn lo sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Song Lục dưới trần, dành phong ấn nó lại. Đến tối ngày thứ ba, sáng ngày thứ tư, thanh đao bộc phát, tự phá phong ấn, bể thành trăm mảnh, tan vào hư không.

Sau này, Thanh Sơn mới hiểu ý nghĩa của chuyện đó, hắn đã hối hận rất nhiều, nếu như khi ấy hắn không phong ấn lại thanh đao kia, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ, nhất là khi Song Lục hỏi hắn một câu kia.

" Đệ phải làm sao đây?"

Chuyện xưa nghĩ lại chỉ như một cơn gió thoáng qua, lưu lại trong lòng người nghe biết bao nông sâu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu bao nhiêu đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro