(Ngoại truyện) Phần 19:Tình yêu cao thượng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu dành cho một người có thể kéo dài bao lâu, là ba ngày năm tháng, hay bảy năm, hoặc một đời người.

Yêu một người sẽ bắt đầu như thế nào? Là một lần chạm mắt đã ngỡ như quen nhau từ mấy kiếp, rung động tận tâm can. Hay phải chăng ngày ngày gặp nhau, lâu ngày thành thói quen rồi yêu nhau.

Yêu một người sẽ là như thế nào? Là sàng chấp nhận vẻ đẹp yêu kiều của người đó và yêu luôn là vết sẹo xấu xí của họ chăng?

Giang Tử đứng trên thành cao nhìn xuống. Cái gọi là tình yêu cao thượng trong mắt người đời, có lẽ cũng chỉ là sự ích kỷ của riêng ai đó.

Khi yêu, ai không ích kỷ, ai không muốn độc chiếm cho riêng mình.

Giang Tử biết rõ lòng mình hơn bất cứ ai. Không phải hắn có thể buông tay Mộc Huyền vì nàng có gia thất, cũng không phải vì nước mắt nàng khiến hắn đau lòng. Mà lòng hắn không thể chấp nhận được lòng nàng còn chứa người khác, cho dù là hài tử của nàng, mà còn không phải là hài tử của hắn, càng không thể dung thứ.

Giang Tử là kẻ ích kỷ.

Hắn đã từng tin rằng là thứ thiêng liêng nhất trên cuộc đời này là tình yêu, chỉ cần bản thân yêu Mộc Huyền đủ sâu, đủ kiên trì, sẽ xóa đi được vết thương lòng nàng. Nhưng hắn quên rằng, trên đời này có một thứ gọi là quyền lực. Có quyền lực thì có thể tạo ra được nhân duyên.

Đến lúc này, lòng nàng giờ có Song Lục hay có hắn cũng không quan trọng nữa, quan trọng là hài tử cần nàng.

Tình yêu cao thượng sao?

Vậy hẳn phải nói đến một nữ nhân khác, Kiều Oanh.

Giang Tử gặp Kiều Oanh khi nào, như thế nào, hắn, một chút ấn tượng cũng không hề có. Bởi vì khi ấy lòng chỉ nặng trĩu nghĩ về Mộc Huyền, lòng hằn đầy thù hận với Song Lục, càng chán ghét sự yếu thế của bản thân.

Quyền lực, hắn cần quyền lực. Cho nên, hắn vào phủ Thái Tử làm môn khách.

Kiều Oanh đi theo chân Giang Tử.

Hắn thấy nàng đi theo cũng mặc kệ, bởi hắn cần một nữ nhân giống Mộc Huyền bên cạnh, nhắc nhở nỗi đau từng giây từng phút trong cuộc đời, chính hắn buông thả bản thân tự gánh lên vết sẹo hận thù.

Người ta khen ngợi kẻ chung tình, mấy ai biết muốn chung tình với một người thì phải bạc tình với trăm người.

Giang Tử là kẻ bạc tình.

Là kẻ cực kỳ bạc tình.

Năm năm rời xa Mộc Huyền, gần hai ngàn đêm hắn thương nhớ người xưa.

Năm năm Kiều Oanh thương nhớ Giang Tử, gần hai ngàn đêm cắn răng chịu đựng tủi hờn.

Hắn biết, nàng biết, cả hai đều hiểu tâm tư đối phương nên im lặng vẫn hoàn im lặng.

Cho tới một đêm kia, sau chuyến đi từ thành Châu Mai về. Giang Tử say khướt ôm Kiều Oanh vào lòng mà khóc.

" Nàng ấy chết rồi."

Đêm đó hai người cuồng loạn ôm hôn nhau, vượt qua ranh giới cuối cùng giữa nam và nữ.

Cũng từ đó Giang Tử muốn Kiều Oanh không ngừng nghỉ, chỉ là, trong lúc vô thức, hắn vẫn gọi tên một người, mà không phải Kiều Oanh.

Kiều Oanh mang thai, Giang Tử im lặng, nhưng vẫn làm lễ thành hôn, dù gấp rút, rồi hắn mới lên đường ra chiến trận.

Nghĩ tới đây môi Giang Tử không khỏi cong lên, yêu hay không yêu, lòng hắn đã rõ. Hắn thầm nghĩ, phải đánh trận này nhanh một chút, nếu không sẽ không được chứng kiến khoản khắc hài tử chào đời mất.

Hắn vừa nghĩ vừa bước xuống từng bậc thang. Tiếng trống đồn dập, tiếng tù và vang lên báo địch tấn công.

--------------- D.V.Ca------------------

Thử hỏi trên đời này được mấy người như Giang Tử yêu Mộc Huyền.

Càng hỏi thế gian có bao nhiêu người bạc phận như Mộc Huyền.

Kiểu Oanh đau đớn cho tình yêu vô phương cứu chữa của bản thân, lại chua xót cho tình yêu của Mộc Huyền.

Nước mắt Kiều Oanh tuôn ra không kiềm chế được, dù bao nhiêu năm phai mờ ký ức, thời gian cũng dần xóa đi vẻ yêu kiều của nàng, nhưng  trong mắt nàng, Giang Tử vẫn một dáng vẻ năm xưa, lần đầu tiên gặp gỡ, thiếu niên đa tình.

Năm đó Kiều Oanh là tế phẩm tân nương được thôn chọn để dâng lên cho Hà Bá. Năm đó Giang Tử xông vào " cướp dâu" Hắn nói.

" Ta tên Giang Tử, là đứa con của sông suối, Hà Bá là họ hàng xa 13 đời của ta, hắn nhờ ta nói với các ngươi rằng, vợ hắn xài vừa đủ rồi, thêm nữa không còn chỗ chứa."

Cả làng nghe xong cầm cuốc, cầm xuổng ra đuổi.

Từ đó, Kiều Oanh đi theo hắn lưu lạc bốn phương. Nàng cũng biết trong lòng hắn có một nữ nhân khác, gọi là Mộc Huyền.

Kiều Oanh từng xem tranh Giang Tử họa nàng ấy. Đơn giản, mộc mạc nhưng thật xinh đẹp lay động lòng người, quý phái đoan trang hơn người. Hai người bọn họ, Mộc Huyền và Giang Tử, thật xứng đôi, không như Kiều Oanh nàng.

Dù biết thế, Kiều Oanh vẫn cố chấp lưu giữ hình bóng Giang Tử trong lòng đến đau đớn.

Nàng và Giang Tử giống nhau. Đều lưu lại một hình bóng của người không nên lưu giữ.

Bụng nàng ẩn ẩn đau, nàng đưa tay lên vỗ nhè nhẹ, hài tử ngoan, con không cần vì mẹ mà đau lòng.

Tiếng ai hát xa xa dần im lặng, trời dần về đêm, Kiều Oanh đạp lên một cành cây khô, âm thanh khô khốc vang lên. Nàng mở cửa bước vào nhà, đã thấy một nam nhân mặc áo đen ngồi đó.

Nàng thoáng ngạc nhiên, mặt trầm xuống, mấy ai thích kẻ dưới trướng quyền cao chức trọng hơn mình, Hoàng thượng đương triều càng không.

Kiều Oanh cười chua chát, nàng đã cố chạy đến nơi rừng hoang này rồi mà vẫn bị tìm thấy sao?

Một dòng nước ấm giữa chân nàng chảy ra không ngừng, nàng không chịu được đành phải khụy gối xuống.

Kiều Oanh cắn răng chịu đựng cơn đau dưới thân, nước mắt trào ra nức nở, oán trách thân mình.

Con ơi, con hỡi, sao con lại đến vào lúc này, chịu thêm một chút nữa thôi con.

Đứa trẻ nào nghe thấy lời mẹ nó van nài, nhất quyết đòi ra, chẳng bao lâu, tiếng khóc vang lên giữa rừng đêm hoang vắng.

Kiều Oang mơ màng nhìn đứa trẻ, nàng thật sự muốn ôm nó mà ủ ấm, muốn dỗ dành mà nói, con ơi, đừng sợ, mẹ vẫn ở đây.

Hài tử ra đời bình an, máu dưới hạ thân Kiều Oanh vẫn chảy, nàng bị băng huyết.

Nam tử mặc áo đen ngồi trên ghế chứng kiến mọi chuyện giờ mới đứng lên lại gần hai mẹ con họ, rút con dao nhỏ bên hông hơ lên lửa, rồi cắt dây rốn cho đứa trẻ.

Trương Hoàng Phúc bế đứa trẻ đỏ hỏn trong tay, mà lòng cũng buồn, nghĩ tới hài tử của hắn mấy ngày trước bị sinh non, chỉ sống được 1 canh giờ rồi rời bỏ thế gian này mãi mãi. Kiều Oanh đã chết, coi như nhiệm vụ của hắn đã xong, đứa trẻ này, sau này mang họ Trương của hắn đi. Gọi là Trương Thế Phong vậy.

Đời người ngắn ngủi, mấy ai được cái may mắn gọi là trọng sinh. Cho nên không thể quay về quá khứ, càng không thể bắt đầu lại từ đầu. Một kiếp kết thúc, ai chắc được kiếp sau có thể gặp lại nhau, ai nắm tay ai qua được ngàn năm, vượt qua bao cửa ải sinh tử hòa cùng nhịp đập.

Nếu có, hẳn nó đã trở thành truyện lưu truyền trong hoang thành ngày nào, trở thành vết chân giữ trời bão tuyết tháng 12, cũng chỉ là khúc hát giữa trời mây trôi nổi, cũng chỉ là tử quốc thất lạc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro