Phần 18: Một mảnh hồn hoang .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Lục ngồi trong xe ngựa đi về kinh thành. Hắn không có ý đi, nhưng giờ hắn không thể xuất hiện trước mặt Mộc Huyền, lại cũng chẳng biết nên làm thế nào với nàng. Đành phải đưa nàng một căn nhà ở ngoại ô ở. Còn Huyền Lãn để lại trong phủ. Bản thân lại đi về phía kinh đô.

Đỗ Gia Khánh cũng khuyên hắn nên tách rời mọi người ra, rồi chỉ còn biết trông chờ vào phương thuốc thời gian thôi.

Song Lục nghĩ hắn quen biết Mộc Huyền 9 năm, tách rời khỏi nàng được 4 năm, rồi lại dây dưa thêm 5 năm tới bây giờ. Tổng cộng là 18 năm, hắn cũng ngót nghét cái tuổi 30, rút cuộc phải chờ thêm bao lâu nữa mới có thể làm phai nhạt vết thương trong lòng nàng.

Bỗng xe ngựa xóc nhảy, nghiêng ngả, rồi dừng lại.

" Bảo vệ Vương gia."

Tiếng thét vừa vang lên, một trận mưa tên đã rơi xuống. Tiếng đao kiếm gào thét phía ngoài dường như không ảnh hưởng đến Song Lục. Hắn ngồi phía trong có chút nhàm chán, cầm lò hương đốt lên, một hương thơm dịu nhẹ xông vào mũi . Mùi hương này cũng gần giống mùi hương trên người Mộc Huyền, hắn từng sai người tìm rất nhiều loại hương liệu chế biến, nhưng mãi vẫn chưa tìm được mùi hương giống của Mộc Huyền. Chỉ có loại này, mới giống được chút chút.

Đám thích khách nhanh chóng bị hạ gục. Hòa công công đi cùng tiến lên, nhìn xác người dưới đất, đánh giá ký hiệu xăm trên cổ một tên thích khách, trầm giọng lên tiếng.

" Là người của Trương Thị, xem ra Thái tử nghe tin Duệ vương trở về liền không kiềm chế được."

Huỳnh Khang An nghe nói cũng hơi đắn đo, cuối cùng vẫn lên tiếng.

" Vậy Lâm phu nhân cùng tiểu thế tử sẽ ổn chứ?"

Lời vừa dứt, một tia sáng vút lên trời cao, nổ bùm một tiếng, pháo hoa nổ tung trên trời. Hướng từ phía thành Châu Mai bắn lên. Bọn họ vừa mới đi ra khỏi thành Châu Mai nửa ngày đường, lại đi rất chậm, nên pháo hoa kia cực kỳ rõ ràng.

Song Lục vội ra khỏi xe, nhảy lên một con ngựa chạy về thành. Đám nô bộc thấy vậy cũng vội chạy theo sau. Chỉ có Hòa công công vẫn đứng im tại chỗ nhìn pháo hoa từ từ biến mất. Ông nhẹ giọng than nhỏ:

" Các ngươi vất vả rồi"

------------- D.V.Ca --------------

Mộc Huyền mỉm cười chua chát nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái cây trong sân giờ trơ trọi lá, khẳng khiu đứng giữa trời tuyết trắng. Vài bông tuyết bay vào phòng, nhanh chóng tan chảy.

Ngày hôm đó thứ nàng nhận được từ Hoài Chân không chỉ là những lời viết trong thư, mà còn một lời truyền từ miệng Hòa công công.

" Mộc Huyền, thế gian này không thiếu kẻ chết hy sinh vì người khác, cũng có kẻ không ngại giết thân thích để đạt được mục đích, ta cũng không ngoại lệ. Ngươi lựa chọn đi, mạng ngươi hay mạng cha con Song Lục. "

Song Lục có thể giả vờ quên đi, nàng có thể im lặng cố không nghĩ tới, nhưng thiên hạ nào có buông tha cho bọn nàng, cái danh công chúa vong quốc in sâu trên linh hồn nàng ngay từ giây phút nàng bị vứt bỏ trên hoang mạc kia. Một vương gia ở cùng một công chúa vong quốc, ai nghe mà không nghĩ Song Lục có mưu đồ bất chính. Kẻ có ác tâm nào buông tha cho điểm yếu chết người này.

Nhưng Song Lục may mắn hơn nàng.

Hoá ra trên thế gian này còn rất nhiều người muốn Song Lục sống, mà nàng cũng nằm trong số những người đó.

Ai cũng cho rằng nàng muốn giết Song Lục, một ngày nàng còn sống, mạng sống hắn bị đe dọa thêm một ngày. Chỉ có Mộc Huyền hiểu rõ nhất, lòng mình yếu đuối biết bao, cho dù nàng cố giết hắn bao nhiêu lần, nhưng cũng không bao giờ vượt qua được cảm xúc cuối cùng mà để cho hắn một con đường sống.

Nếu như muốn hắn chết, thì nàng hoàn toàn có thể cho hắn một liều cực độc chết bất đắc kỳ tử thay vì hạ dược khiến Song Lục bất động vớ vẩn kia, hay như đêm trong rừng săn sói kia, nàng cũng có thể một dao cắt đứt động mạch cổ của hắn, mà rõ ràng hơn, nàng cận kề ở bên hắn lâu như vậy, chả lẽ không biết tim hắn nằm ở bên phải.

Cái gì mà gọi là muốn hắn phải sống không được chết không xong, muốn hắn trả hết mọi đau khổ của nàng cơ chứ? Đều là lời gạt người.

Kỳ thực Mộc Huyền rất muốn khóc, nước mắt nàng đã khô từ lâu, giờ đau lòng đến mấy, cũng chẳng đỏ nổi viền mắt. Mộc Huyền là kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức không biết vì sao mình vẫn còn sống đến tận bây giờ.

Mộc Huyền cầm cái lá trong tay từ từ nhai nuốt xuống, chẳng mấy chốc, một dòng khí nóng từ từ chảy trong vùng bụng.

Nàng chợt nghĩ về Huyền Lãn, nàng thực sự muốn ôm nó vào lúc này, liệu rằng có ai biết được ước nguyện lớn nhất ba năm nay của nàng là ôm nó vào lòng không? Nếu có hỏi thì hẳn người ta cũng nói là do nàng không chịu ôm nó.

Thực ra là nàng sợ ôm nó, sợ một khi đã ôm rồi sẽ không kiềm chế được thù hận mà giết chết nó mất.

Lỡ nó lại trở thành Mộc Kha thứ hai trong lòng nàng thì sao đây?

Huyền Lãn, hài tử của nàng, đứa trẻ đáng thương bởi sự nhẫn tâm và ích kỷ của riêng nàng.

Huyền Lãn, Huyền Lãn. Lẽ ra nàng nên chọn cho nó một cái tên đẹp hơn.

Bỗng cửa lớn mở toang ra, một thân hình nam nhân cao ráo bước vào, hắn tiến lại gần ôm chặt nàng trong lòng. Mộc Huyền ngẩn ngơ không tin nổi.

" Đi, ta đưa nàng đi."

Mộc Huyền cũng không nỡ từ chối, theo hắn leo lên ngựa, nằm trong lòng hắn.

" Giang Tử, Giang Tử." Mộc Huyền nỉ non gọi tên hắn. " Rút cuộc huynh đã đi đâu vậy? Muội lo lắm biết không?"

Giang Tử cúi xuống hôn lên tóc nàng.

" Tiểu Huyền đừng sợ, giờ ta có quyền có thế rồi, ta có thể bảo vệ được muội rồi. Đợi khi Thái tử lên ngôi, muội sẽ không phải lo lắng điều gì nữa. Về phần Song Lục muội cũng không phải lo nữa, có lẽ giờ hắn đã chết rồi."

Mộc Huyền nghe Giang Tử nói cũng không trả lời, chỉ càng ôm cổ hắn chặt hơn, tham lam hưởng thụ hơi ấm từ hắn.

" Huyền Huyền." Tiếng hét vang lên, xé toạc màn đêm truyền đến hai người. Giang Tử nắm dây cương, thúc mạnh vào con ngựa khiến nó chạy càng nhanh.

Hai người hai ngựa trước sau, đuổi theo nhau chạy về phía trước, không hề có dấu hiệu ai sẽ bỏ cuộc.

" Dừng lại đi Giang Tử, muội mệt rồi."

Giang Tử nghe Mộc Huyền nhẹ giọng nói lòng không kìm được chua xót, nhưng vẫn thả ngựa chạy chậm lại rồi dừng hẳn, hắn quay lại nhìn về phía sau.

Song Lục nhìn Mộc Huyền an ổn nằm trong lòng Giang Tử, đáy mắt dâng lên sự đau đớn. Hắn khàn khàn giọng mở miệng.

" Huyền Huyền, hài tử đang đợi chúng ta đi về."

Giang Tử nhìn Mộc Huyền nắm mắt nằm trong lòng, hắn đưa tay nâng đầu Mộc Huyền lên muốn hôn xuống. Mộc Huyền lại đưa tay ra đặt lên môi hắn cản lại, nàng mở mắt nhìn hắn đầy đau buồn.

" Đừng làm vậy, muội sẽ làm bẩn huynh mất."

Giọng nàng tuy nhỏ nhưng Song Lục lại nghe rất rõ ràng, tay hắn nắm dây cương siết chặt.

"Tiểu Huyền, vì sao duyên số đôi ta lại ngắn ngủi đến vậy?"

Giang Tử mở miệng oán thán, hắn oán thán số phận, oán thán bản thân đã xuất hiện quá muộn trong cuộc đời Mộc Huyền, lại càng oán thân cho sự bất lực của chính mình.

Mộc Huyền ôm cổ Giang Tử khóc thành tiếng:

"Đi đi, Giang Tử con ta đang đợi ta ở nhà."

Giang Tử đau đớn vuốt lên mái tóc Mộc Huyền, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời đầy sao, mỗi hơi thở của hắn đều tựa như ngàn dao, cứ rút ra rồi đâm mạnh vào lòng hắn.

" Tiểu Huyền đôi khi ta ước gì nàng đừng quá lý trí, mà nàng càng lý trí bao nhiêu, thì ta lại càng yêu nàng bấy nhiêu." Hắn hít một hơi thật dài đầy lồng ngực rồi thở ra, tiếp tục nói.

"Tiểu Huyền, nửa đời sau chúng ta đừng nên gặp lại nhau nữa, cả kiếp sau cũng vậy, dư vị này, ta không chịu nổi."

Giang Tử buông Mộc Huyền xuống, thúc ngựa chạy hướng thẳng, một lần cũng không quay đầu lại.

Mộc Huyền đờ dẫn nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất sau màn đêm, đôi khi nàng cũng ước gì mình đừng lý trí như vậy, nhưng từ sau khi nàng không còn là công chúa Thượng Miên, thì nàng hiểu rằng bản thân không còn cơ hội nghe con tim tình cảm mách bảo.

Song Lục tiến lại gần nàng, nhẹ nhàng kéo Mộc Huyền lên ngựa, đặt vào lòng hắn, cẩn thận lấy áo choàng bọc kín cơ thể nàng rồi mới thúc ngựa chạy nhanh xuống núi.

" Chạy chậm thôi, ta mệt lắm."

Mộc Huyền nhỏ giọng oán trách, Song Lục vội thả nhẹ dây cương.

"Song Lục, hứa với ta, nếu có kiếp sau, cả kiếp sau nữa, chính là đời đời kiếp kiếp, chúng ta đừng gặp nhau nữa được không, cái gì ngươi nợ ta, ta không đòi, nhưng gì ta thiếu ngươi, hẳn ta cũng đã trả hết. Cho nên, hứa với ta được không?"

Vầng trăng trên cao lững thững theo sau, in bóng dáng hai người lên nền tuyết trắng, không một dấu vết lưu lại. Cả người Song Lục cứng lại, khô khan đáp lại nàng.

"Được "

Một chữ buông ra khỏi miệng, một nửa sinh mạng trôi đi theo.

Song Lục cảm thấy hơi thở của Mộc Huyền dần dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo, thấm sâu vào cơ thể hắn, đông cứng mọi mạch máu.

"Huyền Huyền, Huyền Huyền."

Song Lục gọi tên nàng, một lần rồi lại một lần nữa, cuối cùng thành nức nở.

"Huyền Huyền đừng như vậy, nàng như thế này hài tử biết phải làm sao? Nàng làm sao lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi nó lại vậy? Nàng nỡ lòng nào khiến nó lớn lên là không có mẫu thân? Huyền Huyền, Lãn Lãn phải làm sao đây? Huyền Huyền, đừng như vậy, ta... ta biết phải làm sao đây?"

Song Lục ôm Mộc Huyền chặt trong lòng, hy vọng có thể dùng hơi ấm của chính mình sưởi ấm cho nàng, nhưng vẫn chỉ nhận được một mảng lạnh lẽo.

Huyền Huyền, ta biết làm sao đây?

Năm ấy, nàng đưa hắn lên núi bái sư làm thay đổi một đời của hắn. Mà hắn cả kiếp này, không bao giờ có thể đưa nàng xuống núi để cứu nàng, cứu lấy linh hồn của hắn.

Ngoài biển Đông rộng lớn xa ngàn dặm, mây đen vần vũ, sấm sét đánh rung động cả trời đất.

Một mảnh hồn hoang vương khổ luỵ,

Nửa đời mộng ảo đắm phong ba.
...
Non nước vẫn tô màu cổ hận,

Nhạc ai xao xuyến khúc sầu ca! (*)

Cuối năm Minh Đạo thứ 7, hoàng đế nước Chu Diên băng hà, người ta lại phát hiện ra hai chiếu chỉ truyền ngôi, một cho Thái tử đương triều, hai cho Duệ Vương. Mâu thuẫn giữa hai người cũng vừa lúc bùng nổ, nội chiến bùng nổ cuối cùng trở thành chia cắt đất nước làm đôi.

Phía Tây do Thái tử đương triều lên ngôi, tuy nhiên quyền uy lại hoàn toàn thuộc về tay nhà ngoại họ Trương.

Người ngoài nhìn vào cũng chả lấy gì làm lạ, dường như là chuyện hiển nhiên sớm muộn.

Phía Đông do Duệ Vương cai trị, dân chúng đổ về vùng này, càng ngày càng đông. Quốc thái dân an.

Hai bên dằng co nhau hơn tám mươi năm, đến sau này mới được thống nhất lại thành một gọi là nước Tây Đô.

(*)  trích Xuân dạ sầu ngâm_ Nguyễn Vĩ .

Lời tác giả: đọc tới đây rồi có ai thấy cái trên nước Tây Đô kia nghe quen không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro