Phần 17: Trái tim ở bên phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Huyền nhìn đống giấy bị nàng vất xuống đất, trên đó ngoằn ngèo những nét chữ như rồng bay phượng múa nhưng vào mắt nàng lại như ngàn con rắn nhỏ đang bò về phía nàng. Mộc Huyền nâng tầm mắt nhìn người mới chạy vào cửa, có lẽ vì vội vàng nên mồ hôi nhỏ từng giọt to trên trán hắn, sắc mặt hắn cực kỳ xấu, môi mỏng mím chặt, mắt hằn lên những tia máu không che dấu sự sợ hãi.

Sợ hãi sao? Vì sao lại sợ? Mộc Huyền dời tầm mắt chuyển sang Hòa công công vẫn cung kính cúi đầu trước nàng, cả cơ thể nàng lạnh lẽo tê cứng, hệt như cảm giác vào cái ngày nàng chạy trốn ra khỏi hoàng cung Thượng Miên. Tay nàng khẽ động đậy, cấu chặt vào đùi mình lấy lại cảm giác. Giọng nàng vang lên rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng giật mình.

" Cho nên tất cả mọi thứ đều là do các ngươi sắp đặt, từ việc quen biết thân thiết với ta, cho đến việc." Mộc Huyền hơi hít vào một hơi. " Khiến ta tự nguyện trở thành người của Song Lục, một cuộc liên hôn kia cũng không ngoài kế hoạch của các người?"

Hòa công công cúi đầu thật thấp, hồi lâu mới nặng nề lên tiếng. " Phải."

Một tiếng kia vang lên Song Lục mới lấy lại được nhận thức, hắn thấy Mộc Huyền chạy nhanh ra ngoài, vội vàng đuổi theo kéo nàng lại.

" Huyền Huyền nghe ta nói, mọi chuyện không hẳn là vậy đâu."

Hắn sợ hãi xoay người nàng lại, cầm chặt tay nàng ngăn bước nàng đi. Mộc Huyền lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng.

" Ngươi nói đi, ta nghe."

Song Lục nhìn vẻ bình tĩnh của Mộc Huyền lòng run rẩy, hắn biết đằng sau sự bình tĩnh chắc chắn là một cơn cuồng giông bão tố. Hắn mở miệng ra cũng chỉ lắp bắp được một chữ.

" Ta .... Ta ...." Hắn cuống cuồng càng muốn mở miệng nói, càng không biết nói gì, chỉ biết nghẹn lại ở cổ họng.

Mộc Huyền cười lạnh đầy diễu cợt, trời bắt đầu lại rơi tuyết, nàng nói rất chậm, rất nhẹ nhàng.

" Không nói được sao?Vậy để ta giúp ngươi vậy, phải chăng ngươi muốn nói rằng ta thật ngu ngốc, nhiều chuyện, phiền toái, phải chịu đựng, giả vờ thân thiết với ta chín năm liền, rất mệt mỏi, hay phải chăng muốn nói ta thật vô liêm sỉ không biết điều, lại còn luôn chạy theo ngươi quấy nhiễu, mở miệng ra nói yêu ngươi. Thật kinh tởm đúng không?"

Song Lục muốn nói nhưng khi đối diện với đôi mắt đó hắn không thể mở lời, miệng hắn mở ra đóng lại không thốt nên lời, vội vã lắc đầu như một người câm.

" Cũng không phải sao? Vậy hẳn là ngươi muốn nói ta thật bẩn thỉu, mỗi lần ngươi với ta làm chuyện thân thiết hẳn ngươi phải kiềm chế rất nhiều chăng, Song Lục hẳn lần đầu ta dâng thân thể này lên miệng ngươi, hẳn ngươi cảm thấy rất buồn nôn, rất rẻ mạt đúng không?"

Mộc Huyền chua xót bật cười, nụ cười của nàng thật khó coi, nó giống như một thanh đao dâm vào lòng Song Lục, từng nhát đâm thật sâu xuống, không thương tiếc kéo một vết thật dài, vết này chồng lên vết kia, dày xéo nát lòng hắn.

" Song Lục, chính ta cũng cảm thấy buồn nôn thay cho ngươi khi phải chạm vào một kẻ như ta."

"Huyền Huyền đừng như vậy... đừng như vậy, là ta bẩn, là ta rẻ mạt ... đừng như vậy, cho ta một cơ hội, chỉ một thôi... ta sẽ trả hết thảy cho nàng." Đổng tử Song Lục co rút, tay hắn ôm mặt nàng hôn lên, hồ ngôn loạn ngữ nói. " Nàng không bẩn... cho ta cơ hội... ta sẽ ...."

Lời nói còn chưa hết Song Lục đã cảm thấy một trận đau nhức trên ngực. Hắn nhìn xuống thấy một cây trâm đâm sâu vào ngực trái của hắn, máu hắn theo cây trẫm nhiễu xuống làn da trắng của Mộc Huyền càng nổi bật. Hắn mở miệng muốn nói, nhưng Mộc Huyền nhanh chóng rút cây trâm ra, đẩy hắn ngã hắn xuống đất, tiếp tục đâm thêm một phát nữa.

Nàng dùng hai tay ấn cây trâm vào sâu vào ngực Song Lục. Máu đỏ của hắn bắn lên mặt nàng, hắn đưa tay lên run rẩy muốn lau đi vết máu đó, muốn che đi ánh mắt của nàng, muốn nàng đừng nhưng hắn bằng ánh mắt ghê tởm như thế. Nhưng biết sao đây, chính hắn cũng cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, thật ghê tởm, có lẽ từ khi hắn sinh ra đã bẩn. Cho nên hắn không muốn làm bẩn nàng, không muốn khiến nàng thêm chán ghét.

Mộc Huyền nhìn chằm chằm Song Lục, ánh mắt không che giấu sát khí, nàng né bàn tay Song Lục sắp chạm vào mặt, đồng thời dùng hai tay khó khăn rút cây trâm ra, đâm mạnh xuống lần nữa vào vị trí bên trái.

" Tim... tim ta.. ở.. bên ... phải..."

Song Lục kìm nén cơn đau ở ngực, giữa tháng 12 mồ hôi hắn túa ra như nước. Máu đỏ gần như nhuộn đỏ một vùng áo trước ngược hắn. Ánh mắt hắn hơi mơ màng, nhưng vẫn cố gắng tập trung nhìn vào khuôn mặt nàng. Hắn khó khăn nặn ra từng chữ.

Mắt Mộc Huyền nhanh chóng loé lên một tia quỷ dị, khoé môi không kiềm chế kéo lên, rút trâm ra, hướng vùng ngực bên phải hắn đâm xuống.

Hòa công công đứng trong phòng thấy một cảnh này, lúc này mới sợ hãi chạy ra chộp lấy cây trâm của Mộc Huyền quẳng ra xa,tách Mộc Huyền ra khỏi người Song Lục.

Ông đỡ Song Lục lên xem xét vết thương.

Trái tim của Song Lục nằm ở bên phải, đây là bí mật ông và Hoài Chân giữ nhiều năm, đây có thể nói vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu. Không ngờ hôm nay Song Lục lại sẵn sàng nói ra cho một người đang muốn giết mình.

Oa oa.

Tiếng khóc hài tử ở ngoài viện khóc ré lên. Mộc Huyền nhìn Huyền Lãn đứng ngoài cửa khóc đến mức khan giọng không nói lên lời, chỉ có thể ê a gọi nàng, từng tiếng gào khóc của hài tử như thanh đao đâm vào tim, xé rách lòng nàng. Tâm Mộc Huyền đau đớn thắt lại, nàng như thể thấy Song Lục ngày còn bé, lần đầu nàng gặp hắn, cũng một bộ dạng chật vật vậy.

"Song Lục, nếu ngày ấy ta không dừng lại giúp ngươi lên núi, thì ngày nay ta cũng đâu phải chịu khốn cảnh này"

Mộc Huyền nắm mắt lại, hai dòng nước ấm chảy ra từ mắt nàng thành một màu đỏ kinh dị. Cả người nàng đổ ngược về phía sau. Mặt băng mỏng trên hồ vì Mộc Huyền đột ngột rơi xuống nứt ra, nuốt cả người nàng xuống hồ sâu.

------------- D.V.Ca --------------

Lúc Song Lục tỉnh dậy trời đã vào đêm, hắn cũng không rõ bản thân ngất bao lâu. Thân thể hắn mỏi rã rời không muốn cử động, ngực trái của hắn đau nhức âm ỉ.

Thình thịch... thình thịch.

Hắn mằm im lặng nhìn vào vô định cảm nhận từng nhịp đâp tim mình.

Cót két.

Một bóng nhỏ đi vào phòng hắn, lại gần giường rồi leo lên nằm bên cạnh. Một bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực hắn, cẩn thận né tránh vùng vết thương của hắn.

" Phụ thân đừng đau nữa nhé." Một giọng nói non nớt vang lên.

Song Lục nghe tiếng thở nhè nhẹ của Huyền Lãn, quay sang ôm hài tử vào trong lòng. Hốc mắt hắn dần trở nên ẩm ướt, nếu hài tử kia của hắn còn sống, phải chăng nó cũng sẽ làm nũng với hắn, cũng sẽ nhẹ lòng an ủi hắn như Huyền Lãn bây giờ.

Hài tử đó và Huyền Lãn đều là con của hắn. Đều là con của hắn.

Từng giọt nước mắt lăn xuống, chẳng mấy chốc mũi hắn nghẹn lại khó thở, miệng hắn muốn mở ra để thở nhưng lại sợ phát ra âm thanh, cuối cùng đành ngậm chặt lại, đè nén từng hơi thở.

Đỗ Gia Khánh nhìn Mộc Huyền ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, lại nghĩ đến người bên kia cũng vẫn còn nằm trên giường sốt mê man. Lòng ông rối bời, không biết nên mở miệng nói thế nào.

Từ sau khi Song Lục nhập ngũ vào quân đội, ông cũng bỏ đi lang bạt bốn phương. Đến khi nghe tin Thượng Miên biến mất, lại còn do Song Lục cầm quân xâm lược thì cũng là chuyện một hai năm sau. Chính bản thân ông cũng không biết nên mở miệng khen đệ tử của mình tài năng hơn thầy, hay nên cảm thấy chua xót trách cứ hắn. Cuối cùng ông đành im lặng trở về, hy vọng tìm được Mộc Huyền còn sống, tìm đi tìm lại không ngờ người cần tìm lại bên Song Lục. Vừa lúc Song Lục cũng sai người đi tìm ông.

Nhìn người ngồi trên ghế kia mà mắt vô hồn, lòng ông cũng không thoải mái. Lần cuối ông gặp nàng vẫn còn là một đứa bé chưa lớn, nay gặp lại đã thành một người đàn bà đầy đau thương.

" Tiểu Huyền, con nghĩ thoáng mọi chuyện hơn được không? Dù gì chuyện cũng đã qua lâu rồi." Ông nhìn Mộc Huyền vẫn không phản ứng, nghiến răng nghiền nát từng chữ mình nói ra. " Huống hồ, chuyện Thượng Miên mất nước là hiển nhiên."

Mộc Huyền ngơ ngác nhìn thẳng vào ông.

" Chiến tranh xảy ra liên miên, quốc gia tranh giàng lãnh thổ là chuyện thường ngày, Nhật Nam ngày xưa hoàng kim bao nhiêu cuối cùng cũng biến mất, huống chi một nước nhỏ như Thượng Miên. Hơn nữa, cha của con lên ngôi lại lấy đức làm chính không xây dựng quân đội, Chu Diên ngược lại. Vừa nghe qua đã biết thắng thua. Chuyện này chẳng phải chính lòng con hiểu rõ hơn ai sao?"

Mộc Huyền hơi chuyển động tầm mắt. " Vậy cho nên hơn ngàn người dân Thượng Miên chết cũng là điều đương nhiên? Cho nên con bị toan tính là chuyện không thể tránh khỏi? Và Mộc Kha, Kiều quý phi... cả hài tử của con... nhất định phải chết?"

Đúng như lời Gia Khánh, chuyện vong quốc Mộc Huyền sớm hiểu, giữa thời chiến loạn nó càng là chuyện vốn phải xảy ra, lòng nàng cũng rất nhỏ, nên chẳng thể gánh chịu được thù này mà trả, nàng chỉ có thể mang theo nỗi đau đớn thương xót cho những người vô tội, mang theo nỗi uất hận không thể bảo vệ những người mình yêu thương mà oán trách.

Gia Khánh nghe nàng nói cũng nghẹn họng lại, cuối cùng cũng chỉ thể nói được một câu. " Tiểu Huyền, hãy vì Huyền Lãn mà sống tiếp đi."

Mộc Huyền vốn đang khó chịu vì lời của Gia Khánh, chẳng qua nàng đã quen che giấu cảm xúc, nên nay ông chỉ thấy được một vẻ bình tĩnh lạ thường. Khi nghe đến cái tên Huyền Lãn kia, cơn uất hận trong lòng nàng không kiềm chế được bùng nổ. Nàng hất toàn bộ đồ trên bàn xuống, điên cuồng hét to.

" Thứ tạp chủng của quân giết người, ta không cần, ta không cần."

Một âm thanh nhỏ vang lên ngoài cửa, mặc dù người bên ngoài đã tận lực đè nén vẫn bị Mộc Huyền nghe thấy. Nàng bước ra ngoài liền thấy Song Lục đang quỳ gối bên ngoài cửa, tay hắn đang bịt lấy miệng, từng dòng máu đỏ tràn qua kẽ tay nhiễu xuống vạt áo trắng.

Tạp chủng. Đó từng là điều nhục nhã nhất trên  đời mà Song Lục từng chịu đựng. Nay được thốt ra từ miệng Mộc Huyền, hắn cảm thấy như ngàn đao thi nhau mổ xẻ lòng hắn.

Song Lục giữ nguyên tư thế quỳ gối chật vật, đưa lên nắm lấy tay nàng, vạt áo cùng khoé môi vẫn còn lưu lại vết máu đỏ tươi. Tay hắn run run cầm cổ tay nàng, khàn giọng yếu ớt hỏi.

" Huyền Huyền, nàng đi đâu vậy?"

Mộc Huyền nheo mắt nhìn người phía dưới, miệng thản nhiên nhả ra từng chữ.

" Ta đi giết tạp chủng, ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Song Lục kinh hãi nhìn nàng, tay càng nắm chặt.

" Đừng làm thế Huyền Huyền, cầu xin nàng... hay dùng mạng của ta thay cho hắn được không?"

Mộc Huyền nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên bật cười mỉa mai.

"Mạng của ngươi cũng thật đáng giá."

Song Lục nghe giọng điệu mỉa mai của nàng, tim đau thắt lại như muốn vỡ tan.

"Nhưng hắn cũng là hài tử của nàng, Huyền Huyền, hắn cũng mang một nửa dòng máu của nàng."

"Thứ tạo chủng pha lẫn máu ngươi, ta không cần."

Mộc Huyền hất tay hắn ra, lùi về phía sau. Lại thấy tay mình dính máu của hắn, vội dùng vạt áo chà mạnh lên tay mình không ngừng. Vạt áo nàng nhanh chóng nhiễm máu, không rõ là máu của Song Lục hay máu của mình do dùng lực quá mạnh mà ra.

Nàng vội tháo đai lưng cởi cái áo vất ra xa, rồi lại lấy tay chà xát vào chỗ khi nãy dính máu Song Lục, miệng không ngừng lẩm bẩm. " Bẩn, rất bẩn."

Song Lục muốn đưa tay ngăn nàng, lại nhìn bàn tay dính đầy máu của mình. Cuối cùng rụt lại, xoay người bước ra ngoài.

Tuyết vẫn bay mịt mù, càng lúc càng dày, che đi cả lối về.

Hắn đưa tay hấng một vài bông tuyết, tuyết trắng nhanh chóng bị máu trên tay hắn nhuộm đỏ, rồi tan thành nước. Song Lục cong môi thành một nụ cười hoàn mỹ.

" Bẩn thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro