Phần 16: Thằng ngốc khôn ở chỗ nó ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm tháng tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, một năm lại một năm đi qua, bốn mùa đi qua không lưu lại dấu vết, phải chăng chỉ có những dấu vết của thời gian hằn lên trên con người, hoặc lên vết thương lòng của họ, càng lúc càng sâu, hoặc giả vờ như đã lành.

Song Lục đi đứng dưới hàng hiên nhìn tuyết rơi xuống, tuyết ở Châu Mai đây cũng giống tuyết ở kinh thành, chỉ là lạnh hơn rất nhiều.

Từ sau khi hắn có hài tử, hắn bèn xin đất phong ở Châu Mai mà dọn về, Hoài Chân cũng không ngăn cản. Đất Châu Mai khô cằn, chưa trồng cây đã biết sẽ chết, hè nóng, thu lụt, đông giá rét, được mấy ngày xuân ấm ấp thì lại chẳng có gì ăn, cho nên dân cư lèo tèo được mấy người. Nhưng chỉ có xin đất ở đây, mới tránh xa được tranh đoạt quyền thế kia, ai đời lại đi nhặt miếng dẻ rách về nhà.

Hắn cứ thế sống qua ba năm. Ba năm liền trái tim hắn không hề đập một nhịp nào nữa, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi hắn phát hiện ra chuyện này cũng khá ngạc nhiên, dù gặp nhiều đại phu, bọn họ cũng chỉ lắc đầu sợ hãi không thể giải thích được. Hắn cũng mặc kệ. Chẳng phải hắn vẫn còn sống đó sao.

Chỉ là vì không có trái tim, cho nên mọi cảm xúc của hắn cũng dừng lại ở đó, ở cái ngày đầu tiên hài tử nhìn thấy thế giới này.

Đứa trẻ, hài tử của hắn, gọi là Huyền Lãn, bởi vì khi Song Lục hỏi Mộc Huyền nên đặt tên gì cho nó, nàng chỉ nói một chữ " Lười" rồi bỏ đi. Bởi vậy, hắn liền đặt tên cho nó là Lãn, lại cảm thấy tên của mình quá xui xẻo, nên lấy tên Huyền của nàng đặt vào cho nó, tuy khác nghĩa nhưng cùng âm, gọi vào hắn thấy cũng khá êm tai.

Huyền Lãn càng lớn càng giống Song Lục, giống một cách hoàn hảo như từ một khuôn đúc mà ra, nhưng Song Lục lại hy vọng đứa trẻ có một chút gì đó giống Mộc Huyền, nếu như vậy, phải chăng hắn có thể tìm kiếm chút gì của nàng trên người hài tử.

Mộc Huyền đối với đứa trẻ cũng như những mẫu tử bình thường, chơi đùa, dạy chữ, hát ru nó. Chỉ là nàng không bao giờ ôm nó. Và nàng cũng chưa bao giờ bước ra cửa viện một lần.

Song Lục biết. Nàng sẽ không bao giờ còn hướng hắn cầu xin, cũng chẳng bao giờ chủ động nữa, cho nên hắn học cách đoán tâm ý, học thói quen của nàng, quan sát từng cử chỉ, dù nhỏ nhặt nhất, hắn cũng học cách không cưỡng ép nàng biểu lộ cảm xúc, chính là không dám, hắn sợ một ngày nào đó, trong một khắc tức thời vì cảm xúc bùng nổ, nàng sẽ lại rời bỏ hắn đi. Đến lúc đó, lỡ như hắn không tìm được nàng lần nữa, thử hỏi thế gian này, hắn phải sống như thế nào.

Cũng bởi vì hắn biết, cả kiếp này nàng sẽ không bao giờ cho hắn một cơ hội để chuộc lỗi. Hắn chỉ hy vọng có thể mang cho nàng những ngày tháng bình an đến cuối đời. Rồi kiếp sau, kiếp sau nữa, hắn sẽ tới tìm nàng để đền tội, cho đến khi nào nàng thỏa mãn mới thôi.

Ba năm trôi qua, Song Lục học cách hiểu tâm ý một người, Mộc Huyền học cách chôn chặt cảm xúc vào lòng, dù trước mặt hài tử cũng không biểu lộ.

Nhiều lúc Song Lục rất muốn hỏi Mộc Huyền một câu, hỏi rằng liệu chừng bây giờ nàng còn muốn giết hắn không? Nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt xuống.

Nàng yếu đuối như vậy, tại sao hắn có thể nhẫn tâm chà đạp lên nàng?

Lòng hắn thắt lại toàn cơ thể căng cứng không dám động đậy. Vành mắt hắn dần hồng lên. Ba năm, hơn một ngàn đêm, vẫn một câu hỏi, mãi không có đáp án.

Song Lục mặc trung y mỏng manh đứng giữa trời đêm lạnh lẽo, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên cao chỉ cảm thấy thật nhức mắt, nước mắt vô thức trào ra, hắn không biết vì sao khóc, cũng mặc kệ, cứ để nước mắt trào ra liên tục. Những năm gần đây, mỗi lần một mình nhìn trời đêm hắn lại vô thức khóc, bằng cách này hắn mới cảm thấy lòng bớt đau đớn đôi chút. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy dày vò, nước mắt càng chảy ra nhanh, cuối cùng không chịu nổi đành cúi gập người xuống quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, nức nở thành tiếng.

--------D.V.Ca -------

Năm Minh Đạo thứ 7, Hoàng đế nước Chu Diên bệnh nặng, bèn ra chiếu vời hoàng đệ là Duệ vương về kinh thành. Chỉ là, Duệ vương cũng ốm nặng, theo lời dân chúng là đang hấp hối, nên không thể về được, con cái dưới gối chỉ có một đứa con trai ba tuổi, cho nên chỉ viết thư hỏi han từ xa.

Song Lục cầm cung dương lên hướng về phía trời cao, một con chim bay ngang qua tầm ngắm.

Vèo.

Con chim bị trúng tên rơi thẳng xuống đất. Con chó săn bên vội chạy theo hướng con chim rơi xuống tìm kiếm. Song Lục trên lưng ngựa lững thững bước theo sau.

Hắn đi tới bờ sông lại không thấy cả chim lẫn chó của mình, lại thấy một ông già đội nón lá, tay cần cần câu ngồi trên mỏm đá.

Song Lục chẹp miệng một tiếng, tiếc cho con chó nhà mình, chắc bị ai đó bắt về thịt rồi. Dân đây vốn nghèo khó, thấy con gì bỏ vào miệng được cũng không tha, huống chi là con chó Mụp nhà mình. (Nghe cái tên là biết vì sao bị thịt)

" Nghe nói Duệ Vương ốm nặng sắp chết, ta không ngờ người hấp hối cũng có thể cưỡi ngựa đi săn thoải mái vậy."

Song Lục nghe giọng già nua phía sau lên tiếng, nghiêng đầu quay lại nhìn lão già kia.

" Ta cũng không biết rằng hồi quang phản chiếu lại có thể kéo dài đến vậy, dài đến tận năm năm."

Lão già nghẹ họng, trân trối không trả lời được. Ông là Đặng Quang Bình, vốn làm chức Đại học sĩ trong triều, đến khi Trần Hoài Chân lên ngôi được hai năm, ông lại quá ngán ngẩm với chuyện triều chính, ngặt nỗi ông chức cao, quyền thế trọng vọng, xin cáo lão hồi hương thì trăm miệng trên dưới ngăn cản, giả ốm thì ngàn loại thuốc hiếm tranh nhau đổ vào miệng ông. Cuối cùng không chịu nổi ông đành phải giả chết, lúc " hồi quang phản chiếu" mới gọi tất cả con cái lại mà nói.

" Cả đời ta mãn nguyện, cầu gì được đấy, nay chỉ còn một hi vọng duy nhất, muốn một mình chợ lần cuối, các con đừng lo, nếu như có chuyện gì, ngoài chợ đông người, hẳn sẽ có người giúp ta."

Người nhà khóc lóc nhưng vẫn đồng ý để ông đi. Ai ngờ "hồi quang phản chiếu" của ông quá mạnh, đi một phát đi luôn, cuối cùng nhà họ Đặng đành phải đăng tin, không phải cáo phó, mà là tìm người.

Đặng Quang Bình ho hắng vài tiếng, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình.

" Thằng ranh con, vẫn khó ưa như ngày nào. Lại đây ngồi coi, kính lão đắc thọ."

Song Lục cũng ngoan ngoãn nghe lời ông lại ngồi, trước kia ở trong triều hai người thực sự không ưa gì nhau, chủ yếu bởi miệng hai người đều độc như nhau, thường Quang Bình thua Song Lục, mà Song Lục mỗi lần buồn chán, lại tới tìm ông đâm chọt.

" Hoàng thượng gọi ngươi về sao lại không về? Hai người các người tình cảm cũng tốt lắm mà?"

" Nhà vợ con bao chuyện, không về được."

Quang Bình thở dài, quả nhiên không nên nói dong dài với Song Lục.

" Kinh thành giờ rất hỗn loạn. Các hoàng tử bắt đầu tranh ngôi vua rồi, các phi tần cùng các hoàng tử nhỏ tuổi đều bị chết rất nhiều, các thế lực nhà ngoại bắt đầu bành trướng lôi kéo phe phái , nhất là thế lực nhà họ Trương. Cứ thế này sớm muộn gì đất nước này không còn của nhà họ Phan nữa mất. Ngoài ra cũng có một nhóm người cho rằng ngươi mới là người xứng đáng làm vua hơn những hoàng tử kia. Ngươi cũng biết tính tụi nó mà."

Song Lục cầm cái mũ lá của ông lên ngắm, không trả lời. Nón lá đã cũ, có vài nan đã cong gãy, còn có một lỗ nhỏ trên vành. Song Lục thấy ngứa tay chọc chọc thêm mấy cái. Quang Bình thấy cái nón lá của mình bị chọc lủng thêm vài lỗ, lỗ nào lỗ nấy to bằng đầu ngón tay cái, tức không chịu nổi đưa tay đập một phát vào lưng Song Lục, quát.

" Thằng ngốc nhà ngươi cũng biết chọn lúc ngốc lắm. Ngươi có biết rằng tình hình trong triều đã vượt ra khỏi tay kiểm soát của Hoàng thượng không hả? Ngươi đã từng nghĩ qua tình hình kia có thể dẫn đến tình trạng gì không? Ngươi không thấy là vì sao dân chúng đổ về thành Châu Mai càng ngày càng đông sao? Thập chí cả mấy lão già thúi từ quan từ thời nào sắp vào hòm cũng lết về đây?"

Song Lục đứng lên phủi phủi quần áo, leo lên ngựa không hề nhìn Quang Bình mà nói.

" Huynh ấy có sức đi lên được thì hẳn phải có sức lo nó."

Quang Bình nhìn Song Lục bỏ đi chỉ biết ngao ngán thở dài lắc đầu.

Lúc Song Lục về nhà đã thấy một cỗ xe ngựa đậu trước cửa nhà. Hắn quay sang hỏi Huỳnh An Khang.

" Ai vậy?"

" Bẩm Vương gia, là Hòa công công."

Song Lục nhướn mày, không ngờ chỉ vì muốn hắn hồi cung mà ngày cả Hòa công công cũng được cử đến đây.

" Hắn đâu?

Huỳnh An Khang hơi chau mày không muốn nói, nhưng vẫn trả lời. " Trong viện của Lâm phu nhân."

Song Lục mặt đột ngột biến sắc, đổi hướng chạy về hướng hậu viện.

Sắc mặt Huỳnh An Khang cực kỳ khó chịu. Ba năm trước hắn nghe tin Song Lục chọn Châu Mai làm đất phong, lại có ý chuyển ra đây, hắn cũng không than oán, từ bỏ mọi công danh theo Vương Gia nhà hắn dọn ra đây ở.

Tức giận ở chỗ Song Lục lại mang Mộc Huyền theo ra đây, hai người bọn họ thậm chí còn có hài tử. Khang An thật sự rất ghét Mộc Huyền, bởi bốn năm trước nếu không phải do hắn suy đoán ra được người hạ độc Song Lục là Mộc Huyền, lại theo linh cảm sai người vội vã chạy vào rừng tìm Song Lục thì hẳn Song Lục đã bị nàng treo khô máu đến chết, hoặc nổ banh xác mà chết.

Khang An không thể hiểu được nữ nhân độc ác đó có ma lực gì khiến cho Vương gia nhà hắn lại điên cuồng mê mẩn đến vậy. Nàng ta chả có danh Vương phi hay dù là thê thiếp của Song Lục cũng không phải, cho nên mọi người đành gọi nàng ta là phu nhân, nhưng có một chuyện rõ ràng, hậu viện của Song Lục, ngoài Mộc Huyền ra, nữ nhân khác, một người đều không có.

Song Lục hoảng hốt chạy vào phòng Mộc Huyền. Lòng hắn kinh hãi tột độ, chỉ có hắn mới biết rõ lý do thực sự tại sao hắn phải chuyển đến thành Châu Mai xa xôi này, vì hắn sợ một ngày nào đó, Mộc Huyền gặp Hoài Chân, sợ một ngày nào đó nàng biết được quá khứ kia, biết được trò lừa đảo rẻ mạt của hắn, nhưng hắn lại quên mất, bí mật kia còn một người nữa biết rất rõ, Hòa công công.

Thình... thịnh...

Trái tim Song Lục bắt đầu đập lại từng nhịp nhỏ sau ba năm ngủ yên, bởi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro