Phần 15: Có những chuyện nghĩ rất buồn cười, lại cười không nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đại phu dắt Tiểu Cửu về gần tới nhà, liền thấy một người một ngựa đứng trước cổng. Ông cũng không ngạc nhiên lắm, ông biết thế nào hắn cũng tới tìm ông.

Trần đại phu kêu tiểu Cửu đi ra sông rửa rau, còn mình lại ôm vò rượu ra cái phản giữa sân ngồi, moi trong ngực ra một gói giấy, mở ra là hạt sen. Xong xuôi ông mới đưa tay vời Song Lục lại gần.

Song Lục ngồi xuống phản cũng không vòng vo.

" Ta muốn hỏi vài chuyện về Huyền Huyền."

Trần đại phu nhếch môi cười, Huyền Huyền, gọi nghe cũng thật thuận tai. Ông mò trong tay áo ra một viên thuốc to cỡ trái nho đưa cho Song Lục.

" Ăn cái này đi rồi hỏi gì thì hỏi."

Song Lục chẳng nghĩ nhiều, đưa viên thuốc bỏ vào miệng nhai, thuốc giống như một viên kẹo đường dẻo, nhai mấy lần liền tan trong miệng, chỉ còn lại thoang thoảng hơi thuốc.

" Huyền Huyền, nàng ấy từng sẩy thai sao?"

" Đúng vậy, thai nhi hai tháng. Nguyên nhân mất ngủ, lo lắng, sợ hãi quá độ. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là do va chạm quá mạnh." Trần đại phu "tốt bụng" kể luôn cho hắn nguyên nhân.

Sắc mặt Song Lục chợt trở nên trắng bệnh, tay hắn run run đưa ra muốn cầm lấy bầu rượu, đến giữa chừng lại dừng lại.

" Thai nhi hai tháng, to chừng nào? Đã biết đạp chưa?"

Trần đại phu hướng Song Lục mỉm cười, tay chầm chậm vuốt râu, vẻ mặt rất thư dãn, có vài phần tận hưởng.

" To bằng viên thuốc ngươi vừa nhai nuốt xuống."

Hai mắt Song Lục trợn tròn không giấu diếm, một cỗ buồn nôn tanh nồng từ dạ dày hắn trào lên, hắn mở miệng ra như thể muốn ói thứ gì đó ra cuối cùng cũng chỉ có thể nôn khan. Dạ dày hắn có bóp mạnh ép, ép lên vùng ngực khiến hắn khó chịu chảy nước mắt.

Một con đau đớn chạy dọc sống lưng lan ra tứ chi, khiến mọi dây thần kinh hắn cứng lại, gân xanh nổi đầy trên cả tay và cần cổ. Hắn co gập người nằm trên phản. Một tay hắn ôm bụng cào cấu, như muốn xé nát vùng bụng của chính mình, một tay theo thói quen cào xuống mặt phản, chẳng mấy chốc đầu ngón tay xuất hiện mấy tia máu.

Trần đại phu cũng chẳng quan tâm, ông ung dung bỏ hạt sen vào trong miệng nhai, có chút chát chát.

" Ngươi có biết vì sao Tiểu Cửu gọi Mộc Huyền là Mộc đầu gỗ không? Không phải vì nàng ngốc, mà là nàng bị điên, quá đau thương mà phát điên. Cho nên hoàn toàn mất đi ý thức, mất đi khả năng ăn nói. "

Trần đại phu nheo mắt nhìn ra xa, mơ màng nghĩ lại chuyện cũ.

" Tuy thế nhưng nàng ấy khá yên tĩnh, thường chỉ ngồi bó gối vuốt ve cái vòng cỏ rách nát trên tay mình. Còn lúc lên cơn điên, chỉ cần đưa cho nàng vài tờ giấy cùng cây bút, nàng sẽ liền bình tĩnh lại. Ngươi biết nàng ấy lấy giấy để làm gì không?"

Trần đại phu hỏi dù biết người kia sẽ không trả lời được, ông nhấp một ngụm rượu thay hắn trả lời.

" Nàng dùng để viết, viết đi viết lại một câu " Lục lục phù sinh hoạn hữu thân." Viết xong rồi xé."

Song Lục nằm đau đớn trên phản, tuy không thể mở miệng trả lời được nhưng Trần đại phu nói gì hắn đều nghe thấy hết. Hắn đưa hai tay lên cào cấu cùng ngực, móng tay hắn xuyên qua da thịt, cào thành từng vết thương nhỏ mà dài

Tiểu Cửu đi về nhìn thấy một cảnh này quay qua hỏi Trần đại phu.

" Sư phụ hắn bị sao vậy ạ? Phát điên sao?"

" Không, nghiệp quật."

--------D.V.Ca -------

Ngày đầu tiên Mộc Huyền biết tin nàng mang thai cũng là ngày nàng nghe tin chiến tranh bùng nổ ở vùng biên giới Chu Diên và Thượng Miên.

Ngày thứ hai nàng còn đang hạnh phúc viết thư muốn báo tin cho Song Lục thì hay tin Song Lục là một trong những người cầm quân tiến đánh Thượng Miên, thậm chí đã bắt đầu chiếm thành.

Ngày thứ ba, Kiều quý phi ôm nàng vào lòng nức nở khóc không thành tiếng, khuyên nàng bỏ đứa bé đi. Mộc Huyền im lặng không trả lời.

Ngày thứ tư bồ câu đưa thư về, nét chữ quen thuộc, chỉ ghi hai chữ " Bỏ đi." Mộc Huyền khóc nức nở. Mộc Kha thấy nàng khóc vội chạy lại dỗ dành, cuối cùng thành ra hai tỷ đệ cùng khóc.

Ngày thứ năm, Mộc Huyền ngẩn ngơ một ngày.

Ngày thứ sáu, tin tức chiến trường truyền đến càng ngày càng xấu, trong cung một mảng im lặng tiêu điều, người bỏ trốn càng ngày càng nhiều, ngay cả nô tỳ bên cạnh Mộc Huyền cũng im lặng biến mất.

Ngày thứ bảy, Mộc Huyền muốn viết thư cầu xin Song Lục giúp đỡ đất nước nàng, thư còn chưa khô mực, quân Chu Diên đã tràn vào hoàng cung.

Song Lục đầu tóc phong trần, râu ria mọc lởm chởm, mặt mũi bơ phờ. Hắn cũng không biết bản thân bị gì. Chỉ là sau khi đồng ý không tới viện riêng của Mộc Huyền, hắn liền cảm thấy bản thân trở nên trống rỗng như bốn năm không có nàng ở bên cạnh.

Cứ vậy hắn vô thức đi tìm Trần đại phu, hắn muốn tìm chút gì đó của nàng, muốn biết trong bốn năm kia Mộc Huyền đã sống thế nào.

Rồi cứ thế, gặp Trần Đại phu, xong lại ngu ngốc chạy Đông chạy Tây, cũng chỉ vì muốn tìm tất cả những người còn sống có thể biết được quá khứ của Mộc Huyền. Có kẻ nhìn thấy hắn thì khúm nhúm sợ sệt, có người không kiềm chế được cầm cục đá phang thẳng vào đầu hắn. Cứ như thế hắn đi liền năm tháng.

Hắn dắt ngựa đi thẳng vào hoàng cung, cảnh vệ thấy Song Lục có chút hoảng hồn, không dám ngăn vội chạy vào trong bẩm báo.

Song Lục bước vào thư phòng đã thấy Hoài Chân ngồi đó chờ sẵn. Nhìn áo bào Hoài Chân mặc Song Lục cảm thấy thật chói mắt.

" Hoàng huynh, Mộc Huyền mang thai rồi." Hắn hơi ngừng một chút quan sát sắc mặt Hoài Chân. " Không phải bây giờ, mà là năm năm trước."

Sắc mặt Hoài Chân chuyển biến nhanh từ kinh ngạc sang sợ hãi, rồi nhanh chóng biến thành bình tĩnh.

" Vậy sao?"

Hai tay Song Lục để phía sau lưng không kiềm chế được run rẩy.

" Huynh không có gì muốn nói với đệ sao? Có vẻ huynh cũng không ngạc nhiên cho lắm nhỉ? Hoặc huynh biết mọi chuyện còn rõ hơn đệ nữa chăng?"

Hoài Chân thở dài một hơi, tựa hẳn người về phía sau ghế, mắt vô thức nhìn trần nhà nạp vàng ròng, cũng chẳng muốn vòng vo. Có lẽ chính hắn cũng thấy mệt mỏi.

" Ta thừa nhận, khi đệ tiến quân đánh Thượng Miên, Mộc Huyền từng viết thư gửi muốn báo tin này cho đệ, là ta sai người ngăn thư của Mộc Huyền đến đệ, người viết thư hồi âm cho Mộc Huyền cũng là ta. Đệ còn muốn hỏi gì nữa không?"

Chữ của Song Lục là do Hoài Chân dạy, cho nên giả dạng ngàn chữ cũng được, huống chi chỉ là hai chữ.

" Huynh viết gì cho nàng?"

" Bỏ đi."

Song Lục cảm thấy ngực mình thắt lại, hắn vội xoay đầu nhìn ra ngoài sân, hy vọng có thể tìm chút không khí để thở, khoé môi hắn run rẩy cong lên rồi hạ xuống.

" Vậy còn thuốc làm ẩn thai khí?"

" Là ta hạ, tẩm lên giấy viết thư." Hoài Chân trầm giọng trả lời, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Song Lục.

Im lặng giữa hai người kéo dài, chẳng ai muốn nói, chẳng ai muốn hỏi, cũng chẳng ai tìm được đường lui.

" Có phải do huynh không tìm được cách làm nàng trụy thai, hoặc sợ không kịp nên mới dùng cách này?"

Hoài Chân im lặng thừa nhận, sau khi biết tin mang thai, Mộc Huyền một bước cũng không đi ra ngoài, nô tài trong cung cũng bắt đầu bỏ chạy toán loạn, những kẻ ở lại đều là những kẻ trung thành hoặc chưa tìm được đường chạy, muốn mua chuộc người để hãm hại lúc này rất không tốt. Cho nên hắn chỉ còn một cách duy nhất kia, hy vọng nàng vì chạy loạn mà sảy thai, hoặc nếu gặp Song Lục, thì cũng không thể dùng cái thai đó mà trói buộc Song Lục. Nói thật nếu có loại thuốc khiến nàng vừa tiếp xúc đã trụy thai như thuốc ẩn thai khí kia, hắn đã dùng.

" Tất cả cũng vì tốt cho đệ thôi."

" Nhưng đó là con của đệ mà" Song Lục ngơ ngác hỏi Hoài Chân.

Hắn dùng chín năm hèn hạ lừa gạt nàng, cuối cùng hoá ra tất cả mọi thứ đều do người khác tính kế lên hắn, còn là người hắn tin tưởng nhất trên đời

"Hoàng huynh, huynh đã bao giờ thật lòng đối đãi với ai bao giờ chưa?"

Hoài Chân không trả lời câu hỏi của Song Lục, chỉ ngồi im trên ghế như một pho tượng, nhìn bóng dáng Song Lục loạng choạng bước ra ngoài. Lát sau hắn mới ra hiệu cho Hòa công công lại gần dặn dò. Hòa công công nghe xong mặt tái nhợt.

" Hoàng thượng, cầu người suy nghĩ lại."

Hoài Chân thở dài. " Hết cách rồi, coi như ta ích kỷ đi. Mà hẳn đệ ấy cũng xứng với nó."

Song Lục lững thững bước ra ngoài, mặt trời chói chang trên cao chiếu thẳng xuống mặt hắn. Mồ hôi trên người hắn chảy thành thừng dòng, hai lòng bàn tay ướt đẫm. Hắn cảm thấy đó không phải là mồ hôi, mà là máu, máu của con hắn, là máu của người dân Thượng Miên, đang đổ lên người hắn đòi trả mạng.

Trước khi rời đi Song Lục hỏi Trần đại phu.

" Vì sao khi ấy ta bắt mạch cho nàng lại không thấy thai khí?"

Trần đại phu trả lời.

" Sở dĩ ngươi không mò ra mạch tượng của nàng ta vì có người đã lén hạ dược làm ẩn thai khí của nàng đi rồi."

Ngày ấy trên sa mạc, hắn nói với nàng không cần dùng những trò rẻ mạt như vậy lừa gạt hắn, ngày ấy hắn đẩy nàng ngã xuống mặt đất, hắn chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi. Một lần quay đầu lại cũng không.

" Song Lục, tin muội, huynh chạm lên bụng muội này, nhất định huynh sẽ cảm nhận được nó."

Song Lục cảm thấy trước ngực như có một ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu đốt mọi giác quan của hắn, khiến ruột gần hắn co lại đau đớn, hô hấp muốn đình trệ

Song Lục loạng choạng bước đi. Bỗng hắn rất muốn gặp Mộc Huyền, ôm nàng vào lòng, gọi tên nàng.

" Nếu ngươi vượt qua được sa mạc này mà vẫn sống sót thì sau này mạng là của ngươi, ta sẽ không truy giết ngươi thêm nữa."

Thình thịch... thình thịch....

Từng nhịp đập tim rõ ràng, mạnh mẽ, nó như muốn bùng nổ, đập tan lồng ngực của hắn mà nhảy ra.

" Ta cũng không thích nữ nhân chưa từng trải, mà ta cũng thật muốn xem, kỹ năng trên giường do Giang Tử dạy nàng tốt đến thế nào."

Thật khốn nạn

" Xem ra cái tên Giang Tử này chưa kịp dạy nàng cách lấy lòng nam nhân."

Thật ghê tởm

" Được, ta sẽ chống mắt lên xem ta chết dưới tay nàng trước hay nàng chết dưới thân ta trước."

Thật vô sỉ

"Huyền Huyền ngoài nàng ra không có ai có thể thỏa mãn ta."

Thật hèn hạ

"Ta là nam nhân, rượu và đàn bà vốn là hai thứ bọn ta không thể thiếu"

Thật bẩn thỉu

Hắn lấy cái gì gọi là xứng đáng để chạm vào nàng.

"Ta, Song Lục, không bao giờ cần tình yêu của ngươi."

" Huyền Huyền..."

Miệng hắn mấp máy đóng mở ra thốt lên được hai chữ, nhưng nửa câu sau hắn không thể thốt lên, bởi chính hắn cũng không biết bản thân muốn nói gì.

" Huyền Huyền..."

Hắn vô thức lặp đi lặp lại tên nàng, tầm mắt trở nên mơ hồ, ngọn lửa nơi lồng ngực của hắn càng ngày cháy càng lớn thiêu đốt cả cơ thể. Song Lục vội đưa tay ôm lấy ngực, nước mắt hắn trào ra, cổ họng hắn bắt đầu đầy mùi tanh ngai ngái, Song Lục theo thói quen nuốt ngược trở lại, nhưng khoé miệng vẫn rỉ ra một tia máu. Cuối cùng hắn không chịu được ngã vật xuống đất. Miệng hắn không ngừng gọi tên nàng, chỉ là nửa câu cuối, hắn mãi không nói ra được.

--------D.V.Ca -------

Song Lục tỉnh lại đã phát hiện ra mình đã nằm trong phòng của chính mình. Lão quản gia thấy hắn tỉnh lại, mừng rỡ đến run rẩy.

" Vương gia, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Thật đúng lúc, Lâm cô nương cũng đang lâm bồn, hẳn cũng sắp sinh hài tử rồi."

" Hài tử." Song Lục mở miệng lẩm bẩm mấy lần vội bật người chạy ra ngoài, đến giày cũng quên không kịp đi vào.

"Phu nhân cố gắng thêm một chút nữa, đứa trẻ sắp ra rồi. Mau dùng thêm sức."

"Không ổn rồi, đứa trẻ ra ngược rồi."

"Mau đẩy nó vào trong, xoay nó lại."

Mộc Huyền đau đớn cắn chặt răng, tay nắm chặt thành giường, mồ hôi nàng chảy ra ướt đẫm cả người, từng cơn đau đớn quằn quại càng khiến nàng thêm tỉnh táo. Mộc Huyền thầm nghĩ vì sao số phận của mình lại nực cười đến vậy, khi nàng hy vọng có thể sinh con cháu đầy nhà cho Song Lục thì hắn lại tàn nhẫn chối bỏ hài tử, khiến nó chết trên sa mạc, còn bây giờ, nàng một mực chỉ muốn giết Song Lục, hắn lại muốn nàng sinh hài tử cho hắn.

Cơn đau đớn bất ngờ xông thẳng lên đại não, Mộc Huyền cảm thấy có một thứ gì đó đang cố vùng vẫy đi ra ngoài từ dưới thân nàng, nó tàn nhẫn xé rác thân nàng để đi ra. Mộc Huyền chảy nước mắt đau đớn, gào thét:

"Song Lục, Song Lục, ta hận ngươi, Mộc Huyền ta hận ngươi."

Song Lục đứng ngoài vừa nghe nàng gọi tên hắn liền bất chấp chạy vào, vừa bước qua ngưỡng cửa liền nghe được ba chữ "ta hận ngươi " hắn liền ngẩn người ra hồi lâu, cuối cùng tiến lại gần tấm bình phong đứng đó, nghe nàng lặp đi lặp lại gọi trên hắn, nghe nàng nói "ta hận ngươi" .

"Vương gia."

Lão quản gia kinh ngạc gọi Song Lục " Sao người lại khóc?"

Song Lục đưa tay lên mặt thấy ướt một mảng, hắn ngạc nhiên nhìn bàn tay còn dính thứ chất lỏng gọi là nước mắt kia.

Từ rất lâu rồi, có lẽ từ khi có trí nhớ đến giờ, Song Lục không còn khóc nữa, có một lần mẹ hắn từng nói. " Song Lục khóc cho mẹ xem coi, trừ lần đầu tiên con chào đời ra, mẹ chưa từng thấy con khóc lần nào."

Nhưng gần đây, hắn khóc rất nhiều.

Song Lục nghĩ nghĩ chợt thấy buồn cười, lại không thể kéo khoé môi lên được, hôm nay, con hắn chào đời, hắn lại khóc như một đứa trẻ, còn nàng, trước giờ chưa bao giờ nói hận hắn, lại không ngừng lặp đi lặp lại một lời kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro