Phần 14: Uất hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Mộc Huyền mang thai, Song Lục cực kỳ vui vẻ, hắn chủ động trong tất cả mọi chuyện chăm lo cho nàng. Lúc ngủ hắn cực kỳ chú ý tư thế của mình, mỗi lần ôm nàng cũng chỉ dám ôm nhẹ. Hắn thích cảm giác đặt tay lên bụng nàng xoa nhẹ dù bây giờ bụng nàng vẫn còn bằng phẳng. Hắn thường hỏi Mộc Huyền về đứa trẻ.

" Huyền Huyền nói xem đứa trẻ giờ lớn chừng nào rồi nhỉ? Sao chưa thấy bụng nàng nhô lên?"

" Huyền Huyền, liệu bây giờ ta nói chuyện vầy nó có nghe thấy được không?"

" Huyền Huyền, sao nó chưa đạp nhỉ? Không biết chừng nào mới biết đạp ta?"

Một câu Huyền Huyền, hai câu cũng Huyền Huyền, lọt vào tai nàng chỉ càng chán ghét.

Trái lại Song Lục, tâm trạng Mộc Huyền rất bất ổn, cười rồi lại khóc, khóc xong lại ngồi ngẩn ngơ. Nàng hay mơ ác mộng, sợ hãi khóc thét trong đêm. Dù Song Lục có hỏi thế nào, nàng cũng không chịu mở miệng nói hắn nghe nàng mơ thấy gì.

Một đêm nọ, Song Lục mơ hồ cảm nhận Mộc Huyền ngồi dậy, hắn cũng tỉnh ngủ. Hắn thấy nàng cuốn chăn ngồi bó gối ở góc giường nhìn chằm chằm hắn. Song Lục cũng ngồi dậy nhìn nàng.

" Ngươi biết không, ta mơ thấy Kiều quý phi. Ta mơ thấy bà hỏi ta tại sao ta lại mang thai con của ngươi, bà ấy hỏi ta Mộc Kha đâu." Mộc Huyền nhẹ giọng kể cho Song Lục nghe, ánh mắt của Kiều quý phi vẫn in sâu trong lòng nàng, đó là ánh mắt khi bà bị lính Chu Diên hãm hiếp, từ đầu đến cuối bà vẫn luôn nhìn về phía nàng trốn.

" Huyền Huyền, nếu bà ra thực sự đến đòi mạng, hẳn bà đã đến tìm ta không đến lượt nàng." Song Lục chau mày tìm lời an ủi nàng.

" Ngươi có biết người đầu tiên ta giết là ai không?" Mộc Huyền vùi đầu thấp vào đầu gối, tự hỏi rồi tự trả lời. " Là Mộc Kha. Khi hoàng cung thất thủ, Kiều quý phi đã kéo ta cùng hắn trốn vào trong mật thất ở phòng bà. Ở đó ta đã thấy bà bị hãm hiếp liên tục cho đến khi chết. Ta sợ Mộc Kha nhìn thấy cảnh này, nên đã ôm hắn rất chặt, dùng hai tay bịt chặt cả mắt mũi miệng của hắn, như thế này nè." Mộc Huyền vừa nói vừa đưa tay ra làm một động tác giả như ôm một vật trước ngực. " Đến khi bò ra, Mộc Kha đã chết cứng trong lòng ta, là do lúc bịt miệng hắn, siết tay quá chặt, hắn không thở được, ngạt khí mà chết."

Mộc Huyền khẽ im lặng, mây đen phủ kín mặt trăng, căn phòng chẳng mấy chốc chìm vào trong bóng tối, đâu đó chỉ còn vang vọng tiếng lá xào xạc trong gió.

" Ta thật có khiếu giết người." Mộc Huyền than nhẹ một tiếng, nằm xuống giường, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Song Lục nhìn ra cửa sổ, hy vọng đám mây sẽ mau trôi đi, để ánh trăng chiếu vào phòng. Căn phòng lúc này rất tối, tối đến mức hắn không thể nhìn thấy năm ngón tay trước mặt.

Kiều quý phi, là một nữ nhân rất đẹp, dáng vẻ bà, từng cử chỉ, từng lời nói đều toát ra vẻ cao quý, hiền hậu. Có lẽ vì thế, sau khi mẹ Mộc Huyền mất, hoàng đế Thượng Miên liền giao Mộc Huyền cho bà chăm sóc.

Song Lục gặp Kiều quý phi lần đầu trên chùa Đại Pháp. Vốn dĩ hắn chỉ muốn tìm Mộc Huyền để đi săn gà rừng, khi tìm tới lại thấy nàng ngồi bên cạnh một người khác. Dựa theo những gì Mộc Huyền từng kể cho hắn nghe, Song Lục liền đoán ra được đó là Kiều quý phi.

Hắn vốn định xoay người bước đi nhưng Mộc Huyền nhanh chóng phát hiện ra hắn.

" Song Lục, ta ở đây."

Mộc Huyền vừa hô lớn vừa đưa tay lên cao vẫy vẫy với hắn. Song Lục do dự không bước tới. Bỗng Kiều quý phi ngồi bên cạnh đưa tay ra hướng hắn vẫy nhè nhẹ, tỏ ý gọi hắn vào.

Song Lục hơi thất thần nhìn bà, hành động đó giống như ngày còn bé mỗi khi mẹ hắn có được một miếng ngon, đều ngồi ở cửa chờ hắn đi chơi về, đến khi mới thấy hắn ở ngoài đầu đường, nàng cũng mỉm cười đưa tay ra vẫy gọi hắn như thế.

Hắn vô thức đi vào bên trong đình hướng Kiều quý phi hành lễ, bà lại kéo hắn lên ghế ngồi, tủm tỉm cười.

" Chưa gặp bao giờ mà ngươi cũng biết ta là ai rồi sao? Tài lanh hết phần thiên hạ."

Song Lục nghe bà nói bối rối không biết trả lời thế nào cho đúng.

" Này, ngươi ăn bánh bao chỉ không? Ta làm đó, cũng không tệ." Bà nhẹ đẩy đĩa bánh bao chỉ về phía hắn.

Song Lục cầm bánh bỏ vào miệng nhai, vị dừa nhanh chóng tràn khắp khoảng miệng hắn. Đây không phải lần đầu hắn ăn bánh bao chỉ, nhưng mùi vị này thật lạ lẫm.

" Song Lục, ngươi nhìn bụng ta này."

Song Lục đưa mắt nhìn cái bụng đã nhô lên của Kiều quý phi, qua lớp vải mỏng hắn có thể nhìn rõ một vài chuyển động hơi nhô lên rồi nhanh chóng biến mất trên bụng bà.

" Ngươi thấy không? Đứa trẻ đá ta đó, lúc nãy khi ta vừa thấy ngươi nó đã bắt đầu đá rồi. Kỳ thật đây là lần đầu nó đá ta." Bà vừa nói vừa âu yếm vuốt lên bụng. " Hẳn hai người các ngươi rất có duyên với nhau."

Đứa trẻ đó, sau này sinh ra, được gọi là Mộc Kha, thường chạy theo Song Lục mỗi khi có cơ hội, thường hay bám lấy góc áo hắn mà gọi " Lục ca ca." cả ngày mà không biết mệt. Đứa trẻ đó từng gấp một ngàn con hạc, chỉ để cầu cho Song Lục sớm được thăng lên chức tướng quân, danh chấn thiên hạ, mà Song Lục cũng từng nghe Mộc Huyền nói, vì chuyện này thái sư đã đánh Mộc Kha một trận, cái tội xé sách lấy giấy gấp hạc.

Lần đầu nằm bên Mộc Huyền, Song Lục mất ngủ cả đêm.

--------D.V.Ca -------

Mộc Huyền nhìn vòng cỏ mới được đưa tới, lòng thắt lại chua chát, nàng mỉn cười diễu cợt chính bản thân mình.

"Ngươi mang thai thật rồi?"

Mộc Huyền nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy Tử Mai đang đứng đó. Vành mắt nàng ta ửng đỏ, hẳn mới khóc xong. Tử Mai bây giờ không còn dáng vẻ đanh đá, chua ngoa như lần đầu tiên gặp Mộc Huyền, thay vào đó là sự chán nản, tuyệt vọng.

" Ngươi biết không? Ta thực sự rất yêu Song Lục ca ca, nhưng huynh ấy chưa bao giờ để mắt đến ta. Vì sao cuối cùng ngươi lại có được huynh ấy, ta so với ngươi có thua kém gì?"

Mộc Huyền chợt nhớ tới lời Song Lục vào đêm Tết đoan ngọ liền hiểu ra mọi chuyện.

Tử Mai chẳng thèm quan tâm Mộc Huyền có nghe nàng ta nói không, ngồi xuống bên cạnh Mộc Huyền tiếp tục sụt sịt nói.

" Lần đầu gặp huynh ấy ta đã mang lòng mến mộ, cha ta cũng biết, cho nên từng trước mặt bao nhiêu người hướng Hoàng thượng xin ban hôn, nhưng huynh ấy ngay cả hoàng thượng cũng không nể mặt thẳng thừng nói " Không thích, phiền phức." Tuy rất đau lòng, ta vẫn lỳ lợm bám theo huynh ấy, bởi ta nghĩ rằng, huynh ấy chỉ không ưa nữ nhân, bởi vì trong phủ huynh ấy chưa từng có nữ nhân nào, ta nghĩ, ta nghĩ chỉ cần kiên trì đến cùng huynh ấy sẽ yêu ta, nhất định sẽ yêu ta."

Giọng Tử Mai dần trở nên nghẹn ngào run rẩy, rồi không quan tâm gì nữa khóc lớn một trận.

" Vì sao cơ chứ? Ta theo đuổi hắn gần năm năm rồi, sao hắn một chút động lòng cũng không cho ta? Còn trong lòng ngươi không có hắn, hắn lại muốn ngươi. Ta thật không cam lòng, không cam lòng."

Mộc Huyền chỉ im lặng nghe nàng ta nói, tay càng xiết chặt vòng cỏ.

" Hôm nay có người tới phủ ta cầu hôn, phụ thân ta cũng đồng ý, người nói, ta lớn tuổi rồi, nếu không gả đi, sẽ muộn mất, ta phải làm sao đây?"

Ấm ức than khóc hồi lâu mới ngừng lại, Tử Mai khàn giọng hỏi Mộc Huyền.

" Ngươi về đi, cha ngươi nói không hề sai." Mộc Huyền hít một hơi, tiếp tục nói. " Về đi, đang lúc ngươi còn có cơ hội làm chính thất thì hãy nắm chắc lấy, đừng để như ta, đến một danh thiếp cũng chẳng có."

Nói rồi nàng cầm vòng cỏ vào phòng, mặc kệ Tử Mai ngồi ngoài sân. Là đúng hay là sai, phải để sau này mới biết. Là yêu hay không yêu, quan trọng sao.

Song Lục bưng một đĩa bánh bao chỉ tiến vào viện của Mộc Huyền, hắn chú ý đợt này nàng càng ngày càng an tĩnh, càng ngày lại càng buồn bã. Mà hắn, đợt gần đây những ký ức khi xưa ở cùng nàng lại như vũ bão dồn dập ùa về. Hắn cẩn thận suy nghĩ đắn đo hồi quyết định đem từng việc trước kia nàng thích làm cho nàng.

Song Lục vừa bước vào liền thấy Mộc Huyền đã đeo vòng cỏ do hắn đan, lại còn đang vuốt ve, lòng không kiềm chế được vui vẻ mấy phần.

Vòng tay cỏ được đan cẩn thận, thậm chí còn làm phần đuôi tua rua. Phần thắt nút cuối cùng có xuyên một hạt ngọc trai.

Cái kiểu vòng cỏ này, là do Mộc Huyền từng dạy cho Song Lục, khi ấy nàng còn nói, chúng ta nhất định sẽ như vòng cổ này, dù cho già khô đi vẫn nhất quyết quấn lấy nhau tới cùng.

"Rút cuộc ngươi muốn cái gì, muốn thay đổi cách dày vò sao?" Mộc Huyền không nhìn Song Lục nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chính là muốn sủng ta đến tận trời rồi đạp ta xuống tận cùng địa ngục sao?" Lúc này nàng mới ngước nhìn Song Lục, không đợi hắn trả lời đã đưa tay lên giật đứt vòng tay cỏ. Thậm chí do lúc giật lực quá mạnh mà làm đứt cổ tay.

Song Lục chau mày đưa tay muốn kiểm tra cổ tay nàng, Mộc Huyền nhanh chóng lùi về phía sau khiến tay hắn chỉ bắt được một khoảng không.

"Song Lục, ngươi quả nhiên biết cách dày vò người khác."

Song Lục ngơ ngác nhìn nàng, hắn chỉ muốn này vui vẻ đôi chút. Cuối cùng trong mắt nàng lại thành hành hạ.

Cơn đau ngực vô cớ của hắn lại tái phát, dưới ánh mắt của nàng, hắn trở nên vô dụng.

"Huyền Huyền, ta không có.... "

"Ngươi không cần tốn công vậy đâu. Ta... ở đây." Nàng chỉ vào phần ngực trái của bản thân "Không chịu nổi nữa đâu."

Song Lục mím chặt môi xoay người bước ra ngoài.

" Song Lục."

Song Lục nghe Mộc Huyền gọi, dừng chân lại, lòng mơ hồ mong chờ một điều gì đó.

" Đứa trẻ ta nhất định sẽ giữ nó lại, vì vậy, coi như ta cầu ngươi đi. Cho tới ngày đứa trẻ sinh ra. Ngươi đừng đến đây nữa."

Keng.

Song Lục ngẩng đầu nhìn lên chuông gió ngoài hàng hiên. Hắn thầm nghĩ, trái tim của hắn hình như làm bằng đá thật, cho nên hắn chưa bao giờ biết đau lòng, nhưng cho dù là đá, thì đá hẳn cũng sẽ có ngày bị bể.

" Được"

Từ đó Song Lục không một lần bước chân vào phòng Mộc Huyền nữa. Cho tới ngày hài tử ra đời.

Tác giả: từ mai đến hết tuần sau ngừng đăng truyện nha bà con.
Lý do ak hả? Chịu, chả biết nữa. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro