Phần 13: Chúc mừng ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Huyền ngồi trong sân hí hửng đào vò rượu bách nhật do mình tự ủ dưới gốc cây lên. Hũ rượu nhỏ nhỏ, vừa mở ra, mùi rượu thơm đặc trưng mùi gạo nếp xông lên, khiến nàng mơ màng thỏa mãn. Đang lúc bê lên thử thành quả của mình thì Song Lục xông vào, mặt vui vẻ hớn hở.

" Đi ra ngoài, đi chơi với ta đi."

Mộc Huyền thấy hắn mất cả tâm tình thưởng rượu, làu bàu trả lời.

" Không đi, bận uống rượu ."

Song Lục đưa tay cầm vò rượu, uống một hơi hết rượu trong vò, quăng vò rượu vào góc sân. Xong hắn chẳng nói chẳng rằng kéo Mộc Huyền đi ra ngoài. Mộc Huyền trợn mắt nhìn hắn, tức giận kéo người về phía sau, không muốn đi theo hắn.

" Song Lục cái đồ điên này, muốn đi chơi thì đi một mình đi, không thì rủ vợ con thê thiếp nhà ngươi đi ấy."

Song Lục ngẩn ra nhìn nàng. " Ta có vợ hồi nào sao ta không biết."

Lần này đến lượt Mộc Huyền ngệch mặt ra, vậy chứ Tử Mai không phải vợ hắn sao? Chả lẽ vì thế nên từ lúc nàng vào vương phủ ở chẳng hề thấy nữ nhân nào quanh đây, ngoại trừ nàng và vài nữ nô tỳ.

Song Lục thấy Mộc Huyền bất động, bèn cúi người xuống vác nàng lên vai, hướng cửa viện đi ra ngoài.

Mộc Huyền nhìn con đường sáng rực, lồng đèn treo hai bên đường dài không hồi kết, từng đoàn người cười nói sóng vai bên nhau. Hóa ra nay là tết đoan ngọ. Mộc Huyền mơ màng đi theo dòng người, lại một năm nữa trôi qua, Mộc Huyền cùng Song Lục lại dây dưa thêm một năm.

Song Lục nhìn sang bên cạnh Mộc Huyền, không rõ vì men say hồi nãy hay vì ánh đèn đêm nay, mà hắn cảm thấy nàng như một tiên nữ lạc giữa dòng đời, hàng lông mi của nàng rung nhẹ, bước chân từng bước từng bước nhẹ nhàng, làn váy xanh nhạt nhẹ nhành tung bay theo từng bước chân nàng. Mộc Huyền như một chiếc lông vũ đang nhẹ nàng trêu đùa nhân tâm hắn. Nghĩ thế bỗng cảm thấy vui vẻ, hắn thích cái cảm giác đó, bàn tay hắn cũng vô thức xiết chặt tay nàng, khóe miệng kéo cao lên rõ ràng.

" Mộc đầu gỗ."

Mộc Huyền bị một bàn tay kéo giữ chặt lại, nàng nhíu mày nhìn người kia, đó là một đứa trẻ chừng 10 tuổi, ngoại hình mũm mím, có hơi lùn, đặc biệt đôi mắt của hắn rất sáng. Mộc Huyền nhìn hắn khóe môi cong lên, nở một nụ cười thật lòng, ôm đứa bé vào trong lòng.

" Tiểu Cửu, sao đệ lại ở đây. Tiểu Cửu đệ lớn quá, suýt nữa ta không nhận ra đệ rồi. Trần đại phu đâu, ông ấy cũng tới đây sao?"

Mộc Huyền vừa hỏi vừa nhìn ra phía sau Tiểu Cửu, cùng lúc thấy một bóng dáng cao gầy ở phía sau, nàng mỉn cười.

" Trần đại phu, lâu rồi không gặp, người vẫn khỏe chứ?"

Trần đại phu nhìn sắc mặt Mộc Huyền, sảng khoái cười lớn. " Khỏe, rất khỏe, nhưng mà ..." Ông vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Song Lục đứng bên Mộc Huyền đen mặt từ nãy đến giờ.

Mộc Huyền bối rối không biết trả lời thế nào, bởi chính nàng cũng không biết quan hệ giữa mình với hắn là gì, thì đã nghe Song Lục lên tiếng. " Ta là nam nhân của nàng ấy."

Mộc Huyền cười chua chát, cúi đầu hỏi Tiểu Cửu: " Tiểu Cửu đói không? Có muốn ăn bún bò không?"

Tiểu Cửu gặt đầu lia lịa.

Một bàn bốn người chủ yếu là Mộc Huyền hỏi chuyện đây đó của Trần đại phu, lâu lâu là âm thanh non nớt của Tiểu Cửu, Song Lục chỉ ngồi yên lặng nghe họ nói, không hề lên tiếng. Bọn học nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng chưa bao giờ đề cập đến quá khứ. Càng nhìn biểu cảm vui vẻ không kiềm chế được của Mộc Huyền, Song Lục càng tò mò về nhân duyên gặp gỡ của bọn họ.

" Thật muốn ăn bánh cốm." Tiểu Cửu buồn chán lắc lắc hai chân than nhẹ, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Song Lục đã đứng dậy nói: " Đi, ta đi mua cho đệ."

Mộc Huyền nhìn hai bóng dáng to nhỏ đi ra ngoài, cúi đầu ăn nốt bát bún của mình. Từ lâu nàng đã cảm thấy không thể hiểu nổi Song Lục, cũng từ chối hiểu.

" Mộc Huyền, đưa tay cho ta bắt mạch thử xem."

Mộc Huyền chẳng suy nghĩ nhiều, đưa tay ra cho Trần đại phu.

Tràn đại phu cầm tay nàng hồi lâu thở dài. " Mộc Huyền, duyên số của ngươi cũng thật lạ, ngươi làm mẹ rồi. Chúc mừng ngươi."

Mộc Huyền ngẩn ngơ nhìn Trần đại phu, mồ hôi trên trán nàng túa xuống, không biết vì bát bún nóng kia hay là do tâm trạng của nàng. Mộc Huyền nuốt nước bọt khó khăn hỏi.

" Không phải khi xưa, ông nói rằng ta không còn khả năng mang thai sao?"

Trần đại phu lắc đầu. " Không phải, ta nói rằng khả năng mang thai cực kỳ thấp, thấp đến mức ta cũng không dám tin ngươi sẽ mang thai."

Ông nhìn Mộc Huyền lại không thấy vẻ mặt vui vẻ của người làm mẹ mà là sợ hãi, ông thở dài. " Mộc Huyền, đứa trẻ này thực sự có duyên với ngươi. Ngươi nên trân trọng nó."

Song Lục nhìn Tiểu Cửu tay cầm bánh cốm, tay cầm chóng chóng tre, vui vẻ nhảy chân sáo trên đường. Hắn đắn đo hồi lâu cúi xuống hỏi Tiểu Cửu.

" Tiểu Cửu sao đệ quen biết Huyền Huyền vậy?"

Tiểu Cửu ngơ ngác một lát mới hiểu Huyền Huyền trong miệng Song Lục là ai.

" Mộc đầu gỗ hả huynh. Bọn đệ gặp nàng ấy trên sa mạc Sa Hải đó huynh. Lúc đó, cả người nàng ta toàn là máu thôi, thậm chí chỗ cát nàng nằm cũng biến thành màu đỏ luôn, suýt nữa nàng ta còn bị một con Báo ma sa mạc tha về làm mồi đó nha. Cũng may là có sư phụ ta." Tiểu Cửu vừa nói vừa lộ rõ ánh mắt ngưỡng mộ cho sư phụ hắn.

Một cảm giác thoáng qua lồng ngực Song Lục rồi nhanh chóng biến mất không kịp để hắn hiểu đó là cảm giác gì.

" Thế đệ có biết tại sao nàng ta lại bị chảy nhiều máu đến thế không?"

Tiểu cửu lắc đầu không biết. Song Lục thở dài, muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi từ đâu

" Sau này đừng gọi nàng ấy là đầu gỗ nữa, nàng ấy rất thông minh."

Tiểu Cửu lại bữu môi khồng đồng ý. " Gọi nàng ta là đầu gỗ là đúng rồi đó, huynh không biết đâu, ngày trước lúc mới tỉnh lại, sư phụ ta hỏi gì nàng ấy cũng không biết cách trả lời, suốt ngày chỉ ê ê a a, thậm chí đói cũng không biết đòi cơm, ăn uống tắm rửa gì đều phải có người giúp hết. Nàng ta ngốc như vậy, không phải đầu gỗ thì cũng là đầu gồ mục."

Song Lục dở khóc dở cười, nhìn ánh đèn bên đường, thấy tầm mắt trở nên mơ hồ.

----------- D.V.Ca ------------

Mộc Huyền nằm trên giường, tay đặt lên mắt không ngừng suy nghĩ.

Tại sao nàng luôn dễ mang thai như vậy, Song Lục chưa bao giờ là kẻ ham mê sắc dục, bốn năm trước chỉ một lần dại dột giữa nàng và hắn, nàng cũng mang thai. Bốn năm sau, hắn đụng vào nàng có ba lần, nàng cũng dính chưởng.

Mà nàng lại còn quá tin tưởng vào chuyện mình không còn khả năng mang thai nữa, cho nên mới đồng ý sinh con với Song Lục, muốn tính kế hắn lần nữa. Không ngờ, giờ không những tính kế hắn không thành mà giờ đây còn bị "tính kế" ngược lại.

Mộc Huyền càng nghĩ càng uất hận, khóc cũng không được, tức giận cũng không thể bộc lộ. Nằm trên giường lăn qua lăn lại không yên. Song Lục nằm bên cạnh không nhẫn nại đưa tay ôm chặt nàng vào lòng.

" Nằm yên"

" Nằm yên cái con khỉ nhà ngươi ấy, ngươi không thể cút đi chỗ khác nằm sao."

Mộc Huyền dãy dụa không yên, thậm chí còn dùng chân đạp mạnh vào eo Song Lục, không ngờ Song Lục không đề phòng, ngã xuống đất.

"Mộc Huyền chết tiệt, nàng học ở đâu ra cái thói đanh đá đầu đường xó chợ này vậy hả? "

"Ngươi còn dám hỏi? Không phải đều là do ngươi dạy ta sao?"

Mộc Huyền thét ngược lại vào mặt Song Lục. Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau. Mộc Huyền nói không sai, quả thực cái này đều là Song Lục dạy nàng, mà châm chọc hơn, nhờ cái tính này mà những năm lang thang nàng mới không bị chịu thiệt.

" Cút xuống đất ngủ cho ta. Cút." Song Lục nghiến răng nghiến lợi, Mộc Huyền cũng chẳng thèm so đo, vùng vằng ôm hết chăn gối, trải xuống đất nằm.

Mộc Huyền nằm dưới đất co người lại, tay đặt lên bụng.

Hài tử, một từ thật thiêng liêng.

Song Lục nằm trên giường nhìn chằm chằm đỉnh màn không ngủ được, hắn quay đầu sang nhìn Mộc Huyền nằm dưới đất, thân hình nàng khẽ run rẩy. Song Lục thở dài một tiếng nước xuống ôm nàng bế lên giường.

Hắn vốn tưởng nàng đã ngủ nên động tác cũng nhẹ đi mấy phần, hắn vừa nằm xuống yên vị lại nghe giọng Mộc Huyền khàn khàn vang lên.

" Song Lục, ta mang thai rồi."

Song Lục ngẩn ngơ không tin vào tai mình nhìn người trong lòng.

" Ta mang thai rồi." Mộc Huyền đưa tay vuốt ve khuôn mặt Song Lục cuối cùng dừng ở môi hắn, đặt nhẹ lên như muốn chặn lời nói của hắn. " Nếu ngươi muốn đứa trẻ sống, vậy ngươi chết đi, một mạng đổi một mạng. Được không?"

Giọng Mộc Huyền nhẹ nhàng vang lên, rơi vào tại Song Lục lại như búa tạ ngàn cân phang vào lòng hắn. Song Lục cảm thấy có một nỗi đau mơ hồ trong lồng ngực, như có một khe nứt nào đó vừa xuất hiện trên đầu quả  tim của hắn.

Song Lục kéo tay nàng xuống, môi mỏng đặt lên trán Mộc Huyền một nụ hôn. " Nếu nàng không thích nó thì bỏ đi, ta sẽ cho nàng đứa khác, cho tới khi nào nàng chịu sinh cho ta một đứa nhỏ mới thôi."

Mộc Huyền nhìn chằm chằm Song Lục, mắt nàng không che giấu sự hận thù trong lòng. Bỗng Mộc Huyền cười phá lên, nàng nghiêng người nằm đè lên Song Lục, mặt đè sát vào mặt hắn, nghiến răng nhả từng chữ.

" Ngươi biết không, từ lúc quen ngươi đến bốn năm trước, ta chưa từng nói dối ngươi, những lời trên Sa Hải cũng vậy."

Đồng tử Song Lục mạnh mẽ co thắt lại, linh cảm mách bảo hắn lời nàng nói tiếp theo hẳn sẽ đưa hắn xuống địa ngục, hắn thực sự muốn đưa tay bịt miệng nàng ngăn cản lời nói tiếp theo nhưng toàn thân cứng ngắc, không nghe lời hắn sai bảo.

" Bốn năm trước, ta đã từng mang thai hài tử của ngươi. Và bằng một cú đẩy của ngươi hất ta xuống ngựa, ngươi đã giết chết nó." Mộc Huyền nhìn khuôn mặt đờ dẫn của Song Lục, lòng dâng lên một tia độc ác cùng thỏa mãn.
" Chúc mừng ngươi." Nàng nhẹ nhàng phun ra từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro