Phần 12: Thật lắm người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Huyền ngồi trong đình, ôm đành tì bà gảy lung tung vài nốt không ra nhịp điệu, nàng càng suy nghĩ càng cảm thấy bức bối trong lòng.

Mộc Huyền hiểu rõ, Song Lục không hề lớn tiếng đe dọa nàng, hắn chỉ dùng hành động khiến nàng trực tiếp hiểu rõ, nếu không muốn liên lụy hại người khác thì nàng hãy ngoan ngoãn ở bên hắn, nếu muốn người bên cạnh yên thân chuyện dại dột đừng nên làm. Hắn không hề tỏ ý muốn giam lỏng nàng, nhưng hành động của hắn lại tỏ rõ ý muốn chặt gãy tự do của nàng.

Mà nàng thì lại quá mệt mỏi để làm chuyện dư thừa đi tranh cãi hay than khóc với Song Lục. Hay nói đúng hơn, nàng lấy quyền thế gì để đem ra nói chuyện với hắn, một công chúa mất nước và một vương gia đương triều quyền thế hơn người, có gì hay mà nói.

Sau khi Song Lục bắt nàng về cũng chẳng thèm xuất hiện, cứ thế áp giải nàng về kinh thành, còn sai người tận tình chu đáo chăm sóc chỗ ăn chỗ ngủ cho nàng. Mộc Huyền đối với tính khí thần kinh của hắn cũng chẳng buồn để ý, mà lòng nàng thì chẳng mấy lấy gì làm vui vẻ, cho nên đỡ gặp hắn ngày nào càng đỡ cho nàng ngày đó.

Nhưng cũng chỉ được hai ngày, đêm thứ hai Mộc Huyền đang nằm ngủ thì Song Lục xông và phòng nàng, chẳng nói chẳng rằng leo lên giường ôm chặt nàng mà ngủ. Khốn chỗ hắn cứ như kiếp trước hắn là ma chết vì mất ngủ, cứ thế ngày nào hắn cũng me lúc nàng vừa ăn xong lại ôm nàng lên giường ngủ một giấc đến sáng, mà chân tay hắn lúc ngủ lại cứ phải " quấn" chặt cả người Mộc Huyền, khiến nàng không thể trở mình, lúc tỉnh dậy cũng cứng ngắc cả người.

Khốn khiếp Song Lục, chó chết Song Lục, gà mổ Song Lục, đầu bò Song Lục.

Mộc Huyền nghiến răng âm thầm chửi Song Lục, tay gảy loạn trên đàn tạo thành những âm thanh khó nghe.

" Lâm Mộc Huyền, là muội sao?"

Mộc Huyền giật thót mình, từ rất lâu rồi, không còn ai gọi đầy đủ cả họ tên nàng nữa, trước kia là không dám, sau này là không biết.

" Mộc Huyền quả nhiên là muội."

Mộc Huyền nhìn nụ cười của người trước mặt chỉ muốn tiến lên đấm hắn mấy phát, lại nghĩ đến thân phận giữa mình và hắn, cuối cùng vẫn quỳ gối xuống hành đại lễ.

" Dân nữ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Phan Hoài Chân vội tiến lên ân cần đỡ Mộc Huyền đứng lên. " Mộc Huyền, muội không cần đối xử với ta xa lạ đến vậy đâu, chúng ta đều là người một nhà cả."

Mộc Huyền nghe câu "người một nhà" mà cả người run rẩy mạnh mẽ, nàng phải nắm chặt tay mới kiềm chế được bản thân. Hoài Chân tiếp tục mở miệng, phớt lờ qua biểu cảm của Mộc Huyền.

" Ta cũng thật ngạc nhiên đó, không ngờ vòng đi vòng lại, muội vẫn trở thành nữ nhân của Song Lục, quả nhiên ông trời không phụ lòng người."

Khóe mắt Mộc Huyền khẽ chua xót, quả nhiên ai rồi cũng thay đổi, người lên làm hoàng đế  miệng lưỡi cũng sắc bén hơn người, hoặc chăng, Hoài Chân hắn vốn là như thế. Chẳng qua trước đây nàng có mắt như mù, lại luôn tin tưởng hắn, nghe xúi dại, tự thân mang dâng lên miệng Song Lục, cuối cùng dẫn đến một cuộc liên hôn nực cười nhất trong lịch sử.

Phan Hoài Chân nhìn Mộc Huyền vẫn im lặng cung kính đứng trước mặt, mắt hắn trầm xuống hẳn. Vốn dĩ hắn nghe tin Song Lục ngang ngược cướp một nữ nhân giữa đêm tân hôn của nàng ta cũng chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó Song Lục liên tục xảy ra chuyện không lành đe dọa đến tính mạng, lòng Hoài Chân xuất hiện một suy đoán khiến hắn lạnh gáy. Cho nên hắn mới cố tình tìm đến đây, muốn tận mắt kiểm chứng suy đoán của mình. Không ngờ tất cả là thật.

Hoài Chân cắn răng chặt, đứng trước nữ nhân này, một quá khứ kia giữa hắn, Song Lục và nàng ta mạnh mẽ bị phơi bày, dù không liên quan chặt chẽ đến nhau, nhưng ai cũng tự giác muốn tránh né. Hắn thực sự hồ đồ nên mới tới đây.

" Hoàng huynh."

Hoài Chân đang muốn mở miệng nói tiếp đột nhiên Song Lục xuất hiện.

Mộc Huyền thấy có người tới cũng khéo léo tìm cách thối lui, kỳ thật, nếu phải hít chung một bầu không khí với hai người này cùng lúc, nàng nghĩ mình sẽ chết mất.

Song Lục cau mày ngồi xuống ghế ôm cây đàn của Mộc Huyền vào lòng, mở miệng càu nhàu.

" Huynh đến đây làm gì? Chật nhà của đệ."

Hoài Chân đối với thái độ bất kính của Song Lục cũng quá quen, mỗi khi chỉ có hai người bọn họ, Song Lục luôn tỏ thái độ như vậy, lớn rồi cũng không thay đổi, Hoài Chân cũng chả buồn sửa sai.

" Đệ chạy cũng thật nhanh, mọi khi ta vời đệ vào cung bàn chính sự cũng phải mất vài ngày. Thật làm ta bất ngờ."

Song Lục không trả lời, một tay đem bình trà rót xuống ly đưa cho Hoài Chân.

" Đệ đang sợ cái gì?" Hoài Chân nhìn thẳng Song Lục, trầm giọng hỏi. Song Lục vẫn im lặng, cầm chén trà của mình bưng lên ung dung uống.

Hoài Chân cau mày nhìn Song Lục: " Đệ yêu nàng ấy sao?"

" Không yêu" Song Lục không suy nghĩ ngay lập tức trả lời.

" Vậy vì sao đệ con giữ nàng ta bên người? Rảnh rỗi quá không biết làm gì nên tìm chết hả?" Giọng nói Hoài Chân lộ ra vài phần khó nghe.

Song Lục cũng chẳng kiên nhẫn phản kháng " Không biết, quen rồi, tiện tay giữ lại."

Hoài Chân nghe Song Lục nói tức giận nghiến răng. " Mai mốt đệ có chết đừng có hiện hồn về nhờ ta báo thù."

Hoài Chân nói xong liền xoay người bỏ đi. Song Lục ngồi trong đình dựa hẳn người về phía sau lan can, ngửa thẳng mặt lên nhìn trời mây. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ khi chính mình lại tức giận khi nghe một nam nhân khác nói về Mộc Huyền, dù đó là hoàng huynh hắn tôn trọng nhất.

"Vì sao?" Trước đây Mộc Huyền cũng từng hỏi hắn, dù khi đó hay lúc này, chính hắn cũng không hiểu vì sao, nghĩ đi nghĩ lại càng thấy lời nói vừa rồi hợp lý.

Song Lục thở dài một hơi, ôm cây đàn tỳ bà vào ngực hướng về phía hậu viện.

---------D.V.Ca--------

Song Lục vào phòng thì thấy Mộc Huyền đang nằm dài trên ghế trường kỷ, tay cầm một quyển truyện đọc, tay còn lại mò mấy hạt đậu phộng bỏ vào miệng nhai rộp rộp. Hắn đứng tựa cửa hồi thấy nàng cũng chả thèm để ý, hắn cau mày tiến lại rút quyển sách trong tay nàng giờ lên cao. Mộc Huyền thấy quyển sách bay lên cao thở dài một hơi, đưa tay xuống gối rút một quyển khác ra, tiếp tục đọc. Mặt Song Lục đen xì.

" Ta cũng muốn nằm." Song Lục mở miệng ngang ngược nằm xuống, ghế trường kỷ tuy dài nhưng không rộng, Mộc Huyền đành phải ngồi dậy, muốn bỏ đi chỗ khác lại bị Song Lục kéo ngồi xuống, thậm chí còn chui đầu vào lòng nàng, gối đầu lên đùi nàng.

Mộc Huyền tuy khó chịu nhưng vẫn im lặng, cầm sách đọc tiếp. Thực ra Mộc Huyền chỉ cầm quyển sách kia chứ không hề đọc nó, Mộc Huyền chỉ muốn dùng nó làm bình phong che dấu đi ngổn ngang trong lòng nàng khi nãy do Hoài Chân khơi lên. Mộc Huyền biết, cho dù nàng có cáu giận hay vui vẻ, nàng cũng không còn cái quyền biểu lộ ra ngoài.

Song Lục khẽ vuốt về lọn tóc trong tay, tóc nàng mềm mượt như tơ, cuốn vào đầu ngón tay của hắn khiến hắn không nhỡ buông ra. Từng sợi, từng sợi mềm mượt tựa như đang khẽ vờn trái tim hắn, khiến hắn có cảm giác ngọt ngào không nên lời.

"Huyền Huyền, hát cho ta nghe đi, lâu rồi ta không còn nghe nàng hát nữa".

Mộc Huyền rũ tầm mắt xuống nhìn người trong lòng, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn lòng có chút khó chịu. Tại sao sau tất cả mọi chuyện hắn vẫn có thể tươi cười được, còn nàng phải mang theo mình dằn vặt và đau khổ.

" Lười. Không muốn."

Mộc Huyền thẳng thừng từ chối. Song Lục cũng không tức giận, vươn tay cầm quyển sách trong tay nàng vất qua một bên, xoay người đè nàng xuống. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng lòng dấy lên một cảm giác vui vẻ, muốn trêu chọc nàng thêm nữa.

Môi hắn kề sát môi nàng, nhẹ nàng hôn lên từng nụ hôn nhỏ nhặt. Mộc Huyền cảm thấy run sợ trước hành động này của hắn, ngoại trừ một lần duy nhất tân hôn kia hắn ép buộc nàng ra thì sau đó dù thân thiết đến mấy hắn cũng chỉ lột quần áo ra rồi ngủ là cùng. Chỉ là, hôm nay Mộc Huyền cảm thấy hắn không chỉ đơn giản là vậy.

"Mộc Huyền, sinh hài tử cho ta được không?"

Mộc Huyền cảm thấy cả người như bị một chậu nước lạnh không thương tiếc mà hất vào mặt. Đầu óc Mộc Huyền xoay chuyển nhanh, nàng bỗng hướng hắn mỉm cười.

" Được, nếu ngươi có thể khiến ta mang thai."

Song Lục nghe nàng nói lòng vui như mở cờ, một tay kéo đai lưng của nàng, một tay kéo mở nút áo yếm. Hắn hôn lên ngực nàng khiến cho nàng có chút đau.

"Song Lục, về giường, đừng ở đây."

"Muộn rồi."

Song Lục nói xong cũng là lúc Mộc Huyền cảm thấy vật kia đưa vào trong cơ thể nàng. Một nỗi đau truyền khắp cơ thể khiến nước mắt nàng tràn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro