Phần 11: Vô liên sỉ là bệnh truyền nhiễm, cần đề phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Huyền không đi về hướng Nam mà chạy về lại đi về hướng Đông ra biển. Sở dĩ nàng làm bộ xem la bàn rồi chạy ngựa về hướng Nam cũng chỉ để đánh lừa Song Lục, đề phòng tình huống hắn không chết lại tiếp tục tìm nàng.

Ở phía Đông nước Chu Diên là vùng biển rộng lớn. Nơi này Mộc Huyền cùng Giang Tử đã từng dựng một căn nhà nhỏ sống một thời gian ngắn. Nàng muốn đi qua đây vì hy vọng có thể gặp Giang Tử, biết đâu hắn từng qua đây.

Mộc Huyền bước vào căn nhà nhỏ trống trải, ngoài một cái phản nhỏ kê ở góc nhà và vài cái nồi đất cũ kỹ thì cái gì cũng chả có. Tất cả đều phủ một lớp bụi dày đặc, hẳn lâu rồi cũng không có ai ghé qua. Mộc Huyền phủi phủi cái phản mấy cái rồi nằm bẹp lên nó. Một nỗi thất vọng đang lên trong lòng nàng. Giang Tử chưa từng ghé qua đây.

Lần đầu Mộc Huyền gặp Giang Tử không phải theo kiểu mỹ nhân cứu anh hùng, mà là kiểu kẻ cắp gặp bà già.

Mộc Huyền sống cỡ nửa năm ở thành Sa Ngư, cảm thấy nơi đây là nơi đất lành chim đậu, đất đai tuy không trù phú nhưng lại là nơi giao thương của rất nhiều nước, đặc biệt khi có người vượt qua sa mạc, thì buộc phải nghỉ chân ở đây để mua lương thực chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Nàng nghĩ giữa một nơi phồn hoa như vầy mà phải làm ăn mày thì thật mất mặt. Suy nghĩ hồi lâu, Mộc Huyền quyết định khởi nghiệp, làm đạo chích ( ăn trộm ). Đặc biệt của cái nghề này là không cần vốn khởi nghiệp, không cần thuê nhân công, cũng chẳng cần sổ sách, thích thì làm, không thì nghỉ. Chỉ cực mỗi cái là phải chạy thật nhanh.

Mục tiêu của nàng là những kẻ thư sinh mặt trắng, trói gà không chặt, bởi những kẻ đó thường là con cái những thương nhân giàu có, sự đời còn chưa rõ, mới bắt đầu theo chân đi học nghề gia đình. Mà xui xẻo, Giang Tử đạt mọi tiêu chuẩn của Mộc Huyền, chỉ ngoại trừ một điều Giang Tử là "bà già" trong truyền thuyết kia.

Nàng vừa thì tay định giật túi tiền của Giang Tử liền bị hắn phát hiện cầm chặt tay nàng, mặt hắn nghệt ra như ngỗng nhìn Mộc Huyền.

" Chưa thấy gái đẹp làm ăn cướp bao giờ hả ? " Mộc Huyền nhân lúc hắn còn ngẩn ngơ đưa tay giật mạnh túi tiền rồi bỏ chạy. Ai dè Giang Tử nhìn ẻo lả thư sinh nhưng thân thủ lại rất tốt, dí đuổi chạy theo nàng gần một vòng lớn quanh thành. Vừa đuổi theo hắn vừa hét.

" Bớ người ta cướp sắc."

" Cô nương ơi cướp tiền thì được nhưng cướp sắc phải đền."

" Ơ cô nương ơi, tại hạ chỉ cần đền sắc."

" Ôi làng nước ơi, thanh danh ta ơi, nhan sắc ta ơi."

Mộc Huyền chạy phía trước nghe mà suýt vấp chân ngã mấy lần. Cuối cùng không chịu được dừng chân, quay lại vất túi tiền cho hắn nói.

" Trả cho ngươi nhè, đừng bám theo ta nữa. Mắc ói chết mất."

Giang Tử lại bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, dúi túi tiền lại vào tay nàng. " Ta không cần tiền, ta chỉ cần nàng đền sắc cho ta thôi."

Mộc Huyền trợn tròn mắt." Ta cướp sắc của ngươi hồi nào?"

Giang Tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ hồi cầm tay nàng đặt lên ngực hắn. "Giờ thì cướp rồi nè." Mặt Mộc Huyền trở nên khó coi cực kỳ.

" Vẫn chưa đủ?" Giang Tử lại dùng hai tay bưng lấy mặt Mộc Huyền, đặt môi hắn lên môi nàng. " Như vầy chắc đủ rồi." Giang Tử cong môi lên thành một nụ cười vừa ý.

Mặt Mộc Huyền đen như đít nồi. Cái này là hắn cướp sắc nàng chứ nàng cướp sắc hắn hồi nào.

Từ đó Giang Tử liền bám theo Mộc Huyền không dứt, thậm chí khi hắn cùng đoàn buôn rời thành, không ngần ngại vứt bỏ liêm sỉ, bỏ hột xoàng ra dụ dỗ Mộc Huyền đi theo mình. Cũng nhờ vậy cuộc sống của Mộc Huyền mới không bị chìm vào vũng bùn lầy của cuộc đời, dần dần tràn đầy ánh sáng mang tên Giang Tử.

Nàng từng hỏi hắn sao lúc đó hắn có thể vô liêm sỉ đến vậy. Hắn nói, vì nàng khiến hắn nẩy sinh suy nghĩ muốn cướp sắc.

Mộc Huyền cũng từng nghĩ muốn đẩy hắn ra thật xa, đem tất cả quá khứ xấu xa của bản thân ra phơi bày. Hắn chỉ nhìn nàng đầy đau khổ mà nói. " Vậy hãy để ta thay thế gian này đền bù cho nàng."

Giang Tử có thể vì yêu một Mộc Huyền sứt mẻ vậy, cũng như Mộc Huyền đã yêu một Song Lục đầy hèn hạ kia. Bởi vậy, Mộc Huyền không muốn Giang Tử giống nàng, vì yêu mà trở nên đau khổ. Mà nàng cũng cực kỳ tham lam cái cảm giác hạnh phúc bên cạnh hắn. Cho nên, dù nàng yêu hay không yêu Giang Tử, nàng vẫn muốn, thậm chí là tham lam ở bên Giang Tử. Nàng thừa nhận bản thân cũng đã bị lây bản tính vô liêm sỉ của Song Lục.

Mộc Huyền lang thang nay đây mai đó, đi ngược theo dòng La Đà về thượng nguồn, nàng làm vậy vì đến nay nàng đã bỏ đi gần bốn tháng rồi nhưng vẫn chưa nghe thấy tin tức Song Lục chết. Nàng thầm nghĩ hẳn hắn còn sống, cho nên nàng mới lang thang vô định, không muốn lúc bị bắt mà ảnh hưởng đến ai, hai nữa nàng đoán rằng Song Lục hẳn cũng không nghĩ nàng sẽ trở về nơi nàng đã bỏ trốn, nên Mộc Huyền quyết định quay trở lại ngược về thượng nguồn sông La Đà sống một thời gian.

Mộc Huyền ngồi hơ người bên đống lửa, trời đã vào tháng hai nhưng nước sông vẫn lạnh như băng. Dương Sang dùng một cái que khều một củ khoai lang trong đống củi để lên lá chuối, thổi phù phù vào cái rồi đưa cho Mộc Huyền. Miếng khoai lang trong miệng còn quá nóng khiến Mộc Huyền vừa mở miệng nhả hơi nóng vừa nhai. Mấy đứa trẻ ngồi bên cạnh thấy vậy cười khúc khích.

Đứa nhỏ gọi là Dương Sang, mới được sáu tuổi, sáng nay theo cha vào rừng đốn củi, nghịch dại thế nào lại vô tình trượt chân xuống sông. Vừa đúng lúc Mộc Huyền đi qua, không do dự nhảy xuống cứu hắn. Dương phụ liền ngỏ ta đưa Mộc Huyền về mời cơm trả ơn. Mộc Huyền nghĩ bản thân cũng đang cần giúp đỡ liền gật đầu.

Chiều tà nhuộm mọi vật thành một màu cam, từng đoàn khói bay lên cao mang theo hương vị ngất ngây của tỏi, của thịt. Tiếng lợn kêu, tiếng gà cục tác, thậm chí là những tiếng la hét của mấy bà mẹ trong thôn nhỏ bên sông vang lên. Tiếng người í ới gọi nhau bên bến đò. Đều là những chuyện hằng ngày nhưng lại khiến cho Mộc Huyền cảm thấy bình an lạ thường.

Mộc Huyền ôm đứa nhỏ nhất nhà Dương gia đã được năm tháng trong tay. Nàng bế nó bằng hai tay, đưa nó hạ xuống thấp rồi lên cao. Đứa bé khoái chí cười khanh khách, dòn dã.

Mộc Huyền lui người đi tới đi lui đùa vui cùng đứa trẻ. Bỗng lưng nàng dụng phải một người khác. Nàng quay người lại muốn xin lỗi nhưng lời tới cổ họng bị nghẹn lại giữa chừng, khoé miệng cũng từ từ hai thấp xuống.

Mộc Huyền vội vã nhét đứa nhỏ vào trong lòng Dương Sang thét lớn.

" Chạy mau."

Lời vừa thét ra mọi người ngẩn ngơ nhìn nàng, cùng một lúc một toán người chừng hai mươi người chạy xông vào thôn, nhanh chóng hạ gục tất cả người dân.

Mộc Huyền sợ hãi vội túm cổ áo Song Lục.

" Đừng giết họ, bọn họ hoàn toàn vô tội, ta chỉ vừa mới ghé ngang qua đây hồi trưa thôi. Đừng làm hại bọn họ."

"Đốt toàn bộ làng, biếm tất cả thành nô lệ, đem đày ra biên cương cho ta." Song Lục vẫn không thay đổi sắc mặt, thậm chí không thèm nhìn Mộc Huyền, môi mỏng khẽ nhếch lên ra lệnh.

"Chẳng phải ngươi nói ngươi muốn ta yêu ngươi sao? Nếu ngươi làm vậy ta sẽ không bao giờ yêu ngươi."

Song Lục ngẩn ngơ nhìn nàng, bất ngờ bật cười.

"Chỉ vì một câu nói đó mà nàng tưởng thật sao. Xem ra ta đã quá cưng chiều nàng."

Nói xong liền kéo Mộc Huyền ra dòng sông. Nàng hoảng hốt giãy dụa, gào thét. Song Lục một tay túm tóc nàng ép nàng ngửa cổ nhìn hắn.

"Mộc Huyền, ngươi nghe kỹ đây. Ta, Song Lục, không bao giờ cần tình yêu của ngươi."

Nói xong hắn liền dúi đầu nàng xuống nước, ấn chặt không cho nàng ngoi lên. Nước lạnh tràn vào khoang mũi, ngập đầy cổ họng, thấm vào ruột gan, đông cứng cả phổi khiến Mộc Huyền sợ hãi vung tay loạn vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được kiềm chế của hắn. Tận đến khi Mộc Huyền dần mất đi ý thức, tưởng chừng mình sắp chết, một lực mạnh mẽ kéo nàng lên khỏi mặt nước, Mộc Huyền gặp được không khí vô thức mở miệng tham lam hít thở. Song Lục nhìn nữ nhân trong tay mình, rõ ràng mang dáng vẻ yếu đuối nhưng lại là kẻ cứng rắn đến mức khó chịu, nghĩ thế lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên, thẳng tay ấn đầu Mộc Huyền xuống nước lần nữa.

Cứ ba bốn lượt tra tấn như vậy đến lúc Song Lục cảm thấy cơn tức giận của mình đã hạ hắn mới ngừng, lúc này Mộc Huyền cũng không còn sức chống cự, chật vật nằm trong lồng ngực Song Lục.

"Mộc Huyền, hãy xem kết quả mà ngươi mang lại cho họ đây". Song Lục thì thầm vào tai nàng, âm thanh của hắn như ma quỷ từ dưới địa ngục lên muốn lôi linh hồn của nàng ra mà ăn tươi nuốt sống.

Mộc Huyền mơ hồ thấy một cảnh bắt bớ ầm ĩ, những căn nhà tranh chìm trong biển lửa, muốn mở miệng ra ngăn lại cũng không thể, mơ hồ mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro